Ba Ba Ở Các Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở Về

Chương 10: Tôi mới là ba của Mạt Mạt



*Editor: Trôi

*Beta: Thuyên

______________________________________

Lâm Dĩ Mạt chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, cô lập tức nhận ra rằng có tên nào đó đã bắt Lâm 3 tuổi đi!

Lâm Dĩ Mạt hít một hơi thật sâu, sợi dây lý trí trong đầu đứt đoạn.

Ngay lúc đó, tất cả các bài báo, thông tin liên quan đến các vụ bắt cóc, lừa bán trẻ em lướt qua tâm trí cô.

Mặc dù không biết những kẻ buôn người bắt cóc Lâm 3 tuổi bằng cách nào, nhưng Lâm Dĩ Mạt quyết định nhanh chóng dùng tinh thần lực khống chế một cây gậy gỗ ở trên sân thượng rồi ném về phía tên bắt cóc.

Sau đó cô phát hiện tinh thần lực của mình còn chưa đủ để điều khiển gậy gỗ bay xa như vậy, Lâm Dĩ Mạt đành phải thu nó về, nếu không thì gậy gỗ sẽ rơi thẳng xuống tầng, rất dễ gây thương tích cho người đi đường vô tội.

Cắn răng thu hồi gậy gỗ, tình huống cấp bách, cô đành ngó xuống hét lớn: “Có người bắt cóc con nít!”

Nhưng khoảng cách quá xa, lại có gió to nên âm thanh hoàn toàn không thể truyền đi.

Lâm Dĩ Mạt không chần chờ nữa, ném ga trải giường sang một bên, xoay người nhanh chân chạy xuống tầng, lúc đến tầng 3 quả nhiên thấy cửa nhà mở toang, tia hi vọng cuối cùng trong lòng cũng mất. Cô chạy tiếp xuống tầng 2, đúng lúc ông Trần – chủ nhà – đi ra khỏi phòng. Thấy Lâm Dĩ Mạt chạy nhanh như vậy thì vội hỏi: “Cháu gái chạy từ từ thôi, xảy ra chuyện gì hả?”

Ngay sau đó, ông nghe thấy giọng nói nghẹn ngào đầy lo lắng của thiếu nữ: “Kẻ xấu bắt ba cháu… đứa bé nhà cháu đi rồi!”

Nói xong, cô lại lao xuống tầng.

Bắt trẻ con?

Sau khi phản ứng lại, ông Trần hùng hổ đuổi theo.

Một lúc sau, bên ngoài mưa to trút xuống, hạt mưa đập xuống nền đất kêu lộp bộp, mọi người ở chung cư đều tan làm về nhà, đội mưa chạy ùa vào hành lang.

Chỉ thấy bóng dáng gầy gò của Lâm Dĩ Mạt lao vào màn mưa, ông Trần kêu to một tiếng cũng vô ích, người đã chạy xa rồi. Ông tức giận giậm chân.

Mưa to thế này còn chạy ra ngoài, lỡ khí lạnh vào người thì con bé làm sao chịu được.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dĩ Mạt, ông Trần đã dùng chút linh khí ít ỏi của mình quét qua cô, kinh ngạc và vui mừng khi phát hiện Lâm Dĩ Mạt có linh căn, nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, ông cũng không định làm gì. Chỉ là thấy cô khó khăn, tuổi tác còn nhỏ mà bệnh tật quấn thân, làm ông có chút đau lòng nên giảm giá thuê phòng xuống để giúp đỡ.

“Nhờ mọi người giúp một chuyện, có tên buôn người chạy vào chung cư chúng ta bắt trộm trẻ con rồi, ai nhìn thấy thì cản người đó lại.” Ông Trần vội vàng vận khí, giọng nói được linh khí phát ra ngoài vang vọng như nói bằng loa phóng thanh, truyền vào tai từng người đang chạy về chung cư.

Đến chung cư chúng ta trộm con nít?

Thế thì sao có thể nhịn được!

Không ít người dừng lại bước chân, mặc kệ mưa rơi ướt áo, tự động tìm kiếm con buôn khả nghi xung quanh mình.

Lâm Dĩ Mạt cũng nghe được lời ông Trần nói, lỗ mũi bỗng hơi chua xót, không có thời gian ngẫm nghĩ, cô nhớ rằng tên bắt cóc chạy về hướng này, không biết bản thân có thể đuổi kịp không.

