Lặn lội về tới bản doanh đã canh bốn,nàng thực tự khâm phục bản thân vô vàn lợi hại,có thể rời doanh liền hai canh giờ.Hiện tại,cảm xúc cao hứng kia qua đi,cơn buồn ngủ kéo mắt nàng sớm dính chặt vào nhau.
-“Ta cần ngủ a,tạm biệt Ngô huynh”
Thủy Vũ Băng quay người lại,miệng nhỏ mở lời chào,mắt đã dán vào nhau,không đợi ai mở miệng,cũng trực tiếp không cần biết Ngô Lỗi thực đã nghe rõ hay chưa,nhún chân chuồn thẳng.Ngủ…
——————————————————————————
Sáng sớm vẫn như thường lệ,gọi là thường lệ quả có phần không đúng.Đêm qua thiếu giấc, nàng cũng phải ngủ bù a.Một mạch liền gặp chu công đến tận giờ thìn.Lật đật chỉnh trang lại đầu tóc y phục.Cũng hơn chục năm ở thế giới này qua cũng chẳng ít gì,bất quá tới nay kiểu tóc nàng làm qua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.Lấy dải lụa màu huyết trực tiếp buộc nơ.Xong. Nhanh gọn lẹ.Vừa mở cửa lều,tên tiểu đồng thân cận của Thượng Dương Quân đã chờ tự khi nào.
-“Tiểu Thư,điện hạ cần gặp.Thỉnh.”
Thủy Vũ Băng lùi lại hai bước,không phải chứ,nàng còn chưa ăn a.Đây rõ ràng là muốn tra tấn nàng.Theo tên tiểu tử đó tới trướng của Thượng Dương Quân,nàng liền ngửi thấy mùi nguy hiểm.Không phải trách nàng sao không san bằng doanh trại Chu La chứ?
-“Biểu Ca.”
Thủy Vũ Băng tiến vào,một thân y phục màu huyết nhẹ bay lên,thoắt cái liền diện kiến trước mặt hắn.
Thượng Dương Quân vẻ đã đợi từ lâu,thấy nàng liền xúc động.Chút nữa bật dậy ngay khỏi thư án.
-“Vũ Băng,chuyện đêm qua thực nguy hiểm.”
Thượng Dương Quân gằn nhẹ,hắn chỉ nghe nàng xin 50 người,cũng không nghĩ liền chạy đi tập kích địch.May mắn nàng trở về một thân an toàn.
-“Ca.Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.Vì huynh quá thận trọng.Ta biết,thận trọng quả là tốt.Bất quá,huynh thử nghĩ,quân ta đã tốn bao nhiêu người.Đôi khi có một số việc cần sự quyết đoán.”
Đầu óc thoáng thông suốt,nàng nói liền mạch,giọng nhè nhẹ không rõ biểu cảm.Muốn làm bậc quân vương cần nhất vẫn phải đủ độc,đủ quyết đoán. Mà trên người Thượng Dương Quân,nàng nhìn ra cái gọi là quyết đoán kia..hiển nhiên không tồn tại.
-“Thời gian quả thực không có nhiều,ta quyết định mọi việc đều đem an toàn lên đầu.Huynh đừng lo lắng.Ta biết điều huynh lo sợ là vạn nhất quân Chu La tập kích lại.Bất quá huynh an tâm.Lương thực của chúng đã cháy phân nửa,tạm thời trong mười năm ngày chắc chắn sẽ không làm liều.”
Đã già nửa tháng rồi,nàng không thể ở lại đây lâu hơn.Việc buôn bán của Vũ Trấn Phường khi nàng đi chỉ mới vào quỹ đạo.Tuy Lục thúc quả là người tài,trông coi buôn bán giúp nàng hiển nhiên không có vấn đề,chỉ là nàng vốn muốn tới An Chân một chuyến.Đã tính toán mở rộng thị trường.Quan trọng nhất….ở đây rất chán a.
-“Được.Muội an toàn là được.Ta đã hứa với nghĩa mẫu hảo hảo chăm sóc muội.Nếu muộn xảy ra chuyện gì,kẻ làm ca ca đây biết nói sao với nghĩa mẫu.”
Tuy thời gian tiếp xúc không lâu,bất quá hắn cũng hiểu được vài phần tính cách của nàng.Đem nàng trực tiếp coi như muội muội ruột thịt.
Sáng sớm nay,Ngô Lỗi đem toàn bộ chuyện tối qua sơ lược lại cho hắn.Phải biết tâm can hắn nóng như lửa đốt.May thay,nàng không có mệnh hệ gì.Nếu không hắn không biết nên thế nào đối diện Thủy Mạn.
