Bá Đạo Thành Quản Yêu Ta

Chương 12: Phiên Ngoại: Một Ngày Của Lão Bản Và Lão Bản Nương



Phiên ngoại: Một Ngày Của Lão Bản Và Lão Bản Nương

Vào một buổi tối nọ, tại một khu ăn uống ở Y thị, đầy người đứng chờ trước cửa một quán ma lạt năng, có cô gái trẻ tuổi đứng trước cửa hô to: “Xin mời số 38 vào.”

“Mới tới số 38 thôi hả? Vậy phải xếp hàng đến khi nào a.” Trong đám người xuất hiện rất nhiều thanh âm bất mãn.

Cô gái suy nghĩ một chút: “Mỗi ngày chưa tới 4 giờ rưỡi đã có người xếp hàng, đôi khi đến nửa đêm, vẫn còn người xếp hàng mua thức ăn khuya.”

“Bất quá, quán ma lạt năng này quả thật rất ngon.” Lại có người nói, “Đáng để đợi.”

“Nói xem, quán các người có bao nhiêu nhân viên phục vụ a, bận lắm không?” Một thực khách đợi không được bèn nhìn vào trong quán mà hỏi thăm.

“Bận rộn dữ lắm a, có mấy học sinh giống như tôi, hơn nữa lão bản của chúng tôi rất tài giỏi, nàng có khả năng làm việc của hai ba người cộng lại.” Cô gái trẻ nói, đúng lúc có khách ăn xong đi ra, nàng tiếp tục gọi số tiếp theo.

“Tôi biết lão bản của cô, là một đại mỹ nữ.” Thực khách gật đầu, câu nói của hắn chiếm được sự đồng tình của đại đa số người ở đó.

“Quán tôi không chỉ có lão bản xinh đẹp, lão bản nương cũng đẹp không kém.” Cô gái vừa nói vừa nghĩ tới Couple làm nàng quắn quéo đang ở trong quán mà đỏ mặt.

Các thực khách nghe không hiểu lắm: “Chẳng phải lão bản của các cô là nữ sao?”

“Ai nói nữ không thể có lão bản nương?” Cô gái *lý trực khí tráng đáp lại.

*lý trực khí tráng: có lý chẳng sợ

“Được rồi, quán cô còn tuyển nhân viên không?” Có một nam sinh trông ra dáng sinh viên đại học giơ tay đặt câu hỏi.

“Cậu biết “trồng” bách hợp không?” Cô gái nháy mắt hỏi hắn.

“Tôi trồng hoa để làm gì?” Nam sinh càng thêm khó hiểu.

“Bách hợp cũng không biết? Vậy cậu không đủ tiêu chuẩn làm việc cho quán chúng tôi.” Cô gái khoanh tay bất đắc dĩ, rồi vẫn tiếp tục công việc của mình.

Trong quán bận tối mày tối mặt, Tiểu Mạn đang nấu mấy nồi nước dùng sau bếp, lại còn phải chỉ dạy các cô gái mới tới làm thế nào để thái thức ăn thành những xiên đẹp, bắt mắt.

“Long Ca đâu?” Nàng muốn đi nhà vệ sinh nhưng lại không thể phân thân nên Tiểu Mạn liền hỏi A Phương đang rửa chén bên cạnh.

A Phương diện vô biểu tình cầm một đống bát đũa bỏ vào trong bồn rửa chén, nàng cảm giác tay mình cứ như chỉ biết mỗi động tác chùi rửa này.

“Long Ca, chẳng phải đang ở bên ngoài sao?” A Phương không muốn phản ứng Tiểu Mạn, bởi vì…nàng đã đáp ứng chuyện mua máy rửa chén từ một tháng trước nhưng cho tới hôm nay cái quái gì cũng không có!

Cậu ta muốn mình mệt đến hộc máu mới vừa lòng ư? Tiểu Mạn mỗi ngày đều kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng chả hiểu sao có một cái máy rửa chén nàng cũng không mua nổi? Bóc lột sức lao động mình như vậy…uổng cho mình mấy năm nay đều nghĩ nàng là người lao động vinh quang, ai biết bản chất thật của nàng lại là một đại phú hào ác bá chuyên bóc lột dân lành.

