Edit + Beta: Herbicides.
Đương nhiên, đoạn băng theo dõi chỉ là một phần căn cứ, không thể hoàn toàn chứng mình phong thủy Cảnh Việt sơn trang không có vấn đề. Trong những người thừa nhận và đồng tình với Giang Chước, vẫn có nhiều lời nói xấu bôi nhọ. Bọn họ không chỉ hoài nghi tính chân thực của băng theo dõi, mà còn nhắc tới tranh cãi về mảnh đất tuyệt hậu, ngay cả chuyện liên quan của Giang Thần Phi, cha Giang Chước cũng bị người đào lên.
Giang Thần Phi làm việc tại Cục dị tượng quốc gia, khi Giang Chước ba tuổi ngoài ý muốn qua đời khi đang làm nhiệm vụ, lúc đó ông đã ở cấp Quận ủy (?), tang sự lại vô cùng điệu thấp.
— nguyên nhân là vì những người tham gia nhiệm vụ cùng Giang Thần Phi nói khi gặp nguy hiểm, ông đã bỏ đồng bạn lại bỏ chạy trước, tuy cuối cùng vẫn không thể bảo toàn tính mạng, nhưng đó cũng là hành vi nghiêm trọng.
Dưới tình huống này, không ai muốn xử phạt người chết, ngược lại miễn đi chút điều tra, cho nên không nhiều người biết nội tình.
Một vài anh hùng bàn phím mở diễn đài, mắng ‘cha nào con nấy’, vốn nghĩ có thể đả kích danh dự Giang gia thêm một phần, nhưng vì lời nói này liên quan đến nhân viên chính phủ nên bị xóa bình luận, những người kịch liệt lên tiếng đều bị khóa nick.
Những khắc khẩu ấy đều bị một tin tức khác đè xuống—
[ Vân Túc Xuyên ngủ lại tại ‘nhà ma’ tốt lành khỏe mạnh, còn đến trận đấu thứ hai cổ vũ bạn bè ]
Mới đầu, dân mạng dó góc độ nên chỉ thấy Giang Chước cười, không biết người ngồi ở thính phòng là ai, lúc này tin tức có ảnh chụp Vân Túc Xuyên, giải thích nghi hoặc cho không ít người.
Những người biết về Thải Đình song bích kích động gào thét khóc huhu, không phải là mọi thứ qua đôi mắt hủ nữ đều không bình thường, mà thật sự rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp có người yêu hoặc chưa, cũng không thể nào tìm nổi một bạn trai mà săn sóc chu đáo tình thú như ‘bạn tốt’ nhà người ta.
Ghét ghê! Nhưng mà lại thích muốn chết!
So với Giang Chước, Giang Duy thảm hơn nhiều, rõ ràng là một chàng trai vẻ ngoài không tệ lắm, đáp án sai thôi thì không sao, mấu chốt là còn mặc một bộ đồ lòe loẹt như vậy, thành công giải trí cho mọi người.
Sau khi trận đấu kết thúc, cậu ta chạy như bay đi thay quần áo, sau đó trở lại thấy không ít người vây quanh Giang Chước nói chuyện, ngữ khí đều vô cùng sùng bái. Giang Duy chỉ cảm thấy như có ngọn lửa cháy hừng hực trong lồng ngực, cố gắng nhẫn nhịn trở lại phòng nghỉ, muốn chờ mọi người đi hết rồi lại ra.
Trước đây không lâu, cậu ta còn đắc chí đầy đất cảm thấy Giang Chước phải tiêu rồi. Bây giờ cậu không có ông nội bất công làm chỗ dựa vững chắc, hơn nữa áp lực dư luận đè nặng, căn bản không thể chống đỡ Giang gia, buông tha hoặc chuyển nghề là chuyện sớm muộn.
Lúc đó chính là ngày mà Giang Duy xuất đầu lộ diện, thời cơ mà cậu ta đợi mãi cuối cũng cũng đến, thế nhưng tâm tình cấp bách nên nhất thời không vững vàng, lúc này bị Giang Chước bắt được nhược điểm.
Vài ngày trước, cậu ta tuyệt đối không ngờ đến tình huống thế này. Hai người cùng tham gia thi đua, thanh danh của mình ngày càng tệ hại còn của Giang Chước lại ngày càng tốt, Giang Duy có nghĩ đến cũng tuyệt đối không tin.
Cậu ta lấy di động, vốn định nhìn xem cái video kia tạo ra sóng gió thế nào, thế nhưng phát hiện ảnh chụp khi cậu ta đứng trên đài vừa rồi bị người ta chế thành meme, làm Giang Duy tức đến mức suýt nữa ném bay điện thoại. Cậu ta nhanh chóng bấm một dãy số, hơn nửa ngày bên kia mới bắt máy, đè nặng cổ họng ‘alo’ một tiếng, đúng là Bách Hướng Vĩ.
