Sau giờ cơm trưa, tâm tình Phiền Tiểu Thử khá là vui vẻ. Vui vẻ đến mức khiến Mạc Ảnh Hàn muốn xuống tay hạ sát!
Với loại ngu ngốc này! Quả nhiên nên sớm lột da a lột da, rút gân a rút gân!
Mạc Ảnh Hàn quyết định, từ nay về sau mặc kệ là chuyện gì, nàng sẽ không làm những chuyện thừa thải như vậy với củ khoai lang này!
Mạc Ảnh Hàn tức giận nghiến răng, nhưng mà Phiền Tiểu Thử vẫn còn đang vui vẻ, bởi vì đắc ý vong hình*, khiến nàng không phát hiện ra dị trạng của Mạc Ảnh Hàn.
*Đắc ý quên hình – Chỉ việc đắc ý quá độ không để ý đến xung quanh/bản thân
Nàng vừa ăn cơm, vừa không sợ chết đùa giỡn Mạc Ảnh Hàn.
“Mèo chiêu tài, bộ dạng ghen tuông của ngươi thật đáng yêu.”
“…”
“Mèo chiêu tài, thì ra lần nào ngươi cũng hung dữ với ta như vậy, đều vì ái chi thâm, trách chi thiết* a…”
*Dạng thương cho roi cho vọt đó:v
“…”
“Ây za za za, mèo chiêu tài ngươi đừng xấu hổ mà~~~ kỳ thực ta không ngại đâu…”
“…”
“Hì hì hì… mèo chiêu tài, ta thật không ngờ, ngươi lại để ý ta như vậy a~~~~”
“…”
Con người đa số thời gian, thường luôn hô không muốn chết, rồi lại đang không ngừng muốn chết.
Mạc Ảnh Hàn bất động thanh sắc, nàng thậm chí không để ý đến ánh mắt nhiều chuyện của các nhân viên trong nhà ăn đang phóng tới, đương nhiên nàng cũng không để ý đến các âm thanh xì xào khác thường trong nhà ăn. Nàng đang ăn, nàng ăn rất ưu nhã, nàng ăn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến không nhìn thấy bất cứ gợn sóng nào.
Trước lúc bão đến, trời lúc nào cũng quang đãng.
Nhưng việc yên lặng khắp nơi này duy trì không được bao lâu.
Bữa trưa trôi qua không tới một giờ, đem Phiền Tiểu Thử còn đang đắm chìm trong sung sướng ‘Mạc Ảnh Hàn vậy mà lại quan tâm mình’ thì đã bị chủ quản Dương Minh gọi vào phòng làm việc.
Khoảnh khắc vừa bước vào phòng làm việc của Dương Minh, hắn ngồi trước bàn nhìn phần tư liệu trong tay, phút chốc ngẩng đầu lên nhìn Phiền Tiểu Thử.
Ánh mắt của hắn tràn ngập đồng cảm. Ánh mắt của hắn khiến Phiền Tiểu Thử rất muốn lập tức lao ra khỏi phòng.
Không ổn, vô cùng không ổn, ánh mắt vô cùng vô cùng không ổn a!
Có thể khiến một chủ quản lộ ra ánh mắt này với thuộc hạ, đó là chuyện bi thảm cỡ nào vừa xảy ra a.
Dương Minh vẻ mặt đồng cảm đem cái gì đó hắn đang xem trong tay đưa cho Phiền Tiểu Thử.
“Tiểu Thử a, cái này là lộ trình nhiệm vụ cuối tuần này ngươi phải hoàn thành, ngươi cầm đi xem đi, rồi chuẩn bị một chút.” Hắn nói như vậy.
“?” Phiền Tiểu Thử cẩn cẩn thận thận tiến đến, cẩn cẩn thận thận tiếp nhận cái tờ tên là lộ trình gì đó.
“…” Tròn ba trang, dày đặt, toàn bộ đều là chữ Hán tống thể* cỡ chữ năm, tròn một dãy một hai ba bốn năm… hạng mục, cả khoảng cách cũng không có.
