Chương 17 : “CẬU BÉ TỬ THẦN”
Lại nói, khi nghe Ran và Conan cùng chất vấn về vụ “bồ ruột”, lời lẽ có vẻ không mấy thân thiện, Hattori vẫn nói với giọng tự nhiên :
– Là Sonoko nói đấy. Cậu ấy cũng nghi ngờ là cậu đang giấu Kudo đâu đây.
Ran nắm chặt bàn tay, hậm hực nói :
– Hừm. Cũng lại là Sonoko.
Conan lại lộ vẻ giận dữ :
– Bà cô nhiều chuyện …
Hattori chợt hỏi Ran :
– Này ! Hai người thường nói chuyện gì với nhau qua điện thoại vậy ?
– Thì chuyện ở trường, chuyện về những tiểu thuyết trinh thám, rồi chuyện giải bóng đá ngoại hạng quốc gia …
– Chỉ có thế thôi sao ?
– Ừ ! Chỉ có thế thôi … Nhưng cậu là ai mà dám hoạch họe tớ như thế hả ?
Hattori cau mày hỏi :
– Kudo không hỏi thăm sức khỏe cậu ư ?
– Cậu nói thế nghĩa là …
– Lâu lâu mới gọi điện thoại mà không hề quan tâm tình hình của bạn bè thì thật là lạ.
Ran ngẩn người, lộ vẻ buồn bã, cúi đầu xuống thấp, khẽ nói :
– Ừ ! Đúng thế … Cậu ta dường như chưa từng hỏi chuyện của tớ, chỉ nói chuyện của cậu ấy mà thôi …
Narumi khẽ cười, vỗ nhẹ vào đầu Conan, khiến cậu bé ngơ ngác lạ kỳ. Đột nhiên, Hattori bước nhanh đến bên cửa sổ, mở rộng cánh cửa, nhìn dáo dác ra bên ngoài, dường như đang tìm kiếm gì đó. Tiếng động lúc mở cửa sổ cũng đồng thời làm kinh động thám tử Mori. Ran bất mãn đi đến phía sau Hattori, nói :
– Cậu đang làm gì thế hả ?
Narumi mỉm cười nói xen vào :
– Cậu ta đang tìm kiếm ‘bồ ruột’ của cô bé.
Hattori và Ran đồng thời ngẩn người, quay lại nhìn Narumi. Chỉ có điều Hattori tỏ ra kinh ngạc, còn Ran lại lộ vẻ ngạc nhiên. Narumi thong thả hớp một ngụm cà phê, rồi mới ung dung nói :
– Ran bảo Shinichi chưa từng hỏi thăm cô bé qua điện thoại, nhưng cậu ta lại thường xuyên gọi điện thoại, cho thấy cậu ta rất quan tâm cô bé. Vì thế, chỉ có một cách giải thích … Cậu ta biết rất rõ tình trạng sinh hoạt của cô bé. Hay nói cách khác … Cậu ta rất có thể ở gần đâu đây rình mò … à không, quan sát cô bé. Úi ! Conan … làm gì thế …
– Cậu ấy … cậu ấy luôn ở gần đây quan sát mình.
Ran ngẩn người tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng. Hattori thì kinh hãi mở to mắt ra nhìn Narumi.
– Chú … chú là ai ? Suy luận thật lợi hại nha …
– Fujiwara. Được bằng hữu người nước ngoài khen, ta rất vinh hạnh.
– Fujiwara … là … chờ chút … Tôi đã nói tôi không phải là người nước ngoài rồi mà.
Narumi khẽ cười, đưa mắt ra hiệu. Mitchell Bard lập tức bước tới nắm cổ Hattori xách vào giữa nhà. Cậu ta ú ớ phản kháng, nhưng làm sao tránh thoát được bàn tay lực lưỡng của vệ sĩ trưởng. Narumi mỉm cười nói :
– Giới thiệu với mọi người. Cậu bé này là Heiji Hattori, thám tử học sinh đến từ Osaka. Cha cậu ta là Heizou Hattori, cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Osaka. Bọn họ là hậu duệ của Hanzou Hattori, thủ lĩnh Ninja phái Iga.
