Quy Trần hối hận.
Y không nên đồng ý đi cùng hai cha con này.
Quy Trần vốn định nhanh chóng chạy đến Bạo Hải Tinh Vực, nhưng mà… hai cha con kia rõ ràng định đến đó theo kiểu đi du lịch!
Càng kỳ lạ hơn là, y phát hiện Lâm Tự Thu tuy rằng chỉ là tu sĩ Luyện Khí nhưng lại mang theo rất nhiều bảo vật.
Lần đầu tiên nhìn thấy hai cha con ở Truyền Tống Trận, họ mặc trang phục vô cùng quái gở, tiếp đó Lâm Tự Thu lấy trang phục phù hợp với Linh Nguyên đại lục từ trong nhẫn không gian ra để thay đồ.
Lâm Tự Thu chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, nhưng thứ Lâm Dĩ Mạt mặc lại là một bộ đồ Linh Khí phòng hộ cực phẩm.
Không chỉ vậy, trên đầu bé còn buộc hai cái búi nhỏ, hai bên trái phải treo một chuỗi lục lạc, khi đi lại phát ra âm thanh leng keng vui tai.
Nhưng mà, hai chuỗi chuông xinh đẹp đáng yêu này cũng là Linh Khí cực phẩm.
Bao gồm cả đôi giày bé mang, chiếc vòng tay nhỏ trên tay bé, vân vân và mây mây… đều là Linh Khí cực phẩm.
Phải biết rằng một món Linh Khí cực phẩm thôi cũng có thể khiến cho cao thủ Hóa Thần kỳ tranh đoạt.
Lâm Dĩ Mạt có những Linh Khí cực phẩm này hộ thân, trừ phi có cao thủ Độ Kiếp kỳ trở lên đánh lén, còn không đừng nghĩ đến việc đả thương bé dù chỉ một chút, nhưng cường giả Độ Kiếp kỳ sao có thể đánh lén một nhóc con 2 tuổi chứ?
Y không biết Lâm Tự Thu đang nghĩ gì.
Cái gọi là không khoe của quý, giết người đoạt bảo trong thế giới này là chuyện thường tình, bộ hắn không hiểu sao?
Đương nhiên, kẻ có thể có được nhiều Linh Khí cực phẩm như vậy, thật sự chỉ là Luyện Khí kỳ hả?
Vì vậy, Quy Trần quyết định từ biệt với hai cha con, không lãng phí thời gian lên đường nữa.
Lâm Dĩ Mạt đang ôm một xâu kẹo linh quả ăn ngon lành, hiểu được Quy Trần muốn chào từ biệt thì lập tức đặt linh quả xuống: ” Quy Trần ca ca phải đi sao?”
“Ừ.” Quy Trần lời ít ý nhiều, không nhìn bé, đỡ để thấy bé rồi lại lay động ý chí.
Lâm Tự Thu ăn mặc như một công tử nhà giàu phe phẩy quạt xếp: “Quy Trần huynh sao không ở lại thêm hai ngày nữa, ngày mốt rồi hãy khởi hành, huynh thấy thế nào?”
Hắn nói thêm: “Dĩ Mạt rất thích nơi này, hiếm lắm mới đến đây một lần, ta muốn cho con bé chơi thêm ít hôm nữa.”
Mặc dù suy đoán người trước mặt có xác suất lớn là đại lão lánh đời ép tu vi xuống còn Luyện Khí, nhưng Quy Trần vẫn không hề sợ hãi, y cũng không có ý nghĩ muốn ôm đùi để có được kỳ ngộ như mấy nam chính trong dòng tiểu thuyết nam tần, trong thâm tâm y không muốn dính líu quá nhiều đến hai cha con này.
Nhưng Lâm Tự Thu đã nói đến vậy rồi…
“Ba ba, bây giờ chúng ta đi thôi.” Giọng sữa bỗng nhiên lên tiếng: “Ở đâu con cũng chơi được hết á.”
“Bé con chỉ không muốn xa Quy Trần ca ca thôi nhỉ.” Lâm Tự Thu trêu bé, cất quạt xếp lại, ra vẻ thương tâm nói: “Có ca ca là không cần ba ba nữa rồi.”
Cô bé thấy thế thì vội vàng chui vào ngực Lâm Tự Thu: “Không có không có, Mạt Mạt yêu ba ba nhất luôn.”
Quy Trần: “…”
Tới nữa rồi đó.
Đứng một mình chỗ này đúng là vừa thừa thãi vừa xấu hổ.
Y quyết định tiếp tục luyện kiếm.
Tu vi của Quy Trần thật ra đã chạm đến bình cảnh, đi Bạo Hải Tinh Vực cũng là để đột phá.
