Đúng thời khắc lưỡi hái sắp chặt đầu của Thanatos thì từ trong đám khói đen dày đặc kia, Thanatos chợt nhảy ra với tốc độ không tưởng. Cậu vung hai lưỡi liềm của mình chém thẳng vào người Diệp Dạ. Diệp Dạ bị tấn công nhưng lại không hề hấn gì, bởi từ trên người cậu chợt xuất hiện đám khói đen chặn lại hai đòn kia, thấy chúng là vô dụng, Thanatos lại không tiếp tục ở lại, bắt đầu ẩn mình vào đám khói đen vô cùng nhanh.
Diệp Dạ bị đánh bất ngờ, vừa hoàn hồn thì Thanatos đã chạy mất, cái này khiến cậu cảm thấy có chút bực mình. Ngay thời khắc cậu muốn quay người tìm kiếm tên đó thì bất chợt từ dưới bóng mình, Thanatos lại xuất hiện chém thẳng lên trời. Tuy bị đánh lén nhưng Diệp Dạ đã có chút đề phòng nên tránh đòn này rất nhanh chóng, lưỡi hái trong tay cũng móc từ dưới lên trên. Thanatos không còn cách nào khác phải nhảy sang một bên. Nhưng vừa làm vậy thì Diệp Dạ chợt cười, đám khói đen xung quanh cậu chợt hình thành bốn tên Diệp Dạ khác bao quanh Thanatos, lưỡi hái trong tay chúng không chút nể tình vung ra.
Thanatos cũng không bất ngờ lắm với kiểu đánh này, cậu cũng sử dụng khói đen xung quanh biến thành bốn tên Thanatos khác. Điểm lợi của chiêu này là có thể chia sẻ tầm nhìn thành ra góc nhìn rất rộng, gần như không có điểm chết, nhưng cái hại là rất hao tổn năng lượng. Diệp Dạ dĩ nhiên không khoanh tay đứng nhìn Thanatos xả hơi như vậy, cậu không cần chờ thời cơ đã xông vào, lưỡi hái trong tay cậu vung đến. Thanatos sau khi sử dụng được Chân Danh đã có được sức mạnh rất lớn, nhưng vẫn chỉ ngang bằng với Diệp Dạ hiện thời do không hấp thụ được quá nhiều sức mạnh. Mặc dù cơ thể cậu sau khi được đám khói đen kia bao bọc đã hình thành vài lớp giáp nhưng đứng trước đòn tấn công kia thì không đỡ không được.
Thanatos dù muốn tránh đòn nhưng tốc độ đó thực sự là khá nhanh, dù có né kịp cũng không thể né được phát thứ hai, thành ra chỉ có thể ngạnh kháng. Khói đen tuôn trào từ trong tay cậu hình thành một tấm khiên chắn, mặc dù chỉ là làm trong gang tấc nhưng nó có thể giúp cậu kéo dài một chút thời gian. Đúng như Thanatos đã nghĩ, đòn đánh kia vừa chạm vào thì tấm khiên ngay lập tức bị xẻ đôi, nhưng cũng cản được một phần giây, trong thời khắc đó Thanatos đã có đủ thời gian để có thể phản đòn.
Hai làn khói đen hệt như hai cánh tay mọc ra từ sau lưng Thanatos, chúng cầm lấy hai cây lưỡi liềm bằng khói đen vung tới tấp vào Diệp Dạ. Diệp Dạ thấy vậy liền khinh thường không tránh đòn, đúng như sự tự tin đó, đám khói đen khi chạm vào chỉ có thể cắt được một chút da thịt rồi sau đó ngừng hẳn không tiến thêm được tí gì.
Thanatos không ham chiến, ngay lập tức nhảy ra xa rồi quan sát Diệp Dạ. Diệp Dạ không truy sát, cũng đứng từ đó quan sát Thanatos rồi nói:
“Không thể không nói, ngươi rất mạnh….”
“Ngươi cũng vậy.” Thanatos cũng không thể không thừa nhận sức mạnh kinh khủng kia.
“Đánh nhau vậy cũng không phải là ý hay. Chi bằng mỗi người một kích mạnh nhất phân thắng bại, thế nào?” Thanatos gật gật, hai lưỡi liềm xuất hiện trong tay, cậu cũng không muốn đánh sống đánh chết với tên này, phần trăm thắng của cậu không lớn. Mà dù có thể thắng thì cũng phải trả cái giá rất lớn, khi ấy làm hỏng việc của Vô Thần đại nhân là không xong.
Diệp Dạ cũng nở một nụ cười, trên tay cậu xuất hiện một lưỡi hái bằng xương có những nét hoa văn màu tím liên tục phát ra những khí tức vô cùng đáng sợ, sức mạnh của cậu cũng chậm rãi tăng cao lên. Một trong những kĩ năng Vô Thần dạy cho Diệp Dạ chính là Hấp Thụ Linh Hồn, bằng cách hấp thụ các linh hồn, vong linh đã chết xung quanh từ đó nâng cao sức chiến đấu trong một khoảng thời gian nhất định. Chiêu này không những không có hại mà sau khi sử dụng còn có thể khiến Hồn Thể cứng cáp hơn.
