Bá Chủ Thiên Hạ

Chương 506: Nhẹ nhàng nhấp nhô đầu



Thủy Nương Khanh rốt cuộc lấy lại toàn bộ tinh thần, xúc cảm da thịt mang lại khiến nàng rung ry, lấy hết can đảm lạnh lùng nhìn hắn:

“Ngươi muốn thì có thể, bất quá cả đời này đừng mong có được trái tim ta!”

Với thực lực chênh lệch hiện tại của hai người, nàng hoàn toàn không có khả năng phản kháng, vì thế chỉ có thể tỉnh táo nhất để xử lý tình huống lúc này …

“Nương Khanh, nàng quá đẹp khiến ta không kiểm soát được … ” Lạc Nam nhìn vào mắt nàng lẩm bẩm nói …

Thủy Nương Khanh thay đổi sắc mặt, nam nhân này mặc dù da mặt dày vô cùng, nhưng không phải loại người ngụy quân tử tìm lý do chính đáng cho hành động lúc này của hắn …

“Ngươi muốn thế nào?” Thủy Nương Khanh thở hổn hển, tức giận nhìn hắn …

“Ta muốn nàng … từ lần đầu tiên nhìn thấy ta đã muốn nàng là của ta … nhưng không phải chiếm đoạt, ta muốn nàng tự nguyện trao cho ta tất cả những thứ thuộc về nàng … ” Lạc Nam ôm chặt vòng eo thon thả của nàng, hơi thở dần dần gấp gáp …

“Hừ, chúng ta chỉ mới gặp nhau, ta không biết một chút gì về ngươi … muốn điều đó còn quá sớm!” Thủy Nương Khanh kiều hừ nói … nàng cảm giác côn thịt dữ tợn kia đang nhẹ nhàng trượt trên da thịt mình … điều này khiến nàng nổi da gà ..

“Ta biết điều đó … bất quá lúc này quá mức khó chịu, cảm giác bức rức sắp điên rồi … ” Ánh mắt Lạc Nam quét ngang quét dọc trên thân thể yêu kiều của nàng …

Định lực của hắn luôn luôn kém, lại chưa từng tiết chế trong chuyện chăn gối với nữ tử …

Bình thường hắn có thể nhẫn nhịn đều do chúng nữ mặc y phục đầy đủ, hiện tại không gian chỉ có hai người, Thủy Nương Khanh lại cùng trần truồng với hắn, chưa kể trước đó Lạc Nam đã đè nén một cơn dục hỏa khi tiếp xúc cùng Cơ Nhã …

Lúc này đây, con thú trong người rất khó lấn át …

Dù thiên tài đến cỡ nào, thì Lạc Nam cũng chỉ là một thiếu niên chưa đến 20, ở độ tuổi sung mãnh và khó kiểm soát nhất …

Long Tiên Thánh Điển không góp phần bài trừ dục vọng …

Thủy Nương Khanh nhận ra hắn thật sự khó chịu, cắn răng nói: “Ngươi muốn ta thì có thể đoạt lấy, chỉ là như đã nói … cả đời này ta sẽ hận ngươi … “

Lạc Nam cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng của nàng, mở miệng thủ thỉ: “Bảo bối … hay nàng giúp ta! Ta không muốn nàng hận ta, nhưng lúc này quả thật rất khó chịu … ”

Thủy Nương Khanh tròng mắt hơi đổi, mở miệng hỏi:

“Giúp như thế nào?”

Lạc Nam kề miệng sát bên tai nàng, lẩm bẩm nói …

“Hoang đường!” Thủy Nương Khanh gắt giọng, sắc mặt đỏ bừng …

“Nàng nhẫn tâm nhìn ta khó chịu như vậy sao? ta làm tất cả cũng chỉ vì nàng đấy … ” Lạc Nam vuốt nhẹ eo nàng, ra vẻ đáng thương …

Côn thịt của han cần được giải toa …

Thủy Nương Khanh thở dài một tiếng, trong lòng bất giác mềm nhũn, nàng lí nhí nói: “Chỉ duy nhất lần này thôi đó!”

Lạc Nam gật mạnh đầu, vui sướng hôn chụt lên trán nàng …

Thủy Nương Khanh xoay người ngồi dậy, cắn cắn môi, bàn tay rốt cuộc đặt nhẹ lên côn thịt cứng cắn …

Hít …

Lạc Nam sảng khoái hít sâu một hơi, thở gấp nói: “Động đi nàng!”

Thủy Nương Khanh chỉ cảm thấy vừa nóng vừa cứng lại vừa to, nàng không thể nắm trọn, cảm giác rất khó tả, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng bóp bóp, sau đó bắt đầu vuốt ve lên xuống …

Lạc Nam sung sướng vỗ về mái tóc nàng, nhìn ngắm thân thể trần truồng của Thủy Linh Tiên Tử đang vì hắn cúi người phục vụ, cảm giác kích thích hơn tất cả …

Hồi lâu sau, bàn tay của Thủy Nương Khanh có dấu hiệu mỏi mệt, nhưng côn thịt của hắn vẫn đội lấy trời cao …

Rốt cuộc, nhớ lại đề nghị của hắn, nàng cắn chặt môi, ngẩng đầu lên nhìn …

Bắt gặp ánh mắt khích lệ của Lạc Nam …

“Ta yêu nàng!” Hắn nhẹ nhàng thốt ra ba chữ …

Thủy Nương Khanh toàn thân rung rẩy, nơi âm đạo bắt đầu ẩm ướt …

Trước sự mong chờ của nam nhân, nàng hé mở đôi môi màu tím trơn bóng …

Hạ đầu xuống sát vị trí đó …

“AAA, nàng tuyệt quá Nương Khanh ơi … “

Lạc Nam chỉ cảm thay con thịt được hai đoi moi mềm mại đen cực điểm ngậm vào, tiến vào nơi nhu nhuyễn tuyệt diệu nhất thế gian, hắn rít lên sảng khoái …

Thủy Nương Khanh như được khích lệ, cái lưỡi trơn mềm xuất động, cuốn chặt lấy thân vật lạ xâm nhập …

Nhẹ nhàng nhấp nhô đầu …

Ộp ẹp …

Âm thanh kỳ lạ vang vọng trong không gian …

Lạc Nam rợn người vuốt ve mái tóc nàng, nhìn nữ nhân vốn lạnh lùng cao quý đang dùng miệng chăm sóc côn thịt mình …

Tâm lý chiếm hữu và chinh phục được thỏa mãn đến cực điểm …

Lạc Nam thân thể rung rẩy, rốt cuộc luyến tuyết rút ra khỏi miệng nàng …

Trên đôi môi màu tím trơn bóng của Thủy Nương Khanh, dòng sửa trắng đục đầy ắp chảy ra nhầy nhụa …

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, gò má đỏ bừng …

Cảnh tượng mỹ lệ đến cực hạn …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.