Âu Tổng, Em Vẫn Ở Đây

Chương 48: Tri kỷ



Lạc Yên mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, cô và Âu Dực đang ở hoang đảo, trên đảo hoang rộng lớn chỉ có hai người.

Vẫn là cuộc sống trước kia nhưng không có Lạc Mạn và Lục Duy Khiêm quấy rầy, mỗi ngày của cô và Âu Dực đều vô cùng vui vẻ, sớm tối bên nhau.

Nhưng ông trời thật đáng ghét, ngay cả trong mơ cũng không cho Lạc Yên được như ý nguyện. Giấc mơ còn chưa đi được bao xa thì cô đã giật mình tỉnh dậy.

Trời đã sáng, đồng hồ trên bức tường đối diện vừa vặn điểm 6 giờ. Hôm nay như vậy là khá trễ so với thường ngày.

Sau khi tỉnh lại, Lạc Yên không lập tức xuống giường mà trầm mặc nghĩ ngợi. Mi mắt cô rũ xuống, phối hợp với ánh nắng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, tạo nên một chiếc bóng hình quạt trên làn da trắng nõn.

Đẹp, nhưng cũng đau lòng.

Ngồi trên giường, nhớ lại hình ảnh trong mơ, Lạc Yên không khỏi bật cười, một nụ cười tự giễu.

Giấc mơ về cuộc sống trên đảo hoang với người trong lòng.

Cuộc sống như vậy, ai mà không thích chứ? Chính Lạc Yên cũng từng mong muốn hai người bọn họ vĩnh viễn ở lại trên đảo hoang, nhưng cô biết, ước muốn này của cô không thực tế.

Sống cùng một người tẻ nhạt, khiến anh chán ghét như cô, anh đương nhiên là không đồng ý rồi.

Lạc Yên lắc đầu, thu lại nụ cười trên môi, sau đó rời khỏi giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xử lí xong xuôi, cô lại theo quỹ đạo ngày thường, đến bệnh viện làm việc.

Tránh xa Âu Dực là biện pháp tốt nhất ở hiện tại, cô không muốn đối mặt với người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa đau khổ kia nữa.

Hôm nay Lạc Yên bắt taxi, dù không thoải mái như khi ngồi trên xe Âu Dực nhưng cô lại cảm thấy được thả lỏng hơn rất nhiều. Tài xế rất thân thiện, bắt chuyện với cô từ vấn đề này sang vấn đề khác, thậm chí còn muốn giới thiệu con trai của ông ấy cho cô, mặc kệ cô khéo léo từ chối mấy lần, cho đến khi cô nói rằng bản thân đã có chồng, ông ấy mới từ bỏ ý định. Mặc dù là như vậy, nhưng sự thân thiện của tài xế khiến phiền muộn trong lòng Lạc Yên vơi đi hơn phân nửa.

Khi đến nơi, sắc mặt cô cũng dần hồng hào hơn, không còn tái nhợt như trước.

Bước xuống xe, đi vào bệnh viện trong ánh mắt tiếc nuối của bác tài xế, nhìn thấy Trần Khôn, Lạc Yên theo thói quen nở một nụ cười xã giao. Trần Khôn tiến lên, vừa định nói vài câu thì Lạc Yên đã kéo Diệp Diệp chạy đi mất, để lại Trần Khôn ánh mắt khổ sở nhìn theo bóng lưng cô.

Yên Yên… Rốt cuộc tình cảm của anh cũng bị em nhìn ra rồi…

Lạc Yên kéo Diệp Diệp chạy đến căn tin, cô còn chưa ăn sáng, thật vất vả mới tránh được Âu Dực, ăn sáng ở nhà chẳng khác nào chủ động chịu ngược.

Lạc Yên dẫn Diệp Diệp ngồi xuống một chiếc bàn trống, cô gọi những món mà cả hai vẫn thường thích ăn nhất, sau đó nghiêng đầu nhìn Diệp Diệp, ý bảo cô ấy ăn cùng.

Diệp Diệp bất đắc dĩ: “Hiện tại tớ không muốn ăn.”

