Ba Ba Ở Các Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở Về

Chương 37



*Editor: Minhy

Beta: Thuyên, Trôi

_______________________________________

“Mạt Mạt, có vẻ như cậu đang rất vui à nha.”

Quả nhiên là bạn thân, khi Lâm Dĩ Mạt bưng đồ uống quay lại chỗ ngồi, Chu Phàm Phàm ngay lập tức liền nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng của bạn iu nhà mình.

“Tớ vừa thấy cậu nói chuyện với anh bạn đẹp trai kia của anh họ tớ, nãy giờ tớ đã muốn hỏi rồi, cậu và anh ấy trước đây có quen biết nhau à?”

Lâm Dĩ Mạt gật gật đầu.

“Nhìn anh ấy giống kiểu người lạnh lùng ghê á, rất có khí phách.” Đôi mắt to của Chu Phàm Phàm đảo quanh: “Hai người đứng chung một chỗ, cực kỳ đẹp mắt nha. Một người có khí chất mạnh mẽ, người còn lại thì lạnh lùng…”

“Cậu dẹp mấy cái chuyện tầm phào ấy đi nha.” Lâm Dĩ Mạt ngắt lời cô nàng: “Đừng có nghĩ bậy bạ.”

Chu Phàm Phàm lè lưỡi, ăn đến nửa đường, cô nàng đứng dậy đi lấy thêm thức ăn, Quan Tầm đột nhiên chạy tới, cầm điện thoại di động nói với Lâm Dĩ Mạt: “Em gái Lâm này, chúng ta thêm bạn trên wechat đi. Dì tôi ngày nào cũng lo lắng về con nhóc Chu Phàm Phàm kia, rất sợ nó yêu sớm. Em là bạn thân của nó, về sau nó có bất kỳ chỗ nào không đúng, em nhất định phải kịp thời thông báo cho tôi.”

Trong đầu Lâm Dĩ Mạt nghĩ rằng, cho dù là Chu Phàm Phàm thật sự có yêu sớm đi chăng nữa thì cô cũng chỉ biết hỗ trợ giấu giếm giúp, chứ không thể ở sau lưng đi mách người lớn như vậy được.

Nhưng mà cô vẫn đồng ý thêm bạn với Quan Tầm trên wechat.

Anh họ của Phàm phàm, thì cũng là đàn anh của mình.

Ngồi nghe Quan Tầm bên trái gọi em gái Lâm, bên phải cũng em gái Lâm, làm cô trông giống như là Lâm Đại Ngọc vậy, cô liền nói: “Anh cứ gọi em bằng tên là được rồi ạ.”

Quan Tầm khoan thai trở về chỗ ngồi của anh ta.

“Anh họ tớ lại làm trò gì vậy?” Chu Phàm Phàm vừa vặn bưng thức ăn trở lại thì nhìn thấy.

Lâm Dĩ Mạt nói cho cô nàng nghe.

Các cô gái tuổi mới lớn ghét nhất cái loại “giám sát” này, Chu Phàm Phàm nghiến răng kèn kẹt: “Cậu mau block anh ấy lại đi!”

Lâm Dĩ Mạt buồn cười: “Yên tâm đi, tớ sẽ không đâm thọc mách lẻo chuyện của cậu đâu.”

“Không phải.” Điều Chu Phàm Phàm lo lắng căn bản không phải chuyện này, cô nàng dĩ nhiên là biết Mạt Mạt không phải loại người như vậy, cái mà cô nàng lo lắng là…

“Cái tên anh họ này của tớ, từ cấp 2 đã bắt đầu nói chuyện yêu đương với người khác rồi, cũng đã đổi rất nhiều cô bạn gái.”

Lâm Dĩ Mạt: “?”

Vậy thì có liên quan gì đến cô cơ chứ?

Chu Phàm Phàm đỡ trán, Mạt iu trong việc học tập thì cực kỳ lợi hại, mà sao ở những phương diện khác thì có chút ngốc nghếch nhỉ.

Cô nàng lo lắng tên anh họ heo kia của cô thấy Mạt Mạt xinh đẹp, liền có suy nghĩ muốn ra tay với cô ấy!