Lâm 3 tuổi trở về, khiến Lâm Dĩ Mạt vừa luống cuống vừa không quen, thậm chí có lúc còn rất mâu thuẫn và tức giận.

Tuy rằng năm đó không phải ổng cố ý mất tích, nhưng cũng đã mất tích rồi, hơn chục năm sau đột nhiên trở về, còn bị teo nhỏ, làm cô phải chăm sóc ngược lại.

Làm gì có người cha nào lại để con gái mười mấy tuổi nuôi chứ!

Nhưng mà, dù có ra sao đi nữa, ông ấy vẫn là ba.

Là người thân duy nhất của cô.

Là một người cha dù không nhớ hết mọi chuyện, vẫn vụng về cố gắng bảo vệ con gái.

Cô không cho phép ba ba của mình bị tên buôn người bắt đi.

Nếu như bị bắt thật, thế giới lớn như vậy biết tìm ở đâu bây giờ? Lỡ ổng bị ngược đãi, bị băng nhóm tội phạm đánh gãy tay chân ném ra đường đi xin ăn thì…

Cảnh tượng này, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi là Lâm Dĩ Mạt đã thấy cả người lạnh lẽo rồi.

“Ở đây! Tìm thấy rồi!”

“Khá nhờ, bắt trẻ con bắt vào tận chung cư của chúng ta cơ đấy.”

“Thằng này khoẻ quá, mọi người mau tới đây giữ lấy nó.”

Giữa âm thanh ồn ào hỗn loạn còn kèm theo tiếng khóc của trẻ con.

“Mạt Mạt!”

“Mạt Mạt!”

Lâm Dĩ Mạt chợt tỉnh hồn, nhìn tên buôn người bị các chú các bác vây quanh một chút, bộ quần áo ướt sũng trên người anh ta trông quen quen.

2 giây sau, cô nhớ ra — Đây không phải là người ăn mày mà bản thân nhìn thấy lúc ra khỏi nhà hàng sao?!

Lâm Dĩ Mạt mới về nhà không lâu, đối phương liền tới bắt Lâm 3 tuổi, chứng tỏ đã nhìn chằm chằm bé từ lâu rồi, hơn nữa còn bám theo cả đoạn đường.

Mà cô hoàn toàn không phát hiện ra.

Sức lực của tên đó rất lớn, Lâm 3 tuổi được người lớn cướp lại từ tay anh ta, anh ta lại thoát khỏi sự kiềm chế của người lớn, có vẻ muốn chạy trốn.

Ánh mắt Lâm Dĩ Mạt trở nên nghiêm túc.

Lâm Tự Thu không ngờ mình bắt một con yêu quái nhỏ thôi mà lại bị phát hiện nhanh như vậy. Cậu còn chưa kịp hỏi rõ ràng tử tế, nhưng xung quanh người đông thế mạnh, cứ chạy trước đã, sau này lại tìm cơ hội khác — Bây giờ Lâm Tự Thu không định gặp mặt Mạt Mạt, cậu cảm thấy dưới tình hình như này mà đi gặp Mạt Mạt thì sẽ khiến bản thân mất hết mặt mũi của một người cha.

Lâm Tự Thu vội vã thoát khỏi đám người “thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ” kia, không chú ý đến cô con gái mà cậu tâm tâm niệm niệm đang đứng ở đằng sau, chỉ cách mình có 2 – 3m.

Ông Trần cầm một chiếc ô đen chạy tới, đúng lúc thấy được hình ảnh khiến bản thân khiếp sợ: thiếu nữ mảnh khảnh đứng dưới màn mưa mông lung, khẽ nâng tay phải lên, giữa lòng bàn tay là một giọt nước to bằng hòn bi đang được ngưng tụ.

Trời ơi!

Vậy mà lại là ngưng khí khống vật!

Điều này chỉ có tu sĩ Trúc cơ kỳ mới làm được.

Chuyện gì đã xảy ra với con bé vậy?!

Thấy thiếu nữ định bắn giọt nước đã ngưng tụ về phía tên buôn người, ông Trần rất lo lắng, nếu bắn thật thì làm gì có ai sống nổi chứ.

Nhưng ông không kịp ngăn cản.

“Ái chà chà, náo nhiệt quá ta~!”

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, người cầm chiếc ô hồng phấn – Hứa Tri Ngô – không biết từ đâu chui ra, nhấc chân sải bước một cái đã đến bên cạnh Lâm Tự Thu, một tay tùy ý khoác lên vai cậu.

