Ảo Mộng Nhân Sinh

Chương 32: HAI CHỊ EM NGƯỜI THỤY ĐIỂN



CHƯƠNG 32: HAI CHỊ EM NGƯỜI THỤY ĐIỂN

Một cô bé độ tuổi trung học, mặc bộ đồng phục của trường Trung học Fujiwara, đang đứng tranh cãi với các vệ sĩ thân cận phụ trách bảo vệ cậu. Người quen a ! Xem ra cô bé đang cosplay theo bộ phim ‘High School Musical’. Cậu đi đến chỗ cô bé, mỉm cười hỏi :

– Có chuyện gì thế ?

Viên vệ sĩ nói :

– Chủ tịch. Cô bé này muốn chụp hình chung với Chủ tịch. Nhưng cô ấy không phải là thân nhân của bất cứ nhân viên nào của công ty.

Đây là bữa tiệc nội bộ, không mời người ngoài. Ngay cả ông Murdoch đến đây cũng phải thông báo rồi có người dẫn vào. Narumi khẽ cau mày, ra hiệu cho vệ sĩ trưởng phái người điều tra. Rồi cậu ôn hòa hỏi cô bé :

– Victoria này. Em đến đây từ lúc nào thế ?

Cậu đã quen biết cô bé cùng với em trai Philip trong một quán cà phê ở Thụy Điển. Cô bé ngây người trước nụ cười ôn hòa của cậu, thoáng thất thần, sau đó hơi thoáng đỏ mặt, nói :

– Chào anh Fujiwara. Em sang đây để được chụp hình với anh, người em hâm mộ nhất đó nha !

Dáng vẻ thật khả ái ! Narumi mỉm cười nói :

– Đa số thanh thiếu niên đều hâm mộ Mr. Shore, hiện giờ có rất nhiều người tập trung ở bên La Paz đó nha.

Victoria lắc đầu nói :

– Cậu ta vui thật. Nhưng em chỉ thích anh Fujiwara thôi.

– Tại sao nè ?

– Dáng vẻ anh tuấn phi phàm, cử chỉ cao quý ưu nhã, phong thái tiêu sái tuấn mỹ, …

Nhìn thấy đôi mắt cô bé dần trở nên mơ huyền lung linh, Narumi khẽ cười, xoa đầu cô bé, bảo :

– Được rồi. Em muốn chụp hình thì chúng ta cùng chụp hình.

– Hoan hô.

Chụp hình xong, chờ người đi rửa hình, Victoria theo sát Narumi, tuy không làm phiền gì cậu, nhưng ánh mắt cô bé … một fan điển hình nha. Cậu mỉm cười, khẽ lắc đầu. Đêm nay là Noel, đêm trước Giáng Sinh, hiện tại cũng không có việc gì quan trọng cần phải giải quyết, thư giãn thôi.

– Em có đi với ai nữa không ?

Victoria nhìn quanh, chợt thấy vệ sĩ trưởng đang dẫn một đám người đến đây, liền chỉ về phía bọn họ nói :

– Em đi với bọn họ nha.

Narumi nhìn bọn họ một lượt, khẽ cười bảo :

– Vệ sĩ không tính.

Đám người kia đều là vệ sĩ, trà trộn vào đây để bảo vệ cô bé. Tuy bọn họ thực lực cũng cao, kỹ thuật không kém, nhưng khả năng cảm nhận hoàn cảnh, xác định manh mối, truy tìm tung tích, … không thể sánh được với những biệt kích từng lăn lộn giữa làn mưa bom bão đạn ở chiến trường Iraq. Nhiều người vẫn nói : chưa thấy máu, chưa ra chiến trường thì chưa thể xem là chiến sĩ thực sự, thật ra cũng không sai. Bọn họ nhanh chóng bị những vệ sĩ của Narumi phát hiện, và được vệ sĩ trưởng mời đến đây.

Victoria nói với giọng hậm hực :

– Còn có Philip nữa. Nhưng nó chỉ mê cái gã Mr. Shore kia thôi, hiện giờ đang ở bên La Paz.