Nghĩ đi nghĩ lại thì…

Mình lo lắng làm cái đếch gì cơ chứ.

Với cái tính cách này của Dĩ Mạt em iu, đến cả Giang Tự còn không thèm để ý, còn có cả người ba trẻ tuổi đẹp trai như vậy, làm sao có thể nhìn trúng Quan Tầm bình thường không có gì lạ này.

Lại nói, Mạt iu trong đầu chỉ chứa mỗi chuyện phải học sao cho giỏi!

Cô nàng thoáng chốc yên tâm.

“Không có gì đâu, chúng ta tiếp tục ăn thôi.” Chu Phàm Phàm cười ha hả: “Mình đem cái này về ăn thử nè!”

Ở một cái bàn khác.

Quan Tầm lướt điện thoại, hết sức nghi ngờ: “Em gái Lâm này không đăng tấm hình nào trên vòng bạn bè à.”

Không phải các em gái nhỏ đều thích đăng hình lên vòng bạn bè sao.

Nếu Chu Phàm Phàm mà có thời gian, con nhóc đó chỉ hận mỗi ngày không thể đăng 100 tấm hình, cái loại hình mà phải chặn cả ba mẹ luôn ấy.

Quý Bách Xuyên dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc nhìn anh ta: “Cái từ ‘chặn’ này không biết cậu đã nghe qua chưa?”

Quan Tầm: “…”

Anh ta lúng túng đặt điện thoại lại trên mặt bàn, quyết định bỏ qua cái chủ đề này, thấp giọng nói: “Cô bé này so với những gì cậu từng nói với tôi hoàn toàn không phù hợp, cái khí chất trên người cô bé ấy không thể gắn với hai tiếng “nhu nhược” được?”

Quý Bách Xuyên đáp lại một câu không liên quan: “Cẩn thận cái đầu của cậu, đừng đánh chủ ý lên người con bé.”

“Cậu tưởng tôi là cầm thú à, không phải cậu nói cô bé mới chỉ 15 tuổi sao.” Quan Tầm ngây người nhìn anh: “Chẳng qua là đơn thuần cảm thấy cô bé rất xinh đẹp, chỉ thưởng thức vẻ đẹp ấy mà thôi.”

Quý Bách Xuyên: “Tốt nhất là nên như vậy.”

Trong lòng Quan Tầm bỗng nhiên nhảy dựng lên, cười hề hề hai tiếng: “Tôi nói này anh Quý, lần đầu thấy cậu như vậy đấy… Để ý bé ấy rồi à?”

“Cút.” Quý Bách Xuyên mắng một tiếng.

Quan Tầm liền biết mình hiểu lầm rồi.

“Tôi chỉ là tò mò, không phải cậu nói bé ấy bị Thẩm gia đuổi ra khỏi nhà sao, làm sao mà bé ấy sống một mình được chứ?”

“Ai nói là con bé sống một mình?”

Quý Bách Xuyên nhấp một hớp bia, nhớ tới mấy tháng trước biết được tin biệt thự của Thẩm gia bị sét đánh trúng, cả gia đình đều phải nhập viện. Ông bà ngoại của anh nói rằng, dù Thẩm gia có tệ như thế nào đi chăng nữa, vợ chồng Thẩm Sùng Hoa cũng không hề bạc đãi cháu trai ruột của mình, theo lý thì anh vẫn nên đi thăm họ.

Khi anh đến bệnh viện, phát hiện có mấy người trong số họ vì bị thương nặng nên đã phải vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói ban đầu bọn họ mới vừa được đưa vào bệnh viện thì thương tích không nặng lắm, vết thương của bọn họ hiện giờ cũng không biết từ đâu mà tới. Vì tất cả người của Thẩm gia đều đang bị thương nằm ở phòng cấp cứu, nên đương nhiên Quý Bách Xuyên phải làm chủ sự mà phụ trách mọi chuyện. Theo lý thuyết mà nói thì trường hợp này hẳn là nên báo cảnh sát, nhưng mà dĩ nhiên Quý Bách Xuyên sẽ không gọi cảnh sát đâu. Cả người nhà của bệnh nhân cũng đã không muốn báo cáo cho cảnh sát rồi, thì bác sĩ sẽ càng không xen vào việc của người khác.

