Áp Đáo Bảo

Chương 38



Buổi sáng, 6:00 rời giường.

6:20 ăn điểm tâm, đúng 7:30 bắt đầu ra khỏi nhà, 7:40 đến công ty, sau đó nghỉ ngơi, đúng 8:00 bắt đầu làm việc.

Công ty Vân Tường hôm nay vô cùng yên tĩnh, Mạc Ảnh Hàn không thấy Phiền Tiểu Thử đến làm, nhưng nàng cũng không có hỏi. Bởi vì mặc kệ người khác nói gì đi chăng nữa, theo lời của nàng mà nói, thì nàng và Phiền Tiểu Thử, cũng chỉ là quan hệ bà chủ và nhân viên mà thôi. Mà ở một công ty lớn như Vân Tường, một nhân viên không đến làm, tự nhiên sẽ có người hỏi, có người xử lý, không cần Tổng tài kiêm Chủ tịch như nàng tự mình đi hỏi.

Nàng không muốn khác biệt, nàng chỉ không muốn khác biệt mà thôi, cho nên nàng không hỏi. Tuy rằng, kỳ thực nàng rất muốn hỏi.

Buổi chiều, đúng 12:00 ăn trưa, 1:00 làm việc, tăng ca, thức đêm, tối 11:00 mới về nhà.

Phía trên, là lịch trình cơ bản mỗi ngày của Mạc Ảnh Hàn. Đương nhiên tăng ca là có nhân tố thêm vào, không đáng lo lắng, còn những việc khác không thay đổi gì so với bình thường. Chỉ là… Mạc gia hôm nay, cũng vô cùng yên tĩnh.

Ngày hôm nay, trên đường trở về Mạc gia, cũng vô cùng yên tĩnh.

Mạc Ảnh Hàn chưa từng phát hiện, thì ra cuộc sống của mình lại yên tĩnh như thế.

Sự xuất hiện của Phiền Tiểu Thử là chuyện ngoài ý muốn, sự ồn ào, tiếng huyên náo của Phiền Tiểu Thử khiến toàn bộ cuộc sống của Mạc Ảnh Hàn đều om sòm cả lên. Có đôi khi Mạc Ảnh Hàn cảm thấy rất phiền, bởi vì Mạc Ảnh Hàn là yên tĩnh, cuộc sống của nàng cũng là yên tĩnh, quá khứ là yên tĩnh, hiện tại cùng tương lai cũng sẽ là yên tĩnh. Nhưng mà hôm nay trở về cuộc sống yên tĩnh đó, Mạc Ảnh Hàn lại bắt đầu bài xích nó.

Thì ra nàng đã vô tình quen với sự ồn ào rồi sao?

Lúc 11:00 về đến nhà, nữ đầu bếp đã ngủ, các công nhân của Mạc gia cũng đã đi nghỉ ngơi, dĩ nhiên ngươi có thể bảo nữ đầu bếp thức dậy làm đồ ăn khuya cho ngươi hay cái gì đó, có hai người đầu bếp để lúc cần là có thể gọi được ngay. Suy nghĩ chu toàn như Mạc Ảnh Hàn đương nhiên cũng biết suy xét yếu tố này, hiện tại, đầu bếp nữ trực đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể sai bảo.

Chỉ là Mạc Ảnh Hàn không có gọi, Mạc Ảnh Hàn cũng không có phản ứng gì.

Bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy, ăn khuya một mình, là một việc vô cùng tịch mịch, tuy rằng trước đây Mạc Ảnh Hàn chưa từng cảm thấy tịch mịch.

Nếu như là trước kia, lúc này củ khoai lang nhất định sẽ sống chết quấn lấy muốn ăn ké đồ ăn khuya của nàng, thời gian củ khoai lang ở lại Mạc gia lâu như vậy, số lần ăn ké nhiều đến nỗi các công nhân Mạc gia đều chủ động không để ý đến hành vi đó của nàng, tự động tản ra làm những việc mình phải làm.

Con người chung quy là như vậy, khi ngươi bị vây quanh bởi những tiếng huyên náo, khi ngươi bị vây giữa đám người, thì ngươi thường hay cảm thấy, ngươi không sợ cô đơn, khi đã không còn sự huyên náo ấy, khi tạm thời tách khỏi đám người ồn ào ấy, cũng bảo rằng, việc này không có gì là không thể chịu được. Nhưng khi ngươi thật sự đứng ở nơi vắng vẻ trống trải, mới có thể phát hiện ra rằng, ngươi căn bản không thể rời khỏi tiếng huyên náo ấy, ngươi căn bản không cách nào quen được cuộc sống chỉ có một mình, bởi vì, con người vốn là động vật sống bầy đàn.

Mạc Ảnh Hàn, cũng như vậy. Có lẽ nàng đã từng có việc ngoài ý muốn, nàng đã từng có thể chịu đựng cảm giác cô đơn này, thậm chí không bận tâm đến, nhưng hiện tại, lại không thể, chính là không thể!

