Quả thật Mục Sở Bạch có chút kinh ngạc, nếu là một ít người vốn là ham ăn biếng làm, bọn họ ỷ vào có của cải phân chia mà không làm việc, chẳng phải là đang cô tức dưỡng gian* đám người đó ư? Chu Vượng Mộc sau lại nói qua, có phải hay không thật sự dựa một đôi tay làm giàu, hắn đều nhìn ra được tới, nếu là thực sự có người ham ăn biếng làm hỗn nhật tử, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi hỗ trợ.
( Cô tức dưỡng gian: dung túng, ủng hộ)
Lần này nghe hắn muốn chia của cải, Mục Sở Bạch có chút tò mò, y hướng Chu Vượng Mộc đề nghị, bản thân cũng đi.
Chu Vượng Mộc lần đầu nghe lời này không khỏi kinh ngạc, hắn cho rằng Mục Sở Bạch vốn là một công tử có xuất thân trong sạch, cho nên để y lại trong sơn trại thực sự có chút ủy khuất y, lần này y chủ động đề nghị được giúp đỡ, chính hắn còn ước gì dẫn y đi nhìn tất cả sự nghiệp to lớn mà hắn đã làm được.
Bất quá vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi số tiền này được phân, bọn họ lại vừa xử lý xong mọi chuyện trong sơn trại, Chu Vượng Mộc cuối cùng mang theo mấy người trong sơn trại xuống dinh thự của Tống Phong.
Sáng sớm hôm nay, Chu Vượng Mộc sớm rời giường, kiểm tra mọi thứ từ trên xuống dưới trong sơn trại một lần, nhìn xem có chỗ nào quên khóa cửa hay không, có thứ gì mà quên đem theo hay không, trông hắn giống như người canh gác.
Qua giờ Tỵ (9h – 11h), Ôn Lương từ trong phòng mình bước ra, lúc này Mục Sở Bạch, Chu Vượng Mộc, Trâu Trà cùng Trọng Tôn Cô Lâm đã đợi hắn rất lâu trước sơn môn. Trâu Trà dựa vào người Mục Sở Bạch hai mí mắt nó nhắm tịt không nhấc lên được, Chu Vượng Mộc ở bên cạnh gõ gõ Trâu Trà đầu, liền nói:
“Tiểu tử đứng hẳn hoi lên, đừng có dựa trên người Mục công tử.”
Trâu Trà bị hắn mắng một cái giật mình, nhưng lười biếng mà ăn vạ trên người Mục Sở Bạch bên người, ngược lại Mục Sở Bạch cũng không tức giận. Y cười khanh khách nhìn Trâu Trà, tựa hồ đối nó rất sủng ái.
Bọn họ thấy Ôn Lương ra tới, Chu Vượng Mộc vỗ vỗ trán, reo lên:
“A Lương ngươi cuối cùng cũng ra rồi! Buổi tối ngươi làm gì mà ngủ lâu như vậy?”
Ôn Lương cười, hướng bọn họ chắp tay mấy cái:
“Xin lỗi, hai ngày này ta ăn không ngồi rồi cho nên người cũng trở nên lười nhác một chút, ai biết hôm nay liền ngủ quên, đến giờ này mới tỉnh.”
“Được rồi được rồi, Ôn đại ca đã tới! Chúng ta có thể xuống núi rồi!” Năng lượng của Trâu Trà đã trở lại, nó vỗ tay, lôi kéo Mục Sở Bạch hướng sơn môn đi.
Chu Vượng Mộc cầm đồ đạc của mấy người khác khiêng lên đầu vai: “Chậc, tên tiểu quỷ này.” Nhưng hắn lại vô cùng cao hứng đi theo sau.
Trọng Tôn Cô Lâm nhấp nhấp miệng, đi đến bên người Ôn Lương, nhẹ giọng hỏi: “Như này không giống ngươi, ngươi không thích việc ngủ nướng.”