Những người khác dường như không thấy lạ về sự xuất hiện đột ngột của anh.

Giọt nước trong lòng bàn tay Lâm Dĩ Mạt lặng lẽ tan đi.

Vừa nãy, cô phải điểu khiển tinh thần lực đến mức tận cùng mới im hơi lặng tiếng ngưng kết nước mưa thành giọt nước, lúc này nó tản đi, trong đầu xuất hiện một cơn đau nhói như bị kim châm do tinh thần lực cạn kiệt. Vẻ mặt Lâm Dĩ Mạt lập tức trắng bệch như bị rút sạch máu.

“Mạt Mạt.” Lâm 3 tuổi bị doạ sợ cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Dĩ Mạt, bé lảo đảo chạy tới ôm lấy cô, giọng khàn đi vì khóc.

Lâm Tự Thu phát hiện bản thân lại không thể thoát khỏi cánh tay của tên tiểu bạch kiểm ăn cơm cùng Mạt Mạt, cơ mà sự chú ý của cậu đã bị lời nói của yêu quái nhỏ dời đi.

… Mạt Mạt tới rồi?!

Lâm Tự Thu chợt quay đầu, suýt nữa tự bẻ gãy cổ mình.

Cũng không biết tại sao, sau khi thấy Lâm Dĩ Mạt, phản ứng đầu tiên của cậu là — núp sau lưng Hứa Tri Ngô.

Hứa Tri Ngô: “?” Ủa?

Ông Trần chạy đến, cầm ô đen che cho Lâm Dĩ Mạt và Lâm 3 tuổi, nhận được ánh mắt ra hiệu của Hứa Tri Ngô liền biết chuyện có điều kì lạ, cười cười nói cảm ơn với những người đã giúp đỡ, kêu bọn họ mau về nhà thay quần áo.

Một lát sau, hiện trường chỉ còn lại mấy người đương sự, trong tiếng mưa, giọng nói của Lâm 3 tuổi lọt vào tai Lâm Tự Thu một cách rõ ràng.

“Hu hu uu u Mạt Mạt… Ba bỉ cho là sẽ không còn được gặp lại con nữa…” Bé lặp đi lặp lại câu này, hai tay ôm chặt lấy Lâm Dĩ Mạt.

Lâm Tự Thu tức giận đến mức thất khiếu* bốc khói, đôi mắt đều đỏ lên.

*Thất khiếu: 7 cái lỗ trên mặt: 2 lỗ tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi và mồm.

Ba cái con khỉ!

Mày là hàng giả, ông đây mới là ba của Mạt Mạt!

Lâm Dĩ Mạt vẫn không nói chuyện.

Cô không an ủi Lâm 3 tuổi, cũng không đi nhìn người khác, chỉ im lặng nhìn bé, trong trí nhớ hiện ra một màn:

Khi đó hình như cô cũng tầm 3 tuổi, đã biết yêu cái đẹp, thích mặc những chiếc váy nhỏ xinh. Lâm Dĩ Mạt biết ba ba kiếm tiền không dễ dàng, cho dù lúc đi ra ngoài chơi nhìn thấy váy nhỏ xinh đẹp treo trong tủ kính cũng hâm mộ, nghĩ muốn có, nhưng cô bé sẽ không để cho ba ba mua, bởi vì cô biết chúng rất đắt.

Tuy vậy, không được bao lâu, ba ba sẽ lặng lẽ mua váy nhỏ về, tạo bất ngờ cho cô.

Có một lần, Lâm Dĩ Mạt mặc váy mới đi ra ngoài với ba ba nhưng vô tình đi lạc, mọi người xung quanh trong mắt cô bé biến thành quái vật ăn thịt người. Lâm Dĩ Mạt rất sợ hãi, không biết nên làm gì, muốn khóc nhưng lại nghĩ tới ba ba từng nói rằng cô bé là Mạt Mạt dũng cảm, không thể gặp chuyện liền khóc, vì vậy Lâm Dĩ Mạt nín.

Sau đó liền thấy ba ba đầu đầy mồ hôi chạy đến.

Ba ba dường như rất lo lắng, ôm cô vào trong ngực rồi không ngừng nói xin lỗi.

Khi đó, Lâm Dĩ Mạt đột nhiên cảm thấy ba ba còn sợ hãi hơn mình, nhất thời cũng không sợ nữa, nhanh chóng an ủi người trước mặt, nói rằng bản thân rất là dũng cảm, không khóc nhè tí nào.

