Ba Ba Ở Các Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở Về

Chương 40: Lên mặt trăng dạo một vòng~



Chuyện của Thẩm gia bị giang cư mận chửi qua mắng lại mấy ngày mới lắng xuống, vì vậy mà Lâm Dĩ Mạt mới biết được Thẩm gia đang trên bờ vực phá sản nhờ khả năng hóng drama của netizen ―― có vài người tung tin Thẩm gia đang rao bán biệt thự với giá rẻ.

Bản tin địa phương trước đó cũng có tiết lộ chuyện Thẩm gia sắp phá sản, nhưng sau đó lại bị ém xuống.

Lợi dụng đợt ồn ào huyên náo lần này, cả mạng xã hội đều đang bàn luận sôi nổi, Thẩm gia không thể ém tin lại được nữa, thế là tin tức cứ thế tuôn ra như đê vỡ.

Giang cư mận đã phanh phui hết mười tám đời tông ti họ hàng của nhà họ Thẩm, đến cả Quý Bách Xuyên cũng bị liên lụy. Netizen cứ thế chắp vá đôi câu hợp thành một vở kịch hào môn máu chóa, nhưng lại gần khớp với sự thật mới hay. Lâm Dĩ Mạt vốn còn lo lắng quan hệ của cô và Thẩm gia sẽ bị bại lộ, nhưng hóa ra là không có. Cho dù có người biết chuyện đăng bài có liên quan thì cũng sớm bị xóa, không tạo nổi chút bọt sóng nào.

Không cần đoán cũng biết toàn bộ mấy việc này đều là tác phẩm của Lâm Tự Thu.

Đồng thời, Lâm Dĩ Mạt đã hơn một lần nhìn thấy tên tập đoàn Lâm thị trong các tin tức Thẩm gia phá sản. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao ba cô sau khi trở về lại phải mua một tập đoàn với giá trên trời, hóa ra là muốn dùng thủ đoạn kinh doanh bình thường này để đối phó Thẩm gia, “báo thù” cho cô.

Sau khi nhóm Lâm Tự Thu trở về, mọi thứ họ làm đều là vì cô.

Mà Lâm Dĩ Mạt lại nghi ngờ Lâm Tự Thu không có quan hệ huyết thống với mình, cho rằng họ sẽ vứt bỏ cô. Suy cho cùng, trước giờ cô chưa từng bỏ qua cho việc Lâm Tự Thu mất tích năm ấy, ngay cả khi biết chuyện này chẳng phải điều hắn muốn.

Khoảnh khắc đó, Lâm Dĩ Mạt thấy được sự ích kỷ sâu thẳm trong tim mình.

Làm con cái, dựa vào đâu lại muốn cha mẹ phải hi sinh không điều kiện cho mình cơ chứ?

Là một người cha, từ đầu đến cuối Lâm Tự Thu chẳng làm điều gì có lỗi với cô cả.

Lúc này, Lâm Dĩ Mạt thấy hoàn toàn nhẹ nhõm.

Cơ thể và tinh thần như được đả thông hoàn toàn, cô cảm thấy một sự thông thấu và nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có, ngồi trong phòng ngủ mà Lâm Dĩ Mạt lại có thể “cảm nhận” một cách thần kỳ những gì Lâm 13 và Lâm 3 tuổi đang làm trong phòng khách.

Lâm Dư Thu đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho con gái trong bếp thì bỗng nhiên dừng lại.

“Chúc mừng ký chủ, bây giờ cô có thể sử dụng 【 Truyền thừa* Trúc Cơ 】 rùi.”

*灌頂 /guàndǐng/: Nghi thức xối nước lên đầu. Có một thành ngữ trong tiếng Hoa là “Thể hồ quán đỉnh” (醍醐灌顶): tưới sữa tươi lên đầu. Nghĩa đen là dùng bơ sữa tinh khiết rướt lên đầu. Nghĩa bóng là Phật Giáo truyền thụ trí tuệ, khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, ví von như nghe xong ý kiến uyên bác cao siêu khiến cho ta nhận được gợi ý rất lớn. Cũng có ý hình dung sự tươi mát dễ chịu.

