Buổi tiệc hôm đó không để lại ký ức tốt đẹp gì cho Mạc Ảnh Hàn, nhưng buổi tiệc hôm đó lại cho Phiền Tiểu Thử một ký ức không tệ. Quan trọng hơn là, buổi tiệc hôm đó làm Phiền Tiểu Thử buôn bán lời không ít. Nàng chụp được nhiều ảnh như vậy, cũng đủ để nàng cười không khép được miệng rồi.
Chỉ tiếc là, lúc các nàng rời khỏi, Mạc Ảnh Hàn đem mấy tấm ảnh Phiền Tiểu Thử chụp được, miễn là có liên quan đến Bổn gia đều xóa hết. Kết quả Phiền Tiểu Thử hé môi cũng không được, còn bị Mạc Ảnh Hàn cảnh cáo: Miễn là chuyện có liên quan đến công chúa Bổn gia, muốn sống thì đừng có tùy tiện nói lung tung ra ngoài.
Phiền Tiểu Thử cũng không có ngốc, lợi hại trong đó tất nhiên là nàng biết, tuy nàng rất thích tiền, thế nhưng so với cái mạng nhỏ, tiền thực sự không có quan trọng bằng, bởi vì mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, ngươi phải còn mạng mới có thể tiêu, như vậy tiền mới có ý nghĩa.
Lúc Phiền Tiểu Thử cầm lấy thù lao tòa soạn đưa thì, hai mắt híp lại ngay cả khe cũng không tìm ra.
“Tiểu Thử, ngươi cười thật khủng bố.” Bạch Lam ngồi đối diện Phiền Tiểu Thử, nhìn đứa bạn của mình cưới thành cái dạng đó, nhịn không được nổi da gà toàn thân.
“Tiểu Lam ngươi biết không? Kỳ thực tiểu thư Mạc gia, là một người phi thường tốt phi thường tốt phi thường tốt.”
“Hả?” Bạch Lam 囧, cái kết luận quỷ dị này nàng làm thế nào mà cho ra được vậy?
“Then chốt chính là~~~ tiểu thư Mạc gia quả nhiên, thật sự là một con mèo chiêu tài a~~~ ngươi xem ngươi xem, ta mới ở cùng nàng có một buổi tối, thì đã buôn bán lời nhiều tiền như vậy~~~ á ha ha ha ha…” Phiền Tiểu Thử nói đến đây, trong đầu dường như đã nghĩ tới cảnh bản thân ôm mèo chiêu tài, ngủ trong đống nhân dân tệ.
:”> ôm mèo chiêu tài ngủ
“…” Bạch Lam ngồi đối diện một câu cũng không nói ra được.
Tại sao ngươi không nhớ lại lúc mình bị nàng truy sát, đòi lột da a?
“Hơn nữa còn chính miệng nàng nói, chúng ta là bạn bè bạn bè đó a~~~” ~(≧▽≦)/~
“Ta cảm thấy ngươi vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, đừng đi tìm cái chết.”
“Sẽ không sẽ không sẽ không… ta nha, ta phát hiện thật ra Mạc Ảnh Hàn không có đáng sợ như người ta nói~~~ “
“…” Ngươi biết? Ta van ngươi, ngươi quen nàng được mấy ngày a?
“A! Ta quyết định rồi!” Phiền Tiểu Thử đột nhiên nhảy dựng lên kêu to.
Bạch Lam ngồi đối diện bị dọa mém chút té xuống đất, mở miệng chậm chậm hỏi: “A? Ngươi quyết định? Ngươi quyết định cái gì?”
“Có mèo chiêu tài mà không bắt lấy, sẽ bị sét đánh chết, cho nên ta quyết định, ta nhất định phải, tuyệt đối phải gắt gao, kiên quyết bắt mèo chiêu tài!!” Gào gào.
“Tiểu Thử?! Đầu ngươi không sao chứ? Ta đề nghị ngươi nên gặp bác sĩ tâm lý!”
Hoa khai lưỡng đầu, các biểu nhất chi.
Hoa nở hai đầu, đều cùng một cành.
花开两头, 各表一枝.
*Đoán: Chuyện khởi đầu từ 1 nơi nhưng chia ra hai hướng khác nhau.
Ở bên kia, Tang Linh xem camera thu hình, vẻ mặt cười bí hiểm.
“Công chúa, người này nên giải quyết thế nào? Có cần thuộc hạ bắt đem về đây?” Một người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh, vô cùng kính cẩn nói.
Tang Linh vẫn còn nhìn camera ghi hình, nụ cười càng thêm sâu sắc.