Ba ba sững sờ trong giây lát, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo: “Mạt Mạt nhà mình thật tuyệt vời.”

“Xin lỗi.” Lâm Dĩ Mạt ngồi xuống, đặt bàn tay lên bả vai nhỏ gầy của Lâm 3 tuổi: “Con xin lỗi… Ba ba.”

Lâm 3 tuổi không khóc nữa.

Bé cảm thấy ngực rất đau.

Lâm Tự Thu cũng không tức giận nữa, che lại trái tim đang co rút đau đớn, trong nháy mắt đó, sự đau lòng và áy náy tràn ngập tâm trí, làm cậu gần như ngạt thở.

Lâm Dĩ Mạt thở phào nhẹ nhõm, lúc ngẩng đầu lên, tất cả cảm xúc đã ổn định lại.

Tiếp theo nên vặn hỏi tên đầu sỏ.

Nhưng vừa di chuyển thì tầm mắt cô mờ đi, xung quanh toàn màu đen, ý thức rời khỏi cơ thể.

“Mạt Mạt!”

Lâm 3 tuổi hoảng sợ nhìn Lâm Dĩ Mạt ngã xuống bên cạnh.

Hứa Tri Ngô cong ngón tay gõ nhẹ vào mi tâm, sau đó chặn ngang ôm lấy thiếu nữ đang bất tỉnh, tầm mắt chuyển sang “chàng trai mạnh mẽ” đang bị khí tràng của anh ép cho không thể nhúc nhích nhưng ánh mắt vẫn rơi vào Lâm Dĩ Mạt, sự ân cần trong mắt đối phương đối với thiếu nữ không giống làm giả.

Cái này cũng có chút tế nhị.

Lâm 3 tuổi đã được ông Trần bế lên, sớm quên mất “kẻ xấu” bắt cóc mình từ lâu, trái tim và trong mắt chỉ có Mạt Mạt thôi. Bé biết bản thân bây giờ không giúp được gì, ngoan ngoãn ngồi im, nhìn Mạt Mạt đầy tha thiết.

Lâm 3 tuổi thầm trách mình vô dụng.

“Xem ra mục tiêu chân chính của cậu cũng không phải là đứa trẻ, mà là Tiểu Dĩ Mạt.” Hứa Tri Ngô hỏi: “… Cậu là ai?”

Anh có một suy đoán hơi thái quá, nhưng nếu suy đoán này là thật thì mấy lời nói với Lâm Dĩ Mạt hồi chiều ở nhà hàng chính là tự vả mặt mình bôm bốp luôn.

Lâm Tự Thu biết tên tiểu bạch kiểm này sẽ giúp Mạt Mạt, không biết Mạt Mạt làm sao rồi. Nếu không nói rõ thân phận, cậu không thể tiếp cận Mạt Mạt. Thế nên Lâm Tự Thu cắn cắn răng, nói một cách có lý chẳng sợ nhưng hơi thiếu tự tin: “Tôi là Lâm Tự Thu, ba ba của Lâm Dĩ Mạt!”

Có lý chẳng sợ vì cậu vốn chính là cha ruột của Mạt Mạt.

Thiếu tự tin là do nhìn về tuổi tác… chuyện này căn bản không có khả năng.

Nhưng chính cậu còn không nhận ra đâu.

Hứa Tri Ngô: “…”

Hay rồi, đúng như anh suy đoán, thật sự là một Lâm Tự Thu khác.

Chuyện càng ngày càng thú vị.

Ông Trần: “???”

Lâm 3 tuổi trong ngực ông nghe được thì lập tức lớn tiếng phản bác: “Nói bậy, bé mới là ba bỉ của Mạt Mạt!!!”

Lâm Tự Thu nói lớn tiếng hơn: “Đồ giả! Ông còn chưa tìm mày tính sổ đấy!”

2 Lâm Tự Thu, một lớn một nhỏ, cãi nhau giữa đường.

Ông Trần nhìn đứa bé trong ngực, nhìn thêm chàng trai đối diện, cuối cùng nhìn về phía thiếu nữ trong lòng Hứa Tri Ngô, lại lần nữa: “???”

Ý thức từ trong bóng tối trở về, Lâm Dĩ Mạt mơ mơ màng màng mở mắt ra, đối diện với gương mặt của một thiếu niên.

—- ngoài lề —-

– Ái chà, cuộc sống gà bay chó chạy của chị Mạt bắt đầu rồi =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.