Hệ thống lên tiếng nhắc nhở làm Lâm Dĩ Mạt thoát khỏi cảm giác kỳ lạ này, cô nghĩ thầm có lẽ mình vừa mới đả thông “hai mạch Nhâm Đốc” mà tiểu thuyết thường nói nhỉ?

“Không phải nà, là linh hồn của ký chủ đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất viên mãn*, đã hoàn toàn phù hợp với thân thể của cô hiện tại, do đó mới có thể hoàn hảo lên Trúc Cơ.”

*Thiên nhân hợp nhất viên mãn: Thiên nhân hợp nhất là cảnh giới người và trời hợp lại làm một, viên mãn là đạt max level, cái này chắc mấy ba hay đọc tu tiên sẽ hiểu chứ bé cũng hổng biết dịch sang từ thuần Việt như nào.

Lâm Dĩ Mạt:… Không hiểu.

Hệ thống sảng khoái nói: “Không hiểu không sao.”

Đây là đang nghi ngờ IQ của mình chứ gì!

Lâm Dĩ Mạt tức giận click mở truyền thừa Trúc Cơ hiện lên trong đầu, một luồng sức mạnh ấm áp bao bọc lấy thân thể của cô, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Mỗi một lỗ chân lông trên người đều mở ra, hấp thu luồng sức mạnh này làm Lâm Dĩ Mạt thoải mái đến suýt nữa ngủ gật.

Trong lúc sững sờ, cô nhìn thấy một không gian trắng xóa tinh khiết, không thể nhìn rõ xung quanh, chỉ có một bóng người đứng trước mặt cô. Bóng người mơ hồ, không thể nhìn rõ ngũ quan trông như thế nào, nhưng Lâm Dĩ Mạt vẫn cảm thấy nó hết sức quen thuộc.

Bóng người kia giơ tay phải lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, Lâm Dĩ Mạt nghe thấy một tiếng thở dài mơ hồ. Truyện Võng Du

Hầu hết tiếng thở dài của người ta đều mang vẻ bất lực, tiếc nuối, buồn bã, vân vân và mây mây.

Nhưng từ tiếng thở dài này, cô lại cảm nhận được một sự ấm áp, nhẹ nhõm, còn có cả vui mừng và sung sướng.

Lâm Dĩ Mạt ngơ ngác nhìn bóng người trước mặt, không biết vì sao, cô giơ tay muốn bắt lấy hình dáng ấy. Ngay lúc ngón tay vừa mới đụng vào hắn, giống như bướm trong giấc mộng Trang Chu*, bóng người nọ đột nhiên tan biến, hóa thành hư vô.

*Trang Chu mộng hồ điệp (莊周夢胡蝶): Tên một đoạn văn trong sách Trang tử của Trung Quốc. Đoạn văn này rất nổi tiếng, nó đã trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung Quốc và Việt Nam. Mình sẽ để đoạn văn này cuối chương nhen.

Cảnh quan trước mặt Lâm Dĩ Mạt khôi phục lại bình thường, cô vẫn đang ở trong phòng ngủ, trong đầu vang lên giọng nói vui vẻ của hệ thống: “Chúc mừng ký chủ đã Trúc Cơ thành công ~ tui dám cam đoan, cô nhất định sẽ là người Trúc Cơ nhanh nhất giỏi nhất cả cái vũ trụ này luôn~!”

“Ký chủ không vui sao?”

“Tôi không biết…” Lâm Dĩ Mạt nhíu chặt mày, giơ tay ôm ngực, ủ rũ nói: “Tôi chỉ là đột nhiên cảm thấy buồn lắm.”

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Lâm Dư Thu bước vào.

Ánh mắt anh đảo một vòng quanh phòng, lại rơi trên người Lâm Dĩ Mạt, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái giàn giụa nước mắt, anh lập tức đến bên cô, còn chưa kịp mở miệng đã bị con gái ôm chặt lấy.

“Ba ơi, sau này ba đừng bỏ con nữa.”

Lâm Dĩ Mạt cũng không biết tại sao, rõ ràng Lâm Tự Thu đang ở ngay trước mắt, nhưng cô lại có một suy nghĩ mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy thật hoang đường: Lâm Tự Thu đã từng chết… rất nhiều lần.

“Ba ba hứa sẽ không bỏ công chúa nhỏ của ba đâu mà.” Lâm Dư Thu vỗ nhẹ vai con gái, dịu giọng hỏi: “Cục cưng làm sao thế?”