Nhưng dạ dày của nàng, thật sự đang đau. Buổi trưa 12:00 ăn trưa, đến bây giờ cũng đã gần 12 tiếng rồi, dạ dày đã gần 12 tiếng không có ăn cơm, đương nhiên sẽ đau.

“Tiểu thư, thật sự không cần gọi đầu bếp?” Tài xế ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi.

“Không cần, Lưu Bá ngươi đi nghỉ ngơi đi, đã trễ thế này còn phải rời giường đến đón ta.”

“Được, vậy xin tiểu thư nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.” Lưu Bá rời đi, trở về giường ngủ. Đột nhiên cả phòng khách chỉ còn lại Mạc Ảnh Hàn.

Tiểu Hàn và ‘gối thịt người’ của nàng nhất định đang ngủ. Lúc Mạc Ảnh Hàn lên lầu nhìn vào gian phòng của Mạc Thanh Hàn một chút, trong phòng đã không còn sáng đèn.

Nàng sải bước về gian phòng của mình, sau đó lại dừng chân, tầm nhìn của nàng liếc qua gian phòng của Phiền Tiểu Thử. Nơi đó cũng đã không còn sáng đèn.

Quả nhiên đã đi rồi.

Mạc Ảnh Hàn nghĩ vậy.

Củ khoai lang ngu ngốc kia đi rồi, cuộc sống của nàng có thể trở về quỹ đạo bình thường đúng không? Nhưng tại sao lại không có cảm giác thoải mái khi được như ý muốn?

“Ta đây suốt một đời nhung nhớ~~~” Điện thoại di động đột nhiên rung lên, vô cùng đột ngột trong không gian yên tĩnh.

Mạc Ảnh Hàn biểu lộ rõ sự gấp gáp lấy ra điện thoại di động của mình. Lúc nhìn thấy chữ “Khoai Lang”, lại có chút do dự.

“… lai như phi hoa tán tự yên ~~~ mộng lý vân hoang đệ kỷ thiên ~~ hoàng sa cổn cổn khứ thiên biên ~~~ túy lý bất tri niên hoa hạn ~~ bất tri nguyệt hạ vũ liên phiên… Nhất dạng hoa khai nhất thiên niên ~~~”

Bài nhạc vẫn không ngừng hát. Mạc Ảnh Hàn cứ như vậy đứng trước cửa phòng Phiền Tiểu Thử mà do dự, chờ đến khi điện thoại không còn tiếng nhạc nào, nàng mới xoay người trở về phòng của mình.

Sau đó chiếc điện thoại kia lại reo vang. Một tiếng lại một tiếng, đánh vào sự kiên trì cuối cùng của Mạc Ảnh Hàn.

Lần reo thứ năm, Mạc Ảnh Hàn rốt cuộc cũng tiếp điện thoại.

“… Mạc Ảnh Hàn… ngươi thật tàn nhẫn! Thật tàn nhẫn a!” Đầu dây bên kia, là tiếng kêu la gần như là tuyệt vọng của Phiền Tiểu Thử. Sau đó là ồn ào, nôn mửa, tiếng Bạch Lam thở hổn hển.

Mạc Ảnh Hàn rốt cuộc cũng không thể nào cúp chiếc điện thoại trong tay.

Để mặc nàng nói, để mặc cho những âm thanh hỗn độn ở đầu dây bên kia không ngừng truyền đến, mãi cho đến khi chỉ còn những âm thanh “tút tút”.

Phiền Tiểu Thử! Củ khoai lang! Ngươi vứt bỏ ta đi! Nếu như ngươi không vứt bỏ, ta làm thế nào có thể?

Nhưng Mạc Ảnh Hàn cũng không mở miệng nói câu nào, dù chỉ là một chữ!…

Ngày hôm sau Phiền Tiểu Thử vẫn không đến, chỉ nhìn thấy Tổng quản Dương Minh tức giận la lối. Mạc Ảnh Hàn lại chẳng quan tâm, loại chuyện này, đã có người quản, nàng không cần đi quan tâm.

Sáng sớm 10:00 giờ, nhận được nội tuyến* của trợ thủ Tiểu Dương, nói là có khách đến thăm.

*Đường dây nội bộ trong công ty

Lại là Khúc Tĩnh.

Việc của tương lai không cách nào nói rõ được, Mạc Ảnh Hàn không biết sau này mình có phải hợp tác cùng Khúc Tĩnh hay không, xí nghiệp Mạc thị, Vân Tường, bao gồm cả nhiều thứ, nàng không cách nào cam đoan. Cho nên nàng không muốn lần đầu tiên đối phương tìm đến nàng lại từ chối.

Quần áo của Khúc Tĩnh vẫn thời thượng quyến rũ như trước. Nụ cười trên môi vẫn như ánh nắng mặt trời.

