Vải mùa hè mỏng, nên không thể che được vết thương trên người, càng đừng nói đồ Minh Thứ bận là quần ngắn cùng áo không tay.
Sau khi ngắt điện thoại, Minh Thứ cầm chìa khóa chạy xuống lầu, trái tim nơi lồng ngực giống như bị chập điện, bốc khói.
Cậu nghe giọng Tiêu Ngộ An không giống ngày thường cho lắm, nhưng điểm khác ấy không nằm ở giọng nói, mà là cảm xúc. Cậu còn tưởng đó là bởi vì lâu ngày không gặp mặt
Chạy một mạch dài, khi đến khúc rẽ thì đầu đâm trúng một người.
Minh Thứ ra sức thắng phanh, nhưng người kia giơ tay, không trốn không né, ngược lại còn ôm cậu vào lòng.
Sự hân hoan trong đôi mắt Minh Thứ nở rộ, gấp gáp gọi: “Anh!”
Cậu chưa để ý thấy vết thương trên đùi của Tiêu Ngộ An, nhưng Tiêu Ngộ An đã nhìn thấy vết vảy vẫn còn mới trên cánh tay của cậu.
Tiêu Ngộ An hơi nhíu mày, “Tay sao thế này?”
Minh Thứ nhìn tay mình, lập tức lộ ra vẻ mặt tủi thân, giọng cũng mềm đi, “Anh ơi, em té từ trên tường cao xuống đó, mất hẳn một miếng da, đau lắm lắm luôn!”
Mất hẳn một tiếng da đúng là đau thật, nhưng cơn đau đã sớm qua rồi. Khi bác sĩ xịt thuốc cho cậu, cậu cắn răng một tiếng cũng không than vãn, chỉ đến bây giờ nhìn thấy Tiêu Ngộ An mới lộ hình nhõng nhẽo.
Vòi Tiêu Ngộ An xót cho, vòi Tiêu Ngộ An dỗ dành.
“Eo em cũng bị ngã nữa.” Tiêu Ngộ An chỉ xót mỗi cánh tay còn chưa đủ, cậu nhanh chóng vén áo lên, để lộ ra băng vải trên eo, “Bác sĩ bảo phải quấn một tuần lận.”
Cậu bày vết thương ra còn xoay nửa vòng, bấy giờ đang đối lưng với Tiêu Ngộ An, không chú ý ánh mắt của Tiêu Ngộ An bất giác đã trở nên càng ngày càng sâu xa.
“Có điều em giành được nhiều huy chương lắm, có cá nhân cũng có tập thể.” Cậu bỏ ảo xuống, xong lại đắc ý, “Anh, anh xem không?”
Tiêu Ngộ An nhìn chằm chằm cậu, trong lòng cậu thấy râm ran, cảm giác hôm nay Tiêu Ngộ An đúng là không bình thường.
Khi trước cậu cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Ngộ An vừa khi thực hiện xong nhiệm vụ về, lúc ấy so với hồi còn trong đội thì có vẻ mỏi mệt, trầm mặc, ánh mắt tĩnh lặng. Lần này ánh mắt của Tiêu Ngộ An cũng không mấy dậy sóng, nhưng cậu đã cảm giác được thứ ở bên trong.
Cậu quan sát thật kĩ, đột nhiên, thần kinh giống như bị châm chích.
Dục vọng! Cậu dường như thấy được trong đôi mắt của Tiêu Ngộ An chứa một dục vọng trắng trợn.
Cậu vô thức lùi về sau một bước, nhẹ lắc đầu, nghĩ rằng nhất định là do mình choáng đầu thôi. Tiêu Ngộ An vừa trở về, cậu cũng vậy, sức lực bọn họ đều đang cạn kiệt, giờ này mà cậu còn cảm giác ánh mắt Tiêu Ngộ An mang theo dục vọng nữa chứ!
“Anh…” cổ họng cậu khô cả, không đầu không đuôi thì thầm một tiếng.
Ánh nhìn nóng bỏng của Tiêu Ngộ An dừng lại vết vảy trên cánh tay cậu, cậu thế mà còn cảm thấy không tự nhiên, giống như đã đoán được sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám đi thừa nhận dự đoán của mình.
Cậu rụt tay trở về, xoa lên hai cái, “Anh, anh đừng nhìn em hoài vậy, anh lại ra ngoài làm nhiệm vụ ạ? Em còn chẳng biết, anh có bị thương không?”