Cảm giác đó chợt lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã biến mất trong lòng Lâm Dĩ Mạt, cô mờ mịt lắc đầu, rồi như nhớ tới điều gì: “Đúng rồi ba ba, con Trúc Cơ rồi.”

―― Trước đó, lúc nhắc đến chuyện tu luyện, Lâm Tự Thu quyết định dùng linh đan để tẩm bổ cơ thể cô.

Lâm Dư Thu cẩn thận quan sát sắc mặt của con gái, chỉ thấy ánh mắt con bé trong trẻo, không có gì khác thường, trước tiên anh khen ngợi cô ―― ngay cả khi dùng cả tá linh dược thì việc Lâm Dĩ Mạt có thể Trúc Cơ tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn như vậy, quá trình còn suôn sẻ như nước chảy thành sông, đã vượt qua khá nhiều tu sĩ ở Tu Chân giới rồi.

Sau đó Lâm Dư Thu mới hỏi: “Khi cục cưng Trúc Cơ đã nhìn thấy cái gì?”

Khi tu sĩ Trúc Cơ sẽ xuất hiện “Linh thị*”, anh đoán khi cục cưng linh thị đã gặp được thứ gì đó nên mới thay đổi cảm xúc.

*Linh thị: Con mắt tâm linh.

Lâm Dĩ Mạt xoa huyệt Thái Dương, thành thật nói: “Con không nhớ rõ.”

Cô thấy mình như vừa mơ một giấc mơ, lúc mới tỉnh lại vẫn còn chút ấn tượng về nó, nhưng sau một lúc thì đã hoàn toàn không nhớ rõ.

Dù cố nhớ lại cũng không hình dung ra được.

Nhưng rõ ràng, thái độ của cô với nhóm Lâm Tự Thu đã thay đổi một chút.

Lâm 13 và Lâm 3 tuổi có lẽ không cảm nhận được, nhưng Lâm Dư Thu lại có thể thấy rõ là cục cưng đã thật sự ỷ lại và tin tưởng họ hơn.

*

Lâm Tự Thu lang thang khắp Trái Đất, từ vũ trụ đến lớp magma ở lõi Trái Đất. Hầu như mọi mảnh đất trên thế giới đều có dấu chân của hắn, thậm chí hắn còn đến giới mạch nơi đám người Hứa Tri Ngô canh giữ ―― đó là một nơi bị phong ấn, giới mạch là cái “cửa” ở ngay giữa.

Theo như lời của Hứa Tri Ngô, những người đến từ dị giới như họ chỉ có thể vĩnh viễn ở lại Trái Đất, không có cách nào đi qua cánh cửa kia. Mà Lâm Tự Thu trở về từ Linh Nguyên đại lục cũng không thể đi qua cánh cửa này.

Trong quá trình đi khắp Trái Đất, Lâm Tự Thu không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Lâm Tự Thu áo đen, cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Bảy ngày sau, cùng với khoảng thời gian Lâm Dĩ Mạt thành công Trúc Cơ, Lâm Tự Thu đang bay trên mây chợt có linh cảm, trong lòng hắn tuôn ra đáp án ―― giống như đáp án này vẫn luôn bị phong ấn trong tiềm thức của hắn, lúc này phong ấn đã được giải trừ, hắn cũng đương nhiên biết được câu trả lời.

Đáp án là: Thuận theo tự nhiên, đừng tìm quá khứ.

Câu trả lời này cũng nói lên được kết cục của Lâm Tự Thu áo đen.

“Thôi vậy.”

Lâm Tự Thu cười nhẹ nhõm.

Dù cho quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì, dù anh đã trả giá thế nào để có thể quay về quá khứ, cho cục cưng cuộc sống mới… thì tương lai có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không giẫm vào vết xe đổ của anh đâu.

Lâm Tự Thu trở về nhà ngay lập tức, sau đó được con gái chào đón nồng nhiệt. Hắn không hé môi nhắc tới những gì mình đã làm trong mấy ngày rời đi. Lâm Tự Thu trao đổi ánh mắt với Lâm Dư Thu, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, vừa hay Lâm Dĩ Mạt thành công Trúc Cơ, Lâm Tự Thu dứt khoát giao Lâm 13 và Lâm 3 tuổi đang học nền tảng tu luyện cho Lâm Dư Thu, còn hắn đích thân dạy cho con gái cưng cách tu luyện ở Trúc Cơ kỳ.

