Bá Đạo Thành Quản Yêu Ta

Chương 1



Xin chào các bạn, đây là tác phẩm edit thứ 3 của mình, mặc dù bộ Nụ Hôn Của Nhện Nữ vẫn chưa hoàn, tạm thời mình tập trung vào bộ này hơn. Đọc ngược quá cũng buồn, thôi thì lâu lâu thay đổi khẩu vị edit điềm văn.

Bộ này có 11 chương và 1 phiên ngoại. Truyện này không ngược, nó tự nhiên nhẹ nhàng phản ánh cuộc sống mưu sinh khó khăn của nhân vật. Nói trước mất hay, thôi thì các bạn cứ từ từ đọc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ^^

Chương 1:

Con đường rác thải, sở dĩ nơi này được gọi là con đường rác thải bởi vì…trên đường đều là những hộp thức ăn, đồ ăn vặt linh tinh các thực khách ăn xong liền tiện tay ném xuống, có người nói những kẻ ăn uống ở đây toàn thuộc tầng lớp thấp hèn, bàn ghế còn không có để ngồi, cho nên cái danh xưng này từ từ lan truyền khắp nơi.

Khu này chỉ thực sự nhộn nhịp phồn hoa khi thành thị dần chìm vào màn đêm, trời mới vừa sẩm tối, các chủ sạp đã thi nhau đẩy những chiếc xe chất đầy đồ ăn vặt hoặc chất đầy bánh bao, bánh trứng…từ bốn phương tám hướng ùa tới, không bao lâu, các công nhân tan ca hòa cùng những học sinh tan trường sẽ đến đây ăn chút *vật mỹ giới liêm đồ ăn vặt để lót bao tử. Thẳng đến nửa đêm, nhân khí ở đây vẫn như cũ không giảm, đắt nhất là *ma lạt năng và đồ nướng, hai món này vĩnh viễn là bữa ăn khuya được các “thượng đế” yêu thích nhất.

*vật mỹ giới liêm: hàng tốt và rẻ.

*ma lạt năng: là món ăn đặc biệt cay của Trung Quốc.

Nói trắng ra, con đường rác thải chính là một khu ăn vặt, con đường này được mấy chục chủ sạp liên hợp lại đóng đô kinh doanh!

Nghe giang hồ đồn đãi rằng, ở thành tây con đường rác thải có một quán ma lạt năng mới mở gần đây, hương vị ngon đến mức *nhân thần cộng phẫn, bởi vậy những chủ quán ma lạt năng khác trên đường đang rất bất mãn vì lưu lượng khách của họ đột nhiên giảm xuống.

*nhân thần cộng phẫn: người hay thần thánh đều không chịu được.

Những thực khách đã từng thưởng thức qua ma lạt năng ở đây thẳng thừng tuyên bố: hạnh phúc nhất của nhân sinh đó là được ngồi trên con phố đầy rác sau khi tan việc tại chốn phồn hoa này, tiếp nhận một chén ma lạt năng thơm phức từ tay lão bản nương. Ngửi hương thơm, nhìn khuôn mặt lão bản nương dịu dàng tươi cười, khiến người người say mê, ngoài ra còn có thể nghe thanh âm mềm mại của tiểu mỹ nhân: “Tổng cộng 11 đồng, tính luôn đôi đũa dùng một lần trên bàn.”

Có người ăn xong liền nghiêm trang phát thệ: ăn ma lạt năng chỗ này rồi, mới biết được người nào xứng với danh hiệu năm chữ “Ma lạt năng *Tây Thi” trong truyền thuyết!

*Tây Thi: là một đại mỹ nhân thời Xuân Thu, nàng đứng đầu trong Tứ Đại Mỹ Nhân Trung Quốc. Tây Thi có nhan sắc làm chim ưng phải ngừng vỗ cánh mà lao xuống đất, cá phải ngừng bơi mà lặn xuống đáy sông (chim sa cá lặn).