Khi người nhà họ Thẩm tỉnh lại, bọn họ một mực nói là những vết thương của họ là do lúc biệt thự bị sập gây nên, nhưng lại nhớ rất rõ ràng là Lâm Tự Thu đưa Lâm Dĩ Mạt đến tìm bọn họ “tính sổ”, sau khi trả cho bọn họ đầy đủ thù lao rồi thì liền mang Lâm Dĩ Mạt rời đi.

Quý Bách Xuyên cũng đã biết chuyện người cha ruột mất tích nhiều năm kia của Lâm Dĩ Mạt đã trở về.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra trước khi anh đến bệnh viện, nhưng hiển nhiên là chẩn đoán của bác sĩ không khớp với nhận thức của 4 người nhà họ Thẩm kia. Trực giác mách bảo anh rằng, nguyên nhân biến cố nằm ở trên người ông bố mới vừa trở lại của Lâm Dĩ Mạt.

Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, nhìn thấy Thẩm Vân Phong và Sở Liên sống không tốt, tâm tình anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Anh nên nói lời cảm ơn với Lâm Dĩ Mạt.

Cô đã thay thế anh làm những điều mà anh không thể làm được.

Sau khi Lâm Dĩ Mạt và Chu Phàm Phàm ăn uống xong xuôi, lại đi dạo xung quanh một vòng, cuối cùng cô đưa Chu Phàm Phàm ra trạm xe buýt, còn mình thì chuẩn bị đón taxi về nhà.

Chắc là đang vào giờ tan tầm cao điểm, cô chờ mấy xe đi ngang qua đều đã có khách rồi, đang lúc cô dùng điện thoại chuẩn bị gọi xe, thì tiếng bô xe ầm ầm dừng lại ở bên cạnh.

Cô ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy Quý Bách Xuyên đang chống một chân xuống đất, hai tay đặt trên tay lái của moto, anh đội nón bảo hiểm, chỉ lộ ra đôi mắt.

“Lên đi.”

Lâm Dĩ Mạt: “?”

Một cái nón bảo hiểm bị ném tới, cô theo bản năng chụp lấy.

“Ở nơi này vào thời điểm này, dù cho cô có muốn bắt taxi hay là gọi xe đi chăng nữa, nếu xuất phát sau 10 phút, xác suất bị kẹt xe trên đường là 90%.”

Lâm Dĩ Mạt liếc nhìn hình dáng người mặc đồ đen toàn thân lạnh lùng kia, cô chưa từng ngồi trên moto bao giờ, cũng chưa từng nghĩ có một ngày Quý Bách Xuyên sẽ chủ động chở cô nữa.

Đoán chừng là anh đã đem công lao của vụ Thẩm Giai Giai tính cho cô rồi.

Lâm Dĩ Mạt do dự mấy giây, quyết định sẽ đi quá giang xe, cô có chút lạnh nhạt mà ngồi lên yên sau.

“Nhất định phải đội nón bảo hiểm sao?”

Lâm Dư Thu bện cho cô một kiểu tóc rất đẹp, đội nón bảo hiểm sẽ làm đầu tóc cô rối tung lên mất.

Quý Bách Xuyên không nói gì, chỉ đưa tay về phía cô, Lâm Dĩ Mạt liền trả nón bảo hiểm lại cho anh.

“Địa chỉ.”

“Đến ngã tư đường Tri Phủ là được rồi.”

Khi chiếc moto bắt đầu vụt đi, theo quán tính Lâm Dĩ Mạt bị nhào về phía trước, đập mặt vào lưng Quý Bách Xuyên, cô nhanh chóng lùi ra sau, xoa xoa chóp mũi bị đau, ngay sau đó liền cảm thấy hối hận vì quyết định quá giang xe này.

Lạnh à nha.

Mặc dù cơ thể cô đã được linh đan bồi bổ, so với trước kia có thể chịu được lạnh tốt hơn, hơn nữa phần lớn gió đều được Quý Bách Xuyên ở phía trước cản giúp, nhưng cũng không thể chịu đựng được cái lạnh vật lý do gió thổi vù vù vào mặt vào người.