Ôn Lương liếc nhìn Trọng Tôn Cô Lâm một cái, cãi lại nói:
“Ta như thế nào liên quan gì tới ngươi, ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Bị ăn một quả bơ, Trọng Tôn Cô Lâm bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi của mình, lúc sau cười cười đi theo mọi người. Vốn dĩ vài người có kế hoạch xuống núi sớm, đơn giản là bởi vì Mục Sở Bạch không biết khinh công cho nên lần này mọi người đi bộ xuống núi, nó hơi có chút phiền toái, bọn họ lãng phí đã mất vài canh giờ để xuống chân núi, bọn họ đã sớm chờ xe ngựa ở ngã ba dưới chân núi, Mâu Nguyên hết kiên nhẫn vừa thấy bọn họ tới, hét lớn nói:
“Các ngươi đang làm gì vậy! Tại sao tới muộn thế hả!”
Ôn Lương lúc này mới giải thích cho Mâu Nguyên, mấy người vừa rồi mới lên xe ngựa, xe ngựa liền chạy một mạch tới Hồng Châu thành.
Đại khái là tới gần cuối năm, cảnh tượng trong thành đều là hỷ khí dương dương (không khí vui vẻ), các cửa hàng từ nhà này sang nhà khác đều treo đèn lồng đỏ ở cổng lớn để thể hiện sự vui vẻ, sinh ý mời chào.
Trước đó, xe ngựa chạy băng băng trên một cánh đồng, Trâu Trà nằm trên đùi Mục Sở Bạch ngủ ngon lành thiếu chút nữa chảy nước miếng. Mục Sở Bạch còn tưởng rằng đêm hôm qua nó hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, bây giờ ban ngày mới lăn ra ngủ, ai ngờ xe ngựa tiến Hồng Châu thành, Trâu Trà bị tiếng ồn xe cộ ngoài xe ngựa đánh thức, cuối cùng tinh thần nó cực kì phấn chấn mà ghé vào bên cửa sổ thăm dò nhìn bên ngoài, giống như chưa từng vào trong thành.
“Ta chính là chưa từng đi vào trong thành!” Trâu Trà rụt cổ về, nhỏ giọng nói, “Ta vốn dĩ định vào trong thành để nhặt rác, kết quả bị lão đại cùng Ôn đại ca mang về sơn trại, đến xuống núi ta còn chưa từng xuống, càng đừng nói là vào thành!”
Mục Sở Bạch hơi có chút sủng nịch mà nhìn nhìn Trâu Trà, nói: “Có muốn xuống xe đi dạo một vòng hay không?”
Trâu Trà quay đầu dùng một đôi lóe sáng đôi mắt nhìn phía Mục Sở Bạch: “Có thể ư? Có thể ư?”
Tuy rằng đây là đề nghị của Mục Sở Bạch, nó không tự chủ được mà quay đầu nhìn Chu Vượng Mộc, giống như trưng cầu ý kiến của hắn. Nhưng mà Chu Vượng Mộc lại có chút không kiên nhẫn dựa vào cửa xe ngựa nói:
“Đừng nháo, chốc lát nữa là chúng ta tới nhà Tống Phong, ngươi đợi ngày mai hẵn chạy ra ngoài chơi, bằng không các ngươi lạc đường ở Hồng Châu thành thì bọn ta đi đâu tìm các ngươi?”
“Nói cũng đúng, không bằng ngày mai ta đi cùng ngươi thế nào?” Mục Sở Bạch nghĩ lại một chút, như vậy cũng đúng. Y cùng Trâu Trà đối với Hồng Châu thành đều không mấy quen thuộc, tốt nhất đừng gây thêm chuyện phiền toái nào.
Lúc đầu, Trâu Trà đã cảm thấy không vui khi kiến nghị của mình bị từ chối, khuôn mặt nhỏ đều gục xuống dưới, nhưng mà nó lại nghe được Mục Sở Bạch nói nguyện ý bồi hắn ra tới chơi, hai mắt lập tức liền sáng lên, không khỏi gật đầu.