“A Phương, cậu trông giúp mình mấy nồi nước dùng, mình đi vệ sinh một lát.” Tiểu Mạn nói xong, thấy A Phương không phản ứng nên vỗ vỗ vai của nàng.

“Tìm được Long cô nương của cậu rồi quay lại đây, chắc lúc đó mình cũng chết rồi.” Khóe môi A Phương khẽ cong, tốc độ tay thật nhanh đem cái chén dính đầy mỡ lau sạch sẽ.

“Được rồi được rồi, biết cậu bận rộn, bắt đầu từ tháng này lương cậu tăng thêm 1000.”

Tiểu Mạn mới nói nửa câu thì A Phương đã vội vã dừng lại việc đang làm, cười híp mắt chạy qua lấy cái vá: “Nói tiền bạc làm cái gì, hai chúng ta quan hệ thế nào a, mau đi vệ sinh đi, ở đây cứ để mình trông chừng cho.”

Cái cậu A Phương này… Tiểu Mạn buồn cười đi toilet, đi ngang qua đại sảnh, nàng thấy mấy nhân viên phục vụ đang bận dọn bàn, mà Long Ca thì đang đứng trước quầy thu tiền, tiếp nhận một loạt khay đựng xiên đồ ăn do khách chọn, cúi đầu tính toán giá trị của các xiên, rồi lại kiếm tiền thối, Long Ca cũng bận rộn không kém.

“Long Ca.” Tiểu Mạn cầm lòng không được mà gọi nàng.

“Tiểu Mạn!” Long Ca ngẩng đầu thấy Tiểu Mạn, có chút kinh hỉ.

Nàng nhìn Tiểu Mạn không chớp mắt, khiến một vị khách phải lên tiếng thúc giục nàng: “Cô nhanh lên chút đi a, tôi sắp chết đói đến nơi rồi này.”

Long Ca không để ý tới hắn, nàng cười với Tiểu Mạn, rồi quay lại tiếp tục thu tiền, tuy rằng hai người đều bận công việc, thậm chí nhiều khi còn không thể có thời gian để nói chuyện, nhưng Long Ca vẫn vui vì có thể đứng trong một không gian cùng với Tiểu Mạn, đó là điều hạnh phúc nhất không gì sánh bằng.

“Cô xem cô xem, lão bản mới gọi lão bản nương có một từ thôi mà mỗi lần tính tiền nàng đều cười như vậy đấy.” Một cô gái vừa lau bàn vừa nói, không quên nhìn về hướng quầy thu tiền.

Một cô gái khác cười theo: “Đến quán này làm quả là một quyết định sáng suốt! Trước kia nàng chỉ vào *Tấn Giang đọc bách hợp tiểu thuyết, đâu có như ở đây, được chứng kiến tận mắt Couple thật ngoài đời.”

*Tấn Giang: Tấn Giang () là trang web đăng truyện có thể coi là lớn nhất TQ.

“Nghĩ cái gì đó!” Cô gái cầm khăn lau bàn dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô gái mới nói xong, ngụ ý nói: đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì.

Thời gian kết thúc một ngày làm việc đã rơi vào khoảng 1 giờ đêm, Long Ca ngồi ở bàn cơm tính toán khoản thu hôm nay bán được. A Phương thì tự nấu cho mình bát ma lạt năng, nàng chọn cho mình một cái bàn khác để ngồi.

Tiểu Mạn bưng hai bát ma lạt năng từ nhà bếp ra, đi tới ngồi xuống vị trí đối diện Long Ca, lấy một bát đặt trước mặt nàng: “Bỏ thêm hai xiên nấm kim châm, mau ăn đi.”

“Chút nữa chị ăn, gần xong rồi.” Long Ca ngẩng đầu cười cười.

A Phương nghe được, ngẩng đầu, dùng vốn Tiếng Anh kém cỏi nói: “See you tomorrow.”