Quả nhiên như Giang Chước đoán, hai người đã biết nhau từ trước. Trong trận đấu chỉ làm trò cho người ta nhìn thôi, Giang Duy lúc này đã nghẹn một bụng tức giận, vừa mở miệng đã chất vẫn: “Bách Hướng Vĩ, anh có ý gì?”
Bách Hướng Vĩ là tránh mọi người để nghe điện thoại, vừa nghe khẩu khí Giang Duy cũng có chút buồn bực: “Làm sao thế?”
Giang Duy táo bạo nói: “Tôi ở trên khán đài mất mặt như vậy, người khác thì thôi, ngay cả anh cũng không nói tốt một lời để giúp tôi giải vây sao? Tôi phục thật đấy, anh cho Giang Chước nhiều điểm hơn tôi, là thế nào? Hối hận muốn qua phe của hắn đúng không!”
Cậu ta nói lời này có phần cố ý gây sự, Bách Hướng Vĩ hít thở sâu, chỉ có thể áp chế sự tức giận hòa khí nói: “Cậu nói thì thế? Tôi đã đăng bao nhiêu weibo như vậy rồi, tương đương với việc trực tiếp xé rách mặt với cậu ta, bây giờ cho dù có thể hiện hảo khí thì Giang Chước còn có thể hòa hảo trở thành bạn bè của tôi sao? Tôi định làm thế để làm gì?”
Anh ta dừng một lúc, còn nói thêm: “Tôi biết trận đấu của cậu không thuận lợi nên tâm tình cũng không tốt, nhưng trên đài trước mặt nhiều người như thế, mà đáp án của cậu cũng không đúng, tôi còn cố ý nói là đúng được sao? Chắc chắn lời nói trên mạng sẽ càng khó nghe.”
Thật ra Giang Duy cũng hiểu đạo lí này, nếu không cậu ta cũng không chờ đến bây giờ mới trút giận lên đầu Bách Hướng Vĩ, lập tức ‘hừ’ một tiếng, thay đổi đề tài: “Bây giờ đoạn băng kia đã truyền ra, anh định làm thế nào?”
Bách Hướng Vĩ đã nghĩ về chuyện này, đối với một nhân vật của công chúng, càng nói nhiều càng sai nhiều, việc đã đến nước này, anh ta cũng hơi hơi kiêng kị Giang Chước, không còn dũng khí đối mặt trực tiếp với cậu như ban đầu.
Giang Duy nghe anh ta nửa ngày không nói lời nào, liền nói: “Trước tiên anh xác định lập trường của mình cho rõ. Lúc trước chính anh đã nói gặp phải chuyện ma quái tại Cảnh Việt sơn trang, nếu chỉ vì đoạn băng không viết thật giả này mà ấp úng thì sẽ khiến cho người ta nắm được nhược điểm.”
Lời này làm cho Bách Hướng Vĩ hơi không thoải mái, ngữ khí của Giang Duy giống như toàn bộ phiền toái này đều là chuyện của một mình anh ta, vì ai mà anh ta vướng vào chuyện này chứ? Bách Hướng Vĩ trả lời: “Tôi biết.”
Anh ta lại hỏi: “Chuyện tưới cây này bị lộ ra rồi, còn có những công nhân kia… sẽ không lưu lại manh mối gì chứ?”
Giang Duy lạnh lùng nói: “Phương diện này cho dù là không tin tôi thì anh cũng phải biết khả năng của mẹ tôi rồi, đương nhiên bà sẽ không lưu lại sơ hở, làm tốt chuyện của mình đi!”
Cậu ta nói xong thì cúp điện thoại.
Sau khi băng theo dõi Cảnh Việt tiểu khu được truyền ra, không biết bị nhóm dân mạng chia sẻ đi chia sẻ lại không biết bao nhiêu lần, cũng không thiếu kỹ thuật viên kiểm tra phân tích đoạn băng chặt chẽ, cũng chứng minh video này không phải là bị ghép vào.
Cứ như vậy, việc cây cối chết héo đã được minh bạch, luật sư Giang gia Vương Thụ Kì tỏ vẻ muốn báo án, nhất định sẽ truy cứu những người đổ nước nòng vào vườn hoa.
Như vậy Cảnh Việt sơn trang có chuyện ma quái không, câu trả lời của Bách Hướng Vĩ cũng rất quan trọng, dù sao dưới tình huống một trong hai chứng cứ đã bị bác bỏ, lời nói của anh ta là căn cứ duy nhất còn lại.
