Cửa kính chói mắt lên những ánh nhìn từ xa bởi mặt trời lại tròn trịa chiếu vào, khung cảnh nhốn nháo ngày cuối tuần làm tuổi học trò thêm chút gia vị.
Tư Nghi ngồi cạnh cửa sổ, bắt đầu ngày mới nơi này đón chào những tiếng chim chóc bên ngoài réo tới, cô hứng thú nhìn ngoái cổ ra bên ngoài hít thở sự thích thú của bản thân bỏ mặc ánh nắng đã chiếu đến tầm mắt.
Bất ngờ màn che bị kéo lại che khuất tầm nhìn, Tư Nghi thở dài mất hứng vô cùng nhưng đều không muốn bộc lộ chút tâm tư khó chịu đến mức chẳng nói nên lời, quay người lại nhìn bài tập trong vở. Cái này thay công thức là ra rồi quá dễ, câu tiếp mình cũng nhớ cách làm nên làm rất nhanh đã có kết quả.
Đến cái này thì.. không biết làm, cô thử nhìn xuống câu dưới không biết làm, câu dưới.. đều không biết làm a. Khó quá, khó quá, cô dứt khoác nằm bẹp xuống bàn ôm đầu vò tóc thầm than.
“Tư Nghi à, cậu..” Khánh Hoài bên cạnh vô tình nhìn sang vài lần thấy cô gục đầu xuống bàn còn có vẻ là gục xuống quá mạnh nên khẽ kêu một tiếng.
Tư Nghi nào biết chút quan tâm này của cậu ta, liền không thay đổi tư thế mà kéo cả người nằm nhoài cùng sách vở ra đầu bàn bên này, tránh càng xa càng tốt không phải nghe cậu ta phàn nàn. Cô cũng là người không thích làm phiền đến người khác chút nào, nhưng mà khi cô đang vui vẻ nhìn đến bên ngoài sinh dộng hứng thú như thế nào thì cậu ta đến kéo màn che lại làm gì, có thể cậu ta bị nắng chói vào đến nóng cả đầu nên mới làm như vậy, cái này thì cô cũng đành chấp nhận thôi. Bây giờ cô cũng không đụng đến cậu ta, nghe ngữ điệu này xem chắc chắn không có gì tốt rồi, được rồi nước sông không phạm nước giếng anh làm ơn để cho tôi yên ổn trong trạng thái này đi, tôi không nổ lực học hành, đầu óc tôi không tốt tôi chấp nhận. Cảm ơn anh sâu sắc! Tư Nghi thầm mắng cậu ta trong lòng rất nhiều.
Khánh Hoài cứng đờ nhìn sang tự hỏi mình đang làm cái điều ngu ngốc gì vậy, lãng phí thời gian! Cứ mặc kệ cô ấy đi.
Nửa buổi học đã qua, nhà trường có nhà ăn riêng đi dọc theo mái che nắng rẽ phải là nhà ăn, căn tin của trường khá hấp dẫn rất nhiều học sinh tụ tập giờ giải lao mua bánh kẹo.
Tư Nghi vẫn vậy cô ngồi ăn một mình bởi vì bạn bè cô có nam thì cô không thể ngồi chung được, các bạn nữ thì đều không còn chung lớp nên không còn chuyện để nói không thân thiết, có đôi lúc gặp bọn họ ngồi ăn chung với bạn mới cô cũng lười cười với họ nữa.
“Tư Nghi” mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh là Khánh Hoài bạn cùng bàn của cô.
Bọn họ vẫn thích hóng chuyện về “bạn trai quốc dân” này liền kéo đến thêm nhiều ánh mắt tò mò nhìn đến.
Cũng nhiều ánh mắt bên này bắt đầu đắng sang nhìn đến Tư Nghi làm cho mặt cô đặc biệt còn đỏ cả man tai, cả người toát một tầng mồ hôi, nhiệt độ cơ thể tăng vọt trong phút chốc. Cô nhanh chân bước đi đến, gọi là chạy bước nhỏ cũng rất giống. Cô ngại đến tay chân loạng choạng mắt mờ đi, bệnh này cô có từ nhỏ đến giờ cũng không khống chế bản thân hay suy nghĩ đừng sợ được.