Lâm Dư Thu bên này không có ý kiến, tu vi Lâm Tự Thu cao hơn anh, vậy nên việc hắn tự mình dạy con gái cưng là cực kỳ thích hợp.

“Cục cưng, hôm nay ba ba dạy con cách ngự kiếm phi hành và linh khí hộ thể.”

* Ngự kiếm phi hành: kỹ năng giẫm lên kiếm mà bay trên bầu trời.

Linh khí hộ thể: dùng linh lực để bảo vệ cơ thể.

Lâm Dĩ Mạt nắm bắt rất nhanh ―― việc tu hành của cô bắt đầu từ Tinh Giới, nơi tương đương với một thế giới nhỏ, ngay cả khi Lâm Dĩ Mạt có lật ngược Tinh Giới lên thì cũng chẳng sao cả.

Chẳng qua với thực lực bây giờ của cô, nhiều nhất là có thể đốn ngã một ngọn núi ―― còn là núi tuyết, một khi không cẩn thận sẽ gây ra một trận tuyết lở, quy mô rất chi là to lớn.

Lúc này Lâm Dĩ Mạt cực kỳ đắc ý.

Núi tuyết sụp đổ sau lưng, cô giẫm lên linh kiếm ba đưa cho, xiêu xiêu vẹo vẹo bay về phía trước, thỉnh thoảng còn trượt trên tuyết. Cô nhờ Lâm Dư Thu đi đằng trước quay video giúp, chờ sau khi kết thúc thì tự xem lại.

Ôi cha, siêu cấp cao thủ là đây chứ đâu!

Còn là loại không dùng filter nữa!

Nhóm Lâm Tự Thu lại cứ thích cô hoạt bát như vậy.

Cùng lúc đó, Lâm Tự Thu cũng mang hết những nam sủng… khụ… thú cưng hắn nuôi cho con gái yêu đến trước mặt Lâm Dĩ Mạt, cho họ thân phận thú cưng để Lâm Dĩ Mạt nuôi, cũng là một hình thức khác để chơi với cô.

Trong số đó, Lâm Dĩ Mạt ấn tượng nhất với con hồ ly màu xanh, tên là Thanh Hồ. Trên người nó có mùi thơm lạ lùng, hương thơm lạ này khác với mùi hoa nhè nhẹ của Tương Nghi. Mùi của nhóc Thanh Hồ rất dễ khiến người ta đắm say, nhờ mùi này mà người ta sẽ cảm thấy gần gũi với nó. Chỉ cần tu vi thấp hơn nó thì hầu như không có phương pháp đặc biệt nào có thể chống lại tác dụng của hương thơm lạ kỳ đó.

Nói một cách đơn giản, mùi thơm lạ của Thanh Hồ là “độ hảo cảm”, một khi người ta ngửi thấy, độ hảo cảm đối với nó sẽ tăng vọt.

Đương nhiên, Yêu tộc miễn nhiễm với mùi đó.

Về việc nó xuất hiện dưới dạng con người… Lâm Dĩ Mạt nghĩ trái nghĩ phải cũng không thể nghĩ ra từ nào thích hợp để miêu tả, đành phải khái quát bằng hai chữ: Tuyệt đẹp.

Vì thế cho nên tộc Thanh Hồ luôn ỷ vào việc có mùi thơm lạ lùng trời ban cùng dung mạo xuất chúng mà hành động theo lối cực kỳ kiêu ngạo hống hách. Dù sao người nhìn thấy chúng cũng sẽ có ấn tượng tốt, không nỡ ra tay sát hại. Đáng tiếc người nó gặp được chính là Lâm Tự Thu, hiện giờ chỉ có thể ấm ức ở lại Tinh Giới, trở thành một con thú cưng của Lâm Dĩ Mạt.

Lâm Dĩ Mạt thầm nghĩ, một con hồ ly đực đã có vẻ đẹp hại nước hại dân đến vậy rồi, thế hồ ly cái còn đến mức nào nữa?

Nếu Thanh Hồ muốn thành người nổi tiếng, chỉ cần ăn diện một xíu thì mấy sao nam sao nữ trong showbiz ai qua nổi nó chứ?