Bách Hướng Vĩ không nói vòng vo hay trốn để tránh tị hiềm như mọi người đoán, anh ta đứng trước camera và microphone nói rành mạch: “Lúc trước tôi mua chung cư gặp chuyện lạ rồi mới xảy ra chuyện cây cối khô héo. Chuyện tôi nói và chuyện này vốn không hề liên quan đến nhau, cho nên việc nó là thật hay giả cũng không ảnh hưởng đến thái độ của tôi.”
Ánh mắt phóng viên sáng lên, vội vàng truy hỏi: “Cho nên ý của Bách tiên sinh là ngài vẫn kiên trì cho rằng phong thủy Cảnh Việt sơn trang có vấn đề như trước có phải không?”
Bách Hướng Vĩ thản nhiên nói: “Chỉ có những người đã vào chung cư đó ở mới có quyền được lên tiếng, là người tiêu dùng, tôi cho rằng tôi có quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Chung cư đã trả lại, nhưng tôi vẫn muốn nói, một đoạn băng theo dõi cũng chẳng tượng trưng cho cái gì, quan điểm của tôi ngay từ đầu là gì thì bây giờ vẫn không thay đổi.”
Dân mạng vốn cảm thấy nếu băng theo dõi là chính xác thì Bách Hướng Vĩ rất có thể cũng đang nói dối, đều khẳng định anh ta không dám lên tiếng, Thế nhưng không ngờ rằng Bách Hướng Vĩ trả lời nghiêm túc và thản nhiên như vậy, trời thời gian ngắn, ngay cả bài đăng mắng anh ta cũng lặng lẽ bị lược bỏ đi rất nhiều.
Cứ như vậy lại khiến mọi người hoài nghi tính chân thực của đất tuyệt hậu, hiệu ứng sáng tỏ của băng theo dõi yếu đi khá nhiều.
“Bách Hướng Vĩ xuất đạo nhiều năm như vậy, không có nhiều chuyện xấu trên người, có thể thấy là một người luôn giữ mình trong sạch, anh ta sẽ không vì muốn trả chung cư mà bịa ra cả một chuyện ma quái thế này đâu ha? Dù sao tôi cũng tin ảnh nói thật.”
“Nói thẳng ra thì loại chuyện này là thà tin còn hơn, không mua chung cư Giang gia thì cũng đâu phải ngủ ở ngoài đường, tại sao phải mạo hiểm chứ?”
“Lầu trên nghĩ nhiều rồi, chung cư người ta là dành cho người giàu, người bình thường đâu có mua nổi.”
“Tôi là fan của Bách ca ca sáu năm rồi, ban đầu vì đẹp trai về sau vì nhân phẩm, mọi người tin tôi, Bách Hướng Vĩ chính trực thiện lương, anh ấy sẽ không bao giờ nói dối.”
Bách Hướng Vĩ lướt bình luận sau khi đoạn phỏng vấn được đưa ra, thấy ngôn luận đa số là có lợi cho mình, nhẹ nhàng thở ra.
Cho dù là sóng gió trước mắt đã êm xuôi, trong lòng anh ta lại không hề bình tĩnh kiên định, dù sao chuyện chưa chắc đã dừng tại đây, Giang Chước đã đưa ra đoạn băng theo dõi, trong tay cậu có con bài nào khác chưa lật không vẫn là ẩn số. Bách Hướng Vĩ nhớ lại khi ở trên khán đài hôm nay, sau khi bình luận xong Giang Chước nhìn anh ta cười một cái, tự dưng chột dạ trong lòng.
Anh ta đang cân nhắc, cửa xe mở ra, tài xế ngồi ở ghế lái đưa cho Bách Hướng Vĩ một tờ giấy được gấp lại, nói: “Bách tiên sinh, có một chàng trai bảo tôi đưa cái này cho anh.”
Bách Hướng Vĩ không kiên nhẫn nhíu mày, anh ta là một minh tinh, bình thường lấy quà của fan đến mỏi cả tay cũng không hết, đã không còn hiếm lạ gì, huống chi bây giờ không có tâm tình, vừa nói: “Đưa tôi cái này làm gì?” vừa tùy tiện nhận lấy tờ giấy, mở ra.
Chỉ thấy trên đó viết hai chữ ‘Giang Chước’ rồng bay phượng múa, còn kèm cả số điện thoại.
[ Làm cho Bách Hướng Vĩ hối hận vì đã bịa đặt tạo tin đồn ] — nhiệm vụ tiếp theo sắp được chiếu lên rồi.