Mới tan tầm ở công trường, xi măng tiểu ca cùng mấy người công nhân đã bị vị “Ma lạt năng Tây Thi” này bắt hết hồn vía, mặc dù quán không bày biển hiệu nhưng thấy thực khách ra vào tấp nập như thế cũng đoán ra đây chính là quán được giang hồ đồn đãi.

“Muốn ăn gì xin cứ lựa, hai bên trái phải đều có khay, món chay một đồng, món mặn hai đồng.” Cô gái trẻ tuổi kia đứng trước cái nồi lớn, liên tục múc nước lèo vào trong bát, đang lúc ngẩng đầu lên, vài sợi tóc lướt nhanh qua trán, nàng lơ đãng cong lên khóe môi, tươi cười nhu hòa thân thiết, khiến cho cổ tay một vị thực khách đang gắp rau dừng giữa không trung, thậm chí hắn còn quên khép miệng lại.

Ngón tay nàng trắng noãn nhỏ bé thon dài, nàng bận áo sơmi trắng, tay áo được vén lên gọn gàng, bên ngoài nàng đeo chiếc tạp dề màu đen. Nàng “Tây Thi” ngày thường khuôn mặt thanh tú, cột tóc đuôi ngựa, sống mũi cao đẹp hay dính mồ hôi, bởi vì cột tóc nên nàng đã vô tình để lộ ra đường nét tinh xảo của hai gò má, xi măng tiểu ca nhìn động tác nàng thuần thục dùng đôi đũa gỡ đồ ăn trên mấy xiên tự chọn của hắn, rồi bỏ chúng vào hết trong nồi.

Tiểu ca nhìn có chút ngây dại, lần đầu tiên hắn thấy một cô gái thuần khiết như vậy, không nhịn được liền lấy điện thoại di động chụp một tấm. Khí chất này, quả thực không thua trà sữa muội muội năm đó a! À không, trà sữa muội muội đã đi theo đại gia rồi, ma lạt năng Tây Thi của chúng ta hoàn toàn có thể bỏ xa trà sữa muội muội đến mấy con phố!

Tầm mắt của xi măng tiểu ca len lén chuyển hướng đến quầy bán trứng gà của đại thúc, đèn đường chiếu lên những móng tay dính đầy bùn đất của hắn, quán của hắn không có khách, đại thúc đang bịt khẩu trang gắp than. Phỏng chừng là bị khói than xông vào mũi, đại thúc ngẩng đầu lên hắt xì một cái, tiểu ca có cảm giác như nước bọt văng vào mặt mình.

Hắn cảm thấy buồn nôn vô cùng, ngẩng đầu tiếp tục nhìn lão bản nương trước mặt, cô gái này trông không lớn tuổi hơn hắn bao nhiêu, quá lắm cũng cỡ hai mươi lăm tuổi, cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt…giống như miêu tả của những người khác…gọi dung nhan này là *tú sắc khả xan cũng chẳng quá lời.

*tú sắc khả xan: sắc đẹp thay được cho cơm.

“Cho hỏi…cô tên gì?” Tiểu ca cố lấy dũng khí hỏi, đám công nhân ngồi ở một bên vỗ tay ồn ào.

“Mọi người đều gọi Tiểu Mạn.” Cô gái quay sang trả lời, nàng làm như không thấy đám người kia, “A Phương, phần này làm xong rồi, mau đem đến cho khách đi.”

“Tới liền.” A Phương bưng bát ma lạt năng đi, lúc trở về nàng thuận tiện đem đám người đang chú ý Tiểu Mạn đuổi lại bàn ăn ngồi hết.

” Cậu nhìn cái gì?” Tiểu Mạn vừa nấu ăn vừa đặt câu hỏi với A Phương – người đang nhìn chằm chằm nàng.

“Bọn họ gọi cậu là ma lạt năng Tây Thi.” Vẻ mặt A Phương ghét bỏ bĩu môi hướng về đám người kia.

