“Vậy hệ thống, chính xác là ai tạo ra ngươi?” Nguyên Du thắc mắc hỏi, là một cái hệ thống thì hẳn phải có người tạo ra, hắn rất muốn biết người này là ai để sau này còn bái phỏng, hắn dám chắc người này phải mạnh hơn Chiến Thánh cảnh, chỉ là không biết giới hạn ở đâu mà thôi.
“Cấp độ, quyền hạn không đủ, không thể trả lời.” Lần đầu tiên từ lúc bắt đầu đến giờ, hệ thống lộ ra một vẻ nghi hoặc cùng mờ mịt, ai là người tạo ra nó? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Mục đích của người đó khi tạo ra nó là gì? Tại sao nó phải phục vụ con người thấp hèn này? Tất cả đối với nó chính là một màu đen mờ mịt, hư vô, nó chỉ nhớ khi nó lần đầu nhận biết thế giới thì nó phát hiện mình đã trong đầu người này rồi. Nó không thể nói trừ khi tên kia bắt đầu, cũng không thể hỏi về xuất xứ đồng thời cũng không thể nhớ mình là ai, mình đang làm gì và mình phải làm gì.
Nguyên Du nghe câu trả lời từ hệ thống, đồng thời một góc nào đó trong tâm trí hắn cảm nhận được vẻ mờ mịt, bối rối cùng cô đơn của hệ thống. Cái này khiến hắn không khỏi giật mình, hệ thống không lẽ là một vật sống? Nếu không thì tại sao nó lại có thể biểu thị ra cảm xúc? Nhưng rồi hắn cũng chầm chậm trầm tĩnh lại, còn quá sớm để kết luận hệ thống có phải vật sống hay không. Nhưng cứ cho rằng hệ thống là một vật sống thì hắn có thể làm gì? Đáp án là không gì cả, một người có thể tạo ra một cái hệ thống thế này nếu muốn giết hắn thì cũng chỉ là chuyện một cái hắt hơi. Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng hơn, chỉ còn lại tiếng thở của Nguyên Du, hắn tự hỏi mình có thứ gì khiến người đó phải chú ý, nếu so về tiềm lực thì không phải chọn Lâm Vũ Thần sẽ tốt hơn sao, hắn tự nhận bản thân khó mà vượt qua được Lâm Vũ Thần nếu chỉ so về tiềm lực tương lai.
“Aaa, nhức đầu quá, để sau này tính vậy.” Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng không ra kết quả gì, Nguyên Du hơi ôm đầu la hét một chút giảm căng thẳng rồi nằm xuống tấm phản, bỏ qua mấy cái suy nghĩ phức tạp kia, hắn nghĩ nếu đến lúc thì hắn ắt sẽ biết. Căn phòng sau tiếng la của hắn cũng dần trở nên có sức sống hơn một chút, hệ thống cũng trở lại trạng thái bình thường, không còn bất kì vẻ cô đơn hay mờ mịt nào mà thay vào đó chỉ là một sự trầm tĩnh đến đáng sợ. Con mắt đảo quanh phòng rồi cuối cùng nhìn lên trần nhà, Nguyên Du quyết định chuyện này tạm thời cứ để sang một bên, có lẽ một lúc nào đó hắn sẽ tìm thấy câu trả lời cho hắn và có lẽ là cho cả hệ thống. Hơi trầm ngâm một chút hắn nói với hệ thống.
“Hệ thống, mở bảng trạng thái cho ta.” Chuyện của hệ thống thì cứ tạm thời để sang một bên đi, bởi đã không có manh mối thì dù có nghĩ cũng sẽ không ra cái gì, còn về cảm xúc của hệ thống thì tạm thời hắn cứ xem nó như một vật vô tri đi vậy mặc dù sâu trong lí trí hắn cực lực phản đối điều đó. Hệ thống sau khi nghe Nguyên Du ra lệnh thì lập tức một bảng thông tin hiện ra trước mắt của hắn.