*Là một loại kiểu chữ trong văn bản, xem thêm: http://zh.wikipedia.org/zh/宋体
Cái này khiến Phiền Tiểu Thử nhớ đến hồi cao trung, bị ông thầy biến thái dạy Hóa bắt buộc làm bài thi hóa học. Cũng lấm chấm lỗ chỗ như thế này, chỉ có đề bài, không còn một chỗ trống cho nàng viết đáp án.
“Tổng quản~~~~~~” Nàng vẻ mặt ai oán nhìn Dương Minh. “Ngài đừng như vậy chứ~~~ ta không có thiếu tiền ngài a cũng tuyệt đối không có làm chuyện có lỗi với ngài a có cần phải đối xử với ta như vậy không a sẽ chết a thực sự sẽ chết a ta chết cho ngươi xem a a a a!”
*Không có nổi 1 dấu phẩy *lau mồ hôi*
“…” Dương Minh cảm thấy ủy khuất cho bản thân, Dương Minh đã rất nhiều năm chưa từng cảm thấy ủy khuất giờ đã biết ủy khuất là làm sao. Hắn ngẩng đầu nhìn Phiền Tiểu Thử, vẻ mặt ủy khuất nói rằng: “Việc này không phải ta đối xử với ngươi như vậy… mà là bà chủ ép ta đối xử với ngươi như vậy, còn nói gom không đủ một trăm việc, thì để ta làm một trăm văn kiện bồi thường.” Hắn ủy khuất như vậy, nói tiếp: “Ngươi phải biết a, tìm một trăm việc đem ra cho ngươi làm, ta cũng rất cực khổ… ta nói khoai lang à… rốt cuộc làm sao ngươi lại đắc tội với bà chủ vậy a, muốn dằn vặt ngươi tiện thể dằn vặt cả ta?” Trừng phạt ‘tội liên can’ thực sự không thích hợp làm trong công ty nha, hắn vô tội a! Hắn chỉ hơi chút nhiều chuyện đâu đến nỗi phải như thế này ~~~~~~(3_3)~~~~
“Ta cái gì cũng không có làm a, nàng quăng ta thiếu chút nữa hóa thân làm ‘Trứng thiên thần’ ta còn có thể làm gì với nàng a~~~~” ~~~~(3_3)~~~~
“Khụ khụ khụ… vậy ngươi nghĩ thoáng một chút, ái chi thâm, trách chi thiết a…”
Phiền Tiểu Thử cứ như vậy khóc chạy.
Mèo chiêu tài ngươi khi dễ người như vậy là sai, ta muốn kháng nghị, ta muốn lật đổ địa chủ!
*Nghe đồn hồi xưa địa chủ ác lắm, đại loại vậy.
Phiền Tiểu Thử thật sự cứ như vậy cầm phần lịch trình đó trong tay, vọt tới phòng làm việc của Mạc Ảnh Hàn!
“Mèo chiêu tài ngươi quá đáng! Không được khi dễ khoai lang như vậy!” Nàng kêu gào.
“Ra ngoài!” Mạc Ảnh Hàn ngồi trong phòng làm việc, lạnh lùng nhìn Phiền Tiểu Thử, lạnh lùng nói: “Vào phòng làm việc phải gõ cửa, đi ra ngoài.”
“Bây giờ không phải lúc gõ cửa! Ta không đi!” Phiền Tiểu Thử nổi giận đùng đùng, không cho phép nhân nhượng.
“Không đi?” Mạc Ảnh Hàn nhướn hai hàng chân mày, cười lạnh nói: “Ta cự tuyệt giải đáp bất cứ vấn đề nào với một nhân viên không biết phép tắc.”
“…” Phiền Tiểu Thử nhịn!
Nàng trừng mắt với Mạc Ảnh Hàn, lui về phía cửa, trừng mắt với Mạc Ảnh Hàn rồi đóng cửa lại.
*Rầm rầm rầm*
“Vào đi.” Âm thanh lạnh lùng đáp lại như vậy.
