Phó Thần Cương cau mày, mới định giúp cu cậu lật người lại, thì nghe sau lưng truyền đến tiếng chân bước dồn dập …
“Dì tới rồi đây. . .”
Một luồng hơi nước ướt nhẹp nhanh chóng lướt qua bên cạnh anh, chỉ thấy mái tóc ướt được Khang Hoa Hiên vắt trên vai, vội vàng đến bên giường trẻ con để bế Huân Triết còn đang ở bên trong. Cô vừa đáp lại vừa không quên vừa vuốt gọn gàng mái tóc dài ướt nước sang một bên, không để một giọt nước dính vào bé con.
Cuối cùng đã được người khác ôm lấy, Huân Triết dần dần nín khóc, chỉ còn nức nở lên vài tiếng, dựa vào trên vai Khang Hoa Hiên. Gương mặt buồn bã vốn đang nhìn chằm chằm vào Phó Thần Cương, nhưng sau khi được Khang Hoa Hiên dỗ dành vỗ về một lúc thì cục cưng liền quay đầu, vùi mặt thật sâu vào cổ của cô.
“Ngoan nhé, sao tự nhiên lại khóc thế này?” Khang Hoa Hiên không hiểu nguyên nhân, dỗ dành bé con một hồi, đang định đặt cục cưng xuống, không ngờ cô vừa định thả xuống, cu cậu lại bắt đầu khóc lớn, nên cô chỉ có thể tiếp tục ôm lấy bé con.
Anh nhìn cô chằm chằm. Bởi vì mái tóc ướt của cô nhỏ nước nên đã làm cho quần áo dính chặt vào người cô, để lộ ra đường cong. Phó Thần Cương khàn giọng nói : “Cô… Tóc còn chưa lau…”
Khang Hoa Hiên xoay người nhìn anh, trên mặt ngoài sự nghi ngờ, còn có một chút tức giận khó thấy: “Ngài không thể giúp tôi trông nó một chút được ư?”
Vừa ra khỏi phòng tắm, cô đã sững sờ, người đàn ông kia đứng ngẩn ra ở bên cạnh giường trẻ, cũng không nhúc nhích, nhìn thấy Huân Triết khóc lớn bên trong lại chỉ biết gọi cô tới dỗ dành.
“Đây là công việc của cô mà.”
Đúng, đây là là công việc của cô, nhưng con người ta luôn có khoảng thời gian bất tiện, vậy mà anh ngay cả một chút việc nhỏ cũng không muốn giúp là sao?
Đây cũng là con của anh kia mà!
“Chẳng lẽ anh lại không thể bế con trai của mình một chút được hay sao?” Cô đã sớm phát hiện ra rồi.
Từ sau khi cô vào làm ở trong nhà này, cô đã chú ý tới việc Phó Thần Cương hầu như chưa từng bế Huân Triết, có lúc anh dành thời gian để qua thăm Huân Triết một chút cũng đã là tốt lắm rồi. Lúc đầu cô còn cho rằng chẳng qua là anh đang bận rộn, làm việc cả ngày rất mệt mỏi, không ngờ ngay cả lúc này, anh cũng không đồng ý ôm lấy con trai của mình.
“Nó chỉ khóc thôi mà.”
“Nó khóc, là bởi vì muốn có người ôm nó… “
“Nếu như lần nào cũng chiều theo ý của nó, thì chẳng cần mấy năm đã bị nó bò lên trên đầu rồi, ” Anh lạnh lùng nói: “Phải cho nó biết, không phải là vừa khóc thì sẽ có người tới để cưng chiều, vỗ về nó, nếu tạo thành thói quen như thế thì sao? Xã hội này đâu có đơn giản như vậy.”
“Nó còn nhỏ, không nhìn thấy người sẽ không yên tâm, sẽ khóc vì thấy bất an. . .”
“Thói quen đó không tốt, mặc kệ nó, để cho nó khóc mấy lần đi, lâu dần, nó cũng sẽ hiểu có khóc cũng vô ích thôi.”
Khang Hoa Hiên nhất thời bị sự vô tình của anh làm cho sững sờ đến á khẩu không nói gì được nữa, cũng cảm thấy mũi mình cay cay vì thương đứa con trong ngực mình.
Tại sao anh lại có thể đối xử với Huân Triết như vậy? Anh muốn giáo dục con như vậy sao? Giữa lúc này, cô thấy thật hối hận khi mình tự nhiên lại giao con trai để cho anh chăm sóc. . .
Vốn cho rằng anh sẽ yêu thương, chăm sóc con. Cho dù tính tình anh có lạnh lùng một chút, nhưng anh là người cha, cũng sẽ có chung sự vui sướng lẫn kiêu ngạo mới phải chứ? Nói như vậy, anh tuyệt đối sẽ không quan tâm đến con trai của mình sao?
“Nó chỉ là một đứa trẻ.” Cô hi vọng anh có thể hiểu được điều này, sẽ không đối xử với Huân Triết như vậy nữa.
“Đối với nó cần nghiêm khắc một chút, Khang tiểu thư, cô đã quá cưng chiều nó rồi.”
Cô cưng chiều nó ư? Đó là con trai của cô mà! Đương nhiên là cô phải cưng chìu con rồi!
Khang Hoa Hiên cắn môi, cô âm thầm thề, chờ thời gian hợp lý, nhất định cô sẽ phải mang con trai cao bay xa chạy cách anh thật xa.”Anh không cưng chiều nó, dĩ nhiên là tôi phải cưng chiều rồi, nếu không cục cưng quá đáng thương.”
“Cô cưng chiều nó? Nói khó nghe một chút, cô có thể cưng chiều nó được bao lâu?”
Cô bật thốt lên, “Đương nhiên là cả đời.”
“Khang tiểu thư.” Phó Thần Cương tỉnh táo nhắc nhở: “Cô chỉ là bảo mẫu thôi đấy.”
Cô không phải là bảo mẫu, mà là mẹ của bé cưng, cô là mẹ của Huân Triết! Trong lòng Khang Hoa Hiên đang hò hét, nhưng một chữ cũng không thốt ra miệng.
Mím miệng lại, cô ôm chặt lấy cục cưng của mình, không sao chịu nổi xoay người đưa lưng về phía anh.
Cà phê đã nguội lạnh, hơi lạnh từ ly cà phê Mark truyền đến đầu ngón tay anh lạnh như băng. Phó Thần Cương không chút nghĩ ngợi đi vào phòng bếp, đổ hết ly cà phê vào rãnh nước, lúc này anh mới phát hiện, hai tay của mình không ngừng run rẩy.
Anh cũng biết mình làm như vậy không đúng lắm, anh thương Huân Triết, cũng muốn cưng chiều con thật nhiều, nhưng. . . Tiếng khóc của con luôn làm cho anh nhớ tới ngày xưa.
Anh cũng giống như con trai mình, năm ấy anh cũng là một đứa trẻ bị vứt bỏ, mới được hơn ba tháng thì đã bị nhét vào của nhà họ Phó.
Anh chỉ là con nuôi của nhà họ Phó, đối với đại nghiệp của nhà họ Phó mà nói, hoàn toàn không thể vì anh mà bị hụt đi một đôi đũa. Vậy mà, ba đứa trẻ của nhà họ Phó – hai trai một gái, ba anh chị em lại có thể vì một chuyện nhỏ mà trở mặt thành thù, ngược lại, trong chuyện này lại cùng nhau bắt nạt anh, cùng chung mối thù.