“Cậu nói gì hả?” Tiểu Mạn cắn một miếng đậu hủ trong bát.

“Tên Tiếng Anh của nấm kim châm a, dịch ra nghĩa là hẹn gặp lại bạn vào ngày mai.” A Phương vừa nhai khoai tây vừa giải thích.

“Tiếng Anh gì gì a?” Tiểu Mạn nghe không hiểu, Long Ca cũng không hiểu.

Lại cắn một miếng đậu hủ, lúc này Tiểu Mạn mới hiểu được ý nghĩa ba chữ “hẹn ngày mai gặp”, nó khiến nàng ghê tởm đến mức muốn phun luôn miếng đậu hủ trong miệng.

“Khụ khụ…” Không cẩn thận mắc nghẹn, Tiểu Mạn ho mãi không dứt.

“Sao thế này?” Long Ca vội vã đứng lên, lấy khăn lau miệng cho Tiểu Mạn.

“A Phương thật xấu xa, cậu không còn là cô nàng ngây thơ hồn nhiên mà mình từng quen.” Tiểu Mạn an phận ngồi yên để Long Ca lau miệng.

“Không ai thương yêu mình, sắp thành gái ế đến nơi rồi.” A Phương thấy Long Ca dùng ánh mắt đau lòng nhìn Tiểu Mạn, càng xem lòng nàng càng chua xót, sau khi mình và bạn trai cũ chia tay, tính đến nay đã được nửa năm.

“Ôi…” Tiểu Mạn cười xấu xa đẩy đẩy Long Ca một cái.

“Em làm gì vậy a?” Long Ca nhéo nhéo mặt nàng.

“Chị mau qua đó thương yêu A Phương đi kìa, cậu ấy thật đáng thương.”

“Không, chị chỉ yêu mỗi em thôi.”

A Phương trầm mặc ngán ngẩm ngó hai người, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng: “Được rồi! Rõ ràng trong mắt các người không có kẻ độc thân (FA) như tôi mà, mọi hành động của hai người lúc này chẳng khác nào con dao đâm vào tim tôi a!”

Tay Long Ca giơ lên giữa không trung, cứng đờ bất động: “A Phương, cô đã độc thân quá lâu rồi, tôi thấy mấy cô nhân viên quán người nào người nấy đều xinh đẹp hiền hậu, cô có thể tham khảo một chút.”

“Tôi…” A Phương lập tức đỏ mặt, “Tôi không thích con gái a!”

“Đừng vội phủ nhận mau thế, có gì đâu nào.” Tiểu Mạn hùa theo trêu chọc nàng.

A Phương ủy khuất nói không nên lời: “Hai người… Phụ sướng phụ tùy khi dễ tôi chứ gì, không nói với hai người nữa, tôi đi về trước.”

Ba người ở cùng một nhà trọ, Long Ca thấy A Phương ủy khuất bước đi, liền gọi lại nàng: “A Phương, sao chúng ta không cùng nhau về?”

A Phương cũng không quay đầu lại mà nói: “Không muốn thấy hai người liếc mắt đưa tình suốt đường về”. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại dùng ánh mắt giết người liếc cả hai, “Được rồi, buổi tối mình tắm xong ngủ liền, không có việc gì quan trọng thì đừng gọi mình, hai người có ý định làm chuyện xằng bậy thì làm ơn nghĩ đến sức khỏe người ở phòng cạnh bên là tôi đây a.”

Tiểu Mạn liếc Long Ca, tên đầu sỏ này vờ như không có chuyện gì, vùi đầu chuyên tâm ăn ma lạt năng, đến khi A Phương hoàn toàn đi khuất, nàng mới ngẩng đầu với vẻ vô tội nhìn về phía Tiểu Mạn.

“Em nên đối xử với chị nhẹ nhàng hơn một chút…” Long Ca mím môi.

“Đã rất nhẹ rất nhẹ…hay là em đi mua cái khăn bịt miệng nhỉ.”

