Bà Chủ Đi Đâu Rồi?!

Chương 9: Một người đùa + một đám giỡn ra cái gì?



Editor: Du Bình.

Hai tuần sau, khắp các đầu đề giải trí đều rộn ràng đưa tin…

Đàm Lâm Kha phá vỡ hợp đồng với Minh Kỷ!

Trong tin chỉ biết rằng cậu rời khỏi Minh Kỷ chứ chưa xác định cậu sẽ đầu quân cho công ty nào hay tự hoạt động. Cũng có vài suy đoán, lập luận nhưng đều không có kết quả chính xác.

Triệu Tiềm hết sức hài lòng.

Thứ hắn muốn chính là loại cảm giác thần bí này!

Triệu Tiềm đột nhiên cảm thấy chuyện vui dư lày tất nhiên phải triệu tập nhiều người đi liên hoan. Nhưng vì bộ phim của lão Tôn vẫn đang bảo trì bí mật diễn viên nam chính để tăng hiệu quả lăng xê cho Đàm Lâm Kha nên chỉ có thể gọi những người quen biết. Mà người quen… Lục Thăng một ngày phải gặm ba hộp cơm hàng, Chu Hạo vừa lên rừng rú phỏng chừng cho muỗi ăn mất một tuần. Hắn chỉ cho cậu gặp người đại diện mà mình đã rất kỹ càng tuyển chọn, còn mấy người khác thì…

Triệu Tiềm gửi một cái tin nhắn ngắn tũn cho Lục Thăng.

Lục Thăng nơi phương xa nhàn rỗi chơi điện tử nhận được tin, hai mắt nhất thời sáng như sao.

Triệu lột da: Lần trước ông nói muốn đến phố X ăn lẩu đúng không?

Ông chủ Triệu tự thân mời khách!! Nhưng mà…

Lục Thăng: Lẩu của Chu Hạo! Tôi muốn ăn đồ nướng!

Triệu lột da: Lăn nhanh lên!

Lục Thăng ngao ngao mấy tiếng rồi chạy đi tìm đạo diễn thương lượng, cũng may chỉ còn mấy cảnh nhỏ nhỏ nên đại nhân không làm khó. Chỉnh sửa lại một lần, anh thuận lợi có được một buổi chiều tự do. Đương nhiên lý do xin đi chơi là cùng Triệu tổng ăn bữa cơm!

Triệu tổng là người quan trọng của quan trọng! Đạo diễn chỉ có thể đồng ý ngày mai thả người.

Vì vậy… Triệu Tiềm bấm ngón tay tính tính: tiểu trợ lý, Lục Thăng, người đại diện, tính cả hắn với Đàm Lâm Kha. Đủ năm người náo nhiệt!

Không lâu sau đó ông chủ Triệu nhận được điện thoại từ Phong đại tiểu thư.

“Tiểu Hạo Tử nói các anh ngược đãi hắn ta!” Cảnh Nguyệt vô cùng oán giận.

Triệu Tiềm ngẩn người: “Con chuột á? Anh có biết con chuột nào đâu?”

(Tiểu Hạo Tử: 小昊子 Xiǎo yànzi, Con chuột: 耗子 Hàozi)

“Hừ! Em nói là Chu Hạo!”

Hắn xì xì cười: “Quan hệ của hai đứa tốt lên từ lúc nào thế? Không phải bắt đầu từ vụ say hôm nọ đó chứ?”

“Anh đừng có xía vào!” Cảnh Nguyệt hừ một tiếng: “Tiểu Hạo Tử nói các anh đi ăn lẻ không gọi hắn!”

“Là cái mồm nhiều chuyện Lục Thăng nói à?” Hắn nhíu mày: “Anh cũng chịu thôi! Ai bảo cậu ta về không được?”

“Chậm mấy ngày không được sao?”

“Em mới sinh con xong, chưa gặp có mười ngày đã đòi chúc mừng sao?”

Cô sững sờ, gào to: “Ai sinh con! Triệu nhị anh mới đi sinh!!”

“Hai người liên hợp bắt nạt một mình anh không thấy xấu hổ à?!” Hắn rất bắt dĩ.

Cảnh Nguyệt hắc hắc cười: “Anh lấy anh trai em đi uy hiếp Trâu cặn bã! Cho nên em phải thu phí cho tốt chứ!”