Mặc dù La Paz và Fantasy chỉ cách nhau khoảng 1km, nhưng đó lại là hai thành phố riêng biệt với phương hướng phát triển khác nhau. Hiện tại, ở đây tổ chức tiệc Giáng Sinh nội bộ, thì bên kia tổ chức lễ hội phục vụ cộng đồng. Narumi phân phó công việc cho chúng thủ hạ, rồi dẫn Victoria sang La Paz.

Philip là một em bé ngoan, vẫn thường được cha mẹ và thầy cô khen thông minh đáng yêu. Hiện tại Philip đã 13 tuổi, đang học trung học tại trường Enskilda Gymnasiet, một trong những ngôi trường trung học tốt nhất ở châu Âu mà mỗi năm chỉ tuyển sinh có 60 người.

Philip đã lớn rồi, vậy mà chị và cha mẹ đều không chịu nhận ra sự thật đó, vẫn xem Philip là em bé. Philip không chịu đâu ! Philip quyết định giận chị Victoria luôn, nhưng chỉ giận tí tí thôi ! Chị ấy dù sao cũng là người thân nhất của Philip kia mà.

Philip cũng có những sở thích của mình. Cậu yêu âm nhạc, yêu thời trang và cả thể thao nữa. Gần đây, cậu đột nhiên phát hiện có truyện tiểu thuyết đăng trên báo rất hấp dẫn, khiến cho cậu có thêm sở thích đọc tiểu thuyết nữa. Trước đây cậu không xem tiểu thuyết, chỉ thích đọc truyện tranh mà thôi. Rồi sau đó, cậu hâm mộ đại tác gia Fujiwara, yêu thích phim ‘High School Musical’, và rồi lại đam mê thời trang và công nghệ trong phim. Hiện tại, cậu đang mặc bộ đồng phục của trường Trung học Fujiwara, trên thắt lưng đeo một chiếc máy Fantasy Player sáng lấp lánh, ai cũng bảo cậu đáng yêu, lại còn thời thượng nữa chứ. Thật tuyệt vời !

Hôm nay là Lễ Giáng Sinh, chị Victoria muốn đổi không khí, quyết định sẽ sang đón Giáng Sinh ở Mỹ. Philip cũng muốn đổi không khí, nên đã xin cha mẹ cho theo chị sang Mỹ đón Giáng Sinh. Vì chị cho Philip đi theo nên Philip quyết định không giận chị nữa. Philip yêu chị nhất !

Sang đến Mỹ, Philip và chị không đến New York nhộn nhịp, không đến Hollywood hào hoa, mà đến thăm Lĩnh địa Fujiwara danh tiếng. Buổi sáng, Philip cùng với chị đi tham quan các nơi trong Lĩnh địa Fujiwara, đặc biệt là trường Trung học Fujiwara nổi tiếng. Đến chiều, cả hai lại vào rạp xem suất chiếu ra mắt phim ‘High School Musical 2’. Và từ đây, Philip lại có thêm một thần tượng nữa. Đó là thần tượng mới nổi – Mr. Shore. Philip cũng biết đến Mr. Shore từ trước, nhưng chỉ vì số phận đáng thương, chứ không ngờ cậu ta biểu diễn âm nhạc lại thú vị như thế. Tối đến, chị Victoria đi sang thành phố Fantasy lân cận tìm cơ hội chụp hình cùng anh Fujiwara, thần tượng của chị ấy. Còn Philip quyết định ở lại La Paz, chờ xem show biểu diễn của Mr. Shore. Cậu muốn nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt, tận mắt nhìn thấy Mr. Shore biểu diễn trên sân khấu. Và cậu chợt phát hiện cũng có rất nhiều người có ý định giống cậu.

Chiều nay, trên quảng trường Fujiwara phía trước Cung điện Etou thật là đông người. Không chỉ người dân địa phương, người dân các vùng lân cận, mà cả những người ở Los Angeles cũng đổ về đây. Mọi người đến đây để tham gia ‘Lễ hội Giáng sinh Fujiwara’. Và khi hay tin Mr. Shore sẽ biểu diễn show đầu tiên vào tối nay tại quảng trường Fujiwara, số người kéo đến càng lúc càng đông hơn. Đến cuối buổi chiều, ước tính sơ bộ đã lên đến hơn 100.000 người, và đến tối sẽ còn đông hơn nữa. Cảnh vệ đã được huy động toàn lực để giữ gìn trật tự.