Hôm nay, Lâm Dĩ Mạt không tu luyện, mà ôn lại một số kiến thức học được từ hệ thống. Cuối cùng sau khi tắm rửa xong thì thoải mái ngồi trên sô pha xem TV, TV vừa lúc đang chiếu phim tài liệu về Mặt Trăng, Lâm Dĩ Mạt xem cực kỳ nghiêm túc.

Lâm Tự Thu thấy cô có hứng thú, cười tủm tỉm hỏi: “Muốn lên Mặt Trăng chơi không?”

Hai mắt Lâm Dĩ Mạt sáng lên: “Được ạ?”

“Đương nhiên.” Lâm Tự Thu tự hào nói: “Cục cưng, bây giờ con là cao thủ Trúc Cơ rồi mà.”

Lâm Dĩ Mạt: “…”

Đừng có flexing như vậy chớ.

Tu vi cỡ này ở Tu Chân giới chỉ xếp ở đáy xã hội thôi.

“Ba gọi mọi người lại đi.” Lâm Dĩ Mạt đương nhiên là không quên 3 Lâm Tự Thu khác.

Cô không biết Lâm Dư Thu đưa hai nick phụ đi tu luyện ở đâu, dù sao mỗi lần hai nick phụ về thì đều ăn mặc chẳng khác gì thổ dân.

Sau khi 3 Lâm Tự Thu khác nhận được tin tức, bản thân Lâm Dư Thu cũng có Linh Khí phi hành của riêng mình, anh nói với Lâm Tự Thu: “Anh đưa cục cưng đi trước đi, lát nữa tôi đến đấy sau.”

Lâm 13 và Lâm 3 tuổi đang muốn bay lên Mặt Trăng cùng con gái cho nên cực kỳ bất mãn với quyết định “chó má” của Lâm Dư Thu, anh lạnh lùng nói: “Lần trước cục cưng đã bảo sao hả?”

Hai người lập tức nhớ ra Lâm Dư Thu đang nói đến việc treo người Thẩm gia lên nhà cao tầng kia, rồi Mạt Mạt giáo huấn họ ――

Lâm 3 tuổi nhảy dựng lên: “Phải treo những kẻ xấu Thẩm gia đó đến nơi nào mà người ta không thấy được!”

Lâm 13 lần thứ hai hiểu ý Lâm Dư Thu, vỗ đùi, phấn khích nói: “Tôi biết rồi, trên Mặt Trăng chắc là không thấy được nhỉ, chúng ta đưa mấy con cờ hó cặn bã kia lên Mặt Trăng để giải nhiệt đê.”

Lâm Dư Thu liếc hai người với ánh mắt “thì ra cũng không ngu lắm”.

Thế là…

Lâm Dĩ Mạt đang bay trên Linh Khí phi hành với Lâm Tự Thu. Dọc theo đường bay, Lâm Tự Thu muốn để cho cô cảm nhận được khung cảnh thay đổi trước mắt, cho nên hắn không để Linh Khí phi hành bay quá nhanh. Lúc lên đến Mặt Trăng thì mấy người Lâm Dư Thu đã tới rồi.

Trải nghiệm rời khỏi Trái Đất, đi thẳng vào vũ trụ, sau đó lại từ vũ trụ đáp xuống Mặt Trăng mang đến cho Lâm Dĩ Mạt cảm giác còn shock hơn so với mấy pháp thuật ở cảnh giới Trúc Cơ của cô.

Đứng trên Linh Khí nhìn xuống, tinh cầu màu xanh thẳm ở ngay dưới chân, lơ lửng trong không gian đen tuyền bí ẩn, trông như có thể lấy tay che khuất, đẹp đến mức vô thực.

Không gian xung quanh rõ ràng chỉ có màu đen kịt, nhưng không hiểu sao lại có ánh huỳnh quang ấm áp mơ màng lập lòe tỏa sáng, từng lớp từng lớp một in trên võng mạc, cơ man là những tinh hà, nhìn như cực gần, nhưng lại cực xa.

Thần bí.

Thâm thúy.

Tráng lệ.