Tiến độ hợp nhất: 5%
Tên: Nguyên Du
Giới tính: Nam, tuổi:16
Chủng tộc: Bán Hắc Long
Cấp độ: 1 (20/100 exp)
Tu vi(dự tính): Tụ Hồn cảnh nhất tầng
HP: 7500/7500 (5HP/s)
MP(bao gồm linh khí và các loại năng lượng): 3000/3000 (2MP/s)
Sức mạnh: 210 (+330)
Phòng thủ: 340 (+250)
Tốc độ: 220
Độ chính xác(ảnh hưởng đến tỉ lệ chí mạng, sát thương gây ra): 68 (+29)
Ngộ tính: 70
Thiên phú: 50
Danh vọng: 2150
Kĩ năng: Điều khiến bóng tối lv.1; Đề kháng bóng tối lv.1; Thôn phệ lv.1; Long uy lv.1; Xuyên thấu lv.1; Phát hiện điểm yếu lv.1; Ảo ảnh lv.1; Sao chép lv.1;
Tổng kết lực chiến(dự tính): 1500
Nguyên Du nhìn lên nhìn xuống bảng trạng thái của mình, hai con mắt hơi nhảy một xíu, lực chiến tổng kết của mình vậy mà chỉ là 1500, Chỉ có như thế mà mình đã bá đạo như vậy rồi, sau này còn mạnh hơn thì sẽ như thế nào nữa. Nguyên Du thở sâu, hệ thống quả nhiên buff hắn lên tới tận nóc a. Sau khi đã thỏa mãn, hắn tiếp tục hỏi hệ thống.
“Hệ thống, ta tạm thời có thể sử dụng những chức năng nào?” Nguyên Du hỏi, hệ thống hiện ra dòng chữ “Đang tải….” vài giây rồi sau đó cho hắn kết quả.
“Hệ thống hiện tại có thể sử dụng một số chức năng: Túi đồ, bảng trạng thái, shop đồ trang đầu tiên. Ngoài ra khi hợp nhất đạt 10% mở khóa shop đồ trang thứ hai, vòng quay may mắn và cây kĩ năng.” Hệ thống chậm rãi đáp lại câu hỏi. Nguyên Du hơi gật đầu, ra lệnh mở shop đồ, nhất thời trước mặt hắn hiện ra một cái bảng bán trong suốt, các món hàng được xếp từ thứ tự rẻ nhất đến mắc nhất. Shop đồ ngoài bán vũ khí và giáp ra hắn phát hiện còn có một số thể loại khác nhưng hiện tại tạm thời hắn chưa thể mở khóa. Dạo một vòng giữa các loại vũ khí, rẻ nhất là 100 vàng và mắc nhất là hơn 10.000 vàng, vừa khít với số tiền hắn được tặng lúc mới bắt đầu. Sau khi dạo một vòng hắn cũng không phát hiện thứ gì khiến hắn động tâm, đóng lại giao diện, hắn nằm xuống tấm phản nghỉ ngơi một chút.
Sau khi nằm mười hai mươi phút hắn chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy túi tiền, chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ ăn, dù sao hắn vẫn là một con người cho dù hệ thống có nói hắn là Bán Hắc Long. Ra khỏi cửa, khung cảnh bên ngoài vô cùng nhộn nhịp, kẻ đến người đi, Nguyên Du đoán bây giờ hẳn là thời gian mọi người nghỉ ngơi đi, Nguyên Du hai mắt nhắm lại, đầu ngón tay động đậy không theo một quỹ tích nào, sau năm giây nó dừng lại, Nguyên Du nhìn theo hướng ngón tay chỉ, hắn quyết định tối nay cứ thử đi theo hướng ngón tay chỉ đi, biết đâu có bất ngờ.
– ————————————–
sorry các bác, chương này hơi ngắn tại không có ý tưởng gì để viết tiếp