Lại nhìn chiếc áo khoác mỏng manh của Quý Bách Xuyên đang bị gió gào thét thổi tung, tựa hồ như anh hoàn toàn không biết “lạnh” là gì, trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái.

Một lát sau, cô phát hiện rằng gió đã giảm đi không ít, lúc này mới nhận ra tốc độ của Quý Bách Xuyên cũng đã giảm xuống.

Không biết lý do tại sao.

Cô bỗng nhiên có chút buồn cười.

Chắc là bản thân anh cũng đang chết rét đến nơi rồi chứ gì.

Quý Bách Xuyên đối với khu vực này hết sức quen thuộc, anh cũng không đi dọc theo đường chính mà luồn lách qua những con hẻm nhỏ trong trong phố lớn, hoàn hảo tránh được dòng xe cộ đang tấp nập trên đường. Cho đến khi đang lách mình vào một con hẻm nhỏ, đối diện liền có một chiếc ô tô trờ tới. Con đường quá chật hẹp, nên anh dừng lại nhường xe kia qua trước.

Chính là vào lúc này, Lâm Dĩ Mạt nhìn thấy một đám người rượt đuổi nhau chạy vào trong con hẻm bên phải phía đằng trước, mà người đang bị rượt kia ——

Nhớ lại tấm hình mà Chu Phàm Phàm đã chụp lén Giang Tự ở trên xe buýt lúc sáng, Lâm Dĩ Mạt nhận ra người đang bị đuổi theo kia chính là Giang Tự.

Cô: “…”

Nếu như không nhìn thấy thì coi như mặc kệ cũng được đi.

Nhưng mà giờ thấy rồi, Lâm Dĩ Mạt tự nhiên không thể giả vờ là không thấy gì được, nhất là khi Giang Tự đang ở trạng thái có xác suất “bị đánh” rất cao.

Chiếc xe ô tô kia đã đi qua, Quý Bách Xuyên đang chuẩn bị khởi động lại chiếc mô tô lần nữa, đột nhiên cảm thấy người phía sau lưng mình đang trượt dần khỏi yên xe.

“Tôi vừa nhìn thấy bạn cùng lớp, hình như cậu ta đang gặp chút rắc rối, tôi muốn đi xem thử một lát. Cám ơn anh đã cho tôi quá giang tới đây, làm phiền anh rồi, đợi lát nữa tôi tự đón xe trở về cũng được.” Lâm Dĩ Mạt nói xong, liền chạy vụt về phía con hẻm nhỏ mà Giang Tự vừa biến mất kia.

Vừa rẽ vào góc đường, cô đã nghe được tiếng ồn ào huyên náo.

“… Cmn mày cũng nhanh chân quá ha, có bản lĩnh thì tiếp tục chạy cho tao xem nào.”

“Tao nói này học sinh giỏi, không phải là mày bản lĩnh lắm sao? Mới vừa nãy lúc đánh anh em tao sao không thấy mày rụt cổ như này.”

“Đcm, học sinh giỏi cái cc gì chứ, anh Lưu, anh đừng cùng nó nói nhảm nữa, đánh trước đi rồi nói sau, nó làm thằng Sáu gãy một cái răng, chúng ta cũng phải lấy của nó bù lại cho thằng Sáu.”

Giang Tự liếm liếm khóe miệng đau nhói, mặt hướng về phía đối diện nhiều người hơn hẳn so với một mình cậu, sau lưng lại là ngõ cụt, cậu không hoảng hốt chút nào, trong lòng thầm tính toán khả năng trèo qua bức tường kia có bao nhiêu khả thi.

Nhưng mà bức tường kia cao ít nhất 3m, nếu như chỉ có 2m thì đối với cậu không thành vấn đề, chứ 3m thì…

Cậu vẫn còn tự biết bản thân mình nha.

Xem ra đây sẽ là một trận chiến khốc liệt không thể tránh khỏi rồi.

Sớm biết vậy thì hôm nay trước khi ra khỏi nhà cậu đã xem lịch trước rồi.

“Haha, chỉ bằng chúng mày ấy à?”

Lúc đánh hội đồng, thứ mà không thể thiếu nhất chính là khí thế.