Khi Linh Khí phi hành đáp xuống Mặt Trăng, Lâm Dĩ Mạt đầu tiên là hào hứng vẫy tay với 3 Lâm Tự Thu kia, Lâm 13 và Lâm 3 tuổi được bao bọc trong một tấm khiên tạo bởi linh khí, bảo vệ cơ thể của họ đồng thời cung cấp oxy, để họ có thể tự do bay nhảy trên Mặt Trăng.

Bản thân Lâm Dĩ Mạt cũng quen tay hay việc phóng linh khí ra, ngoài lớp linh khí cô tự phóng, Lâm Tự Thu còn gia cố thêm một lớp nữa.

“Mạt Mạt, con nhìn mày, ba bỉ đã tìm cho cho con một tảng đá siêu đẹp luôn.” Lâm 3 tuổi lạch bạch chạy về phía Lâm Dĩ Mạt.

Lâm Dĩ Mạt không nhìn bé, bởi vì cô phát hiện cách đó không xa có mấy cây cột đá, nhìn kỹ lại, cột đá kia trông cực kỳ giống với cột đèn đường, mấu chốt là trên mỗi cột đèn đều treo một người.

… Là người Thẩm gia.

Lâm Tự Thu cũng nhìn thấy.

Hắn nhướng mi, cười như không cười nhìn 3 tên Lâm Tự Thu “nhỏ” hơn mình.

Lâm Dư Thu làm lơ Lâm Tự Thu, giọng điệu anh bình tĩnh như thường, nói: “Cục cưng, ba tạm thời mượn bốn cột đèn đường này, lát nữa ba trả lại sau ấy mà.”

Lâm Dĩ Mạt: “…”

Vấn đề là ở cột đèn đường hả!

Lâm 13 ước lượng hòn đá trong tay, nhìn chằm chằm vào bốn thành viên của Thẩm gia, vừa cân nhắc xem đánh ai trước, vừa đúng lý hợp tình nói: “Mạt Mạt, không phải con nói lần sau phải treo ở nơi kín đáo tí hả, ở đây rõ là kín đáo luôn!”

Lâm Dĩ Mạt thế mà lại thấy cậu nói rất có lý.

Nhưng cách treo lần này quá ngang ngược!

Cô không thể nhịn cười nổi, từ từ giơ ngón tay cái với nhóm Lâm Tự Thu.

Thao tác này, đúng là tuyệt cmn vời!

Nghĩ một chốc, cô lại có chút lo lắng: “Sẽ không sao đâu nhỉ?”

Lâm Tự Thu thay Lâm Dư Thu trả lời cô: “Không sao đâu, có linh khí hộ thân mà.”

Lâm Dĩ Mạt không nói gì nữa, tùy nhóm Lâm Tự Thu phát huy, dù sao họ cũng sẽ có chừng mực.

Tiếp đó Lâm Dĩ Mạt cưỡi Linh Khí phi hành, bắt đầu khám phá Mặt Trăng, sau đó phát hiện ra mình vẫn luôn duy trì trạng thái linh khí hộ thân, cực kỳ tiêu hao linh lực.

Linh lực của cô cạn kiệt từ bao giờ cô cũng không biết, sau đó chỉ có thể dựa vào Lâm Tự Thu.

Nghĩ đến hai Lâm Tự Thu lớn không chỉ phải bảo vệ cô, Lâm 13, Lâm 3 tuổi, mà còn cả bốn thành viên Thẩm gia, mức tiêu hao linh lực cộng lại không phải con số nhỏ, thế nên Lâm Dĩ Mạt quyết định dẹp đường hồi phủ.

Dù sao cũng xem đủ rồi, đã thỏa mãn được ham muốn khám phá vũ trụ của cô.

Trước khi họ cưỡi Linh Khí phi hành khám phá Mặt Trăng, Lâm Dư Thu cố ý thả bốn người Thẩm gia xuống, cũng lấy lại đèn đường.

Không lâu sau, bốn người Thẩm gia đã tỉnh lại.

Lúc đầu họ còn chưa biết mình đang ở đâu, nhưng sau khi lần bị treo vô duyên vô cớ ngày trước thì người cả nhà này vừa tỉnh dậy, thấy mình đang ở một “đỉnh núi” xa lạ, sau một lúc hoảng sợ đã nhanh chóng bình tĩnh lại, ít nhất họ không bị trói tay trói chân, vội vàng lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát.

Kết quả là điện thoại hoàn toàn không bật.