Xung quanh quảng trường Fujiwara, người dân địa phương dựng nhiều cửa hàng bày bán những hàng hóa Giáng Sinh, đặc sản bản địa hay đồ ăn thức uống, hình thành khu chợ Giáng Sinh nhộn nhịp. Khu trung tâm là một gánh ‘hội chợ dân gian’ từ Long An sang, giới thiệu nhiều trò chơi mới lạ đối với người Mỹ như : lô tô, đua thuyền, thả banh, đuổi bọ, … Vì mới lạ nên rất nhiều người muốn thử. Mỗi quầy hàng đều rất đông khách.

Sau một phen mua sắm, Philip tay cầm que kem, vừa ăn vừa chen vào quầy hàng đuổi bọ trước mặt, hiếu kỳ xem mọi người chơi. Con bọ lông trắng như tuyết nằm trong một cái xô úp ngược. Khi mọi người mua vé hết, cái xô được kéo lên, con bọ chạy vào ô số nào thì người mua số ấy sẽ trúng giải. Cũng giống chơi xổ số vậy. Philip mua thử hai số, rồi trố mắt nhìn vào cái xô úp ngược ở chính giữa. Sau một hồi còi, cái xô được kéo lên, con bọ chạy ra, đảo quanh một vòng, rồi chạy vào ô số 14. Ai ! Không trúng rồi. Philip lại mua thêm hai số nữa. Lần này thì … lại không trúng. Ai ! Không chơi nữa. Cậu chuyển sang mấy gian hàng kế bên, mỗi chỗ chơi thử một lúc, có thắng có thua. Đương nhiên cũng như những trò chơi xổ số khác, thắng ít thua nhiều. Chỉ có điều, các trò chơi chẳng mất bao nhiêu tiền, mà lại còn rất thú vị nữa.

Trên sân khấu chính tận trong cùng là nơi xổ lô tô, đồng thời còn có biểu diễn văn nghệ phục vụ khán giả. Đó cũng là nơi tập trung nhiều người nhất. Philip muốn vào đó, nhưng chen mãi không được, phải nhờ mấy chú vệ sĩ cao lớn xông vào chen lấn một phen mới vượt qua được mấy hàng khán giả vòng trong vòng ngoài, đưa được cậu vào bên trong. Phía trước sân khấu có mấy chục hàng ghế dài, khoảng 3.000 chỗ ngồi, và không còn chỗ trống nào. Không sao ! Chú vệ sĩ cầm mấy tờ USD, đến chỗ hàng ghế đầu tiên, thương lượng một lúc, và rồi Philip cũng có chỗ ngồi. Lát nữa, Mr. Shore sẽ biểu diễn trên sân khấu này. Mặc dù nhiều nơi trên quảng trường có đặt những màn hình lớn, truyền trực tiếp hình ảnh trên sân khấu đến những khán giả ở xa, thậm chí đài truyền hình La Paz còn truyền hình trực tiếp qua màn ảnh nhỏ, nhưng Philip không thích xem qua màn hình, cậu muốn nhìn thấy Mr. Shore bằng xương bằng thịt cơ. Trong lúc chờ đợi, chơi lô tô cũng thấy thú vị đấy chứ. Mỗi khi lồng quay rơi ra một con số, anh MC trên sân khấu hát một đoạn nhạc rồi mới rao số :

“Strumming my pain with his fingers,

Singing my life with his words,

Killing me softly with his song,

Killing me softly with his song,

Telling my whole life with his words,

Killing me softly with his song …

I heard he sang a good song, I heard he had a style.