Tiểu Dương đem trà lên.

“Ngươi uống trà?” Khúc Tĩnh cầm lấy tách trà Long Tĩnh trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm sau đó mới hỏi Mạc Ảnh Hàn.

“Uống trà tốt cho sức khỏe.” Mạc Ảnh Hàn thản nhiên nói.

“Nhưng trà quá tầm thường, hoàn toàn không có mùi vị gì.” Nàng rất nhanh buông xuống tách trà trong tay, không đả động gì đến nó nữa.

“Ta thích trà, chính là thích sự nhạt nhẽo và bình thường của nó.” Mạc Ảnh Hàn vẫn còn đang phẩm* trà.

*Vừa là thổi cũng vừa là nếm…

“Ngươi vẫn giống như trước đây.” Khúc Tĩnh mỉm cười nói: “Một chút cũng không thay đổi, ăn nói thận trọng, không ra ngoài chơi bời, không tìm bạn trai, cuộc sống giống như một khổ hành tăng vậy, thật không biết cuộc sống như vậy có gì lý thú. Thảo nào năm đó, Cổ Thần không thích ngươi.”

“Khổ sao?” Mạc Ảnh Hàn lạnh lùng trả lời: “Trái lại ta cảm thấy khá thích.”

Lúc Khúc Tĩnh nói tới Cổ Thần, Mạc Ảnh Hàn đã không có cảm giác gì, cả gương mặt của Cổ Thần nàng cũng đã không còn nhớ rõ, nếu như không phải mấy hôm trước gặp lại, phỏng chừng nàng đã không có bất cứ ấn tượng nào nhỉ?

“Ngươi thất thần.” Khúc Tĩnh thấy Mạc Ảnh Hàn không có phản ứng, dường như rất không vui vẻ, hai hàng chân mày thanh tú nhíu lại, lộ rõ sự châm chọc, nói: “Không ngờ ngươi còn nhớ đến hắn.”

Khúc Tĩnh hiểu lầm rồi, “Ngươi nên có một người bạn đời tốt, ngươi xứng đáng để được tốt hơn.”

Mạc Ảnh Hàn không nói gì.

Thấy nàng không nói câu nào, lời châm chọc của Khúc Tĩnh dừng ở miệng, một lát sau mới lên tiếng, hẹn nàng tối ngày mai đến nhà nàng gặp gỡ. Đối phương thịnh tình thành khẩn, lại cố ý đến mời, Mạc Ảnh Hàn không thể thoái thác, chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý.

Ngày hôm sau Mạc Ảnh Hàn cố ý về nhà sớm. Định chuẩn bị một chút, mang theo một ít lễ vật nữa.

“Tỷ, hôm nay sao lại về sớm vậy?” Lúc Mạc Ảnh Hàn về nhà, Mạc Thanh Hàn và Cố Tiểu Mãn đã tan học, đang nhàm chán ngồi trong phòng khách.

Trẻ con được đến trường thật sự là hạnh phúc.

“Tối nay có hẹn. Trở về chuẩn bị một chút.”

“Hẹn hò?!” Cố Tiểu Mãn nhịn không được kêu khẽ một tiếng: “Hẹn hò ở đâu?!”

Mạc Ảnh Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn Cố Tiểu Mãn, nhìn đến Cố Tiểu Mãn nhịn không được run rẩy cả người.

“Tiểu thư Khúc gia, hôm qua Khúc Tĩnh cố ý đến hẹn, gặp ở ‘Nhà trọ Lục Dương’ trong trung tâm thành phố.”

“Khúc Tĩnh kia… chính là người con gái gặp hôm chu niên khánh phải không?” Cố Tiểu Mãn một lần nữa không sợ chết, nhỏ giọng hỏi.

“Ừ.” Mạc Ảnh Hàn đã chuẩn bị xong, không định trả lời nữa, liền rời khỏi nhà.

Để lại Cố Tiểu Mãn vẻ mặt lo lắng.

“Tiểu Hàn…”

“Ơi?”

“Có lẽ là ảo giác của ta, nhưng mà ta cảm thấy… Khúc Tĩnh kia… rất nguy hiểm a.” Cố Tiểu Mãn cau mày nói.

“? Tại sao nguy hiểm?” Mạc Thanh Hàn vẻ mặt thiên nhiên ngốc.

“… Bởi vì trên người nàng… ta nghe được mùi vị đồng loại. Nếu như ta đoán không sai… nàng đối với tỷ tỷ… nói chung là không có ý tốt.”

“…” Sắc mặt Mạc Thanh Hàn trở nên khó coi.

“… Nhưng mà ta không có chứng cứ, chỉ là suy đoán.” Cố Tiểu Mãn bối rối.

“Chúng ta cùng đi xem.” Người luôn mơ mơ màng màng hiếm thấy nghiêm túc như vậy.

“Có cần gọi điện cho Tiểu Thử không?”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.