Triệu Tiềm hơi ngẩn người, sao Cảnh Nguyệt biết được? Trâu Duệ Văn chắc chắn sẽ không mang chuyện bị mình uy hiếp chạy đi nói linh tinh. Chỉ có một người từ đầu đến cuối nghe được màn hổ báo của mình…

Cái tên tiểu trợ lý miệng rộng!! Hắn nhất định phải trừ lương cậu ta!!

Tối hôm sau, Triệu Tiềm tự mình đến rước Đàm Lâm Kha.

Cậu rất khó xử, cảm thấy chuyện này rất không hợp tình hợp lý: “Triệu tổng… Thật sự không cần phiền toái như thế…”

Hắn một mặt cây ngay không sợ chết đứng, hào sảng nói: “Người tôi đã gọi đủ hết rồi! Cậu không đến không được!”

Cậu còn muốn tiếp tục làm phiền, hắn vui lòng cho cậu nói, phiền hả đến nửa đường… Ồ! Đến nơi rồi!

Xuống xe, cậu mới nhớ ra, hỏi: “Những người đến là ai thế?”

Hắn suy nghĩ, liệt kê: “Cảnh Nguyệt, Lục Thăng và Lý Nhất Minh!”

Cả người Đàm Lâm Kha… cứng đờ, phát ngốc…

Triệu Tiềm quay đầu liếc mắt nhìn cậu, phát hiện thần sắc của người ta có chút không thích hợp, cho nên theo bản năng quan tâm hỏi: “Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?”

Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi nhắc lại…

“Cảnh tiểu thư… Lục thiên vương… còn có Lý tiên sinh?!”

“Ha! Xem ra cậu đều biết hết rồi! Thật đỡ quá, lát nữa đỡ phải giới thiệu lại!”

Cậu cúi đầu buồn rầu…

… Mấy người đó ai lại ngu ngốc không biết chứ?!

Đại tiểu thư của công ty giải trí Kim Điệp, cùng Đại thiên vương che nửa bầu trời Lục Thăng, còn Lý Nhất Minh – người đại diện hàng đầu nha!! Chỉ cần mang một đại thần ra đã khiến tâm cậu nhảy nhót không ngừng! Còn một đống như thế… ôi căng thẳng… quá căng thẳng…

Triệu Tiềm vỗ vỗ vai Đàm Lâm Kha, cười động viên: “Đừng lo! Ai dám bắt nạt cậu! Tôi đánh chết hắn!”

Lời này thật giống người mẹ tận trách nói với đứa con nhỏ bị bắt nạt khóc náo chạy về tố cáo nha!

Chỉ có điều Đàm Lâm Kha đang đắm chìm trong suy nghĩ được gặp đại thần a gặp đại thần, thấp tha thấp thỏm nên hoàn toàn không để ý đến hắn.

Triệu Tiềm kéo tay cậu dự định lên tầng hai vào một phòng riêng, hai người vừa mới đặt chân lên bậc thang đầu tiên, đột nhiên có người gọi: “Ô!!! Ông chủ!! Ông chủ!! Triệu nhị!!”

Cả hai lập tức xoay người lại.

Có người nào đó đeo khẩu trang, trưng kính râm lên mặt nhìn rất quái dị hồ hởi vẫy vẫy tay.

Hắn nhíu mày cái gì cũng không nói, dứt khoát kéo Đàm Lâm Kha lên tầng hai.

Cậu có chút ngạc nhiên, xét thấy trang phục của người nọ, hẳn cũng động dạng trong nghề giống cậu, nói không chừng còn là vị đại minh tinh ấy chứ! Cậu có chút sốt sắng, quả nhiên một lát sau, người kia cũng tiến vào, đóng cửa phòng riêng lại, vừa vặn tháo kính râm, khẩu trang xuống.

Triệu Tiềm không chút lưu tình quát người kia: “Ông vừa gọi tôi là cái gì?!”

Anh vô cùng đáng thương ủy khuất: “Ông chủ Triệu…”

Hai chân Đàm Lâm Kha nhất thời mềm nhũn…

Lục… Lục Thăng!!

Lục Thăng nhìn Đàm Lâm Kha bên người Triệu Tiềm, cười hắc hắc hai tiếng, lộ ra biểu tình tôi biết tỏng hai người là sao đó nha!