Tiểu Mạn cười khúc khích: “Bọn họ chỉ đùa thôi mà.”

A Phương ngẩng mặt lên, nghiêng nghiêng liếc nhìn Tiểu Mạn: “Mình lớn lên cũng đẹp không kém cậu, sao bọn hắn không gọi mình là Tây Thi?”

“Cậu thích vậy, thì bảo mọi người gọi cậu là Tây Thi đi.” Nàng không thèm để ý người khác gọi mình như thế nào. Múc hai chén ma lạt năng nóng hổi xong, Tiểu Mạn mới vừa đưa cho A Phương, chợt nghe thấy một trận huyên náo ở bên kia đường.

Tiếng gào thét, tiếng ô tô chói tai, hòa lẫn với tiếng người, Tiểu Mạn cũng không rõ đằng kia đã phát sinh chuyện gì.

Đại thúc bán trứng gà cạnh bên đang luống cuống tay chân dọn hàng, thấy Tiểu Mạn lo lắng bất động, niệm tình làm vài ngày hàng xóm hắn lên tiếng nhắc nhở nàng: “Tiểu Mạn, mau dọn quán đi! Thành quản…Thành quản sẽ tới a!!!”

Đại thúc khẩn trương thở hổn hển, tam đại binh chủng đương thời của thành phố là gì? Thành quản, bảo an và sách thiên đội! Trong đó đáng sợ nhất chính là thành quản, phá phách cướp bóc không có gì mà bọn chúng không dám làm! Bọn chúng dĩ nhiên không biết bọn họ đã cực khổ thức khuya dậy sớm làm một cái bánh trứng thế nào? Thành quản hết lần này tới lần khác muốn đuổi cùng giết tận những người buôn bán nhỏ bọn họ…

Nghe nói thành quản sẽ đến càn quét con đường rác thải, mọi người đều biết thời gian thành quản đi làm từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thỉnh thoảng tăng ca thêm giờ thì sẽ tới đây vài lần. Có người nói cảnh quan ở con đường rác thải sẽ thảm liệt không gì sánh được, mà mấy ngày trước Tiểu Mạn mới dọn đến đây, dĩ nhiên nàng không hiểu hết độ nguy hiểm của thành quản.

“Không nói nữa, tôi đi trước a!” Đại thúc tiếp tục dọn dẹp, chất lò than vào chỗ rồi lập tức phóng lên xe, chỉ trong phút chốc cả người lẫn xe đều biến mất nơi cuối đường.

“Tiểu Mạn, chúng ta cũng mau dọn hàng a!” A Phương sốt ruột, đem ghế nhựa chồng thành một hàng, trong miệng oán giận, “Mình đã nói rồi mà, cậu nên mướn thêm một nhân viên nam, đồ đạc nhiều như vậy hai người con gái chúng ta quả thật làm không xuể.”

Bầu không khí dị thường hỗn loạn, A Phương nói gì nàng căn bản nghe không rõ, Tiểu Mạn khom lưng thu thập nồi, bỗng xẹt qua vài bóng người chạy vội vã, nàng nhặt lên cái thìa nhanh chân muốn đuổi theo: “Mau đứng lại! Ăn xong không trả tiền mà đã chạy?”

“Tiểu Mạn!” A Phương kéo nàng, “Mình thu tiền rồi, cậu mau đem xe lại đây, chúng ta chuồn thôi!”

“Thành quản đánh người! Thành quản đánh người!” Lại một trận ồn ào, nhìn ra phía xa xa kia bọn chúng thấy Tiểu Mạn và A Phương mới vừa hợp lực đem tủ đá lên xe, một đám người khí thế hùng hổ xông đến đứng trước mặt các nàng.

A Phương năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, lá gan lại nhỏ, nàng nháy nháy mắt nhìn đám người mặc đồng phục xanh lam kia, khí tràng của bọn chúng khiến nàng không dám thở mạnh.

“Ai cho các người buôn bán ở đây!”