Thanatos cũng đâu chịu thua, nhất là trên phương diện khí thế. Hai cánh giống cánh dơi mọc ra ở sau lưng cậu, trên đó có những kí tự khó hiêu thâm sâu vô cùng, khí tức của cậu cũng chậm rãi tăng cao. Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh của cậu đã không kém cạnh gì Diệp Dạ, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Cậu được Vô Thần dạy cho một kĩ năng gọi là Bạo Phát, chủ động làm hỗn loạn sức mạnh trong cơ thể rồi sau đó tập trung lại vào một đòn duy nhất, từ ấy bạo phát ra sức mạnh lớn hơn bình thường gấp trăm lần. Nó cũng gây hại cho người sử dụng nếu cơ thể người đó không đủ cứng cáp, thậm chí còn có thể gây bạo thể.
Thiên địa xung quanh vì phải chịu xung kích của hai nguồn sức mạnh lớn mà chậm rãi chuyển sang màu đen, sấm chớp giật đầy trời, cuồng phong khắp nơi. Thanatos và Diệp Dạ chậm rãi giơ lên binh khí của mình, khuôn mặt ai cũng bình tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng sức mạnh thì vẫn một mực tăng lên một cách điên cuồng. Dị biến này nhanh chóng được người dân trong thành chú ý tới, ai cũng cho rằng đó có thể là dị bảo xuất thế hay tuyệt thế công pháp ra đời, cũng đã có không ít võ giả bay tới đó hòng chiêm ngưỡng.
Thanatos và Diệp Dạ, không ai bảo ai, cả hai như có ước định từ trước, khi có một tia sét đánh xuống cũng là lúc cả hai ra chiêu. Cả hai hét lớn:
“Đoạn Thần!”
“Lục Thiên!”
Ầm!
Hai đòn đánh được tung ra, kéo theo đó là sự lay động dữ dội của mặt đất cùng với bầu trời đen kịt. Hai ánh sáng màu tím vút không bay tới đối đầu với nhau, cả hai đều chứa một sức mạnh vô cùng to lớn thậm chí có thể xé nát cả thiên địa. Ấy vậy mà khi cả hai chạm nhau lại không hề có chút âm vang nào, thậm chí ngay cả một chút gợn sóng cũng không có.
Cả Thanatos và Diệp Dạ đều bất ngờ về việc này, họ chắc chắn rằng đó là một kích mạnh nhất mà mình có thể tung ra, không thể nào có chuyện chúng hoàn toàn không gây ra chút sóng gió nào. Đúng lúc này, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của họ, cả hai ngơ ngác nhìn xung quanh phát hiện ra tất cả đều đã trở về nguyên dạng, thậm chí ngay cả đám mây đen trên đầu cũng biến mất không một dấu vết. Ngay khi hai người còn ngơ ngác không hiểu thì một âm thanh ngái ngủ vang lên:
“Hai người các ngươi thích đánh nhau tới vậy sao?” Đám khói tản đi, để lộ bên trong đó chính là một hắc y nhân, hai tay nắm lấy hai tia tử quang đơn giản như nắm một con ruồi, thậm chí hai tia tử quang ấy còn không thể tiến thêm một bước nào. Một chất lỏng màu đen chảy ra từ tay của hắc y nhân, nhanh chóng hấp thụ hai đòn tấn công mạnh mẽ ấy mà mất chỉ chưa tới thời gian chớp mắt, có thể thấy người đó mạnh mẽ thế nào.
Mạnh đến mức mà ngay cả ngạo mạn như Diệp Dạ cũng không dám ho he gì, Thanatos cũng đồng dạng im lặng. Cả hai người thu lại sức mạnh, cơ thể biến về như cũ rồi mới dám chậm rãi đáp xuống sau đó lân la tới chỗ của người đó trong lo sợ. Hắc y nhân giương đôi mắt đỏ của mình nhìn hai tên hiếu chiến này, giọng nói có chút tức giận:
“Hai người các ngươi thật sự không xem lời bổn tọa ra gì phải không! Đã nói bao nhiêu lần không thể tùy tiện phô trương sức mạnh rồi mà!” Đi kèm với lời trách mắng đó là hai đòn chặt tay khá đau chặt lên đầu hai người. Thanatos và Diệp Dạ im thin thít, răm rắp gật đầu hệt như mọi lời người đó nói đều đúng:
“Các ngươi….” Hắc y nhân thấy không ai biểu hiện gì, cục tức chỉ có thể nghẹn lại trong lòng. Sau cùng, thở dài một hơi, hắn nói:
“…Được rồi, dù sao thì không đánh không quen biết, các ngươi dù gì cũng là đệ tử của ta….Cơ mà lần sau thì không có chuyện ta bỏ qua dễ dàng thế đâu.” Vô Thần hờ hững nói ra, hai tên này mặc dù đúng là đệ tử của hắn, nhưng hắn không phải loại dung túng cho đệ tử thích làm gì thì làm.