-“Hiện tại,cần nhất chính là chỉnh đốn lại quân ngũ.Mèo dù có thêm móng vuốt vẫn hoàn mèo.Tuy nhiên,bỏ ra công dạy dỗ ắt có ngày thành tinh.” Thủy Vũ Băng nói.
-“Muội có kế sách gì?.”
-“Trước tiên,nâng cao thể chất.Sáng liền tăng cường chạy bộ 10 vòng quanh bản doanh.Trưa liền tập trận đồ.Tối tập thính ứng trong bóng tối.Liên tiếp trong vòng 10 ngày.Trận đồ ta đã sớm bày xong,còn phiền các vị tướng quân đây xem qua chỉnh đốn lại sai xót.”
Rút trong ngực ra một tập giấy lớn,Thủy Vũ Băng đưa lại cho các vị bô lão sớm bị lãng quên coi thử.Đây là cải tiến lại từ một trận đồ cờ vây ở hiện đại nàng được coi qua.Lần đó tên tiểu tử cùng bàn vốn mê cờ vây_Cái trò sớm bị lãng quên từ lâu.
Hàng ngày tới lớp cũng chỉ thấy hắn ôm bàn cờ vây ngắm nhìn,cứ chăm chăm như thể trông kẻ thù truyền kiếp.lâu dần thành quen sớm đi vào trí nhớ.Sau vì tò mò,nàng cũng thỉnh qua hắn chỉ dạy.Tay nghề hiện tại tuy không coi là cao thủ,bất quá thời đại khác nhau,nàng ở đó được chiêm ngưỡng nhiều thế trận hơn,cứ vậy mà áp dụng.
-“Này,…”
Hết xanh lại trắng,từng người một biểu cảm thay đổi còn phong phú hơn tắc kè a.
Nàng khẽ cười trong lòng.
-“Điện hạ.Người xem.”
Thao Liệt ánh mắt chợt động,liền liếc qua kín đáo nhìn nàng.Hai tay cầm trận đồ như trân bảo bước nhanh tới đưa cho Thượng Dượng Quân.
-“Này…là muội làm?”
giọng nói khàn khàn cất lên run run cố kiềm chế, bộ dáng quý hoàng tử tiêu sái, đã biến mất không còn bóng dáng.
-“Cũng có thể coi vậy.”
Nàng cũng không phải loại không biết nặng nhẹ.Nếu nói đến thế giới kia của nàng.Có khi liền cho rằng bản thân nàng bị điên cũng không chừng.
Thượng Dương Quân ngây người,tất cả gần như không nói được gì,chân chân nhìn nàng chăm chú.Khiến nàng liên tưởng đến bộ dáng của loài dã thú đang trông trừng con mồi.Đây…là cái tình huống gì?
-“Trận đồ này thật quá hoàn hảo.Cho đến nay,binh thư ta đã đọc qua rất nhiều.Bất quá chưa từng gặp thế trận nào như này.” Thượng Dương Quân ngẩn ngơ nói,mắt dán vào thứ trong tay.Biểu muội này,càng ngày càng khiến hắn nổi lên sự khâm phục.
-“Được.Trận đồ là do muội tạo.Huấn luyện binh sĩ liền để muội phụ trách đi.”
Thượng Dương Quân ngẩng đầu nhìn nàng,trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.
Sắc mặt Thủy Vũ Băng gần như cứng đờ,dưới ánh mắt tin tưởng của Thượng Dương Quân mà rở khóc rở cười.Gì chứ? Nàng sao? Cứ cho rằng Thượng Dương Quân tin tưởng nàng đi. Bất quá,sắp tới ngày ra mắt mẫu y phục mới cho Vũ Trấn Phường,nàng chưa thiết kế ra a.
-“Ca,muội dù sao cúng là nữ nhi.Chuyện này tốt hơn nên để Ngô Lỗi tướng quân phụ trách đi.Người thông thạo sẽ tốt hơn a.”
Nàng nhìn Thượng Dương Quân nói,quả thật có muốn, nàng cũng chưa chắc dậy được sớm vậy.Chưa kể đến lão đại phu ở đây tay nghề kém vậy,cho tới ngày nàng rời đi,sẽ tích cực truyền tay nghề cho lão.Tránh đâu ra người chết oan.
-“Điện hạ,việc này hãy giao cho thần.”
Ngô Lỗi bước lên,tay cầm quyền,cúi người cung kính.
-“Được.Vậy giao cho ngươi.”