Giang Tự khinh thường nhếch khóe miệng, duỗi ngón tay ra, làm một động tác cực kỳ khiêu khích.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người đột nhiên nghe được một thanh âm trong trẻo dễ nghe của con gái: “Chờ một chút đã.”

Mọi người đều sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Giang Tự: “…”

Lâm Dĩ Mạt chạy vài bước đến bên cạnh Giang Tự, mấy người đối diện nhìn cảnh này liền tỏ vẻ không hiểu.

Chợt bọn họ cười to trào phúng.

“Vcl Giang Tự, mày vẫn còn cmn là đàn ông à, còn phải kêu con gái đến hỗ trợ cơ đấy?”

Thái độ của Giang Tự vốn dĩ ung dung không thèm để ý giờ đã thay đổi, cậu nhíu chặt chân mày, không để ý đến đám người kia cười nhạo, hỏi Lâm Dĩ Mạt: “Sao cậu lại ở đây?”

Lâm Dĩ Mạt: “Đi ngang qua.”

Giang Tự trầm mặc một cách quỷ dị.

Dựa vào những gì cậu hiểu về Lâm Dĩ Mạt, cậu biết cô không hề nói dối, thật sự đúng là chỉ đi ngang qua.

Có lẽ là nhìn thấy cậu bị người ta truy đuổi, lo lắng mới chạy tới xem.

Nhức đầu thật đấy.

Ở ngoài trường học cậu đánh nhau không ít lần, bình thường cho dù mình không chiếm được ưu thế thì đối phương cũng không khá hơn bao nhiêu.

Nhưng nếu có một cô gái bị dính líu tới thì tình huống sẽ hoàn toàn khác.

“Lưu Tiềm, chuyện hôm nay tôi sẽ nhận tội, lần sau chúng ta lại…”

Giang Tự còn chưa nói dứt câu, một người bên phía đối diện nhìn chằm chằm Lâm Dĩ Mạt, ngập ngừng hét lên một tiếng: “Chị Mạt Mạt?”

Giang Tự: “???”

Lâm Dĩ Mạt nhìn về phía người vừa nói.

Người nọ vỗ tay một cái, hai mắt mở to: “Vl, đúng là chị Mạt Mạt!”

“Anh Lưu, anh quên rồi à? Đó là chị Mạt Mạt ở quán net Tốc Vân.”

Quán net Tốc Vân, trước khi nhóm Lâm Tự Thu quay trở lại thì Lâm Dĩ Mạt đã từng làm việc part-time ở chỗ đó tầm một tháng. Lúc cô xin nghỉ việc, ông chủ cũng rất luyến tiếc, bởi vì từ khi cô đến quản lý quán net, không ai dám gây chuyện ở quán net nữa.

Giang Tự cơ hồ là trợn mắt há mồm nhìn đám người ở phía đối diện trở mặt với tốc độ ánh sáng, đối với Lâm Dĩ Mạt bên trái một tiếng chị Mạt Mạt, bên phải một tiếng chị Mạt Mạt, gọi đến thân thiết nhiệt tình.

Lâm Dĩ Mạt cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển theo cái dạng này.

Cô không có biết mấy người này à nha.

Sau khi nhớ lại một chút, mơ hồ có chút ấn tượng rằng có vài người buổi tối thường xuyên đến quán net Tốc Vân cắm net thâu đêm suốt sáng, có khả năng hồi đó bọn họ thấy được cảnh cô ra tay giải quyết mấy người gây chuyện.

Phải biết rằng khi đó Lâm Dĩ Mạt rút trúng bao lì xì võ lực mở ra giá trị vũ lực của bản thân nên giải quyết mấy người gây chuyện dễ như trở bàn tay, làm cô cũng có chút danh tiếng, khách quen của quán net đều chịu phục mà gọi cô một tiếng chị Mạt Mạt.

“Nể mày là bạn học của chị Mạt Mạt đấy nhá, hôm nay tới đây thôi.” Đám người kia xông ra nói với Giang Tự xong, sau đó rời đi.

Trong đám đó có người không quen biết Lâm Dĩ Mạt, vô cùng khó hiểu hỏi: “Anh Lưu, mình cứ bỏ qua cho thằng Giang Tự như vậy à? Cái con bé kia là ai vậy?”