Tiêu Ngộ An gật đầu.
Minh Thứ hoảng hồn, Tiêu Ngộ An nhìn không giống như đang bị thương gì hết. Ban nãy cậu ôm con tim đang lo lắng hoảng sợ chạy tới, thấy Tiêu Ngộ An vẫn còn yên ổn đứng trước mặt cậu nên mới yên tâm lại.
Bây giờ Tiêu Ngộ An vừa gật đầu, cậu đã thấy hoảng, “Vết thương gì thế? Bị ở đâu? Để em xem xem!”
Tiêu Ngộ An tránh khỏi móng vuốt đang lôi kéo áo mình, dục vọng chiếm hữu ban nãy trong con ngươi càng nồng đậm hơn, giọng trầm xuống đáp: “Về trước đã.”
Minh Thứ lo lắng không yên, vừa vào nhà đã đòi kiểm tra vết thương Tiêu Ngộ An bị ở đâu, nhưng rốt cuộc cậu cũng không phải là đối thủ của Tiêu Ngộ An, khi cửa đóng lại “cạch” một tiếng, cậu trừng lớn mắt, đơn thuần lại lộ liễu nhìn đăm đăm Tiêu Ngộ An, “Anh?”
Cánh tay bị thương của cậu đang nằm trong tay của Tiêu Ngộ An, lòng bàn tay thô ráp của Tiêu Ngộ An dán lên màng vảy mỏng, nếu như dùng sức một chút nữa, có khả năng sẽ khiến màng vảy đó rách toát ra.
Tiêu Ngộ An nhìn người trước mắt bởi vì những cảm xúc hưng phấn, căng thẳng, ham muốn 一 Mà cũng có lẽ còn là vì thứ gì khác nữa 一 Dần trở nên run rẩy.
Minh Thứ vẫn luôn ở trước mắt anh, thường ngày luôn vẽ vời làm bộ làm dáng dụ dỗ anh, dù cho ngượng thì ngượng, nhưng ngượng ngùng ấy lại chào thua nỗi xúc động.
Rõ ràng anh không phải không hề động gì vào em ấy, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không thuận theo ý của Minh Thứ.
Anh vuốt ve Minh Thứ, hôn Minh Thứ, cho Minh Thứ sờ mình, cũng cho Minh Thứ hôn mình. Anh thấy mình giống một tên khốn tự lừa mình dối người. Lúc trước cứ nghĩ chỉ cần không làm đến bước cuối cùng, thì trên mặt đạo đức anh vẫn sẽ là một người anh chính trực.
Vậy bây giờ tính là thứ chính trực gì đây?
Nếu muốn tiếp tục làm người anh trên mặt đạo đức kia của Minh Thứ, anh bây giờ phải lập tức đẩy Minh Thứ ra triệt để.
Nhưng anh làm không được. Anh từ lâu cũng đã bị Minh Thứ hấp dẫn. Tính nhõng nhẽo của Minh Thứ cũng do một tay anh chiều mà ra, cả đời này của anh, đều phải chịu trách nhiệm với nhóc con dính người này.
Anh đè Minh Thứ lên cửa, một bên đè tay, còn một bên giữ chặt cằm của Minh Thứ, anh muốn hôn Minh Thứ, nhưng trước khi anh chạm vào môi Minh Thứ, Minh Thứ đã vụng về gấp gáp áp lên.
Bọn họ vẫn luôn ăn nhịp cùng nhau như thế.
Dường như mỗi một động tác của anh, Minh Thứ đều nguyện ý thuận theo.
Mà từ đây về sau, mỗi một tâm nguyện của Minh Thứ, anh cũng sẽ nguyện ý thực hiện vì Minh Thứ.
**(có ?)**
Dưới nền đất rơi xuống một chiếc quần, còn có một tấm băng vải dài dài. Minh Thứ không dám ngồi dậy, nghiêng người từ trên giường lật xuống, thế là đau đến “shh” một tiếng.
Trên người cậu có mùi bạc hà, rất nồng, là mùi sữa tắm ban nãy Tiêu Ngộ An bồng cậu đi nhà tắm xử lý bôi lên.
Chân cậu nhũn, Tiêu Ngộ An lập tức một tay ôm cậu, một tay thoa sữa tắm mùi bạc hà lên người cậu. Cậu quyến luyến sự vuốt ve đó 一一 Cho dù không lâu trước đấy, Tiêu Ngộ An đã vuốt ve khắp cơ thể của cậu.