Bên trong màn hình, chính là cảnh Phiền Tiểu Thử và Bạch Lam cùng nhau hợp tác mở cửa sổ Phượng Thê Lâu. Trong máy ghi hình, Phiền Tiểu Thử lưu loát trở mình tiến vào cửa sổ chỉ cao có 3-4 mét, sau đó chạy đến WC, chạy ra khỏi camera ghi hình, nhưng rất nhanh đã xuất hiện lại trong camera, thấy Phiền Tiểu Thử cấp tốc chạy vào trong một buồng WC, sau đó không tới 10 phút, nàng đã trang điểm, thay quần áo chỉnh tề đi ra từ bên trong.
“Tốc độ nàng thay đồ quả thật rất nhanh.” Tang Linh nhìn camera, cười nói.
Nàng cũng không đáp lại lời của người đàn ông mặc áo đen, trái lại càng cười thêm quỷ dị, điều này khiến hắn có chút không biết xử lý ra sao.
“Linh, ngươi biết nàng?” Diệp Nại đứng cạnh bên, bởi vì đã ở cạnh Tang Linh quá lâu, nhiều ít cũng có thể hiểu rõ suy nghĩ của nàng, tiện lúc thắc mắc nên hỏi.
“Lần trước ở hội trường, nàng đi cùng Đại Hàn, chúng ta đã gặp mặt.” Tang Linh cười sờ đầu Diệp Nại, sau đó quay đầu nói với người đàn ông đứng bên cạnh: “Quên đi, ta đã xem qua rồi, ảnh chụp truyền thông đưa ra ngoài không có ảnh hưởng gì lớn với Bổn gia chúng ta, tạm thời cũng không nhận được lời phàn nàn của tân khách, chuyện này lớn nhưng cứ đặt qua một bên, không cần để ý tới.” Ý tứ là, chỉ cần không có vấn đề gì với Bổn gia, người khác sống chết nàng mặc kệ. o(╯□╰)o
“Vâng. Thuộc hạ xin lui.”
“Ừ.” Tang Linh còn đang nhìn chằm chằm camera giám sát, lúc này, bên trong camera, Phiền Tiểu Thử đã ở cùng với Mạc Ảnh Hàn.
“Mạc tiểu thư có bạn là ký giả sao?” Diệp Nại nhìn màn hình camera, hỏi.
Tang Linh nhẹ nhếch khóe môi. “À… ai biết được.” Vẻ mặt này, là đang tính toán cái gì. Diệp Nại có chút sợ, rụt rụt cổ.
“Linh sẽ làm Mạc tiểu thư tức giận?”
“Cái này à…” Tang Linh cười mang theo vẻ bỡn cợt. “Gần đây chúng ta không có xảy ra chuyện gì, buồn chán lâu rồi, vụ này có lẽ chơi vui.”
“… o(╯□╰)o ” Linh, đùa giỡn người khác như vậy, là không tốt. Diệp Nại không nói nên lời.
…
Tuy rằng nói muốn bắt lấy con mèo chiêu tài – Mạc Ảnh Hàn, thế nhưng bắt bằng cách nào, hiện tại trở thành vấn đề đau đầu của Phiền Tiểu Thử.
Mọi người đều biết, hiện tại Mạc Ảnh Hàn là người thừa kế số một của Mạc gia. Trước khi Mạc Thanh Hàn tốt nghiệp, quản lý vô số chuyện của Mạc gia, một người như vậy, đương nhiên cả ngày lẫn đêm đều vội vội vàng vàng, ngay cả cơ hội gặp mặt, trò chuyện cũng ít đến đáng thương, lấy đâu ra cơ hội để Phiền Tiểu Thử có thể quấn lấy nàng?
Lẽ nào lại phải như trước đây, theo dõi Mạc Ảnh Hàn? Theo dõi đến khi nào? Huống chi bây giờ người bảo vệ ở bên cạnh Mạc Ảnh Hàn rõ ràng đông hơn trước đây rất nhiều.
Aiz…
Phiền Tiểu Thử phiền não, Phiền Tiểu Thử phiền não không gì sánh được.
“Aiz~~~~” Hôm nay Phiền Tiểu Thử đã thở dài lần thứ mười ba.
“Ta van ngươi đừng thở dài nữa, ta sắp bị ngươi làm cho điên rồi.” Bạch Lam ngồi một bên uống Coca thật sự chịu không nổi nữa rồi, ai oán một câu.
“Nhưng ta rất phiền não a~~~”
“Vậy ngươi thở dài thì có biện pháp à?”
“Ta làm sao bây giờ a~~~”
“…” Bạch Lam rất muốn cầm đầu của mình nện lên bàn.