“Ta gõ cửa rồi ngươi phải trả lời ta a mèo chiêu tài ngươi quá đáng ta muốn kháng nghị ta muốn khiếu nại ta muốn đòi quyền lợi!” Nổi giận đùng đùng, nổi giận đùng đùng.
“Ngươi muốn tạo phản?” Không nhìn đến tức giận của Phiền Tiểu Thử, Mạc Ảnh Hàn vẫn lạnh lùng như trước, nói.
“Ta muốn giữ gìn quyền lợi hợp pháp của ta không để ngươi ức hiếp bách tính ức hiếp nhân viên!” Phiền Tiểu Thử vẫn đang nổi giận đùng đùng.
“Ăn nói phải ngắt câu, nói nhanh như vậy làm sao nghe?” Mạc Ảnh Hàn vẫn lạnh lùng nói.
“…” Phiền Tiểu Thử nhịn nữa!
“Ở đây không nuôi người ăn không ngồi rồi, muốn có lương, phải làm việc.”
“Oa a ta không phải thần thánh! Ta làm không xong!” Phiền Tiểu Thử ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài.
“Ta không phải cho ngươi thời hạn một tuần sao?”
“Nhiều như vậy ngươi cho ta một năm cũng làm không xong!”
“Đó là người khác.” Mạc Ảnh Hàn rất đáng xấu hổ nói như vậy: “Nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định làm được, ta kỳ vọng vào ngươi rất nhiều, cho nên ta đang tôi luyện ngươi, ngươi biết đó, muốn tồn tại ở thời đại này, làm việc gì cũng phải có chất lượng, hiệu suất cũng rất quan trọng, chỉ cần chỉ số thông minh của ngươi vượt lên trên 70% ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn thành.”
“đáng hổ thẹn, cái hành vi này hết sức đáng hổ thẹn (╰_╯)# ” – Trích lời Bạch Lam
Nói bậy a ngươi chưa tỉnh ngủ hả mèo chiêu tài!
“Vậy sao ngươi không làm đi?”
“Vì ta là chủ, ngươi là thuộc hạ, ta cho ngươi tiền, và ngươi muốn tiền lương của ta.”
“Mèo chiêu tài! Ngươi rõ ràng tư lợi!” Trả thù, cái này rõ ràng là trả thù mình a!
Mạc Ảnh Hàn lạnh lùng cười, nhướn mi nói: “Là ngươi nói… ái chi thâm, trách chi thiết mà, ngươi không ngại, không phải sao?”
“!!!” Phiền Tiểu Thử hất cái bàn! Phiền Tiểu Thử bị nội thương! Phiền Tiểu Thử rít gào! Thực sự cái nào có thể nhẫn, cái này không thể nhẫn a a a!
…
Về sau, phản ứng dây chuyền của việc này là, trong mấy ngày kế tiếp, không chỉ có Phiền Tiểu Thử, toàn bộ nhân viên trong công ty Vân Tường, lượng công việc của tuần này còn gấp đôi ban đầu.
Một ngày kia, Phiền Tiểu Thử kéo thân xác uể oải về đến công ty chuẩn bị cho công việc kế tiếp, thì nhìn thấy khắp nơi, khắp nơi… đều là xác chết.
Những người này là các đồng chí tử trận trong công cuộc báo thù của Mạc Ảnh Hàn à?
Phiền Tiểu Thử vì bọn họ mà hung hăng gạt lệ! Các đồng chí, khổ cực rồi! Tạm biệt, không tiễn!
Tổng kết của tuần:
Mèo chiêu tài không thể tùy tiện đùa giỡn.
Tin nhiều chuyện của bà chủ không thể tùy tiện nói.
Tổng kết của tuần tiếp theo:
Mạc Ảnh Hàn là một nhai tí tất báo*, so đo từng li, lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân thích thù dai!
*Chuyện nhỏ xíu cũng trả thù
…
Mạc Ảnh Hàn an tĩnh ngồi trong phòng làm việc, an tĩnh uống cốc cafe trong tay.
Thế giới yên tĩnh rồi, thật tốt.