Tiêu Ngộ An ở trong nhà vài ngày, làm chuyện gì cũng không nhập tâm, mỗi ngày luôn ngước mắt sang sân nhà họ Minh, cửa phòng của Minh Thứ chưa từng mở dù chỉ một lần.
Tiêu Lãm Nhạc cũng không tùy ý loa qua chuyện con mình, mấy hôm trước đã đi tìm Minh Hào Phong tìm hiểu tình hình bây giờ của Minh Thứ.
Hai người chạc tuổi nhau, lúc còn trẻ cũng không chỉ qua lại vậy thôi, nhưng không được tính là bạn bè thân thiết, tính cách khác biệt, mỗi người đều có bạn bè cùng chí hướng của riêng mình.
Khi đối mặt với Tiêu Lãm Nhạc, Minh Hào Phong ắt không thể trưng ra cái thái độ như khi chạm mặt Tiêu Ngộ An, đôi bên hỏi han vài câu, Tiêu Lãm Nhạc chủ động đề cập trước, nói thằng bé Tiêu Ngộ An nhà bọn họ từ nhỏ không có em trai, gặp gỡ với Minh Thứ đã thấy quý mến, lâu dần thì xem Minh Thứ thành người nhà của mình, bình thường khi nói năng đụng việc cũng không để tâm lắm, thế nên mới ảnh hưởng Minh Thứ mấy điều không lành mạnh.
Lời lẽ cũng đã để Tiêu Lãm Nhạc nói ra, Minh Hào Phong cũng ngại trở mặt, nói rằng con nhỏ gây chuyện, là người lớn hết mà đều hiểu cho.
Lúc này Tiêu Lãm Nhạc nới hỏi tới Minh Thứ dạo gần đây ra sao, Minh Hào Phong nói là chịu rút ra bài học, đã biết nhận sai, đang chịu yên ở nhà, tạm thời không muốn ra ngoài.
Tiêu Lãm Nhạc nửa đùa nửa thật hỏi: “Rút ra bài học? Anh không đánh đòn nhóc ta phỏng?”
Minh Hào Phong nhíu mày, “Ôn Nguyệt thì có, còn tôi thì không.”
Tiêu Lãm Nhạc gật đầu, “Mấy cậu nhóc ấy mà, anh nên nói lý lẽ cho nó nghe, toàn đánh không thì không ổn. Bây giờ anh đánh được nó, đợi nó lớn lên rồi, đánh không lại nữa, vậy phải làm sao đây?”
Cảm xúc Minh Hào Phong không rõ ràng ừ một tiếng.
Tiêu Lãm Nhạc cũng không để mình nói gì quá phận, chỉ vỗ lên vai Minh Hào Phong, cười đáp: “Tôi thay thằng bé nhà tôi đến hỏi chút thôi, nó ấy à, lo đến nổi không chịu nói chuyện với tôi câu nào. Chuyện của nhà các anh không đến lượt người ngoài tôi chen miệng vào, chẳng qua tình cảm bạn bè giữa mấy đứa nhỏ quý báu vô cùng. Các anh nên sớm huề nhau đi, vậy là tốt nhất.”
Minh Hào Phong dường như còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ hồi vẫn nén vào được, “Minh Thứ khồn sao, trẻ con giận dỗi chút là hết.”
Tiêu Lãm Nhạc nói: “Được thôi, anh hiếm khi ở nhà, ráng ở cùng nó, hun thúc tình cha con của bọn anh.”
Sau khi về nhà, Tiêu Lãm Nhạc kể cho Tiêu Ngộ An chuyện hỏi thăm từ chỗ Minh Hào Phong.
Tiêu Ngộ An cúi đầu, hồi lâu sau mới nói: “Con biết rồi.”
Con người ta rất dễ sinh ra cảm xúc muốn trốn chạy, vì thế nên tự thôi miên chính mình.
Nhận ra được cảm giác bất lực này khiến Tiêu Ngộ An có hơi đau khổ, cậu mười bảy tuổi, khi ở trường học thì không gì là không thể làm, thế nhưng ở trong thế giới của người trưởng thành, ấy mà vẫn bé nhỏ không đáng bàn.
Thân phận của cậu, khả năng của cậu, chuyện cậu có thể làm cho Minh Thứ quá ít ỏi.
Vì vậy mỗi ngày không nghe được tiếng động bên nhà họ Minh truyền tới, thì trong tiềm thức cậu sẽ tự nói với mình rằng, Minh Thứ và người lớn trong nhà họ Minh đã giảng hòa với nhau rồi, cứ từ từ đi, thế nào cũng sẽ tốt trở lại.
Lại qua thêm vài ngày, Tiêu Cẩm Trình chạy lên nói, Hạ Chung kiếm cậu, hiện đang ở dưới lầu.