“Aiz~~~”
“Ta van ngươi đừng thở dài nữa~~~” Bị Phiền Tiểu Thử cho nghe thêm một tiếng thở dài, than đến Bạch Lam vô lực nằm úp sấp lên bàn, lắc lắc đầu nhìn ra bên ngoài. Nhìn nhìn, ánh mắt ban đầu còn cụp xuống từ từ có tinh thần lên, gương mặt hữu khí vô lực* cũng khôi phục lại sức sống. Cuối cùng thật vui vẻ nhảy dựng lên, lấy tay vỗ vỗ Phiền Tiểu Thử đang than thở trước mặt mình. “Tiểu Thử~~ Tiểu Thử~~”
*Có hơi nhưng hết sức
“Cái gì vậy?! Người ta đang phiền não nha!”
“Ta thấy biện pháp rồi.” Câu này của Bạch Lam rất là kỳ quái, bởi vì người ta bình thường nói đến biện pháp thì là ‘nghĩ ra’ chứ không phải ‘thấy’ nhưng lần này Bạch Lam lại nói là mình thấy, thật là ‘thấy’ chứ không có ‘nghĩ ra’.
“Hả? Thấy? Ngươi thấy cái gì?” Tuy lời của Bạch Lam có điểm kỳ quái, nhưng Phiền Tiểu Thử vẫn chưa đủ tinh thần bật người dậy.
“Ngươi nhìn đi!” Lúc Bạch Lam nói câu này có chút kinh hỉ, kinh hỉ chắc là do rốt cuộc bản thân cũng có thể thoát khỏi cuộc sống bi thảm mỗi ngày đều nghe Phiền Tiểu Thử thở dài mười ba lần, cho nên lúc nàng nói ba chữ này thì có hơi lớn tiếng.
Phiền Tiểu Thử nhìn theo hướng Bạch Lam chỉ, đối diện đường cái có một biển quảng cáo cực bự, trên đó có một thông báo tuyển dụng, nội dung cụ thể của thông báo tuyển dụng do chữ không được lớn, cho nên hai người cũng không có thấy rõ, chỉ nhìn đến vài chữ lớn nhất trên mặt: Vân Tường khai mạc giải đấu nhiếp ảnh gia!
Vân Tường?!
Hai mắt Phiền Tiểu Thử lập tức lập lòe chiếu sáng. Vân Tường không phải là công ty truyền thông của tập đoàn Mạc thị vừa tung ra thị trường gần đây sao?!
Giải đấu nhiếp ảnh gia?! Nói cách khác, nếu như lần này tham gia giải đấu nhiếp ảnh gia…
Càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng không có cách nào kiềm chế tâm tình đang dâng trào, Phiền Tiểu Thử bỗng kêu to một tiếng: “Có thể nhìn thấy Mạc Ảnh Hàn!?”
“Oa a~~~ ” Thành công làm Bạch Lam giật mình. “Ngươi đừng có bất ngờ hét lên như thế chứ!”
“Có thể gặp Mạc Ảnh Hàn! Thực sự có thể gặp Mạc Ảnh Hàn rồi!” ~(≧▽≦)/~ Phiền Tiểu Thử kích động, Phiền Tiểu Thử vô cùng kích động.
Bạch Lam cười ngất.
“Phải đó~ có thể gặp Mạc Ảnh Hàn, thế nhưng Tiểu Thử… ngươi phải xem nội dung trận đấu a~~~ ngươi không thể không biết nên chuẩn bị cái gì~~~ hơn nữa~~~ ” Nữ sinh chậm rì rì nói nhưng chọt đúng chỗ đau, chỉ vào biển quảng cáo, nói: “Tuy thấy không rõ~~~ nhưng mà mang máng thấy, ngày hết hạn báo danh, hình như là buổi sáng hôm nay… bây giờ đã là buổi chiều 1 giờ rồi.”
“…” ( ⊙o⊙)!
Phiền Tiểu Thử chộp lấy túi xách của mình xông thẳng ra cửa!
“Ta lại bị muộn rồi a a a a!!” Tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt.
“…” Bạch Lam thật sự rất muốn châm chọc một câu, ngươi cũng không phải lần đầu tiên bị muộn a, ta đã quen rồi, chẳng lẽ ngươi còn chưa quen?
Nhưng mà điều Bạch Lam bây giờ lo lắng không phải là vấn đề này, mà là… bữa cơm này lẽ nào mình phải trả tiền a? Không phải Phiền Tiểu Thử nói mời sao? Bạch Lam không khỏi hoài nghi, Phiền Tiểu Thử lao đi như vậy, là do nàng viện cớ không muốn trả tiền!
Đáng hổ thẹn! Cái hành vi này hết sức đáng hổ thẹn! (╰_╯)#