Đàm Lâm Kha cà cà tay lên quần áo, rất câu nệ đưa tay đến chỗ anh: “Lục… Lục tiên sinh… Tôi là Đàm Lâm Kha!”

Anh gật gật đầu: “Tôi biết! Tôi biết!!”

Cậu kinh hoàng.

Lục Thăng: “Cậu chính là người đã cướp mất suất diễn của lão Tôn từ tay tôi!”

Đàm Lâm Kha: “…”

Triệu Tiềm lập tức đập một phát vào gáy Lục Thăng: “Cẩn thận cái mồm ông!”

Anh ôm gáy, lầm bầm: “… Lão Tôn ác muốn chết! May mà không coi trọng mình!”

Đàm Lâm Kha lúng túng không biết nên nói gì cho phải.

Vừa vặn nhân viên phục vụ gõ cửa đưa thực đơn đến. Lục Thăng lập tức đeo lại khẩu trang với kính râm, một bộ thần bí dòm dòm. Triệu Tiềm vứt cái thực đơn của anh qua một bên, lại đưa tờ khác cho Đàm Lâm Kha: “Cậu muốn ăn cái gì?”

“… Đãi ngộ khác biệt ghê…” Lục Thăng ngồi trong góc khẽ lầm bầm.

“Ông ngồi xa thế tôi đưa thế nào?” Hắn trừng mắt với anh, rồi hỏi: “Lý Nhất Minh đâu?”

“Minh ca còn đang ở dưới kia! Một lát nữa sẽ qua!” Lục Thăng tự mình lật lật thực đơn, thờ ơ đáp lại.

Quả thực vừa mới nói xong, cửa lại mở ra.

Một người đàn ông tầm ba mươi mang kính không gọng gọn gàng, thoạt nhìn rất nội liễm, khôn khéo dẫn tiểu thư Cảnh Nguyệt đi vào, theo sau là tiểu trợ lý mờ nhạt như không khí im lặng đóng cửa.

Lý Nhất Minh là người đại diện của Lục Thăng, thường xuất hiện trên TV. Đàm Lâm Kha nhận ra vị đại nhân này, nhất thời câu nệ càng thêm câu nệ.

Triệu Tiềm nhìn qua Lý Nhất Minh, lướt qua Cảnh Nguyệt rồi mới đến tiểu trợ lý.

“Trên đường lên tình cờ bắt gặp!” Lý Nhất Minh nhanh chóng giải thích.

Cảnh Nguyệt buông móng vuốt ra khỏi người đại diện Lý, rầm rì nói cô nhìn thấy một anh đẹp trai cao to, nếu không phải Lý Nhất Minh ngăn lại thì hừ… hừ… hừ…

Đại diện Lý nhíu mày: “Cảnh tiểu thư! Nếu không phải tôi kéo tiểu thư lên thì rất có thể cô sẽ nối gót hắn ra đến khách sạn đấy! Lớn rồi sao vẫn ngây thơ thế?”

Cảnh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi trừng y.

Triệu Tiềm tằng hắng một cái, giới thiệu Đàm Lâm Kha với từng người.

“Lục Thăng thì cậu chắc quá quen mặt rồi! Cảnh Nguyệt đã bắt gặp ở ngoài quán bar, chính là cái cô đã ói lên người Chu Hạo đó. Còn đây… Con oắt này đạp anh làm gì?!”

Cảnh Nguyệt tiếp tục hừ, hướng cậu chỉ thẳng mặt hắn: “Anh ta chính là Triệu nhị!! Chưa từng thấy người nào ngốc hơn!!”

Mọi người đều cười vang.

Triệu Tiềm trừng mắt uy hiếp cô: “Đừng cho tôi không biết mấy người lén gọi tôi là cái gì!”

Cô quay đầu, không phục: “Hừ!”

Triệu Tiềm tiếp tục giới thiệu.

“Đây là Tiểu Sở trợ lý nhà tôi, cậu cũng gặp rồi đấy! Còn vị này là người đại diện của Lục Thăng: Lý Nhất Minh!” Hắn nói xong, hướng y nháy nháy mắt hỏi: “Có vừa lòng không?”

Ánh mắt Lý Nhất Minh như máy quét nhìn Đàm Lâm Kha, đối với câu hỏi hắn đặt ra, y gật đầu: “Rất tốt!”

Cậu không hiểu trong hồ lô của Triệu Tiềm với Lý Nhất Minh bán cái gì. Chỉ đành cúi đầu trước y hô một tiếng chào Lý tiên sinh!