Lạc Yên hơi khó hiểu, cho rằng Diệp Diệp đã ăn rồi, nhưng vẫn khá thắc mắc: “Cậu sao vậy? Chẳng phải cậu luôn ăn sáng ở đây, chưa bao giờ động đũa ở nhà sao?”

Diệp Diệp không nói gì, Lạc Yên quan sát một lúc, lập tức đoán ra: “Diệp Diệp, cậu có chỗ nào không thoải mái?”

Diệp Diệp mấp máy cánh môi, vừa định nói gì đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Lạc Yên, cô ấy không nói nên lời.

Nói như thế nào đây? Diệp Diệp âm thầm cười khổ, bảo rằng cô ấy phải mở miệng thế nào?

Tiết lộ cho Lạc Yên biết rằng cô ấy thích Trần Khôn đã lâu nhưng không dám thổ lộ? Bảo Lạc Yên đừng quá thân thiết với Trần Khôn ư? Không, không thể làm như vậy, sẽ chỉ khiến quan hệ giữa cô ấy và Lạc Yên càng thêm khó xử.

Mặc dù trái tim cô ấy luôn nhói đau mỗi khi nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, hoặc khi chứng kiến ánh mắt quan tâm chứa đầy tình cảm mà Trần Khôn dành cho Lạc Yên, lòng Diệp Diệp như bị ai đó dùng thủy tinh cứa từng đường sắc nhọn.

Đau đớn… Thật sự đau đớn vô cùng…

Nhưng không sao, cô ấy có thể chịu được. Cô ấy không mù quáng, đương nhiên nhìn ra Lạc Yên chẳng có hứng thú gì với Trần Khôn, giữa người bạn tri kỷ lâu năm và chàng trai mình thầm mến, Diệp Diệp cắn răng chọn Lạc Yên.

Lạc Yên chỉ có mình cô ấy là bạn thân, sao cô ấy lại nỡ vì một người đàn ông mà bỏ mặt Yên Yên đáng yêu chứ?

Nghĩ đến đây, Diệp Diệp càng thêm mềm lòng, một chút trách cứ cũng không có, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Lạc Yên, thanh âm dịu dàng: “Yên Yên, ăn cẩn thận một chút, tóc sắp rơi vào nước canh rồi kìa!”

Lạc Yên ngẩng đầu nhìn Diệp Diệp, biểu tình như thể gặp quỷ: “Diệp Diệp, không phải cậu bị sốt chứ? Sao nào, không chống cự được sắc đẹp của tớ, bị tớ mê hoặc rồi à?”

Thường ngày Diệp Diệp đều bày ra bộ dạng bất cần đời nên Lạc Hên vô cùng lạ lẫm với sự dịu dàng của cô ấy vào ngày hôm nay, không nhịn được nói đùa một chút.

Diệp Diệp đen mặt, mắng một tiếng: “Cút! Tớ còn lâu mới thích cậu!”

Lạc Yên cười phì: “Tớ chưa nói gì đâu, chính cậu thừa nhận đấy nhé!”

Bầu không khí giữa hai luôn luôn là như thế này, bất kể trong lòng có bao nhiêu nặng nề, chỉ cần gặp nhau đều sẽ tiêu tan. Đây cũng là lý do Lạc Yên muốn trốn Âu Dực, chạy đến đây thật sớm.

Diệp Diệp thấy cô cười cũng cười theo, trong lòng thầm nghĩ, Trần Khôn hay Âu Dực thì có gì quan trọng chứ? Chỉ cần cô ấy và Yên Yên vui vẻ bên nhau là được rồi.

Bỗng nhiên, vẻ mặt Lạc Yên chợt trở nên ngưng trọng, cô nhìn xung quanh một lúc, xác định không có ai mới hạ thấp giọng nói:

“Diệp Diệp, không phải tớ nghĩ nhiều đâu, tớ có cảm giác Trần Khôn dường như có ý kia với tớ.”

Ý kia là ý gì, không cần nói cũng hiểu.

Cho đến bây giờ, vì để không ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người, Diệp Diệp vẫn luôn giữ bí mật chuyện cô ấy thích Trần Khôn. Kĩ thuật che giấu của Diệp Diệp rất tốt, đến Lạc Yên cũng không nhìn ra điều gì bất thường, vì vậy nên Lạc Yên không hay biết gì, vô tư nói hết suy nghĩ của mình ra.