“Em thích S/M?” Đây không phải phong cách của Tiểu Mạn a.

*S/M: vấn đề nhạy cảm, mời tra google.com:3

“Không có, bịt miệng để chị khỏi kêu lớn tiếng a.” Tiểu Mạn cho rằng ý kiến của mình rất hay.

“Liễu Mạn Tương!” Long Ca nóng ruột, nàng đã tưởng tượng ra hình ảnh mình bị bịt miệng đã vậy còn bị Tiểu Mạn vung roi da quất liên tục.

Không thể tin nổi! Thực sự không thể tin nổi!

“Được rồi được rồi, ” Tiểu Mạn xoa đầu Long Ca, “Về nhà thôi, em mệt mỏi quá.”

Long Ca ngoan ngoãn theo sau Tiểu Mạn, dọc theo đường đi nàng luôn nghĩ thấy có gì đó không đúng.

Ban đầu rõ ràng mình ở trên a, từ khi nào mình trở thành thụ thế này?

Tiểu Mạn đi ở phía trước, bỗng dưng nàng quay người lại, chỉ vào một quán ăn khuya nhỏ trên đường với Long Ca: “Quán nhỏ này rất giống với cái quán em từng mở ở con đường rác thải.”

Long Ca đi lên trước, nắm tay nàng: “Em đang nhớ lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau à?”

Tiểu Mạn ngưỡng mặt lên, cười nói: “Thật không ngờ? Chị mặc chế phục thành quản trông chẳng đáng yêu tí nào.”

“Vậy lúc nào chị đáng yêu nhất?” Long Ca không biết xấu hổ hỏi nàng.

“Ừm…” Tiểu Mạn cố ý kéo dài âm điệu, “Khi giúp em bán ma lạt năng.”

“A, thế thì chị càng phải phụ em bán ma lạt năng nhiều hơn nữa.”

“Tốt, ” Tiểu Mạn nói lên kế hoạch của mình, “Chi nhánh ở quảng trường sắp khai trương, sau đó em còn muốn mở thêm mấy chi nhánh ở các trường Đại Học tại Y thị, tới lúc đó chị khỏi lo không có việc làm.”

“Em sẽ làm một tấm poster, coi như là ảnh thương hiệu đặt trước cửa quán.” Long Ca ôm Tiểu Mạn đi về phía trước, không đứng đắn đề nghị, “Với nhan sắc của Tiểu Mạn nhà chúng ta, chẳng phải là bảng hiệu sống của cửa hàng sao?”

“Em làm sao bì được với chị.” Tiểu Mạn gạt tay Long Ca ra, bước nhanh về phía trước, “Long cô nương đẹp hơn tôi nhiều.”

Nói xong, tâm tình rất tốt mà bước đi, bỏ Long Ca lại phía sau.

“Tiểu Mạn, ” Long Ca đuổi theo, “Em chờ chị một chút a.”

Tiểu Mạn xoay người, nháy mắt đầy thích thú: “Vậy chị hãy theo đuổi em a…Thành Quản đại nhân.”

Long Ca nghĩ đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng tỏ, đem nụ cười trên mặt Tiểu Mạn phản chiếu phá lệ động lòng người.

“Chị đuổi kịp khẳng định không tha cho em!” Long Ca *nhất cổ tác khí chạy lên, Tiểu Mạn thấy thế vội vã cười đùa chạy nhanh hơn.

*nhất cổ tác khí: không ngừng nỗ lực cho đến phút cuối.

Cùng nhau sinh hoạt từng ngày, tuy rằng lặp lại đơn điệu nhưng đối với Long Ca, được ở cùng một chỗ với người mình yêu đã là điều hạnh phúc không gì sánh được.

Ừ, cho dù nằm dưới…cũng rất hạnh phúc a.

******************

Lời Editor:

Hú hú, hết thật rồi a.

Đa tạ mọi người đã đồng hành cùng editor đến cuối truyện:3

3 ngày sau vẫn có phiên ngoại nhưng là của truyện Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Háo nha.

Các bằng hữu nhớ đón xem.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.