– Sao ?
– Thám tử học sinh ư ?
– Ôi ! Sao mà nhiều thám tử thế ? Hắt xì …
Hattori kinh ngạc nhìn Narumi, rồi gãi đầu gãi tai nói :
– Tớ và Kudo, một người ở Quan Tây(1), một người ở Quan Đông(2), thường được mọi người mang ra so sánh với nhau. Thế nhưng gần đây không nghe thấy tin tức gì về Kudo, trên báo chí cũng không thấy cậu ta lộ mặt, nhiều người còn đồn đãi rằng cậu ta mất tích rồi. Vì thế, tớ đến đây để xác nhận thử xem, cái gã Kudo kia là người thế nào, có xứng đáng đứng ngang hàng với tớ hay không ?
– Nhưng anh Shinichi không có ở đây. Hắt xì …
– Bé con bị cảm xem chừng rất nặng đó nha …
Hattori lo ngại nhìn Conan, sau đó lấy từ trong ba lô ra một chai thủy tinh được bao bọc cẩn thận, rồi rót một ít chất lỏng trong đó ra ly, đưa cho Conan, bảo :
– Này. Anh có thuốc sẵn đây. Uống đi. Cảm cúm sẽ nhanh hết thôi.
Conan nhận lấy, ngửa cổ uống hết ngay. Narumi biết trong đó là gì, nhưng chỉ mỉm cười không lên tiếng. Bạch tửu làm cậu bé cay đến le lưỡi, mặt đỏ bừng, say nghiêng say ngửa. Thấy bộ dạng kỳ quái đó của Conan, Ran khẩn trương chạy qua, kiểm tra một lượt, lo lắng quan tâm hỏi :
– Conan. Em có sao không ?
Conan say hoàn toàn rồi, làm sao trả lời được, chỉ biết nhắm mắt cười ngu ngơ. Thấy biểu hiện của Conan như vậy, sống chung với một lão tửu quỷ lâu năm như thám tử Mori, Ran lập tức biết là chuyện gì rồi, quay sang Hattori giận dữ quát hỏi :
– Cậu cho Conan uống thứ gì thế hả ?
– Rượu thuốc của Trung Quốc ấy mà. Sẵn đây xin biếu ông thám tử một chai để dành lai rai cho vui. Trước khi gặp được cậu Kudo, tớ chỉ đành ở lại đây làm phiền mọi người, cái này xem như là lễ vật ra mắt.
Narumi nhìn lên nhãn của chai rượu, mỉm cười nói :
– Loại rượu này đúng là có tác dụng ngự hàn, nhưng đối với trẻ con mà nói thì độ rượu hơi cao.
Hattori gãi đầu, nhìn dáng vẻ say xỉn của Conan, ngượng ngùng nói :
– Xin lỗi nha, tiểu đệ đệ.
Ran còn định nói gì đó, nhưng phải ngừng lại vì nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài. Mọi người cùng nhìn ra ngoài cửa. Ngoài đó, một phụ nữ trung niên đeo kính đen che giấu khuôn mặt đang đứng ngay cửa, thấy mọi người nhìn ra, bất mãn nói :
– Hừ ! Nãy giờ tôi gõ cửa sưng cả tay mà chẳng ai ra mở. Bộ văn phòng này không muốn tiếp khách sao chứ ?
Ran vội chạy ra mời bà ta vào. Thám tử Mori chỉnh đốn y phục ngay ngắn, rồi ngồi đối diện với khách. Ran pha trà mời khách. Narumi hứng thú quan sát, nhưng không tham gia câu chuyện.
– Bà muốn nhờ tôi điều tra về người yêu của con trai bà ?
– Đúng vậy ! Ảnh và lý lịch của cô ta ở trong bao thư này.