“Giống Lục Thăng gọi tôi Minh ca là được!” Y nói.

Cậu sững sờ: “Dạ?!”

“Về sau tôi là người đại diện của cậu!” Y một mặt bình thản nói, đưa cho Đàm Lâm Kha một tấm card visit: “Lưu số tôi lại, sau này còn phải liên hệ!”

Cậu còn chưa kịp hoàn hồn!

Lý Nhất Minh là người đại diện của cậu?!

Lần trở lại sau scandal là bộ phim của lão Tôn?!

Tác phẩm này của Triệu Tiềm… có hơi… lố không?!

Nghiêng đầu qua một bên, ông chủ Triệu lại dùng vẻ mặt khích lệ tôi rất tin tưởng cậu và hài lòng nhìn ai đó…

… Đàm Lâm Kha đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn.

Lục Thăng và Phong Cảnh Nguyệt không chút nào khách khí gọi hết các món ăn, Triệu Tiềm nhận lấy thực đơn, tặc lưỡi: “Mấy người không sợ nóng bụng sao?”

Anh thuận miệng tiếp nhận một câu: “Nóng thì uống thuốc…Lo gì!”

Triệu Tiềm: “Cậu nên đi đóng quảng cáo cho công ty dược!”

Anh nháy mắt đùa vui: “Chủ ý này không tồi!”

Hắn nói tiếp: “Không sợ nóng làm nổi mụn hay vân vân sao?”

Cảnh Nguyệt bĩu môi: “Tỷ đây không dựa vào mặt kiếm cơm, Tiểu Thăng Tử ăn ít là tốt rồi!”

Lục Thăng vô cùng đáng thương lau bàn: “Tui mới là người không cần dựa vào mặt!”

Cô lại vỗ vỗ vai anh, hào sảng: “Cứ nhận đi! Anh không dựa vào mặt ăn cơm thì còn ai chứ?! Cẩn thận các fans vứt bỏ anh nha!!”

Lục Thăng bị đả kích.

Lý Nhất Minh đột nhiên chen vào: “Mọc thì cứ để nó mọc, chuyên gia trang điểm để làm gì?”

Lục Thăng yên lặng bấm nút like cho quản lý đại nhân nhà mình.

Nhân viên phục vụ đưa bát đũa, khăn ăn, hại Lục Thăng phải đeo kính râm vào.

Nhân viên phục vụ tiếp tục bưng đồ uống… minh tinh nào đó tiếp tục bám lấy kính râm không rời…

Người nọ xuống tám chuyện với đồng nghiệp, rủ rỉ tò mò có một người đàn ông cứ đeo kính đen mãi không bỏ xuống… bộ không phải bị mù?

Một người khác nói không giống, dáng người rất đẹp, sẽ không phải minh tinh chứ?!

Mọi người bắt đầu vỗ đầu vận động não.

Phòng đó có đến ba, bốn anh đẹp trai.

Trong đó có một người nhìn hơi quen mắt…

Nửa ngày sau, một cô nàng vỗ bàn rầm rầm!!

Dáng người kia không phải là Đàm Lâm Kha mấy tháng trước dính scandal sao?!

Có vài cô nàng rất thích Đàm Lâm Kha, có mấy lần tìm tới người tặng quà. Các cô bây giờ mới giật mình, hồi còn làm siêu sao Đàm Lâm Kha lúc nào cũng được trang điểm, tạo hình rất ngăn nắp, đẹp trai, hiện tại chỉ mặc trang phục của người bình thường, tóc lâu chưa cắt còn hơi dài, xác thật không nhìn kỹ thì không thể nhận ra.

Chờ nhân viên rời khỏi, Lục Thăng mới bỏ kính râm ra, nhìn đến là căng thẳng: “Bọn có có nhận ra tôi không?”

Triệu Tiềm bỉ ổi cười: “Tôi chỉ thấy người ta nghĩ có một tên thần kinh đeo kính râm thôi!”

Cảnh Nguyệt phụ họa: “Ồ! Em đồng suy nghĩ!!”

Đàm Lâm Kha phù một tiếng bật cười.

Lý Nhất Minh nhìn chòng chọc cậu, đột nhiên mở miệng: “Mấy ngày nữa sắp xếp thời gian trống, tôi sẽ liên hệ cho thợ làm tóc chỉnh sửa tóc cho cậu!”

