Ảo Mộng Nhân Sinh

Chương 8: GIA ĐÌNH MORI ĐẾN ĐẢO TSUGIKAGE



Chương 8 : GIA ĐÌNH MORI ĐẾN ĐẢO TSUGIKAGE

Thám tử Mori nhìn thấy ‘mỹ nữ’ ánh mắt lập tức sáng lên, vội bước nhanh đến, nói :

– Chào cô ! Tôi là Kogoro Mori. Xin hỏi tên cô là gì ?

Narumi cười thầm trong lòng, nói :

– Tôi là Narumi Asai, bác sĩ trên đảo.

Conan thấy để ông bác thám tử nói chuyện mãi không ổn, liền vội chạy đến gần, hỏi :

– Chị Narumi ơi ! Cho hỏi tòa thị chính ở đâu vậy ạ ?

Thám tử Mori thấy Conan cướp lời mình, sa sầm nét mặt. Narumi lại kéo Conan đến gần, xoa đầu cậu ta thật mạnh, rồi mỉm cười nói :

– Bé phải gọi là cô nghe không ? Bất quá … bé trông thật là dễ thương.

Không thèm để ý đến vẻ bất mãn tránh né của Conan, cậu vẫn tiếp tục xoa đầu khiến mái tóc của cậu ta xù lên như tổ chim.

– Ai nha ! Càng nhìn càng thấy đáng yêu nha ! Vậy đi ! Cô bé xinh đẹp, có thể để cậu bé này ở lại chơi với ta vài ngày không ? Ta sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho chư vị miễn phí.

– A … chuyện này …

Ran nhất thời không biết nói sao. Trong khi đó thám tử Mori rộng rãi xua tay bảo :

– Được thế thì còn gì bằng. Thằng quỷ này cô cứ giữ lại chơi bao lâu cũng được.

Conan cố hết sức lực mới tránh thoát được ‘ma trảo’ của Narumi, lập tức chạy đến nấp sau lưng Ran, giả vờ sợ hãi nói :

– Không ! Không ! Em muốn đi chung với chị Ran hà !

Narumi cười thầm. Ngươi nấp phía sau Ran là được rồi, việc gì phải ôm chặt chân Ran như thế ! Cậu nhìn Conan, khẽ cười nói :

– Thật là đáng tiếc nha ! Ta rất thích bé đấy ! Ở nhà ta có rất nhiều kẹo đó nha !

Conan quay đầu đi nơi khác, nghĩ thầm : “Ai thèm ăn kẹo chứ. Ngươi thích ăn hiếp ta thì có”. Thám tử Mori lúc này mới nhớ đến chuyện chính, vội hỏi :

– Cô Narumi này ! Tòa thị chính ở đâu thế ?

Narumi vừa chỉ đường vừa bảo :

– Đến ngã tư kia rẽ trái là thấy ngay ! Mà chư vị mới đến đảo này lần đầu à ?

– Vâng. Chúng tôi từ Tokyo đến.

– Gia đình tôi cũng ở Tokyo, nhưng tôi lại thích sống trên đảo này hơn. Phong cảnh ở đây rất đẹp, không gian yên tĩnh, không khí trong lành …

Cậu chưa nói hết câu, một chiếc xe vận động bầu cử chạy ngang qua, chiếc loa trên nóc xe không ngừng kêu vang :

“Alo ! Alo ! Hãy bỏ phiếu cho ngài Sumizu … Ngài Sumizu vĩ đại …”

“Vì tương lai của đảo, quý vị hãy bỏ phiếu tín nhiệm ngài Sumizu …”

“Alo ! Alo ! Hãy bỏ phiếu cho …”

Thấy gia đình thám tử Mori đều đứng sững tại chỗ, Narumi chỉ đành giải thích :

– Xe cổ động cho cuộc bầu cử thị trưởng sắp tới đấy !

Thám tử Mori khẽ nhíu mày :

– Bầu cử à ?

Narumi nói :

– Thị trấn chúng tôi đang tiến hành bầu cử thị trưởng, vì thế mấy ngày nay trên đảo hơi ồn ào. Có ba người ra ứng cử kỳ này : ông Sumizu là đại biểu của Hội ngư dân, ông Kurowa là thị trưởng đương nhiệm, uy tín đang giảm sút, và ông Kawasui là người giàu có nhất đảo. Nhiều bệnh nhân của tôi đoán rằng ông Kawasui sẽ đắc cử.

– Chuyện bầu cử ấy đâu liên quan gì đến chúng tôi !

– Khi đến tòa thị chính ông sẽ gặp đủ bọn họ ở đó đấy !

– Thế à ?

– Hôm nay bọn họ làm lễ giỗ lần hai cho ông Kameyama, thị trưởng cũ của chúng tôi.

Conan tròn xoe mắt hỏi xen vào :

– Thị trưởng cũ à ?

Ran cũng lên tiếng hỏi :

– Vì sao ông ấy mất vậy ạ ?

Narumi nói :

– Ông ấy mất vì bệnh tim.

Chia tay Narumi, gia đình thám tử Mori đi đến tòa thị chính, và quang cảnh ở đó lại khiến bọn họ sững sờ.