Cậu thấy hơi ngạc nhiên. Bình thường Hạ Chung sẽ không một mình đến tìm cậu, toàn là đi cùng với Trình Việt. Cậu còn cố thử hỏi một câu, “Trình Việt cũng đến?”
Tiêu Cẩm Trình thế nhưng lại đáp: “Chỉ có mình Hạ Chung thôi.”
Lúc nhỏ Hạ Chung hay đi theo cậu và Trình Việt, nhưng khi lên cấp ba rồi, cậu bận nhiều chuyện, tuy còn hay đi đánh bóng với Trình Việt, nhưng với Hạ Chung thì không cùng hoạt động gì nhiều, cũng chẳng thể ở riêng một chỗ nói chuyện với nhau, không còn thân như lúc trước nữa.
Hạ Chung một mình tới tìm cậu, phản ứng đầu tiên của cậu chỉ cảm thấy kỳ lạ, sau lại còn lười phải suy diễn.
“Anh làm tổ ở nhà bao lâu rồi?” Tiêu Cẩm Trình kéo cậu, “Tôi nhìn còn thấy lo, có người tới rủ anh đi chơi anh còn không chịu đi hả? Nhanh đi đi, đừng đóng chiếm phòng sách nữa, tôi còn phải chơi game.”
Tiêu Cẩm Trình như thể giống như không xuống thì đừng hòng ngưng, nếu như còn không đi, nói không chừng sẽ phải nghe tên nhóc này ngâm nga một bài thơ gốc chó gà không ra sao nào đó.
Tiêu Ngộ An cuối cùng vẫn chịu xuống.
Đám cậu trai bọn họ ở tuổi này, vẫn đang trong giai đoạn đỏng dáng, lúc ra ngoài phải sửa soạn chút, bình thường Tiêu Ngộ An cũng như vậy, nhưng hôm nay lại không có tâm trạng, chỉ cào tóc vài cái, cầm theo bộ đồ phao lông vũ(*) thì đã ra ngoài ngay.
Hạ Chung ở dưới lầu, ngược lại còn sửa soạng cho mình tỉ mỉ vô cùng, tóc tai là kiểu uốn sợi mì đang hot trong đám nam sinh. Còn nhuộm tóc, bên tai còn xỏ một cái bông tai đinh màu bạc, khoác áo khoác màu trắng, trước ngực còn đeo một sợi dây chuyền trông hơi lòe loẹt.
Tiêu Ngộ An phát hiện, cậu ta có thoa son dưỡng, còn không phải là loại không màu.
“Anh Tiêu.” Hạ Chung nhiệt tình vẫy tay, “Năm mới tốt lành!”
Khi cậu ta nói chuyện, có hơi trắng từ miệng phả ra, khi khí trước mắt vừa tan đi, lớp màu nhạt của son môi tôn lên càng khiến người khác chú ý.
Lần trước Tiêu Ngộ An gặp Hạ Chung, chắc là hôm với Trình Việt cùng nhau chơi bóng. Cái Tết này trôi qua không yên bình, thời gian dường như bị kéo dài ra, cảm giác như rất lâu rồi chẳng gặp.
“Năm mới tốt lành.” Cậu nhàn nhạt cười, vẻ mặt không mấy nhiệt tình, cũng chẳng cố ý tỏ ra xa lạ, “Tìm tôi có việc?”
Hạ Chung lập tức cỗ cái cặp trên vai 一 đó là cái túi không thường thấy giữa các nam sinh trung học, nó có hình thang rộng lớn, chất liệu bằng da, hai bên có dây, màu xanh lá đậm, trông rất sành điệu, còn là hướng trung tính,là loại trong tạp chí thịnh hạnh mà mấy nữ sinh trong lớp thích mua, người mẫu cũng thích phối như vậy.
Hạ Chung mới chỉ lớp 10, nhưng lại cao gầy, ngũ quan nảy nở, khuôn mặt cũnng không phúng phính giống lúc nhỏ, đều hiện ra thân xương nên có của thuở thiếu niên cùng góc cạnh rõ ràng, đeo một cái túi như vậy cũng không mấy bất ngờ.
“Anh, hôm nay anh rảnh không? Nếu rảnh chúng ta đi quán cafe ngồi đi.” Chào hỏi xong Hạ Chung bớt lại một chữ Tiêu, trực tiếp gọi anh là “Anh”.
Lúc bình thường Hạ Chung cũng hay gọi vậy, gọi cả Trình Việt và Tiêu Ngộ An là anh, “Học kì sau chúng em cũng phải đăng ký học cạnh tranh rồi, em đăng ký môn vật lý, trong thời gian nghỉ Tết ở nhà làm rất nhiều bộ đề, có nhiều chỗ không hiểu, anh giảng giùm em được không?”
