Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 3: Hệ thống nghịch thiên (2)



“Con mẹ nhà ngươi, cái hệ thống chó má!” Không kiềm được cảm xúc, hắn chửi thẳng luôn. Cái chó má gì mà tỉ lệ tử vong rất thấp, chín phần mười thì thấp con mắt ngươi a. Nguyên Du lúc này vô cùng hoài nghi mình có thực sự được xuyên không hay bị đạp thẳng xuống địa ngục rồi, cái hệ thống chó má này chỉ để che mắt người. “Kí chủ cứ bình tĩnh, cho dù tỷ lệ tử vong có là 10/10 thì hệ thống vẫn có cách để kí chủ không đắp chiếu.”

“Chắc ta tin!?” Nguyên Du âm thầm rủa cái câu không chết của hệ thống. Chuẩn bị chửi hệ thống thì một cơn đau khác ngay lập tức ập tới đôi mắt của hắn.

Bị bất ngờ cùng quá mức đau đớn, Nguyên Du nằm phịch xuống đất, hai tay che mắt lăn qua lăn lại hòng giảm bớt đau đớn. Cảm giác lúc này của hắn cũng đau không kém cảm giác lúc dung nhập Hắc Long Huyết Mạch, cảm giác lần này của hắn giống như nhúng đôi mắt của mình vào dầu xanh hiệu con ó rồi sau đó để một bầy kiến tùy ý hành quân, rồi cuối cùng là giống như lửa đốt đôi mắt của hắn. Nguyên Du lúc này tự hỏi nếu mình thất bại thì sẽ được chuyển kiếp hay thành một đại hiệp mù lòa.

Nhìn từ bên ngoài, Nguyên Du đang ôm chặt lấy đôi mắt, lăn qua lăn lại trên nền cỏ, tuy rằng không có bất kì tiếng động nào phát ra nhưng chỉ cần là người có chút óc quan sát đều phát hiện được hắn đang chịu lấy cái gì. Từng dòng máu đỏ tươi dần thẩm thấu ra ngoài qua các khe hở của lòng bàn tay, nhưng lạ một nỗi khi mấy giọt máu rỉ xuống đất chúng đều biến mất một cách khó hiểu gống như ai đó đã xóa sự hiện diện của chúng ra khỏi thế gian này vậy. Nguyên Du cứ thế lăn lộn qua lại trên nền cỏ khoảng nửa tiếng thì cảm giác dần dịu bớt, hắn lúc này mới đem hai tay dần rời khỏi đôi mắt, hắn mong muốn mở mắt nhưng rồi chợt phát hiện mình không thể nhìn thấy gì, Nguyên Du cũng không hốt hoảng do đã có kinh nghiệm từ lần dung hợp Hắc Long Huyết Mạch, lúc ấy hắn cũng bị rút hết máu rồi mới có thể dung nhập, Nguyên Du đoán lần này là loại bỏ đôi mắt của mình rồi sau đó mới dung nhập Chân Nhãn được. Đang lúc hắn suy nghĩ thì một cơn đau khác đã ngay lập tức ập tới nhưng lần này lại dịu nhẹ hơn rất nhiều, Nguyên Du cảm thấy như có lửa nóng đang ở trước mắt mình, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm giác như có một tảng băng lạnh đặt trên con mắt, hai cảm giác khó hiểu này cứ liên tục luân chuyển qua lại, chốc chốc lại lạnh, chốc chốc lại nóng, cảm giác này ngắn hơn lúc loại bỏ con mắt của hắn, chỉ kéo dài khoảng 10 phút rồi dịu lại rồi biến mất. Nguyên Du mở đôi mắt đôi của mình, nếu nhìn từ bên ngoài đôi mắt của hắn chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm tựa thiên không vĩnh hằng.

Sau khi mở mắt, cảm giác chói ngay lập tức đập vào mắt Nguyên Du khiến hắn ngay lập tức nâng tay lên che lấy mặt mình, sau khi cảm thấy đã thích ứng, hắn từ từ hạ thấp tay xuống, nhìn xung quanh, Nguyên Du lập tức liền ngạc nhiên. “Quá sáng!” Nguyên Du nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ từ cái lá từ một cành cây nào đó đến một con kiến đang bò cách đó vài mét hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngay lúc hắn đang ngạc nhiên thì một cảm giác đau khác ngay lập tức ập đến đôi mắt khiến hắn phải ôm lấy mắt một lần nữa nhưng cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ kéo dài chưa tới 5 giây đã biến mất, cảm giác sáng sủa ngay lập tức biến mất, thay vào đó Nguyên Du chỉ có thể thấy lờ mờ mọi vật và mặt trời đỏ chót đang dần dần mọc lên sau rặng núi, ngay lúc hắn đang bối rối thì giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu hắn.

“Chúc mừng kí chủ dung nhập thành công Chân Nhãn, nhận được

Xuyên Thấu lv.1

Ảo Ảnh Lv.1

Phát hiện điểm yếu Lv.1

Sao chép Lv.1″ Giọng nói của hệ thống vẫn vang lên một cách đều đều như trước giờ, Nguyên Du ngay lập tức tìm hiểu kĩ năng của mình nhận được, hắn chịu đau chịu khổ chỉ để chờ mấy cái này mà thôi. Sau khi nhìn một lượt, Nguyên Du không thể không kích động, mấy kĩ năng này nghe thì có vẻ chuối nhưng chúng thật sự rất mạnh a.