Bọn họ bao nhiêu là đàn ông thế này mà lại sợ một con nhãi con à?

Nói ra cũng không sợ bị cười cho thối mũi hay sao!

Một người hiểu rõ tình hình liền phổ cập khoa học cho hắn: “Chúng mày không biết đâu, con bé kia lúc trước làm quản lý ca tối ở quán net Tốc Vân, có lần có mấy thằng ất ơ nào đấy gây chuyện, chúng mày đoán xem nó đã làm gì.”

“Làm gì cơ?”

“Nó cầm đâu ra một cái ống thép, trực tiếp vặn ống thép thành bánh quai chèo, sau đó nở nụ cười với đám người gây chuyện, cười rất dịu cmn dàng luôn. Đấy là con bé nó còn chưa có động tay động chân gì đấy nhé, có lần bọn tao tận mắt thấy được nó ra tay, một thằng đàn ông cao to lực lưỡng mà bị nó đập 2 phát là lăn ra bất tỉnh mẹ luôn.”

“…”

VCL! Lợi hại như vậy à?!

Trong con hẻm nhỏ, Lâm Dĩ Mạt nhìn thấy trên mặt Giang Tự có vết thương, vì “tình nghĩa cách mạng” trong khoảng thời gian này chia sẻ kỹ năng học tập với nhau nên cô ân cần hỏi: “Cậu không sao chứ? Có cần phải đi bệnh viện kiểm tra chút không?”

Giang Tự khẽ nhún vai, kìm nén sự kinh ngạc cho thật tốt rồi mở miệng đùa giỡn: “Giờ tôi cũng đã được trải nghiệm kịch bản mỹ nhân cứu anh hùng luôn rồi, còn có thể có chuyện gì nữa chứ?”

Cuối cùng, cậu lại nói: “Cám ơn.”

Lâm Dĩ Mạt: “Không có gì.”

Cô không hỏi tại sao cậu lại ăn mặc như một thằng nhóc bất cần đời, hay tại sao lại đánh nhau với một đám côn đồ, cậu cũng không hỏi cô tại sao đám người kia đối với cô lại “cung kính” như vậy, hoàn toàn đối xử với cô như một chị đại.

Hai người đi ra khỏi con hẻm nhỏ, chuyện làm cho Lâm Dĩ Mạt kinh ngạc chính là Quý Bách Xuyên không hề bỏ đi trước.

Quý Bách Xuyên cũng không nói gì, đảo mắt nhìn cô và Giang Tự một vòng, rồi mới khởi động mô tô rời đi.

Giang Tự rút tay từ túi áo khoác ra, mân mê chiếc nhẫn đinh tán trên ngón tay, lông mi nhẹ rũ, tùy ý hỏi: “Quen biết à?”

Lâm Dĩ Mạt gật gật đầu, không nói gì nhiều.

“Cậu thích mô tô sao?”

Lâm Dĩ Mạt lắc đầu.

Khóe miệng Giang Tự hơi cong lên: “Hình như rất nhiều nữ sinh thích mấy cái loại mô tô ngầu lòi kiểu đó… Vậy thì cậu thích gì?”

Lâm Dĩ Mạt sảng khoái phun ra hai chữ: “Học tập.”

Giang Tự: “…”

“Trừ học ra thì sao? Không có bất kỳ sở thích giải trí nào cậu thích à? Không tính cái vụ vẽ tranh vào nha.”

Lâm Dĩ Mạt cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như cô thật sự không có bất kỳ sở thích nào đặc biệt cả.

Bản thân cô rất thích việc học, cô đã từng có suy nghĩ rằng sẽ cố gắng thi thật tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học để có thể vào một trường đại học tốt, và rời khỏi nhà họ Thẩm. Mà phần lớn các hoạt động ngoại khóa đều là nhiệm vụ do hệ thống giao cho cô, vẽ tranh, vào câu lạc bộ bóng rổ,… cũng là nhiệm vụ của hệ thống.

Những nhiệm vụ này chiếm gần hết thời gian của cô rồi.