– Đả đảo thị trưởng Kurowa !

– Hãy trả lại ruộng muối cho chúng tôi !

Một đám đông hàng trăm người đang tụ tập phía trước tòa thị chính, tay giơ cao biểu ngữ, miệng hô vang khẩu hiệu phản đối thị trưởng đương nhiệm. Mọi người đang ‘bận rộn’ như thế, gia đình Mori chưa thể có cơ hội gặp được Ngài thị trưởng cũng như các quan chức khác của thị trấn, chỉ đành phải ngồi chờ trước hành lang Tòa thị chính.

Buổi tối. Lễ giỗ ông thị trưởng tiền nhiệm Kameyama ở tòa thị chính.

Vị đại sư tụng kinh ở phía trên, những người có địa vị trên đảo ngồi ở phía dưới. Narumi là bác sĩ duy nhất trên đảo, được mọi người kính trọng, nên cũng có thân phận địa vị cao. Cũng dễ hiểu thôi, bởi ai lại không bị bệnh, cần đến bác sĩ. Trong khi đó, gia đình thám tử Mori phải ngồi chờ ở hành lang phía trước tòa thị chính, tình cảnh thật thảm thương.

Đột nhiên, có tiếng đàn vang lên giữa đêm thanh vắng, khúc điệu âm trầm giữa cảnh yên tĩnh càng thêm nổi bật, khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng. Gã Nishimoto vô công rỗi nghề ngồi bên cạnh Narumi vừa nghe thấy tiếng đàn, thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng, dần dần mất bình tĩnh. Những người khác cũng đều lộ vẻ kinh hãi.

– Mọi người mau tránh đường !

Thám tử Mori và Conan cấp tốc từ bên ngoài xông vào, rồi chạy thẳng đến gian phòng có tiếng đàn vọng ra. Phản ứng nghề nghiệp không tệ ! Narumi đứng dậy, hoạt động chân tay một chút, rồi cũng đi theo mọi người đến đó, trong lòng thầm nhủ : “Kurowa … ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng a !”. Hồi sáng, cậu đã nhân danh gã thám tử bí ẩn, gửi cho thị trưởng Kurowa một tin nhắn, báo rằng có thám tử đến đảo, và rồi …

Rầm.

Thám tử Mori giơ chân đạp tung cửa phòng, nhưng cũng như mọi khi, Conan đã xông lên trước, chạy vào phòng đầu tiên. Chỉ thấy tư bản gia của đảo là ông Kawasui đang nằm gục trên chiếc đàn piano bị nguyền rủa, cả người ướt đẫm giống như vừa được vớt từ dưới nước lên. Không có ai đàn, nhưng tiếng đàn vẫn không ngừng vang lên, không khí quỷ dị vô cùng. Không ít người bất giác rùng mình.

Thám tử Mori kiểm tra một lượt, rồi quay sang nói với mọi người kết quả kiểm tra :

– Không kịp rồi. Ông ấy đã qua đời.

Nghe vậy, những người có mặt đều lộ vẻ kinh hoàng sợ hãi. Không khí khủng bố dần dần lan ra. Mọi người đều lo lắng bất an, phản ứng bình thường như bao người khác một khi phải đối diện với án mạng. Giây lát, thám tử Mori lại bảo :

– Ran. Mau đi báo cảnh sát. Nhớ cẩn thận. Hung thủ có thể vẫn còn ở quanh đây.

Ran vâng dạ chạy đi ngay. Thám tử Mori lại nói :

– Cô Narumi. Nhờ cô kiểm tra tử thi giúp.

Narumi gật đầu bảo :

– Không vấn đề gì.

Chính lúc Narumi đang mải lo khám nghiệm tử thi, Conan đang mải truy tìm manh mối thì một tiếng thét chói tai cất lên :

– Tôi đã nói rồi mà. Đó là lời nguyền của chiếc đàn piano đấy !

Thì ra đó là thanh âm của viên thư ký thị trưởng Hirata. Thám tử Mori bĩu môi :

– Hừ ! Vớ va vớ vẫn !

Thư ký thị trưởng Hirata run giọng hỏi :

– Không có ai đàn, tại sao phát ra âm thanh ?

– Đây nè ! ‘Lời nguyền’ của anh đấy, Hirata ! Chỉ là một cái máy cassette mà thôi.

Vừa nói, thám tử Mori vừa lấy ra một chiếc máy cassette từ bên dưới chiếc đàn piano, nhấn nút ‘stop’, tiếng đàn lập tức biến mất. Thám tử Mori trịnh trọng nói :

– Với chứng cứ này, tôi có thể kết luận : đây là một vụ giết người được tính toán từ trước.

– Giết người ư ?

– Đúng vậy ! Có kẻ chủ mưu giết ông Kawasui.

Mọi người nghe nói như vậy đều tỏ vẻ sợ hãi. Đột nhiên trong đám đông có người kêu lên :

– Ông đừng có suy diễn lung tung như vậy, cái gì mà là vụ giết người có chủ mưu … Còn nữa, ông có quyền hạn gì ở đây chứ ?