Tên nam nhân cầm đầu ưỡn cái bụng bự của hắn, nét mặt hung tợn. Hắn mới vừa há mồm chưa kịp lên tiếng thì đã bị người bên cạnh dành nói trước, nhìn ra được hắn đang rất xấu hổ nhưng chẳng bao lâu hắn liền lập tức khôi phục vẻ mặt hung ác độc địa.

Trong nháy mắt Tiểu Mạn có thể nhận ra thanh âm sắc bén lãnh khốc kia thốt ra từ miệng của một nữ nhân, nữ thành quản? Quả thật hiếm thấy.

Một hàng người đứng trước mặt, ánh mắt nàng vẫn ung dung, Tiểu Mạn nhìn thật lâu, mới tìm thấy nữ nhân bị tên thành quản mập mạp che khuất.

Thân thể nhỏ bé và yếu ớt không giống người có thể nói ra lời hàm chứa sức mạnh như vậy nhưng ở đây chỉ có một nữ thành quản, ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Dưới màn đêm cộng với việc đứng cách nàng một cự ly khá xa, đã vậy tên mập mạp nam nhân còn chặn đi ánh sáng đèn đường nên Tiểu Mạn không thể thấy rõ mặt của nữ nhân kia.

Nhưng có thể hình dung ra nữ nhân này rất bá đạo a!

“Tất cả mọi người đều buôn bán ở đây lâu rồi.” Tiểu Mạn xếp mấy cái bàn lại, phủi phủi bụi trên y phục, A Phương đứng kế bên nhẹ nhàng kéo kéo góc áo của nàng, ý bảo nàng đừng nói nữa.

“Cô không có giấy phép kinh doanh, xâm chiếm lòng lề đường, phá hư bộ mặt thành phố, mau theo chúng tôi về lập biên bản.” Xung quanh đều là tiếng khóc than cầu xin của mấy tiểu thương khác, mập mạp nam nhân vốn không có tính nhẫn nại, dù thế nào cũng phải mang một cá nhân nào đó trở lại để ăn nói với cấp trên, thật vất vả mới tìm được một cô gái đanh đá làm hắn chướng tai gai mắt, hắn chuẩn bị mang chiến tích về báo cáo kết quả công tác.

“Đội trưởng, chúng ta tịch thu bàn ghế của nàng được rồi, có bằng chứng để báo cáo…” Nữ nhân kia lại lên tiếng, thấy mập mạp nam nhân vẫn trầm mặc, nàng ta tự mình tiến lên lấy bàn ghế Tiểu Mạn chưa dọn kịp đem chất lên xe chấp pháp của thành quản. Thấy động tác của nàng, mấy người thành quản khác cũng đi lên tịch thu đồ đạc của Tiểu Mạn, cũng may là nàng đã dọn xong một mớ để ở trên xe, bằng không thành quản sẽ cướp hết.

“Cô! Các người dựa vào cái gì lấy đồ của tôi!” Tiểu Mạn hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhân đang đoạt lấy cái ghế trong tay nàng, cuối cùng nàng cũng thấy rõ, nữ nhân này luận về tuổi tác chắc cũng bằng nàng, tóc dài được búi lên gọn gàng, lộ ra gương mặt mỹ lệ, mọi chi tiết điều rất đẹp nhưng chỉ tiếc người này quá kiêu căng!

Nàng mua mấy…cái bàn này không đắt, khoảng hai ba trăm đồng bất quá Tiểu Mạn lại tức một chuyện, bọn họ nói cái gì vì dân chấp pháp… Hừ! Cướp đoạt tài sản của dân chúng mà được coi là vì dân sao!

Nữ nhân nhìn Tiểu Mạn tức giận như vậy, nàng cảm thấy có chút buồn cười, e ngại nhiều đồng nghiệp trước mặt, nên nàng nhẹ nhàng đem thân thể mình nhích lại gần thì thầm bên tai Tiểu Mạn một chút, giọng nói hàm chứa ý cười: “Văn minh chấp pháp, cảm tạ hợp tác.”