Tư Nghi còn cách mấy bước đã luống cuống hỏi: “Sao.. sao á?”
Khánh Hoài khó hiểu nhìn cô chằm chằm, ý bảo cô ngay ngắn một chút sẽ nói. Tư Nghi gấp đến độ muốn cho cậu ta hai đấm, cậu khó chịu gì mình mà mặt nhăn mày nhó như vậy, câu sau mà cậu nói không có ý nghĩa gì thì cái muốn cho cậu ăn đấm sẽ thành hiện thực đấy.
“Tạ Nam có đến tìm cậu, vừa rồi có thấy cậu ấy ở bên kia.” Khánh Hoài nói rồi chỉ về hướng bên ngoài nhà ăn, nói xong chẳng quan tâm nhanh chóng lướt qua Tư Nghi đi vào quầy cơm.
Tạ Nam hả? Vì Tư Nghi cũng chưa vào lấy cơm nên nhanh chân chạy ra ngoài. Mọi người cũng chẳng xem được náo nhiệt gì nên tập trung vào ăn phần cơm trên bàn.
Cô chạy theo hướng đó thấy Tạ Nam còn ở một đoạn xa đang tiến lại, cô vẫy tay rồi đứng nép vào chỗ khuất.
“Này Tư Nghi cậu có mưu đồ gì với thân thể này của tôi à, nấp vào xó này làm gì.”
“Ấm đầu à nghe buồn nôn thế cơ á, lúc nãy tìm đại ca có chuyện gì?” Tư Nghi quả thật lên giọng không kiên nể khoanh tay bệ nghễ nhìn sang làm nụ cười của Tạ Nam kéo lên tận trên.
“Được rồi đại ca là nhất, là tay sai của đại ca đây tâm trạng không tốt muốn tìm Nghi đại ca chiếu cố được chưa.”
Tạ Nam vẻ ngoài nổi bật với nước da sáng, gương mặt góc cạnh khá đốn mắt người nhìn, lại không nói đến học tập luôn đứng hạng cao trong khối, đủ tiêu chuẩn là con nhà người ta trong “giáo trình” dạy dỗ con cái.
Tư Nghi liếc xéo cậu ta một cái vẻ mặt mới hòa hoãn lắng nghe tiếp.
“Ngày mai rảnh không? Nhà đang còn dư một ghế đi chơi tớ nhìn quanh một vòng cuối cùng cậu thích hợp nhất. Sao, thấy thế nào?” Tạ Nam sấn tới vẻ mặt quyết định vậy đi, không cho cậu cớ từ chối.
Tư Nghi đen mặt trường hợp này cũng không phải là chưa gặp phải, cậu ta là cái đồ lừa đảo. Hôm trước cũng lừa cô đi chơi thì ra là muốn qua mặt cha mẹ cậu ta, để cha mẹ cậu ta thấy đoạn dây dưa không rõ ràng mà từ chối lời làm quen của con cái của ai đó.
“Tạ Nam cậu chơi mình còn chưa đủ hả?”
Tạ Nam tặc lưỡi, cái gì “chơi”? Cái này mà để người khác nghe được có mà cậu ta dùng nước lau sàn cũng rửa không sạch a.
“Không đi, không đi.” Tư Nghi lắc đầu dứt khoác đi khỏi, trên mặt vẫn còn tia giận dữ nhớ đến hôm đó bị chơi một vố phải đóng kịch tình cảm với cậu ta, cái này cô có nghĩ đến cũng thấy lố rồi. Học sinh lớp 11 xuất sắc của trường cứ cho là con đường phía trước rộng mở nhưng mà là chưa có đạt được thành tựu gì đã muốn đưa con gái qua làm quen rồi, có bản lĩnh thì tự đưa mình đến, cớ gù phải có nhạc mẫu đại nhân gánh một chặng vậy. Mới đầu nghe cậu ta luyên thuyên dùng tình bạn bấy lâu ra uy hiếp mới gật đầu đại ai mà ngờ là rắc rối!