And so I came to see him to listen for a while – sixty five, sixty five …”

Hoặc :

“You’re the light You’re the night

You’re the color Of my blood

You’re the cure You’re the pain

You’re the only thing I wanna touch

Never knew that it Could mean so much So much

You’re the fear I don’t care

Cause I’ve never Been so high

Follow me To the dark

Let me take you Past our satellites

You can see the world You brought to life To life

So love me Like you do Lo, lo, love me Like you do

Love me Like you do Lo, lo, love me Like you do

Touch me Like you do To, to, touch me Like you do

What are you Waiting for ? – number four, number four …”

Đến 7 giờ, sân khấu kéo màn tạm nghỉ. Philip nhìn thấy nhiều người mang nhiều thứ máy móc phức tạp lên bố trí trên sân khấu. Chương trình biểu diễn văn nghệ chính thức phải đến 9 giờ mới bắt đầu kia mà. Chẳng lẽ còn có trò chơi gì mới nữa. Philip quyết định ở lại chờ xem sao. Một chú vệ sĩ được cậu phái đi mua thêm đồ ăn thức uống. Cậu quyết định sẽ bám trụ ở đây cho đến chương trình biểu diễn của thần tượng.

Nửa giờ sau, sân khấu mở màn. Ngay chính giữa, trên cao là một màn hình rộng 300 inch, phía dưới là một hàng bốn chiếc máy vi tính. Có khi nào là giới thiệu game mới phát hành. Philip cũng thích chơi game lắm nha. Cậu và nhiều người khác nữa háo hức chờ đợi. Giây lát, anh MC bước ra giữa sân khấu, nói với giọng đầy phấn khích :

– Thưa quý vị. Tiếp theo sau đây là phần giới thiệu sản phẩm mới đến từ Mars. Cũng như mọi khi, các sản phẩm đến từ Mars đều là những bước đột phá về công nghệ, góp phần làm phong phú thêm cuộc sống của nhân loại chúng ta. Và giờ đây, một kiệt tác công nghệ, một tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật sẽ được Mars’ Game Studio giới thiệu đến quý vị ngay sau đây. Quý vị sẽ được ngược dòng thời gian về thời cổ đại, hóa thân thành một vị anh hùng, trở thành một vị thủ lĩnh tài ba, dẫn dắt thần dân phát triển bộ tộc, kiến lập quốc gia, phát triển kinh tế, thống lĩnh quân đội mở rộng biên cương hay chinh phục các vùng đất mới.

Nghe thú vị quá ! Philip nghe nói, ánh mắt sáng bừng lên, chăm chú nhìn lên sân khấu. Và rất nhiều người khác cũng vậy. Trên màn hình lớn bắt đầu chiếu những đoạn phim hấp dẫn, những trận chiến hoành tráng, những thành phố lộng lẫy, những làng quê thơ mộng, … hình ảnh thật đẹp. Nếu đồ họa trong game mà được như thế thì thật là tuyệt. Sau các đoạn phim giới thiệu, trên màn hình xuất hiện giao diện người chơi. Phía trên cùng có dòng tựa game : “Age of Heroes”. Anh MC nói tiếp :

– Thưa quý vị. Sản phẩm đến từ Mars lần này là “Age of Heroes”. Đây là thể loại game ‘Real Time Strategy’(1), dễ chơi nhưng khó thành thạo. Để giúp người chơi làm quen với cách chơi và các quy tắc trong game, chúng ta có thể bắt đầu bằng phần ‘Hướng dẫn chơi”. Trong phần này, người chơi sẽ đóng vai thủ lĩnh của một bộ tộc thuộc Shinnou-shi, dẫn theo một nhóm tộc dân, thuận theo dòng sông Kou tiến về phía hạ lưu, tìm nơi định cư và phát triển bộ tộc. Đây … như thế này … Đây là màn chơi thứ nhất, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một vị anh hùng, tôi đặt tên là Mars, quý vị có thể đặt một cái tên nào đó mà quý vị yêu thích. Tiếp theo là nhiệm vụ phải hoàn thành trong màn này : Mars phải triệu tập 4 tộc dân theo anh ta rời làng. Vị trí của họ ở đây : một người ở trước ngôi nhà lớn phía nam, một người đứng dưới gốc cổ thụ ở trung tâm làng, và hai người đứng bên bờ sông phía bắc. Các vị cần nhớ những vị trí đó. Và màn chơi bắt đầu …

(1) Real Time Strategy : chiến lược thời gian thực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.