Quả thật Mục Sở Bạch có chút kinh ngạc, nếu là một ít người vốn là ham ăn biếng làm, bọn họ ỷ vào có của cải phân chia mà không làm việc, chẳng phải là đang cô tức dưỡng gian* đám người đó ư? Chu Vượng Mộc sau lại nói qua, có phải hay không thật sự dựa một đôi tay làm giàu, hắn đều nhìn ra được tới, nếu là thực sự có người ham ăn biếng làm hỗn nhật tử, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi hỗ trợ.
( Cô tức dưỡng gian: dung túng, ủng hộ)
Lần này nghe hắn muốn chia của cải, Mục Sở Bạch có chút tò mò, y hướng Chu Vượng Mộc đề nghị, bản thân cũng đi.
Chu Vượng Mộc lần đầu nghe lời này không khỏi kinh ngạc, hắn cho rằng Mục Sở Bạch vốn là một công tử có xuất thân trong sạch, cho nên để y lại trong sơn trại thực sự có chút ủy khuất y, lần này y chủ động đề nghị được giúp đỡ, chính hắn còn ước gì dẫn y đi nhìn tất cả sự nghiệp to lớn mà hắn đã làm được.
Bất quá vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi số tiền này được phân, bọn họ lại vừa xử lý xong mọi chuyện trong sơn trại, Chu Vượng Mộc cuối cùng mang theo mấy người trong sơn trại xuống dinh thự của Tống Phong.
Sáng sớm hôm nay, Chu Vượng Mộc sớm rời giường, kiểm tra mọi thứ từ trên xuống dưới trong sơn trại một lần, nhìn xem có chỗ nào quên khóa cửa hay không, có thứ gì mà quên đem theo hay không, trông hắn giống như người canh gác.
Qua giờ Tỵ (9h – 11h), Ôn Lương từ trong phòng mình bước ra, lúc này Mục Sở Bạch, Chu Vượng Mộc, Trâu Trà cùng Trọng Tôn Cô Lâm đã đợi hắn rất lâu trước sơn môn. Trâu Trà dựa vào người Mục Sở Bạch hai mí mắt nó nhắm tịt không nhấc lên được, Chu Vượng Mộc ở bên cạnh gõ gõ Trâu Trà đầu, liền nói:
“Tiểu tử đứng hẳn hoi lên, đừng có dựa trên người Mục công tử.”
Trâu Trà bị hắn mắng một cái giật mình, nhưng lười biếng mà ăn vạ trên người Mục Sở Bạch bên người, ngược lại Mục Sở Bạch cũng không tức giận. Y cười khanh khách nhìn Trâu Trà, tựa hồ đối nó rất sủng ái.
Bọn họ thấy Ôn Lương ra tới, Chu Vượng Mộc vỗ vỗ trán, reo lên:
“A Lương ngươi cuối cùng cũng ra rồi! Buổi tối ngươi làm gì mà ngủ lâu như vậy?”
Ôn Lương cười, hướng bọn họ chắp tay mấy cái:
“Xin lỗi, hai ngày này ta ăn không ngồi rồi cho nên người cũng trở nên lười nhác một chút, ai biết hôm nay liền ngủ quên, đến giờ này mới tỉnh.”
“Được rồi được rồi, Ôn đại ca đã tới! Chúng ta có thể xuống núi rồi!” Năng lượng của Trâu Trà đã trở lại, nó vỗ tay, lôi kéo Mục Sở Bạch hướng sơn môn đi.
Chu Vượng Mộc cầm đồ đạc của mấy người khác khiêng lên đầu vai: “Chậc, tên tiểu quỷ này.” Nhưng hắn lại vô cùng cao hứng đi theo sau.
Trọng Tôn Cô Lâm nhấp nhấp miệng, đi đến bên người Ôn Lương, nhẹ giọng hỏi: “Như này không giống ngươi, ngươi không thích việc ngủ nướng.”