Tiêu Ngộ An thật ra chẳng có tâm trạng giảng bài, đề của cậu cậu còn không đụng, hôm qua vừa lục ra nhìn, thấy cũng hơi khó, cần bình tĩnh lại rồi mới làm, cậu viết vài đề đã thấy nản, nên vứt sang một góc không thèm nghĩ tới nữa.
Bây giờ Hạ Chung tìm cậu giảng bài, phản ứng đầu tiên của cậu là từ chối. Nếu giờ Trình Việt tìm cậu đánh một trận bóng thì còn miễn cưỡng, nhân tiện giải stress, xả hơi một lúc, giảng bài thì làm sao xả hơi?
Nhưng ánh mắt của Hạ Chung nhìn cậu quá thành khẩn, hơi thở mang theo từng luồng khí sương.
Thời tiết như hôm nay không ở nhà cho khỏe, lại chạy sang đây kiếm chuyện, cậu hơi không biết nên từ chối như thế nào.
“Anh, em miễn cưỡng lắm mới đăng ký được lớp chuyên, sợ rằng theo không kịp.” Hạ Trung khẽ nhíu mày, ánh mắt lo lắng, “Nếu như anh không bận gì thì tiện giúp em giải vài đề đi, bây giờ một mình em tự ngẫm không thông, chắc là chỉ cần anh chỉ em chút, tự em sẽ thông ngay.”
Nói tới như vậy rồi, Tiêu Ngộ An cũng không tiện từ chối nữa, “Cậu vào đợi tôi một lúc, tôi lên mặc thêm áo khoác.”
Đôi mắt Hạ Chung bỗng chốc sáng láng, “Anh, vậy em ở đây đợi anh.”
Tiêu Ngộ An cũng không ép, “Được, tôi xuống ngay.”
Trên bàn chưa dọn gì, vẫn còn bày đống sách. Cậu ôm lấy vài quyển bỏ vào túi xách, vận dụng giấy nháp các loại cũng đều mang theo. Tính chừa chút khoảng trống giảng đề cho Hạ Chung, thì mình cũng tự giải đề. Hai người cùng tự học, thể nào cũng có hiệu suất tinh thần hơn là mơ màng ở nhà.
Tiêu Cẩm Trình vốn tưởng Hạ Chung tới tìm Tiêu Ngộ An đi chơi, vừa thấy Tiêu Ngộ An ôm cặp sách ra ngoài, trước mắt đã u ám, “Mấy anh ra ngoài làm bài tập? Khùm rồi chắc? Giờ đang là kỳ nghỉ đông á!”
Tiêu Ngộ An xoay đầu hét lên lầu hai: “Tiêu Mục Đình, rảnh thì kiểm tra bài tập nghỉ đông của Tiêu Cẩm Trình chút đi.”
Tiêu Cẩm Trình từ trên sô pha giật bắn dậy, máy chơi game nhét xuống đệm dựa, suỵt suỵt vài tiếng với Tiêu Ngộ An.
Nhưng Tiêu Mục Đình vẫn bước xuống, xòe bàn tay, “Đưa máy chơi game đây.”
Tiệm cafe thì ở đâu cũng có, nhưng học sinh Nhất Trung lại có căn cứ riêng cho mình, thường sẽ đi tòa nhà đối diện cổng phía Bắc, tổng cộng có ba tầng, khách đến bảy phần là học sinh, trước lúc thi là thời điểm đông khách nhất, tưởng chừng giống như là một phòng tự học khác ở bên ngoài Nhất Trung.
Bây giờ kỳ nghĩ đông sắp chạm đến đầu rồi, người đến làm bài tập cũng nhiều, nhưng may chỗ ngồi nhiều, lầu hai lầu ba còn trống không ít chỗ.
Tiêu Ngộ An tìm một cái bàn gần bên cửa sổ, Hạ Chung bận thay phiên cầm túi tiền đi đặt món, “Anh, anh muốn uống gì? Ăn món bánh nào? Nói đi em mời đó, anh đừng tranh với em.”
“Hồng trà.” Tiêu Ngộ An thật ra cũng không muốn giành với cậu ta, làm bài tập không phải là chuyện chỉ cần một hai tiếng là xong, xíu nữa còn phải ăn cơm, Hạ Chung trả tiền nước và đồ ngọt, vậy cậu mời Hạ Chung ăn cơm là được rồi, là bạn bè cả, không cần tranh tới giành lui mấy chuyện trả tiền này.
“Không uống cafe sao?” Hạ Chung nói: “Vậy còn bánh kem thì sao?”
Tiêu Ngộ An lắc đầu, “Cậu thích gì thì gọi cái đó là được.”
Tiệm cafe bày cậu đã tới rất nhiều rồi, còn làm luôn thẻ thành viên, chỉ là cái thẻ đó là làm cho Minh Thứ, vây giờ cũng ở chỗ của Minh Thứ.