Đàm Lâm Kha ngẩn ngơ.

Tại sao đột nhiên nói chuyện này…

Lý Nhất Minh bình tĩnh giải thích: “Công ty hồi trước tựa hồ luôn cố gắng đem cậu hướng tới hình tượng khí suất trầm thấp giống Lục Thăng.”

Lục Thăng còn đang mải ngậm xâu thịt, nghe thấy tên mình liền ngẩng lên lộ ra nguyên bộ mặt ngây thơ chất phác.

“…” Đại diện tiên sinh hết lời để nói, nghiêng đầu qua một bên coi như bỏ đi cái ví dụ vừa nêu ra, tiếp tục bảo với cậu: “Nhưng khí chất cùng với tướng mạo của cậu rõ ràng hợp với hình tượng anh hàng xóm nhà bên hơn!”

Đàm Lâm Kha không biết trả lời ra sao, vô cùng câu nệ, cẩn thận từng li từng tí đáp lại: “Vâng…”

Bản năng bao che con cái của Triệu Tiềm bắt đầu bạo phát: “Chuyện công việc sau này rồi nói!”

Cảnh Nguyệt lại chen lời: “Em cảm thấy Tiểu Đàm rất hợp với áo sơ mi trắng! Gió mà thổi qua một cái thì…”

Lục Thăng xen mồm: “Đó là đối tượng mỗi một cô nữ sinh đều thầm mến!”

Triệu Tiềm tặc lưỡi: “Mấy người muốn Lâm Kha đi gieo vạ cho vị thành niên?”

Cô vỗ bàn: “Nếu nói đến hại con gái nhà người ta! Anh nhìn Lục Thăng đi!”

Anh cãi lại: “Phắc! Tôi là từ mười tám cho tới tám mươi đều có người theo đuôi nhé!”

Hắn liếc anh: “Sát thủ lái máy bay bà già!”

Lục Thăng: “… Thật sự có rất nhiều cô bé thích tôi đấy…”

Lý Nhất Minh không để ý tới đám người kia tấu hài với nhau, gật gù: “Ý kiến của Tiểu Nguyệt rất hay!”

Lục Thăng lại dị nghị: “Sơ mi trắng có phải quá lỗi thời không?”

Lý Nhất Minh lại liếc qua Lục thiên vương: “Cậu tốt nghiệp cấp ba chưa?”

Anh trợn mắt: “Tất nhiên là rồi!!”

Lý Nhất Minh: “Hoài niệm không?”

Anh nghiêm túc suy nghĩ, rồi thở dài: “… em rất nhớ nhung quãng thời gian đó…”

Y quả quyết: “Vậy thì không lỗi thời!”

Cảnh tiểu thư quá đỗi buồn phiền: “Đúng là con người chỉ dựa vào cái mặt để kiếm cơm thật thiếu hiểu biết…”

Lục Thăng nhất thời xù lông: “Anh có chỗ nào dựa vào sắc đẹp để kiếm tiền chứ? Anh đây là chân chính đi lên nhé!”

Cảnh tiểu thư: “Nếu anh lớn lên không đẹp trai thì có thể dễ dàng bước đi trong cái ngành này ha…”

Lục Thăng nghẹn lời.

Triệu Tiềm lượn lờ: “Lớn lên đẹp trai là được! Vậy mấy người nói tôi lên sân khấu xoay xoay hai vòng thì có thể nổi tiếng được không?”

“Nổi hay không tôi không biết!” Lý Nhất Minh hờ hững: “Nhưng có thể dọa một đứa nhỏ khóc thét là chắc chắn!”

Triệu Tiềm: “…”

Phong Cảnh Nguyệt đột ngột búng tay một cái, reo hò: “Ông ngoại nói mình còn chưa tìm được vai nam phụ đóng vai thổ phỉ!!”

Triệu Tiềm: “…”

Đàm Lâm Kha rất vô tình đệm thêm: “Thổ phỉ… quả thực quá thích hơpk!”

Triệu Tiềm yên lặng ngẩng đầu nhìn trời…

Đáng tiếc chỉ có trần nhà…

Thôi thì lại cúi đầu xuống…

Đàm Lâm Kha tràn ngập ý cười…

Hắn vô cùng buồn rầu, ngậm miệng cúi đầu yên lặng ăn cơm…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.