Khi có thời gian, nhóm người Lâm Tự Thu sẽ đưa cô ra ngoài chơi, lần nào bọn họ cũng sẽ hỏi cô thích đi đâu làm gì, mà cô lại không thể nói cụ thể mình thích gì, vì vậy Lâm Tự Thu sẽ lấy phi hành khí ra, đưa cô bay lên những tầng mây.

Sau đó chọn một địa danh bất kỳ để hạ xuống, rồi kéo cô đi thưởng thức mỹ thực địa phương.

Giang Tự nhìn cô một cái, bỗng nhiên nói: “Tôi thích cởi bỏ cái danh ‘học sinh giỏi’ này đi, cùng giao du với đám thanh niên không nên thân, thỉnh thoảng lại đi đánh nhau, chứ cuộc sống ở trường thật sự rất nhàm chán.”

Đối phương bình tĩnh như vậy… Tầm mắt Lâm Dĩ Mạt lướt qua mặt cậu, cũng mở miệng đùa giỡn: “Cái sở thích này của cậu cũng phí nhan sắc thật đấy.”

Giang Tự nắm chặt tay thành quyền, biện hộ cho mình: “Lần này là tình huống bất ngờ thôi, đa số các trận khác tôi đều thắng cả đấy.”

Lâm Dĩ Mạt từ chối cho ý kiến, có lẽ vì một trong những thân phận hiện tại của ba ruột bây giờ đang là giáo viên, nên cô rất nghiêm túc khuyên giải người thiếu niên đang ở độ tuổi thanh xuân phản nghịch từ trong xương máu: “Trò tiêu khiển để chơi lúc nhàm chán có rất nhiều mà, cậu không cần lúc nào cũng phải đi đánh nhau, lỡ như đánh nhau không biết nặng nhẹ mà xảy ra chuyện gì thì không còn kịp nữa.”

Mấy lời này Giang Tự đã nghe cha mẹ mình nói rất nhiều lần rồi —— đối với việc học tập của cậu cha mẹ cực kỳ yên tâm, bình thường cũng không quản cậu quá nghiêm khắc, sau này lúc phát hiện cuối tuần cậu hay đi ra ngoài, rồi thường xuyên trở về với một thân thương tích, liền cảm thấy có gì đó không đúng rồi.

Cậu nghe những lời đó, vào lỗ tai trái ra lỗ tai phải.

Nhưng mà không hiểu sao, từ trong miệng Lâm Dĩ Mạt nói ra, cậu lại cảm thấy rất có đạo lý.

Với thái độ nghiêm túc học tập đấy của cô, hẳn là không thích những người không coi trọng việc học.

Cậu bỗng dưng chuyển đề tài, ôm bụng nói: “Bị bọn họ rượt đuổi cả quãng đường, tôi đói không chịu được rồi, cậu muốn ăn gì không?”

Dừng lại một chút, lại bổ sung thêm: “Báo đáp ơn cứu mạng của cậu.”

Lâm Dĩ Mạt nhìn thời gian, lắc đầu nói: “Tôi phải về nhà rồi.”

Giang Tự cũng không cưỡng cầu nữa, họ ra khỏi con hẻm nhỏ, đi đến ngoài đường phố.

Gần như là khi cô vừa đặt chân ra ngoài, một chiếc xe màu đen trờ qua đây, cửa xe mở ra, và Tương Nghi bước xuống.

Lâm Dĩ Mạt: “…”

“Tiểu thư, ông chủ bảo tôi tới đón cô về nhà.” Ngay trước mặt Giang Tự, Tương Nghi không dám gọi cô là “công chúa điện hạ”. Đồng thời, ánh mắt anh ta không mang theo bất kỳ tính công kích nào mà quét qua người Giang Tự, khẽ gật đầu với đối phương, về mặt lễ nghi không thể nào bắt bẻ được.

Chân mày cậu thiếu niên khẽ nhướng lên.

Cậu không phải là kẻ không có kiến thức.

Một người đàn ông trẻ tuổi đến đón Lâm Dĩ Mạt về nhà, lúc cùng Lâm Dĩ Mạt nói chuyện, thái độ và nét mặt thể hiện sự cung kính rõ ràng, nhưng khí chất và ngoại hình của bản thân anh ta lại nổi bật xuất chúng đến nỗi có thể cạnh tranh với các nam minh tinh trong showbiz.