Xuyên Thấu [Chủ Động]

Có khả năng nhìn xuyên vật thể, vật càng dày mức độ tiêu tốn năng lượng càng lớn, tùy thuộc vào cấp độ kĩ năng mà độ rõ ràng sẽ được điều chỉnh. Có 40% nhìn thấu được chiêu thức của kẻ địch.

Ảo ảnh [Chủ Động]

Đưa đối thủ vào một vùng ảo ảnh do bản thân làm chủ, tùy thuộc vào chênh lệch hai bên và cấp độ kĩ năng mà thời gian đối thủ kẹt trong ảo ảnh sẽ thay đổi, có thể đưa đối thủ vào không gian ảo mộng vĩnh hằng nếu sức mạnh tinh thần của đối thủ đã cạn kiệt hoặc sức mạnh tinh thần của người phát động mạnh hơn của đối phương.

Phát hiện điểm yếu [Chủ Động]

Phát hiện ra các điểm yếu của đối thủ hoặc tìm ra các sơ hở trong chiêu thức của địch nhân. Tiêu tốn năng lượng càng nhiều, sơ hở tìm được sẽ càng lớn, càng chết người. Có 10% tìm ra tử huyệt của kẻ địch hoặc có thể ngay lập tức tìm ra nếu chênh lệch hai bên quá lớn hoặc cấp độ kĩ năng cao.

Sao chép [Chủ Động]

Sao chép lại những cử động của đối phương kể cả chiêu thức hay thậm chí là cách thở. Tiêu hao càng nhiều, sao chép càng hoàn mĩ hoặc có thể sao chép hoàn toàn nếu cấp độ người thi triển lớn hơn đối phương.

Sau khi xem hết một lượt, Nguyên Du thầm mở cờ trong bụng, quá mức là sướng a, mới chuyển sinh được bao lâu mà hắn đã có được bao nhiêu là chiêu thức mạnh mẽ thế này thì còn chơi bời gì nữa a, đừng nói nghiền ép cùng cấp, thậm chí vượt cấp giết địch cũng chả nói chơi. Nguyên Du lúc này cảm thấy mình chịu khổ là đáng lắm, nếu mấy cái sức mạnh thế này cứ khơi khơi mà rơi vào đầu hắn thì ai biết được nó có tác dụng phụ gì. Ngay lúc vui sướng, Nguyên Du chợt nhớ lại mình còn một cây Long Nha Đao chưa thử nữa, không kịp chờ đợi, hắn ra lệnh cho hệ thống lấy đao ra.

Hệ thống hiểu ý hắn, chưa tới một giây sau một cây đao cắm thẳng trước người Nguyên Du, mũi đao ghim chặt vào nền đất, mó tỏa ra một khí thế vô cùng hung hãn khiến cho Nguyên Du vừa nhận được một mớ sức mạnh cũng không khỏi nổi da gà. Cây đao này không lớn, chỉ tầm 1m5, ngoại hình thì lại quái dị vô cùng: lưỡi đao dài mà chạm khắc lên đó là vài dòng chữ mà Nguyên Du cũng chả hiểu nó có ý nghĩa gì, đao có xu hướng nhọn dần về phía đầu, Nguyên Du cũng không bất ngờ lắm, nếu đã làm từ Long Nha thì có hơi nhọn cũng không phải là không có khả năng, cán đao được làm từ một loại kim loại gì đấy mà Nguyên Du không biết nhưng có thể nói rằng nó vô cùng chắc chắn, chuôi đao là một viên ngọc mà trong đó đôi lúc Nguyên Du có thể nhìn thấy một thứ gì đó khá giống một con rồng đang bay lượn ở trong đó, thậm chí hắn đôi lúc hắn còn nghe thấy tiếng rồng ngâm.

Bước lại gần cây đao, Nguyên Du nắm lấy nó, nhấc lên, khác với vẻ ngoài, nó có vẻ không quá nặng và chỗ cầm cũng không quá gồ ghề, đủ để hắn múa qua múa lại trong một hai tiếng trước khi cảm thấy hơi mệt. Lúc cầm cây đao lên, Nguyên Du cảm thấy như một phần tâm trí của mình có một mối liên kết kì lạ với cây đao này, thậm chí lúc hắn cầm nó lên, thân đao cũng hơi rung động nhẹ như chào đón chủ nhân của mình. Ngay lúc Nguyên Du đang cảm nhận cây đao này một giọng nói máy móc vang lên trong đầu hắn,”Kí chuur hiện có thể sử dụng một số kĩ năng đặc thù của vũ khí.” Nguyên Du lúc đầu thì hơi ngơ nhưng sau một lát hắn chợt hiểu được ý nghĩa của lời nói đó. Nguyên Du thầm than đúng là khổ trước sướng sau thế mới giàu a, chưa gì hắn lại có thể sử dụng thêm một số kĩ năng của vũ khí, Nguyên Du định hỏi về kĩ năng đặc thù của nó nhưng chợt dừng lại giữa chừng, hắn nghĩ nếu cái gì cũng hỏi hệ thống thì còn gì thú vị a, vậy nên hắn quyết định tự thân tìm hiểu, Nhìn về phía mặt trời mọc, Nguyên Du có thể cảm thấy từng tia nắng ấm áp qua làn da của mình, hắn vô cùng cơ thể hắn vô cùng thích thú nhưng một phần nào đó trong tâm trí hắn vẫn cảm thấy có chút bài xích ánh sáng, Nguyên Du đoán có lẽ đó là do Hắc Long huyết mạch của mình. Không nghĩ về nó, Nguyên Du hưởng thụ ánh nắng, đồng thời trong tâm trí không ngừng mặc niệm cho tên nhân vật chính xui xẻo kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.