Tạ Nam hắn cũng chưa từng suy nghĩ cách giải quyết, chỉ đi theo sau như cún của Tư Nghi vào nhà ăn, lại có vài ánh mắt chú ý đến, đấy là chú ý đến tên Tạ Nam ngời ngời phát sáng bên cạnh chứ cô biết mình không có gì nổi bật đến bọn họ cả.
“Trách ra chỗ khác, còn đi theo nữa là..” Tư Nghi gằn giọng đứng cạnh cảnh cáo cậu ta trách xa một chút, phiền chết đi được.
“Còn đi theo cậu tới khi nào cậu đồng ý thì thôi, tớ từ nhỏ đã có tính kiên trì nhẫn nại loại chuyện này không cố gắng phát huy sao thành công được.” Tạ Nam trực tiếp ngắt ngang lời đe dọa quen thuộc của cô, cũng biết cô là người dễ mềm lòng không phải vì là bạn bè từ nhỏ đến giờ thì cậu ta cũng không dễ trêu đùa gần gũi với ai như vậy.
Tư Nghi chọn món đồ xào cậu ta cũng chọn món đồ xào, cô chọn món canh chua cậu ta cũng chọn món canh chua, cô chọn món cá, lần này thì thua rồi cô biết Tạ Nam không thích ăn cá, cậu ta rất kén ăn cá, chọn xong bỏ mặc cậu ta đứng đó nhíu mày nhìn con cá suy nghĩ.
Nhà ăn đã chật người cũng không còn rộng rãi chỗ ngồi, cô chọn đại một bàn khá xa bàn cô thường ngồi, đưa lưng về phía bên đó cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Tên Tạ Nam mau đi chỗ khác, cậu ta sẽ không thấy mình, sẽ không thấy, sẽ không thấy a.
Miếng cá vừa đưa lên lập tức dừng lại, Tư Nghi đưa tầm nhìn đến nhìn chằm chằm cái tên đại phiền phức đặt khay cơm lên bàn, còn đặt biệt chen vào ngồi bên cạnh cô nữa. Nếu là bình thường mối quan hệ bạn bè này thì bọn họ cảm thấy như anh em trong nhà không có việc gì, nhưng mà đây là trường học biết bao nhiêu người nhìn đến, bao nhiêu người biết bọn họ thân thiết đến cỡ nào. Ây nhìn xem cô gái bên kia không phải tháng trước đến làm quen còn nhắn tin cho cậu ta ý tứ rõ ràng là muốn tiến xa hơn bạn bè một chút sao, cô kia cả cô kia nữa.
Thoáng chốc mồ hôi trên người tuôn ra lần nữa khi thấy mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về nơi này, mọi người ơi đừng hiểu lầm! Tư Nghi thật muốn đi giải thích một chút.
“Ngồi im đó, cậu nhích thêm một xíu nữa thì tớ la lên đó.” Tư Nghi trừng mắt cảnh cáo hành động thái quá của Tạ Nam, chắc chắn là cố ý ép cô đi mà.
“Không phải biết cậu thích cá nên gắp cho cậu một ít cá sao? Mau đưa hộp cơm sang đây, chỗ này còn nhiều cá này.” Tạ Nam nhìn thấy bộ dạng si ngốc tai đỏ mặc đỏ đến tay còn run run của cô thì không nhịn được trêu chọc không chờ cô la lớn, cậu ta vừa cười vừa nói chỉ sợ người khác nghe không rõ ấy.
Quả thật là trêu đùa mà biết rõ cả hai đều không thích ăn cá đã vậy lại cố chấp chọn món cá, đến giờ tôi gắp cho anh cá, anh gắp cho tôi cá nhường qua nhường lại không nhịn được cười. Tư Nghi đá cậu ta một cái cảnh cáo cậu ta giở trò, phải cơm chan canh ăn cơm vào cầm đói thoii.
Trùng hợp ngay bàn phía sau hai người là Mã Khánh Hoài, bên tai một chặp lại thì thầm to nhỏ, một chặp lại cười khúc khích, lại một chặp nghe rõ là cãi nhau, bữa cơm của Khánh Hoài liền ăn không nổi. Tay buông đũa mất hứng nhưng cũng không có quay đầu lại phàn nàn gì cả.