Quách Nam Khiết hỏi người biết cậu ở đây liền chạy tới, xuyên qua sân tập đầy những tiếng đấm đá, huỳnh huỵch cô tiến vào phía trong liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang nằm dài trên ghế.
Cả người cậu đổ mồ hôi, mùi hương trên cơ thể cậu tỏa ra không khiến người ta thấy khó chịu bốc mùi mà ngược lại mùi hương này thật quyến rũ. Cảm giác như hoocmon nam tính trên người cậu tỏa ra câu dẫn người vậy.
Quách Nam Khiết đứng cách cậu một vài bước chân liền có thể ngửi thấy mùi hương này, nó kíƈɦ ŧɦíƈɦ giác quan của cô đến mở to mắt, phòng nhỏ bên trong này là nơi cất đồ, thay đồ lúc này chỉ còn mình hai người. Mạnh dạn bước đến cạnh cậu gọi: ” Âu Viễn” cô thích chí nhìn khuôn mặt cậu cười nhẹ.
Ngược lại Âu Viễn chỉ khựng lại một chốc khi nhìn thấy cô, rồi lạnh lùng dời mắt đi.
” Âu Viễn ” – Quách Nam Khiết lại tiếp tục gọi
Âu Viễn ngồi thẳng người dậy không nhìn cô : ” Chuyện gì ?”
” Tôi đến tìm cậu nha”
Âu Viễn nhướn mày : ” Tìm tôi ?”
Mắt Quách Nam Khiết mở lớn sợ cậu không tin: ” Đúng vậy tìm cậu.”
” Tìm tôi làm gì ?”
” Chả làm gì. Chỉ là muốn tìm cậu thôi.” – cô chính là chỉ muốn gặp cậu, một tuần qua từ sau lần đó cô không được gặp cậu, thỉnh thoảng cô sẽ mơ đến cậu.
” Không có việc gì tôi đi huấn luyện.” – Âu Viễn đứng dậy toan rời đi, thì bị Quách Nam Khiết nóng này kéo lại.
” Huấn luyện ư? Tôi muốn cậu huấn luyện cho tôi.”
Âu Viễn trầm mặc nhìn cô một lúc năng lực của cô cậu biết rõ nhưng cũng cần thể nghiệm qua. Không nói gì cậu bước chân ra ngoài để cô một mình phía trong.
Quách Nam Khiết bị bơ đến tức giận, chả nhẽ cậu ta giận vì bị mình cưỡng hôn sao? Chẳng phải là hôn thôi à, cậu ta cũng được lợi mà. Hừ giận đi, giận tiếp đi tôi lại đè cậu ra hôn đến khi để ý thì thôi.
Hậm hực bước ra ngoài tìm Âu Viễn lớn tiếng muốn luyện tập với cậu, liền được mọi người hưởng ứng.
Lúc cả hai lên sàn tập luyện, phía dưới đã đông nghịt người như đang xem biểu diễn vậy. Cứ mỗi lần cô đấu luyện tập mọi người đều tập trung xem, mặc dù là đàn ông thua phụ nữ đều cảm thấy mất mặt nhưng dần già bọn họ cũng quen trở nên ngưỡng mộ cô hơn.
Hai người mặt đối mặt nhau, gương mặt cả hai người đều trở nên nghiêm túc dần. Hình thức rèn luyện của hai người là trong vòng 15 phút ai kìm được đối phương lâu hơn thì người đó thắng ( chính là giữ đối phương không cử động được đến khi người đó đập tay ra sàn thì thắng).
Sau khi bắt đầu không chần chờ Quách Nam Khiết nhanh chóng đánh tới, những đòn nhanh chóng chuẩn xác, Âu Viễn chỉ thủ không đánh lại. Những đòn đánh nhanh tới tấp của Quách Nam Khiết với Âu Viễn trong mắt người xem bên ngoài liền như Âu Viễn đang gặp thế bất lợi. Người trong cuộc như Quách Nam Khiết đây lại chỉ cảm thấy bực tức, sau một hồi chạm trán Quách Nam Khiết liền lùi về phía sau quan sát. Nhìn chung thủ pháp của Âu Viễn khá nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng cũng rất hữu lực, dường như cậu chưa xuất hết vốn liếng ra.
Quách Nam Khiết đánh giá một hồi liền đổi phương thức tiếp cận, lần này vẫn dùng thủ pháp nhanh chóng nhưng không mạnh mẽ mà lại uyển chuyển kết hợp với phương pháp tránh né của cậu.
Thấy cậu né bên trái, cô liền uyển chuyển xoay người bên trái lại lấn người về phía trước nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu trụ chân nhưng không có dùng lực ném cậu qua vai mà chỉ trụ lại trong chốc lát ” Cậu thích né tôi liền chơi với cậu.” nháy mắt đáng yêu một cái cô lại lách người lui ra.
Âu Viễn cau mày bộ dạng không hiểu cô đang âm mưu gì, chỉ nhìn thấy điệu bộ tinh nghịch của cô. Quách Nam Khiết đối với lần rèn luyện này không cảm thấy cần phân cao thấp nữa, dựa theo đánh giá thì Âu Viễn nhỉnh hơn cô, nên liền chuyển qua đùa giỡn cậu một phen.
Cô hướng mắt về phía Âu Viễn nhếch môi cười rồi xông tới theo hướng trực diện, theo phản ứng bình thường cậu sẽ lách sang một bên, Quách Nam Khiết dựa theo động tác của cậu mà cũng xoay người rướn lên môi chạm lên cổ cậu rồi tách ra. Chỉ trong chớp mắt cũng đủ khiến cô thỏa mãn, cô đã đoán đúng động tác vừa rồi của cậu.
Đám người bên dưới đều căng mắt nhìn, một người đuổi một người tránh, đây còn là đánh nhau sao.
” Sao tôi cứ cảm thấy hai bọn họ đang vờn nhau nhỉ ?”
” Hôm nay Quách tỷ có trò mới sao ?”
” Họ đang tập múa uyên ương sao ?”
Đám người quan sát không ngừng đặt câu hỏi. Một huấn luyện viên khác quan sát đồng hồ đã hết 15 phút đành hô kết thúc rèn luyện trên sàn.
Đang hăng say trong trận đấu này Quách Nam Khiết ỉu xìu buông thõng tay khi nghe tiếng hô.
” Hai bên bất phân thắng bại, HÒA.”
Âu Viễn lập tức rời đi ngay sau rèn luyện.
” Không ngờ, huấn luyện Âu lại mạnh như vậy, lại có thể bất phân thắng bại với Quách tỷ.” – đám người bên dưới hào hứng bàn tán trận đấu này.
Mắt thấy Âu Viễn đã rời đi, Quách Nam Khiết liền nhanh chóng đuổi theo. Âu Viễn đang trong phòng lấy đồ chuẩn bị rời đi, Quách Nam Khiết từ ngoài đạp cửa xông vào.
” Âu Viễn cậu tránh tôi cái gì ?”
Lấy đồ xong , lách người rời đi không thèm để ý đến cô.