Chân eo nhũn hết ra là vậy nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc cậu giở trò, vốn ra chỉ cần thoa một lần là hết bọt rồi, thế nhưng cậu lại lấy chai xà phồng, vòi Tiêu Ngộ An thoa nữa.
Tiêu Ngộ An nói cậu thật biết đì người khác, cậu tức khắc dán mặt lên vai Tiêu Ngộ An, nỉ non to nhỏ, cố ý không để lời nói của mình rõ ràng. Tiêu Ngộ An vỗ vào eo sau cậu một cái, dung túng cậu tiếp tục bôi sữa tắm.
Nếu không bây giờ cậu cũng sắp giống một phiến lá bạc hà cỡ lớn.
Tiêu Ngộ An vẫn còn ở phòng tắm, cậu trần cả người, xuống giường nhặt lấy miếng vải.
Anh trai của cậu cả buổi chiều sắp làm chết cậu, cậu vẫn còn là thương binh mà, thế mà lại xé miếng vải, vết thương trên cánh tay cũng rách rồi, máu từ màng vảy rách thấm ra ngoài, thuận theo cổ tay của cậu chảy xuống, Tiêu Ngộ An hôn lên điểm cuối của dòng máu, men theo máu hôn dần lên, liếm sạch cả từng giọt một.
Miệng vết thương lại bắt đầu nhói lên, còn đau hơn cả lúc bị xước mất miếng da, nụ hôn ấy dừng lại trên miệng vảy vết thương, đau đến mức khiến trái tim của cậu loạn nhịp.
Nhặt miếng băng vải lên, cậu không thể nào ngồi được, thế là quỳ xuống giường, định quấn băng lên eo.
Nhưng tay bỗng dưng vụng về, quấn miết cũng không chặt.
Cánh tay của cậu cũng rất mỏi, anh túm cậu dùng sức quá mức, nên khắp tay của cậu bây giờ toàn là dấu ngón tay đo đỏ.
Quấn không được, vậy thì không quấn nữa, đợi một lát anh ra rồi quấn cho.
Tháo chiếc băng ra, cậu ngây ngốc bật cười.
Hè năm lớp mười một, sau khi cậu bị từ chối thì trong lòng không gọi Tiêu Ngộ An là anh nữa, một mực toàn gọi Tiêu Ngộ An, Tiêu Ngộ An thôi, tới mức số lưu trong điện thoại cũng đổi từ anh thành Tiêu Ngộ An.
Nhưng trải qua buổi chiều này, cậu lại chịu gọi anh rồi.
Không có được mới muốn luôn miệng cường điệu là Tiêu Ngộ An, chứ không phải anh.
Nhưng khi có được rồi, thì không còn xoắn xuýt việc này nữa.
Tiêu Ngộ An chính là anh của cậu, người anh này đã yêu mình.
Tiêu Ngộ An trở lại phòng ngủ, nhìn thấy bé mèo ta nhà bọn họ đang cười ngốc, anh đi sang nắn mặt của Minh Thứ, “Làm gì mà ngốc ra đấy?”
“Anh à一一” Minh Thứ cao như vậy, ở bên ngoài cũng đã có một hình tượng nam thần để giữ gìn, nhưng ở nhà một khi đã nhõng nhẽo thì lại mềm đến nỗi chẳng biết biên giới, Tiêu Ngộ An vừa lại gần, cậu đã vòng lấy Tiêu Ngộ An, nâng cằm chọt lên cơ bụng Tiêu Ngộ An, “Anh à, anh làm hư mất băng quấn của em rồi nè.”
Tiêu Ngộ An nhìn miếng băng vải, xong đi đến rương y tế lấy một cuộn băng mới, lại lấy thêm một chai dầu thuốc, vỗ vỗ đùi.
Minh Thứ đỏ mặt” Anh muốn bôi thuốc cho em á? Em tự…”
Tiêu Ngộ An lại vỗ đùi, “Lại đây.”
Mặt Minh Thứ càng đỏ hơn, chai dầu thuốc đó không có nhãn hiệu, cậu hiểu lầm Tiêu Ngộ An muốn mát xa chỗ đó.
Chuyện này chẳng trách thấy khó xử.