“Văn minh cái con khỉ a!” Tiểu Mạn cố sức giựt lại cái ghế, nữ nhân kia hình như không nghĩ tới nàng sẽ có khí lực lớn như vậy, cả người đều bị nàng lôi theo.

Vì vậy tình cảnh quái dị được sinh ra, Tiểu Mạn ôm chặt cái ghế nằm dưới đất, nữ nhân hai tay chống đỡ thân thể của bản thân, hai người trên dưới đối diện và cách nhau bởi cái ghế nhựa đỏ.

“Tôi nói cho cô biết…” Tiểu Mạn như bị mắc nghẹn, nàng không hiểu bản thân tại sao lại đỏ mặt, rất muốn *lẽ thẳng khí hùng nói chuyện với nữ nhân kia nhưng nàng lại không có dũng khí nhìn thẳng nàng.

*lẽ thẳng khí hùng: có lý chẳng sợ.

“Hửm?” Nữ nhân cong lên khóe mắt.

Lại cười! Tiểu Mạn càng thêm khó chịu, mình trong mắt nàng buồn cười lắm sao? Nhìn đi! Còn nói bản thân là nhân viên chấp pháp, ra ngoài chấp pháp còn đeo bông tai trang nhã, đây là muốn quyến rũ lão bản nhà ai a!

Cho dù đối phương ăn mặc đẹp đi chăng nữa cũng không thể cải biến quyết tâm đối nghịch của nàng với người này!

“Tôi muốn kiện cô…” Tiểu Mạn nói cực kỳ nghiêm túc.

“Long cô nương!” Nhóm thành quản đã chú ý tới này hai người bên này, vội vã đỡ nữ nhân kia dậy.

“Tiểu Mạn!” A Phương cũng không quản mấy cái bàn, nàng biết dù có tranh cãi cỡ nào thì đồ cũng bị cướp nên bỏ hết chạy tới đỡ Tiểu Mạn.

Long cô nương…trong lòng Tiểu Mạn cười nhạo, đây là danh hiệu quái quỷ gì đây, nữ nhân này tưởng bản thân mình là Tiểu Long Nữ sao?

Tiểu Mạn đem cái ghế mới dành lại đưa cho A Phương, bảo nàng đem chiến lợi phẩm cất lên xe đi, ngược lại nheo lại mắt nhìn vị nữ thành quản kiêu ngạo, nàng hất mặt lên nói: “Cô được gọi là Long cô nương a?”

Nữ thành quản không đếm xỉa tới Tiểu Mạn, quay đầu lại nói với những người khác: “Thu xong rồi? Chúng ta đi thôi.”

“Này, này!” Tiểu Mạn gấp đến độ la khàn cả giọng, người xung quanh không ai nguyện ý tiến lên giúp nàng. Mắt mở trừng trừng nhìn công cụ kiếm sống của bản thân cứ như vậy bị thành quản thu đi, Tiểu Mạn đau thấu tâm can.

Dưới tình huống cấp bách, nàng liều chết cầm cổ tay nữ nhân kia, người nọ kinh ngạc quay đầu nhìn nàng.

Kỳ thực nữ nhân này rất xinh đẹp, khuôn mặt nhìn nghiêng rất sắc sảo, khi cười lộ ra má lúm đồng tiền…duy chỉ có bộ chế phục thành quản trên người nàng, xấu không gì sánh bằng!

Nếu như biết trước người nọ sẽ nói gì, Tiểu Mạn chắc chắn đem hết mọi thiện cảm tốt về nàng xóa hết.

“Tôi tên là Long Ca, giữ chức thành quản trung đội tại thành tây, ” nàng chậm rãi giãy tay khỏi Tiểu Mạn, ngữ điệu lên cao tỏ vẻ kiêu ngạo, “Cô muốn kiện tôi sao?”

*************

Chương 2: ngày 14/09/2015 mình sẽ đăng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.