Ôn Lương liếc nhìn Trọng Tôn Cô Lâm một cái, cãi lại nói:
“Ta như thế nào liên quan gì tới ngươi, ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Bị ăn một quả bơ, Trọng Tôn Cô Lâm bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi của mình, lúc sau cười cười đi theo mọi người. Vốn dĩ vài người có kế hoạch xuống núi sớm, đơn giản là bởi vì Mục Sở Bạch không biết khinh công cho nên lần này mọi người đi bộ xuống núi, nó hơi có chút phiền toái, bọn họ lãng phí đã mất vài canh giờ để xuống chân núi, bọn họ đã sớm chờ xe ngựa ở ngã ba dưới chân núi, Mâu Nguyên hết kiên nhẫn vừa thấy bọn họ tới, hét lớn nói:
“Các ngươi đang làm gì vậy! Tại sao tới muộn thế hả!”
Ôn Lương lúc này mới giải thích cho Mâu Nguyên, mấy người vừa rồi mới lên xe ngựa, xe ngựa liền chạy một mạch tới Hồng Châu thành.
Đại khái là tới gần cuối năm, cảnh tượng trong thành đều là hỷ khí dương dương (không khí vui vẻ), các cửa hàng từ nhà này sang nhà khác đều treo đèn lồng đỏ ở cổng lớn để thể hiện sự vui vẻ, sinh ý mời chào.
Trước đó, xe ngựa chạy băng băng trên một cánh đồng, Trâu Trà nằm trên đùi Mục Sở Bạch ngủ ngon lành thiếu chút nữa chảy nước miếng. Mục Sở Bạch còn tưởng rằng đêm hôm qua nó hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, bây giờ ban ngày mới lăn ra ngủ, ai ngờ xe ngựa tiến Hồng Châu thành, Trâu Trà bị tiếng ồn xe cộ ngoài xe ngựa đánh thức, cuối cùng tinh thần nó cực kì phấn chấn mà ghé vào bên cửa sổ thăm dò nhìn bên ngoài, giống như chưa từng vào trong thành.
“Ta chính là chưa từng đi vào trong thành!” Trâu Trà rụt cổ về, nhỏ giọng nói, “Ta vốn dĩ định vào trong thành để nhặt rác, kết quả bị lão đại cùng Ôn đại ca mang về sơn trại, đến xuống núi ta còn chưa từng xuống, càng đừng nói là vào thành!”
Mục Sở Bạch hơi có chút sủng nịch mà nhìn nhìn Trâu Trà, nói: “Có muốn xuống xe đi dạo một vòng hay không?”
Trâu Trà quay đầu dùng một đôi lóe sáng đôi mắt nhìn phía Mục Sở Bạch: “Có thể ư? Có thể ư?”
Tuy rằng đây là đề nghị của Mục Sở Bạch, nó không tự chủ được mà quay đầu nhìn Chu Vượng Mộc, giống như trưng cầu ý kiến của hắn. Nhưng mà Chu Vượng Mộc lại có chút không kiên nhẫn dựa vào cửa xe ngựa nói:
“Đừng nháo, chốc lát nữa là chúng ta tới nhà Tống Phong, ngươi đợi ngày mai hẵn chạy ra ngoài chơi, bằng không các ngươi lạc đường ở Hồng Châu thành thì bọn ta đi đâu tìm các ngươi?”
“Nói cũng đúng, không bằng ngày mai ta đi cùng ngươi thế nào?” Mục Sở Bạch nghĩ lại một chút, như vậy cũng đúng. Y cùng Trâu Trà đối với Hồng Châu thành đều không mấy quen thuộc, tốt nhất đừng gây thêm chuyện phiền toái nào.
Lúc đầu, Trâu Trà đã cảm thấy không vui khi kiến nghị của mình bị từ chối, khuôn mặt nhỏ đều gục xuống dưới, nhưng mà nó lại nghe được Mục Sở Bạch nói nguyện ý bồi hắn ra tới chơi, hai mắt lập tức liền sáng lên, không khỏi gật đầu.