Sau khi trận đấu thứ hai kết thúc, những giáo viên của các đội trở lại thông báo cho các tuyển thủ trường mình về trận tiếp theo
Bởi vì trận thứ 3 sẽ cho mọi người cùng lên sân khấu, sắm vai nhân vật, bởi thế ban tổ chức cuộc thi cần chuẩn bị sân khấu, trận đấu sẽ diễn ra vào hai ngày sau.
Thí sinh ở lại nghe thông báo, còn khán giả đã tan dần đi, Vân Túc Xuyên ở ngoài hội trường, tựa vào một gốc cây to chờ Giang Chước đi ra, thấy cách đó không xa có ánh đèn chiếu tới. Hắn không nhúc nhích, hơi nghiêng người.
Chỉ trong chốc lát, có ba người cùng nhau chạy tới chỗ Vân Túc Xuyên, trên cổ người đi đầu có camera, hiển nhiên là phóng viên, thần sắc có hơi mất tự nhiên vì phía sau hắn có hai vệ sĩ mặc thường phục.
Vệ sĩ bên phải thấp giọng nói: “Thiếu gia, đây là Tôn Ba, phóng viên của công ty giải trí Hoành Thiên, cũng là người vừa rồi chụp ảnh.”
Vân Túc Xuyên nói: “Ồ, ra là phóng viên Tôn, nghe danh đã lâu nghe danh đã lâu.”
Tôn Ba: “…”
Vân Túc Xuyên nói: “Con người của tôi ấy, rất chi là hướng nội, không thích bị người khác chụp ảnh đâu. Hôm qua tôi đã đánh tiếng với cánh truyền thông rồi, mong bọn họ không giấu tôi đưa tin tức linh tinh gì, nhưng sao hôm qua Trương Phong Niên vừa mở miệng nói đồng ý, hôm nay phóng viên dưới trướng lại chạy tới đây rồi? Chẳng nhẽ là thầm mến tôi à?”
Hắn chậc một tiếng, bất cần đời nói: “Tên này biến thái ha.”
Trương Phong Niên trong lời Vân Túc Xuyên chính là ông chủ công ty giải trí Hoành Thiên, Tôn Ba vừa nghe liền hoảng, biết trước khi đến đây Vân Túc Xuyên đã có chuẩn bị mà đến.
Tôn Ba làm nghề này 10 năm, là một phòng viên lâu năm kinh nghiệm đầy mình, chưa từng thất thủ. Lần này Vân Túc Xuyên đột ngột về nước, rõ ràng dứt khoát đứng về phía Giang Chước, không biết bên trong có chuyện gì liên quan đến ích lợi không, nếu có thể moi ra tin tức gì, cho dù đăng báo nhỏ chưa chắc đã nổi lên thì cũng có thể trở thành một vụ mua bán lớn.
Căn cứ vào suy tính này, Tôn Ba theo cấp trên yêu cầu đi theo Vân Túc Xuyên, anh ta vốn luôn định cẩn thận theo dõi, không ngờ lần này lại gặp bất lợi, khiến người ta phát hiện.
Anh ta muốn giải thích hai ba câu, nhưng ảnh chụp trong camera, không thể chống chế được, do dự một chút, nói: “Vân tiên sinh, tôi không có ác ý, vừa rồi đi ngang qua gặp ngài, vô tình chụp hai tấm. Lần sau tôi hứa sẽ không lặp lại chuyện này.”
Vân Túc Xuyên hơi hơi mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến: “Máy ảnh mua bao nhiêu tiền?”
Tôn Ba sửng sốt, theo bản năng nói: “…. 7500.”
Vân Túc Xuyên không quay đầu lại, phân phó: “Bồi thường tiền cho anh ta, đập máy ảnh.”
Trong camera của Tôn Ba trừ ảnh của Vân Túc Xuyên và Giang Chước, còn có một ít ảnh chưa tung ra ngoài của một số minh tinh khác, nghe lời nói của Vân Túc Xuyên cũng sợ hãi, vội vàng bảo vệ camera, nói: “Chờ một chút! Chờ một chút!”
Không ai nghe anh ta nói, camera vị ném mạnh xuống đất, nứt ra.
Tôn Ba đau lòng muốn chết, nếu không phải cố kị thân phận Vân Túc Xuyên, còn muốn nhào lên cắn hắn.
Anh ta lớn tiếng nói: “Chuyện này tôi sẽ báo cáo lại với Trương tổng.”