Narumi giật mình, chợt nhớ đến sự tình diễn ra sau đó, bất giác cười thầm, quay lại nhìn thám tử Mori. Chỉ thấy thám tử Mori tự tin chỉnh lý lại y phục một lượt, rồi trịnh trọng nói :

– Xin tự giới thiệu để quý ngài rõ … Tôi là … Tôi là thám tử lừng danh Kogoro Mori, đến từ Tokyo !

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Một người nói với giọng điệu không chắc lắm :

– Ủa ! Mori là tên của một phi công vũ trụ mà ?

Thám tử Mori xám mặt, chút nữa là đã ngã bật ngửa. Giữa lúc đó lại nghe trong đám đông có người nói :

– Bậy nào ! Ông ta không phải là phi công, mà dường như là tác giả của các truyện rẻ tiền.

– Vậy mà tôi cứ tưởng là tên của một diễn viên hài chứ.

– Ừ ! Ông ta trông giống lắm !

Rầm !

Thám tử Mori chính thức ngã xuống. Xem ra danh tiếng của ‘thám tử ngủ gật’ chưa truyền đến nơi đây. Narumi đang khám nghiệm thi thể nạn nhân, nhưng cậu cũng tranh thủ liếc nhìn về phía Conan, và thấy cậu ta tìm thấy dấu vết gì đó dưới sàn nhà, rồi đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài biển, sau đó cúi đầu ra chiều suy nghĩ. Xem ra cậu bé đã tìm được ít nhiều manh mối, đang tiến hành suy luận. Cậu liền kết thúc việc khám nghiệm, đứng dậy nói :

– Kết luận kiểm tra tử thi cho thấy : nạn nhân tử vong cách đây khoảng từ 30 phút đến 1 giờ. Vết máu tụ trên mặt chứng tỏ ông ta bị ngạt thở. Trên người không có vết thương nào đáng kể, ngoài vết xây xát do bị kéo lê một đoạn dài. Tôi nghĩ ông ta đã bị dìm dưới nước biển đến chết.

Thám tử Mori đưa tay xoa càm, lộ vẻ trầm ngâm :

– Thế ư ?

Narumi lại nói thêm :

– Tuy nhiên, để có được kết luận chính xác cần phải giải phẩu tử thi.

Conan chợt nói xen vào :

– Có lẽ không cần giải phẩu đâu.

Cậu ta vẫn có thói quen nói nửa chừng để gây sự chú ý của mọi người. Thấy ai nấy đều quay sang nhìn mình, cậu ta lại đi về phía cửa sổ, chỉ ra bên ngoài, nói :

– Mọi người nhìn ra cửa sổ mà xem.

Khi mọi người đã tập trung bên cửa sổ, Conan lại nói tiếp :

– Chiếc áo veston khoác ngoài của ông Kawasui đang nổi lềnh bềnh kia kìa. Rõ ràng hung thủ đã dìm chết nạn nhân rồi mới đưa vào phòng này. Dấu kéo lê xác nạn nhân vẫn còn để lại trên sàn nhà kìa … Và lưng nạn nhân còn dính đầy bùn cát. Mặt khác, chỉ có cánh cửa này là lối duy nhất thông ra biển mà thôi.

Conan lại đi đến kiểm tra máy cassette :

– Ủa ? Đầu cuộn băng cassette này có một đoạn để trắng !

Thám tử Mori cau mày hỏi :

– Thế thì sao nào ?

Conan nói :

– Có thể giả thiết : hung thủ đã dẫn ông Kawasui ra biển dìm chết trong khi đang diễn ra lễ giỗ. Sau đó hung thủ đưa xác ông ta vào phòng, khóa cửa, bật cassette, rồi trở lại phòng làm lễ giỗ …

Nói một hơi hết suy đoán của mình, Conan chợt phát hiện mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, thầm kêu không hay, lập tức cười ngây ngô nói với thám tử Mori bằng giọng ngây thơ :

– Bác thấy giả thiết này thế nào ?

Thám tử Mori lập tức ưỡn ngực nói :

– Không sai ! Không ngờ tiểu quỷ nhà ngươi còn học được từ ta mấy chiêu đó nha. Ha ha ha …

Giọng cười này quen quá, Conan cũng chỉ đành gãi đầu cười theo. Tiếp đó, thám tử Mori dựa vào những suy luận của Conan, nói với mọi người suy luận của mình :

– Đáng tiếc là lối vào đóng cửa nãy giờ. Nếu không, chúng ta đã theo dõi được hành lang rồi. Và thủ phạm còn lâu mới dám hành động ngay trước mũi thám tử Mori này !

Mọi người nhao nhao cả lên :

– Xin lỗi …

– Ý ông muốn nói là …

– Hung thủ sau khi giết ông Kawasui đã quay trở lại đây, và có thể đang ở giữa những người có mặt ở đây ư ?

Thám tử Mori nghiêm giọng nói :

– Không phải có thể, mà là chắc chắn ! Ai trong quý vị đã thấy ông Kawasui ra khỏi phòng ?

Mọi người đều nhìn nhau đầy nghi kỵ, không ai nói tiếng nào. Quang cảnh yên ắng khác thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.