Vừa mới trở về phòng, giọng nói của Lâm Tự Thu vang lên bên tai.
Hai ngày sau, bé Dĩ Mạt đang chơi xích đu trong biệt viện của Lâm Tự Thu thì cửa phòng của Quy Trần mở, y bước ra ngoài.
“Ba ba, Quy Trần ca ca lại đẹp trai hơn rồi.” Cô bé lập tức dừng chơi đánh đu, vui mừng reo lên.
Lâm Tự Thu cũng rất khó hiểu, đến bây giờ hắn cũng không biết con gái cưng rốt cuộc thích Quy Trần ở điểm nào.
Khi hỏi bé thì bé cười, chống tay lên khuôn mặt nhỏ, không trả lời.
Trải qua khoảng thời gian ở chung này, cô nhóc đã có thể mạnh dạn xin anh đẹp trai ôm một cái, bé giang hai tay ra đòi ôm, nhưng không ngờ Quy Trần đến trước mặt Lâm Tự Thu, khum tay lại rồi cúi người 90 độ: “Đa tạ tiền bối.”
“?”
Tiểu Dĩ Mạt lặng lẽ rút tay lại, vẻ mặt khó hiểu.
“Không cần đa lễ, là chính ngươi có ngộ tính cao.” Lâm Tự Thu cười tủm tỉm, Quy Trần không thay đổi động tác nhưng lại cảm thấy thân thể của mình mất khống chế, tự động nâng lên.
Hai ngày trước Lâm Tự Thu truyền âm chỉ điểm y, mới chỉ ngắn ngủn hai ngày, Quy Trần không chỉ đột phá bình cảnh trong kiếm thuật mà thậm chí cả tu vi cũng đột phá một phát đến Hóa Thần.
Y chưa từng có ý muốn ôm đùi, nhưng lời khuyên của Lâm Tự Thu thật sự có lợi cho Quy Trần, cái cúi người này là việc y phải làm.
Lâm Tự Thu nhìn đối phương, lại nhìn con gái cưng, nghĩ đến tốc độ tu luyện của hai size nhỏ Lâm Tự Thu ―― cũng không biết có phải do không đến Linh Nguyên đại lục rèn luyện hay không mà tốc độ lẫn ngộ tính tu luyện của cả 2 đều không tốt lắm, chỉ có thể nói là ở mức tầm thường.
Hắn đột nhiên nghĩ, cục cưng thích Quy Trần như vậy, mà ngộ tính của y cũng cao, mới từng đấy tuổi đã đạt Hóa Thần, có thể nói là thiên tài…
“Ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không?”
Quy Trần sửng sốt.
Bé Dĩ Mạt không hiểu: “Ba ba?”
Lâm Tự Thu nghịch đầu ngón tay mũm mĩm của con gái, ý bảo bé đừng nói gì, ba ba sẽ tìm cho con một con rể nuôi từ bé theo ý con thích.
Hắn nhìn vào mắt Quy Trần, chờ đối phương trả lời.
Suy nghĩ Quy Trần trong lòng thay đổi thật nhanh, một lát sau, y lần nữa khom lưng, trầm giọng nói: “Tiền bối, ta đã có sư phụ ở quê nhà, ta có thể sống đến bây giờ, tất cả đều nhờ vào công ơn của sư phụ, trong lòng ta, đó chính là người thầy duy nhất.”
Có nghĩa là y từ chối.
Lâm Tự Thu cũng không thể ép buộc Quy Trần làm đồ đệ mình, đành phải thôi.
Cùng lắm thì chờ sau khi cục cưng hồi phục lại như cũ rồi nói, nếu khi đó cục cưng còn thích Quy Trần thì tạo cơ hội cũng chưa muộn.
Dĩ Mạt bé nhỏ vẫn không biết kế hoạch “nuôi con rể” của cha già đã thất bại. Trước khi rời khỏi đây, bé muốn nói lời tạm biệt với một người bạn nhỏ mới quen ―― ở Linh Nguyên đại lục có rất nhiều người bình thường, người bạn nhỏ này là con gái của chủ tiệm thuốc đối diện khách điếm họ ở, tên là Linh Chi.
Linh Chi chưa đầy 4 tuổi, trông vừa mũm mĩm vừa đáng yêu, nghe Tiểu Dĩ Mạt nói phải rời đi thì cực kỳ quyến luyến, đưa “đồ tốt” mình dành dụm được cho cô bé, vừa lau nước mắt vừa cất giọng sữa nói: “Mạt Mạt, ngươi đừng quên ta nhé.”