Diệp Diệp kinh ngạc: “Yên Yên, không phải chứ? Đừng nói rằng đến tận bây giờ cậu mới nhìn ra tình cảm của anh ấy đấy nhé, cả bệnh viện từ trên xuống dưới đều biết cả rồi!”

Lạc Yên giật giật khoé môi: “Đừng trách tớ ngốc, chỉ là trước kia tớ không chú ý đến mà thôi.”

Diệp Diệp chần chừ một lúc, cố gắng giả bộ bình tĩnh hỏi: “Vậy bây giờ cậu định làm thế nào?”

Lúc hỏi câu này, lòng bàn tay của Diệp Diệp đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Diệp Diệp thừa nhận, cô ấy ích kỉ, cô ấy đang lo lắng, sợ rằng Lạc Yên sẽ bỏ Âu Dực để đến với Trần Khôn.

Mặc dù đã sớm nghĩ thông suốt, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy nghèn nghẹn.

Nếu chuyện này thật sự xảy ra thì sao? Chẳng còn cách nào, Diệp Diệp chỉ có thể chấp nhận sự thật.

Trần Khôn là một người tốt, đến với anh, nói không chừng còn khiến Lạc Yên sống vui vẻ hơn, mặc dù anh không được ưu tú như Âu Dực, nhưng anh cũng có ưu điểm của riêng mình.

Lựa chọn tốt như vậy, dù không có hứng thú với Trần Khôn, nhưng biết đâu Lạc Yên sẽ…

Trái ngược với suy nghĩ của Diệp Diệp, chuyện mà cô ấy lo lắng không hề xảy ra. Lạc Yên mím môi, kiên định nói:

“Tớ sẽ cố gắng tránh anh ta càng xa càng tốt.”

Diệp Diệp sửng sốt: “Tại sao? Anh ấy là một lựa chọn không tồi.” Diệp Diệp dừng một lúc, tiếp tục:

“Tại sao lại từ bỏ người đàn ông này? Trần Khôn toàn tâm toàn ý yêu cậu, có gì không tốt?” Chẳng lẽ… Yên Yên đã phát hiện ra sự ngưỡng mộ của cô ấy dành cho Trần Khôn? Vì vậy nên mới không nỡ?

Nếu là thế, vậy thì Diệp Diệp phải giải thích một phen. Mặc dù cô ấy không muốn điều đó xảy ra, nhưng hạnh phúc của Yên Yên vẫn là quan trọng nhất.

Lạc Yên lắc đầu cười nhẹ: “Tớ đã quá mệt mỏi với chuyện tình cảm, hơn nữa trái tim tớ đã hoàn toàn trao cho Âu Dực, chỉ là xui xẻo, bị anh ta chà đạp không thương tiếc. Trái tim đã mang đầy vết thương, làm sao tớ dám trao cho ai nữa?”

Nói đến đây, hốc mắt Lạc Yên không nhịn được mà phiếm hồng.

Diệp Diệp thấy cô thư vậy, lòng đau đớn không thôi. Yên Yên, rốt cuộc Âu Dực đã đối xử với cậu như thế nào vậy…

“Đừng nghĩ nhiều, chẳng phải cậu vẫn còn tớ sao? Tớ sẽ không giống anh ta, sẽ không bỏ rơi cậu.”

Lạc Yên không kiềm chế được nữa, nước mắt lăn dài: “Diệp Diệp… Tớ thật sự rất yêu anh ta… Có phải tớ vô dụng lắm không…”

Diệp Diệp không nói gì, chỉ dùng khăn giấy lau nhẹ khoé mắt Lạc Yên.

Không, cậu không vô dụng, cậu đã rất cố gắng rồi!

Tại văn phòng tổng giám đốc ở tập đoàn Âu thị.

Âu Dực vừa xử lí xong đống công việc tích tụ từ những ngày qua, cả người đều mệt mỏi. Anh cầm lấy tách cà phê từ trợ lý, lại nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã sắp đến giờ nghỉ ngơi.

Anh không muốn ăn ở đây, càng không muốn trở về nhà. Tâm của anh hiện tại loạn như tơ, cảm xúc đối với Lạc Yên cũng vô cùng phức tạp.