Nhìn ngắm quang cảnh chung quanh, có hằng hà sa số những phiến đá đủ hình đủ dạng, không gian trống rỗng lại yên tĩnh khiến cho người ta tuyệt vọng.

Càng đáng sợ hơn chính là bọn họ rõ ràng đang nói chuyện, nhưng lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào!

Nỗi sợ hãi thấu tim này còn khó chịu hơn cả việc bị treo trên tòa nhà cao tầng đêm hôm trước…

Lâm Tự Thu truyền âm cho Lâm Dư Thu: “Đừng để cục cưng nhìn thấy.”

Lâm Dư Thu không có ý kiến.

Một lúc sau, anh lặng lẽ rời khỏi Linh Khí phi hành, Lâm Dĩ Mạt hoàn toàn không phát hiện. Đến khi cô quay trở lại nơi lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng mới phát hiện ra người Thẩm gia đã không còn ở đó, Lâm Dư Thu cũng không thấy đâu.

Lâm Tự Thu cười tủm tỉm giải thích rằng Lâm Dư Thu đã “cực kỳ tốt bụng” đưa người trở về, nhân tiện trả lại bốn cột đèn đường.

Trở lại Trái Đất, Lâm Dĩ Mạt bỗng nhiên “A” một tiếng: “Ba ba, chúng ta chưa lấy dây lại!”

Dây ni lông dùng để trói người Thẩm gia lại ấy.

Không thể để lại dấu vết, nếu như bị phi hành gia vĩ đại nào đó phát hiện thì…

Xấu hổ.jpg

Kết quả là cả nhà đành phải quay lại Mặt Trăng lần nữa, dọn “rác” sạch sẽ sau đó mới ung dung rời đi.

Thậm chí viên đá Lâm 3 tuổi trộm lấy, định bí mật mang về tặng cho bạn gái nhỏ mà bé đang hẹn hò ở trường mẫu giáo cũng được trả về lại quê nhà.

Lâm 3 tuổi: QAQ

Trở lại Trái Đất, điện thoại Lâm Dĩ Mạt có tín hiệu, nhận được rất nhiều tin nhắn WeChat, phần lớn trong số đó là của Chu Phàm Phàm ―― Chu Phàm Phàm và ba mẹ đi du lịch nước ngoài, còn gửi cho cô rất nhiều ảnh đẹp.

Lâm Dĩ Mạt mở album điện thoại, xem mấy tấm ảnh ba chụp ở Mặt Trăng, chọn một tấm trong đó rồi gửi cho Chu Phàm Phàm.

Chu Phàm Phàm rep rất nhanh: 【 Cậu đến nơi khỉ ho cò gáy nào thế? Trông nghèo rớt mồng tơi. 】

Lâm Dĩ Mạt: 【 Cậu đoán xem. 】

Chu Phàm Phàm: 【 Tha cho tớ đi, sao tớ có thể đoán được! 】

Lâm Dĩ Mạt: 【 Tớ đi dạo Mặt Trăng một vòng đó ~~】

Chu Phàm Phàm: 【…】

Chu Phàm Phàm gửi một tấm ảnh: 【 Tớ nói này, nhìn nè, tớ đang ở Sao Hỏa! Đẹp lắm á. 】

Lâm Dĩ Mạt:…

Thời buổi này có nói thật ra cũng chưa chắc đã có người tin.

——

Điển tích Trang Chu mộng hồ điệp (莊周夢胡蝶):

Nguyên văn:

昔者莊周夢為胡蝶,栩栩然胡蝶也。【自喻適志與!】不知周也。俄然覺,則蘧蘧然周也。不知周之夢為胡蝶與?胡蝶之夢為周與?【周與胡蝶則必有分矣。】此之謂物化。

Hán Việt:

Tích giả Trang Chu mộng vi hồ điệp, hủ hủ nhiên hồ điệp dã. [Tự dụ thích chí dư!] bất tri Chu dã. Nga nhiên giác, tắc cừ cừ nhiên Chu dã. Bất tri Chu chi mộng vi hồ điệp dư? hồ điệp chi mộng vi Chu dư? [Chu dữ hồ điệp tắc tất hữu phân hĩ.] Thử chi vị vật hóa.

Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê:

Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là “vật hoá”.(Trích Wikipedia)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.