Đối phương vừa khóc, Tiểu Dĩ Mạt cũng khóc theo, bé bọc búp bê vải Linh Chi đưa lại, còn cả con chuồn chuồn đồ chơi nhỏ làm bằng gỗ. Lâm Dĩ Mạt muốn đáp lễ lại nên gỡ chiếc vòng trên tay xuống đeo lên cho Linh Chi, khịt cái mũi nhỏ đỏ hồng, cũng nói bằng giọng nhẹ nhàng mềm mại: “Yên tâm, ta chắc chắc sẽ không quên ngươi đâu, ngươi cũng đừng quên ta nhé.”
Quy Trần đang ngồi ở trên tửu lâu quan sát thầm thở dài, tùy tiện đưa Linh Khí cực phẩm cho một đứa trẻ người phàm, đối với gia đình của Linh Chi mà nói, đây là họa hơn là phúc.
Ngay lúc y đang nghĩ như vậy thì đột nhiên thấy một sợi linh khí vô hình được đưa vào vòng tay, vốn là Linh Khí cực phẩm lại bỗng chốc trở nên bình thường, giống như vật của người phàm.
… Bị phong ấn rồi.
Quy Trần hơi nghiêng đầu, nhìn thiếu gia cao quý đang nhấp nhẹ ly rượu, không khỏi lần nữa hoài nghi tu vi của đối phương.
Chẳng lẽ là đại năng* Đại Thừa kỳ?
*Đại năng: người toàn năng, có mọi khả năng, có quyền lực to lớn.
Chỉ vậy mới có thể phong ấn Linh Khí cực phẩm dễ như trở bàn tay.
Cuộc chia tay của những con búp bê à nhầm giữa mấy nhóc con đã kết thúc, bây giờ họ có thể lên đường đến Bạo Hải Tinh Vực. Nhưng vào lúc này, Lâm Tự Thu bỗng nhiên biến mất không báo trước, cũng không để lại lời nào.
Nhìn Tiểu Dĩ Mạt ngây thơ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Quy Trần nghĩ ―― tu vi của tiền bối khó lường, chắc là có việc gấp cần xử lý ấy mà.
Y đành phải nói với bé rằng tạm thời chưa khởi hành, ba ba có việc ra ngoài, một lát sẽ về ngay.
Tiểu Dĩ Mạt không khóc không làm loạn, ngoan ngoãn gật đầu, “một lát” lại chính là ba ngày.
Quy Trần không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng chợt trầm xuống.
Tuy không biết rõ Lâm Tự Thu, nhưng y hiểu người kia thương con gái đến mức nào, sao hắn có thể bỏ cô bé lại rồi biến mất cả 3 ngày còn chưa xuất hiện chứ.
“Quy Trần ca ca, khi nào ba ba mới về?” Tiểu Dĩ Mạt ngồi trong phòng Quy Trần, y cũng không yên tâm để bé ở một mình.
Trong ba ngày Lâm Tự Thu biến mất, Lâm Dĩ Mạt không bước ra khỏi biệt viện nửa bước, tiềm thức nói cho bé biết là chỉ cần ngoan ngoãn ở trong biệt viện thì ba ba sẽ về sớm thôi.
Đối mặt với ánh mắt tràn ngập chờ đợi của cô nhóc, Quy Trần ngồi xổm xuống, nhưng không nhìn vào mắt bé, đánh trống lảng: “Mấy ngày nay không ra ngoài rồi, muội có muốn đi chơi với Linh Chi không?”
Bé con lắc đầu, chỉ nhìn y, nước mắt lưng tròng, ngay sau đó từng giọt lớn rơi xuống, khóc thút thít không ra tiếng làm Quy Trần hoảng sợ, lực sát thương của cái này còn mạnh hơn so với việc kêu gào khóc lớn.
“Mạt Mạt, cha của muội ấy…” Dừng một chút, thanh niên tóc bạc có chút khó khăn bịa ra một lí do: “Đang chơi trốn tìm với muội, hắn đang trốn ở một nơi, chờ muội đến tìm đấy.”
“Vậy ba ba trốn ở đâu ạ?” Tiểu Dĩ Mạt hiểu, sụt sịt cái mũi, rưng rưng hỏi.
Quy Trần căng da đầu nói: “Ở Bạo Hải Tinh Vực, chúng ta đến đó là có thể tìm được cha muội.”
Cứ như vậy, Quy Trần dắt theo Lâm Dĩ Mạt đến Bạo Hải Tinh Vực, càng đến gần càng gặp phải nhiều nguy hiểm hơn.
Bạo Hải Tinh Vực do vài hải vực rộng lớn tạo thành, yêu tu tán tu đủ cả, cùng với các thế lực lớn phân bố ở bên trong hải vực. Nguy hiểm nhất là hải vực của yêu thú, cho dù ở ngoài hải vực thì cũng có thể gặp được yêu thú có tu vi cao. Hơn nữa hầu hết đám yêu thú trong hải vực đều đi theo nhóm, dù thực lực có mạnh hơn yêu thú, cũng có khả năng bị hội đồng rồi giết chết.