Vân Túc Xuyên mỉm cười: “Cứ tự nhiên. Anh nói cho ông ta biết, muốn từ chỗ của tôi mà kiếm lợi, không có cửa đâu. Nhưng nếu muốn tiếp tục con đường kiếm tiền, thì có thể từ từ ngẫm lại xem giải thích thế nào để khiến tôi nguôi giận nhé.”
Tôn Ba sửng sốt, Vân Túc Xuyên không nhiều lời khoát tay áo, ý bảo anh ta cút đi.
Chờ Tôn Ba dời đi, hắn nói với vệ sĩ: “Các anh cũng không cần đi theo tôi, đều trở về đi. Xử lý cái máy ảnh rách nát này cho sạch sẽ, lại nói cho Daniel, chuyện tình cảm của Phùng Chính Giai và Tưởng Di bị người ta chụp ảnh rồi, để anh ta xem xử lí thế nào.”
Lời này vừa nói ra, ngay cả vệ sĩ đã qua huấn luyện chuyên môn cũng phải kinh ngạc một chút.
Phùng Chính Giai và Tưởng Di trong lời Vân Túc Xuyên đều là nghệ sĩ của công ty điện ảnh truyền hình Vân thị, Daniel là người đại diện của bọn họ. Bình thường thoạt nhìn hai người không xuất hiện cũng nhau nhiều, hơn nữa đều là nam, nghe Vân Túc Xuyên vân đạm phong khinh nói một câu ‘chuyện tình cảm’, vệ sĩ còn tưởng mình nghe nhầm.
Nếu chuyện này thật sự truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng lớn, không biết sao Vân Túc Xuyên biết chuyện này, lại làm sao biết Tôn Ba đã chụp được ảnh liên quan.
Ông chủ nhỏ không thích nói chuyện linh tinh vô nghĩa, vệ sĩ thức thời không hỏi nhiều, đáp ứng và rời đi.
Sau khi Giang Chước đi về, thấy đã không còn sớm, cũng đoán Vân Túc Xuyên hẳn là chưa đi, vội vàng ra cổng. Ra đến bên ngoài, quả nhiên thấy đối phương đang đứng một bên chờ mình.
Giang Chước thấy Vân Túc Xuyên đưa lưng về phía mình, không biết đang làm gì, liền đi qua, phát hiện hắn đang cầm một cái lạp xưởng, cho một con chó nhỏ không biết chạy từ chỗ nào đến ăn.
Giang Chước đứng bên cạnh Vân Tú Xuyên, đưa tay sờ soạng đầu con chó nhỏ: “Ha, còn giả bộ yêu thương động vật cơ.”
Vân Túc Xuyên thấy cậu đến, cũng không kinh ngạc, đút nốt phần lạp xưởng còn lại cho nó: “Chủ yếu là do trông nó giống cậu, tôi vừa nhìn đã thấy thích.”
Giang Chước nhấc chân, dùng mũi chân đá thắt lưng hắn, cười mắng: “Cút đi!”
Cậu mắng thì mắng, nhưng vẫn kéo người đứng lên, hỏi: “Sao cậu lại đến đây, mới về nước không có việc gì làm à?”
“Cũng coi là thế, tạm thời không vội.”
Vân Túc Xuyên khoác tay lên bả vai cậu: “Tôi muốn nhìn xem cậu tham gia trận đấu như nào nên tìm cách trà trộn vào một chút. Đi, chúng ta đi ăn cơm.”
Hắn vừa nói vừa biến ra một chai nước từ bên cạnh như ảo thuật, quơ quơ với Giang Chước: “Có muốn uống không?”
Giang Chước quả thật cảm thấy hơi khô cổ, ánh mắt sáng lên, nhận chai nước, một hơi uống hết nửa chai, trả lại cho Vân Túc Xuyên, hắn uống hết nửa chai nước còn lại, vứt cái chai đi.
Hai người chào tạm biệt con chó nhỏ đã ăn no lạp xưởng kia, cùng đi ăn cơm.
Chứng cứ liên quan trong tay đã thả ra, hai người còn muốn thương lượng thêm về chuyện này, vì thế tìm một của hàng KFC gần đó mà vào.
Thế nhưng Vân Túc Xuyên vừa mở cửa, Giang Chước thấy hai miếng đùi gà chiên vàng rực bòng loáng trong khay mang đến cho một gia đình nào đó nói: “Đừng để trẻ con vào cửa hàng KFC, sẽ bị nhúng bột nhúng trứng đem đi chiên đấy!”
Giang Chước: “…”
Cậu túm Vân Túc Xuyên lại, thành khẩn nói: “Đi chỗ khác đi!”
Edit: Chết thật mình nghỉ ba ngày bị lú não, cứ tưởng là đăng chap mới rồi.