Cả Thanatos và Diệp Dạ đều không dám nói một lời mà gật đầu như gà mổ thóc sau đó lẽo đẽo sau lưng Vô Thần đi về nhà trọ Vọng Nguyệt.
Không khí lúc ấy quả thực có chút trầm do họ mới đánh nhau một trận, xong lại bị Vô Thần trách mấy câu nên chả mấy ai vui nổi. Dù cho thân xác cả hai đều là người lớn, nhưng trong tâm hồn vẫn chỉ là những đứa con nít chưa trải sự đời mà thôi. Đặc biệt là Thanatos, mặc dù cậu ta trông có vẻ chững chạc hơn vẻ ngoài của mình, nhưng so về bản chất thì cậu vẫn chỉ là đứa con nít mười tuổi thôi. Diệp Dạ thì dù có già đầu hơn nhưng do sống trong cảnh không được cha mẹ cưng chiều, lại bị mọi người ghẻ lạnh nên tâm trí lúc nào cũng háo thắng muốn chứng tỏ bản thân, vậy nên nếu muốn trách ai trong chuyện này cũng khó mà nói được.
Bước vào trong phòng, đã có hai nữ nhân xinh đẹp ngồi chờ sẵn ở đấy. Một yêu kiều như hoa, một vũ mị tận xương, quả thực khiến người ta khó mà dời mắt đi chỗ khác. Hai người không ai khác chính là Trịnh An Vy và Mặc Uyển. Trịnh An Vy thấy Vô Thần đã về liền ngay lập tức chạy tới trước mặt Vô Thần, nói:
“Vô Thần huynh, huynh rốt cuộc đã đi đâu vậy?” Vừa nói nàng vừa tỏ vẻ lo lắng vô cùng. Suy cho cùng thì dù bản thân nàng có sức mạnh nhưng về cách khai thác nó thế nào thì vẫn chưa thể nắm chắc được, lại còn thêm cả nhân tố bất ổn là Mặc Uyển nữa, vậy nên chỉ có một mình Vô Thần mới có thể trấn tràng mà thôi.
Vô Thần cười nhẹ, xoa xoa mái tóc của Trịnh An Vy, nói:
“Lâu chủ gặp ta có chút việc mà thôi, không có gì đáng ngại. Phải rồi, giới thiệu cho các ngươi, thằng nhóc kia là Tứ Vương Tử, Diệp Dạ.” Lời Vô Thần vừa dứt, Diệp Dạ liền tiến lên, vô cùng nho nhã nói:
“Ra mắt hai vị phu nhân, ta là Diệp Dạ, là đệ tử của Vô Thần lão sư.” Vô Thần vừa nghe liền cười khẩy:
“He, không gọi ta là lão già nữa sao?” Diệp Dạ không đáp, chỉ có thể xấu hổ lùi vào một góc. Trịnh An Vy thấy cậu ta trẻ con như vậy liền che miệng cười, ấn tượng đầu tiên của nàng đối với thanh niên này chính là rất dễ nắm bắt tâm trạng. Mặc Uyển mặc dù có chút kinh ngạc vì bề ngoài của Diệp Dạ đã thay đổi nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thế, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. Nàng biết tất cả mọi thay đổi đều là do tên Vô Thần đó, bao gồm cả cuộc đời nàng.
Thanatos hiếm có dịp để trêu chọc người khác do ở đây toàn là người của Vô Thần, nhưng bây giờ là Diệp Dạ, người có cùng thân phận với cậu. Nghĩ thế, cậu liền châm chọc:
“Không phải lúc nãy hổ báo lắm sao? Bây giờ lại ngoan như cún rồi?” Diệp Dạ nhất định không chịu thua, nhất là trên phương diện khí thế liền nói:
“Hừ! Ngươi nói gì? Có gan nói lại lần nữa, ta đảm bảo không lột da ngươi!”
Vô Thần thấy hai thằng nhóc này thích đấu chọi nhau như vậy cũng chỉ cười cho qua, hòa hợp như vậy mới là tốt. Xem ra sau này không cần lo lắng hành trình của bản thân sẽ bị nhàm chán, dù sao có hai cây hài thế này thì chán thế nào được. Lại nói, có vẻ như Trịnh An Vy rất hòa hợp với đám này, vậy nên khỏi lo về sau sẽ có chuyện. Nhưng nghĩ tới vấn đề của bản thân, Vô Thần lại nghiêm mặt, nói:
“Được rồi, muốn cãi nhau thì để lát nữa, bây giờ tất cả tập trung lại đây, bổn tọa có chuyện cần thông báo!”