Kết quả vẫn ngượng nghịu nằm lên, thế mà trên đầu lại truyền xuống giọng nói của Tiêu Ngộ An, “Em dâng chỗ nào cho anh vậy?”
Cậu dừng khoảng chừng hai giây, “a” một tiếng, suýt nữa nhảy dựng lên, “Anh thoa thuốc eo em hả?”
Trong giọng Tiêu Ngộ chứa ý cười chiều chuộng, “Thế em nghĩ là chỗ nào?”
Cậu nhanh chóng lui xuống, “Không đâu, em cũng nghĩ là eo! Anh, đây là thuốc gì thế?”
Tiêu Ngộ An không vạch trần cậu, nhẫn nại bôi thuốc, lại mát xa một lúc, bấy giờ mới cầm miếng băng sạch quấn lên eo của cậu.
Đến giờ này, mấy cảm xúc xôn xao đó cuối cùng cũng lui xuống, Tiêu Ngộ An nhìn màng vẩy rách trên eo và cánh tay của Minh Thứ, mới ý thức được mình nhiệt quá rồi.
Hai người đều bị thương, mà vết thương đôi lúc chính là chất độc chí mạng, anh vốn đang ở ranh giới của sự mất khống chế, vết thương trên người của cả hai phá rách toàn bộ khắc chế đã nhẫn nhịn từ bấy lâu nay.
Ngoại trừ cố gắng yêu thương người trước mặt này anh không còn phương thức giải tỏa nào khác.
“Anh.” Minh Thứ xoa bụng, “Em hơi đói rồi.”
Cậu đói thật đó, sức lực bỏ vào đợt huấn luyện này quá nhiều, hôm nay cậu gấp gáp trở về, vốn dĩ chưa ăn cơm, còn bị giày vò một buổi chiều, trong dạ dày từ sớm đã chẳng còn gì.
Tiêu Ngộ An xoa xoa tóc cậu, “Muốn ăn gì nào?”
Gì Minh Thứ cũng muốn ăn, liệt kê ra một hàng dài, cuối cùng nhấn mạnh nhất định phải có đậu nành.
Đậu nành luộc nước muối, kem bạc hà cùng với dưa hấu. Là những ký ức đáng nhớ nhất mà khi cậu còn nhỏ ở trong sân vườn thoáng mát ấy của nhà họ Tiêu.
Cậu muốn bạn trai, cũng muốn anh trai.
Cậu tham lam vô cùng, mà người tham lam thì không thích câu hỏi lựa chọn.
Trong nhà chỉ còn gạo, Tiêu Ngộ An thay đồ, chuẩn bị đi siêu thị. Một phút trước Minh Thứ còn lười ở trên giường, bây giờ đã bận xong áo sơ mi của anh, đòi ra ngoài cùng anh.
“Muốn đi với anh thật à?” Tiêu Ngộ An nói: “Đi đứng có khó chịu không?”
“Coi thường em hả!” Minh Thứ hất cằm, đồng tử tỏa sáng.
Tiêu Ngộ An giúp cậu chỉnh lại cổ áo, “Phải mặc sơ mi anh mới được?”
Vành tai Minh Thứ nóng lên, cậu cố ý mặc sơ mi của Tiêu Ngộ An, tuy là cỡ lớn hơn người cậu chút, nhưng mặc vào thì trong lòng lại thấy rất vui vẻ.
“Không cho mặc hửm?” Giọng điệu cậu chứa chút nũng nịu, tới bản thân còn chẳng phát hiện.
Tiêu Ngộ An cười: “Không cho em cũng đã mặc rồi không phải sao?”
Hai người anh một câu em một câu ra ngoài, Minh Thứ không mang gì, chỉ vác theo bản thân mình.
Sắp ngã chiều tối, mặt trời lặn dần về phía tây, mùa hè vẫn chưa cởi bỏ lớp vỏ của nó, cách giữa trời và đất là lớp mây ráng vàng óng ánh.
Sạp hàng chợ khuya đã bắt đầu bày dọn, đường bên ngoài tiểu khu vừa náo nhiệt vừa nhộn nhịp.
Tiêu Ngộ An và Minh Thứ bước trong ngày hè lẫn vào không khí náo nhiệt, đi về hướng siêu thị cách đó không xa.
Minh Thứ mặc sơ mi của anh cậu, còn mùi trên người là mùi bạc hà lúc nhỏ vẫn hay vương vấn.