Nhớ đến Lạc Mạn, cô gái đáng thương đó hẳn là vẫn luôn chờ anh đến, Âu Dực cố gắng bỏ qua cơn đau đầu, dùng sức đứng dậy, sau đó khoác chiếc áo vest nói với trợ lý:

“Tôi có việc bận, đi một lúc, cậu ở nơi này, có gì cần thiết thì gọi điện báo lại với tôi.”

Trợ lý gật đầu, Âu Dực sải bước rời khỏi công ty, một đường lái xe đến căn hộ quen thuộc.

Xe dừng trước cổng nhà Lạc Mạn, anh do dự một lúc, sau đó quả quyết bước xuống xe, nhấn vào chuông cửa.

Lạc Mạn đang tưới cây ở sân vườn, thật ra khi Âu Dực vừa dừng xe ở trước cổng nhà, cô ta đã phát hiện ra, nhưng lại muốn xem xem anh định làm gì, kết quả không ngờ anh lại bấm chuông cửa, điều này khiến cô ta không khỏi kinh ngạc, sau đó từ kinh ngạc chuyển thành vui sướng.

Chẳng phải anh vừa ghé thăm cô ta cách đây vài ngày sao? Còn chưa cách xa bao lâu, anh đã không nhịn được mà lại đến, có phải anh đã nhận ra điểm tốt của cô ta không?

Suy nghĩ trong đầu hiện lên vô số, Lạc Mạn còn muốn tiếp tục ảo tưởng, nhưng lại không dám chậm trễ, nhanh chóng buông vật dụng tưới cây xuống đất rồi đi đến mở cổng cho anh.

“A Dực, sao anh lại đến đây? Nếu để Yên Yên biết được lại trách mắng em thì phải làm sao?”

Âu Dực mệt mỏi, cũng không có tâm tư trả lời vấn đề của cô ta, chỉ thấp giọng nói: “Mạn Mạn, anh mệt quá… anh nên làm gì bây giờ đây?”

Lạc Mạn biết câu hỏi này liên quan đến Lạc Yên, trong nháy mắt, vẻ mặt cô ta lập tức trầm xuống. Còn tưởng thế nào, hoá ra Âu Dực vẫn bị con hồ ly tinh kia mê hoặc, không dứt ra được.

Có đôi khi Lạc Mạn không thể hiểu nổi, ngoại trừ khuôn mặt kia, Lạc Yên có cái gì tốt? Tại sao đàn ông ai cũng vây quanh cô em gái đáng ghét này?

Cô ta cố gắng nhịn xuống hận ý trong lòng, nở một nụ cười yếu ớt với Âu Dực, sau đó đưa anh vào trong nhà.

Ngồi trên ghế sô pha, Âu Dực mệt mỏi đỡ trán, giọng nói cũng không mấy nhiệt tình: “Mạn Mạn, anh đến ăn bữa trưa cùng em, sẽ không phiền chứ?”

Lạc Mạn cả kinh, không tin nổi vào tai mình. Anh vừa nói… muốn đến ăn bữa trưa cùng cô ta?

Chút suy nghĩ thoáng qua, trong mắt Lạc Mạn hiện lên vẻ mừng rỡ, rốt cuộc thì mọi chuyện cũng chuyển biến đẹp rồi, Âu Dực đến nhà cô ta ăn trưa, đồng nghĩa với việc anh xem cô ta như người vợ.

Còn gì vui hơn chuyện này đây?

Thật ra Lạc Mạn đã nghĩ nhiều, Âu Dực chỉ đơn giản là muốn tránh mặt Lạc Yên một thời gian mà thôi, vừa vặn nơi này là thích hợp nhất.

Lạc Mạn phấn khởi vô cùng, vội vàng đứng dậy, nói: “Đương nhiên không phiền, em vẫn luôn ở nhà một mình, nhiều lúc cô độc cũng không biết tâm sự với ai, hôm nay anh đến, em thật sự rất vui!”

Trước những lời lẽ sướt mướt cảm động lòng người này, Âu Dực cũng không phản ứng quá lớn, anh chỉ nâng nhẹ mắt nhìn cô ta, sau đó gật đầu, cũng không biết là ý gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.