Nhưng đồng thời, săn giết yêu thú lấy Kim Đan cũng là một trong những phương pháp nâng cao thực lực nhanh chóng.
Nguy hiểm và cơ hội tồn tại song hành với nhau.
Quy Trần dắt theo một cô bé người phàm, trông chẳng khác gì quả hồng mềm mặc người bóp, dù là tán tu hay là yêu thú trong hải vực đều âm thầm theo dõi y.
Sau nhiều lần bị tấn công liên tiếp, Quy Trần không tránh khỏi việc bị thương.
Y phải bảo vệ Lâm Dĩ Mạt lúc chiến đấu với kẻ thù, cho dù toàn thân bé có Linh Khí cực phẩm che chở, nhưng Linh Khí dù sao cũng chỉ là vật phẩm, bé còn quá nhỏ, chỉ cần sơ sẩy sẽ mất mạng ngay.
Trên thực tế, Quy Trần hoàn toàn không cần phải mang theo Tiểu Dĩ Mạt, nhưng y không thể khoanh tay đứng nhìn.
Một tay ôm người một tay cầm kiếm, tu sĩ tóc bạc toát ra hàn khí lạnh thấu xương, vừa rồi y dùng chút linh khí cuối cùng chém ra một nhát kiếm, giết chết thủ lĩnh đám yêu thú đang tấn công – một con mực khổng lồ tu vi cũng đạt tới Hóa Thần kỳ, khiến những kẻ rình rập xung quanh cảm thấy sợ hãi.
Bị thương đến vậy còn có thể một kiếm chém chết yêu thú Hóa Thần kỳ, ai biết y còn có át chủ bài nào khác nữa, âm thầm quan sát, tìm cơ hội ám sát thì tốt hơn.
Quy Trần buông kiếm, ngồi xếp bằng trên Linh Khí phi hành, cúi đầu nhìn Lâm Dĩ Mạt đang ngủ yên bình trong lồng ngực.
Tiểu cô nương ngủ ngon lành, hồn nhiên không biết đến nguy hiểm bên ngoài.
Trước khi chiến đấu Quy Trần đã khiến bé ngủ, để đối phương không nhìn thấy những cảnh đẫm máu đó.
Y hẳn là nên cảm ơn những Linh Khí cực phẩm mặc ở trên người cô bé, trông như quần áo bình thường vậy, nếu không…
Từ từ.
Đầu óc mệt mỏi bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng, nhưng tạm thời không nghĩ ra, đành phải ép ý nghĩ xuống, lấy đan dược dùng để chữa thương ra. Quy Trần có bản đồ chi tiết của Bạo Hải Tinh Vực ―― là do Lâm Tự Thu đưa.
Trên bản đồ có đánh dấu các khu vực an toàn, y cần phải chạy đến nơi an toàn gần nhất càng sớm càng tốt.
Mặc dù bị thương nặng, nhưng Quy Trần cũng không phải không thu hoạch được gì, y đã củng cố được cảnh giới Hóa Thần vừa mới đạt được của mình, cường giả cần phải được mài giũa, phải chiến đấu sống còn mới có thể không ngừng hoàn thiện bản thân.
Đây cũng là mục đích Quy Trần tới Bạo Hải Tinh Vực.
Tiểu Dĩ Mạt mơ mơ màng màng mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là mái tóc trắng rũ trước người Quy Trần. Bé vươn tay nhỏ ra sờ, cảm thấy vừa lạnh vừa cứng, cô bé chui ra khỏi vòng tay của Quy Trần, ngơ ngác nhìn y.
Lúc này Quy Trần đã thành một bức tượng băng, khuôn mặt tái nhợt bị đóng lại trong lớp băng, Linh Khí phi hành vẫn vững vàng di chuyển trên mặt biển xanh thẳm bất tận, một lúc lại có con cá bình thường nào đó nhảy lên khỏi mặt biển, tung lên bọt sóng trắng xóa, làm Lâm Dĩ Mạt giật mình.
“Quy Trần ca ca.”
Cô bé đưa tay nhẹ nhàng đẩy Quy Trần, nhưng không nhận được phản hồi nào. Lâm Dĩ Mạt ngồi xổm xuống đối diện y, lặng lẽ không phát ra tiếng động, qua một lúc lâu, bé lại phát ra âm thanh nho nhỏ, đôi tay nhỏ xíu nắm chặt góc áo, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
“Ba ơi.”
Trong giọng nói tràn đẩy vẻ tủi thân lẫn sợ hãi.