Một người như vậy lại cung kính đối với Lâm Dĩ Mạt như thế.

Có thể thấy rằng gia thế Lâm Dĩ Mạt hẳn là không bình thường.

“Vậy tôi đi trước nhé.” Lâm Dĩ Mạt nói với Giang Tự.

Tương Nghi mở cửa băng ghế sau cho cô, Lâm Dĩ Mạt liền ngồi xuống, chợt nhớ đến nếu Tương Nghi cũng đã tới đây rồi, cô cũng có thể thuận đường đưa Giang Tự về nhà, vậy nên cô liền hỏi Giang Tự: “Nhà cậu ở đâu vậy?”

Hình như cậu cầm nhầm kịch bản rồi thì phải.

Giang Tự hiểu ý của cô, yên lặng hai giây rồi từ chối.

Cho đến khi chiếc xe biến mất giữa dòng xe cộ không thấy tăm hơi nữa, cậu mới thu hồi ánh mắt lại.

Một tuần mới lại bắt đầu, Lâm Dĩ Mạt phát hiện nếu gặp phải Triệu Ngôn Đường ở trường, đối phương sẽ không lại gần chào hỏi nữa, sau đó liền bỏ chạy với vẻ mặt quái dị.

Điều này khiến cô chắc chắn rằng việc mà Lâm Dư Thu làm đã đả kích cậu ta.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, tránh cho cậu ta đặt tâm tư ở trên người cô như này.

Sau đó là Giang Tự, cậu càng siêng năng chăm chỉ học tập hơn hẳn so với lúc trước.

Vốn dĩ không khí học tập ban đầu ở trong lớp dưới sự dẫn dắt của hai vị học sinh xuất sắc đã đủ mạnh mẽ rồi, mà giờ một trong hai vị học sinh xuất sắc đó là Giang Tự cũng gần như hận không thể đem toàn bộ thời gian dành cho việc học tập, những học sinh khác trong lớp đều bị ảnh hưởng, sao mà không thể không cố gắng được chứ?

Lớp 1 dùng toàn thể nỗ lực của bản thân để thể hiện rõ tấm gương “lớp thực nghiệm” bằng những hành động cực kỳ thiết thực. Sau khi có kết quả của kỳ thi giữa kỳ, trong top 30 của toàn khối đã có hẳn 28 em học sinh của lớp 1.

Lâm Dĩ Mạt như cũ vẫn đứng đầu bảng, còn Giang Tự đứng ở vị trí thứ 2 chỉ cách duy nhất có 1 điểm.

Các giáo viên chủ nhiệm của lớp khác đều lấy điểm số và không khí học tập của lớp 1 để khích lệ học sinh lớp mình, hiệu quả tốt đến mức toàn bộ điểm trung bình của khối 10 cao hơn hẳn so với trước kia.

Các giáo viên vui đến nỗi không khép được miệng.

Chỉ trong chớp mắt, một học kỳ đã kết thúc, Lâm Dĩ Mạt chuẩn bị nghênh đón kỳ nghỉ đông đầu tiên ở trường trung học phổ thông.

Nhưng điều mà cô không ngờ tới là, vào ngày thứ 2 của kỳ nghỉ đông, người gần như bị cô lãng quên, Sở Liên, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, hơn nữa câu nói đầu tiên ra khỏi miệng bà ta, chính là mặt dày vô lý mà yêu cầu cô cứu Thẩm Giai Giai.

Lâm Dĩ Mạt đang suy nghĩ nên dùng cách gì để khiến bà ta im miệng lại.

Ngay sau đó Sở Liên lại ném ra câu thứ hai:

“Lâm Tự Thu hoàn toàn không phải là ba của mày! Hắn ta và mày không có chút quan hệ nào cả!”

“Chỉ cần mày cứu Giai Giai, tao sẽ nói cho mày biết tất cả sự thật năm đó!”

—— ngoài lề ——

Minhy: Chúc Trôi của chúng ta thi đại học thật tốt nhó. 12 năm đèn sách vất vả chỉ còn mấy ngày nữa thôi là ổn cả rồi. Cố gắng hết mình nhaaaa. Chaiyooo <3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.