Nhận lấy tài liệu từ tay bà Kimie Tsuji, thám tử Mori xem xét thật cẩn thận. Đối tượng tên là Yukiko Katsura, 24 tuổi, từng là thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp ở Trường Trung học Mitsuba, sau đó được tuyển thẳng vào Đại học Y khoa Tokyo, suốt mấy năm học luôn đạt điểm cao. Thám tử Mori ngạc nhiên hỏi :
– Từ những tài liệu này cho thấy bạn gái của con trai bà là một người tài học, phẩm đức kiêm ưu. Xin hỏi bà có chỗ nào không mãn ý ?
– Ồ, thật ra chẳng có việc gì ? Nhưng …
– Nhưng bà vẫn chưa an tâm về cô gái vừa xinh đẹp vừa học giỏi này chứ gì ?
Mọi người sửng sốt quay lại nhìn Hattori. Narumi cũng khẽ lắc đầu. Nhưng cậu ta vẫn xem như không có việc gì, bình thản nói tiếp :
– Hẳn con trai bà là một công tử ‘lá ngọc cành vàng’, và bà muốn chắc chắn tìm được một cô con dâu hoàn hảo nhất ? Có đúng vậy không thưa bà ?
Bà Kimie Tsuji sầm mặt nói :
– Con cái nhà ai mà láo vậy ?
Cả Narumi cũng cảm thấy Hattori thật không biết cách ăn nói. Có lẽ là ‘con ông cháu cha’, ở Osaka được người khác trọng thị quen rồi, nên dẫn đến tính cách như thế chăng ? Kiểu tính cách này mà không thể sửa đổi được, sau này chắc chắn sẽ gặp nhiều thiệt thòi. Thám tử Mori ngượng ngùng phân trần :
– Xin lỗi, đó là bạn con gái tôi.
– Phiền ông quá bộ đến nhà tôi. Chồng tôi cũng muốn trao đổi với ông.
– Chà, phải vậy à ? Sao lúc nãy ông bà không đến luôn một thể …
– Chồng tôi làm công tác ngoại giao nên không thể …
– Bác ấy sợ scandal chứ gì ?
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Hattori. Narumi và Conan tránh ra xa một chút, để tỏ ý mình không liên quan đến cậu ta … Sau đó, thám tử Mori quyết định đến nhà ông Tsuji. Tất nhiên Hattori, Conan và Ran cũng đi theo. Còn Narumi ? Sau một hồi do dự, cậu quyết định chia tay bọn họ. Cậu cũng có hứng thú xem Conan và Hattori suy luận phá án, nhưng cậu càng không muốn xuất hiện ở những nơi có án mạng. An toàn là bạn, án mạng là thù ! An toàn bản thân là trên hết. Cậu hiện giờ dù sao cũng là quý nhân, tham sinh úy tử là chuyện bình thường. Hơn nữa, nói duy tâm một chút thì những nơi có án mạng thường có nhiều năng lượng âm ám (người Tàu còn gọi là “quỷ khí”), nếu bị bám vào người thì chẳng hay chút nào.
Thấy Narumi từ biệt, Hattori ngạc nhiên hỏi :
– Sao chú không đi chơi với mọi người ?
Cậu ta làm như ai cũng thích trinh thám như cậu ta vậy. Narumi mỉm cười bảo :
– ‘Quân tử bất lập nguy tường chi hạ’(3), ta không muốn nhìn thấy các vụ án mạng.
– Án mạng ? Là sao ạ ?
Hattori tỏ vẻ ngơ ngác. Còn Conan thì cười khổ, bởi biết rõ Narumi muốn nói gì. Quả nhiên, cậu mỉm cười khẽ nói :
– Hai ‘cậu bé tử thần’ ở cùng một chỗ, không có án mạng mới là chuyện lạ.
– Cậu bé tử thần ?
Nhìn Hattori gãi đầu ngơ ngác, Conan thì cười khổ quay mặt đi chỗ khác, Narumi khẽ mỉm cười, chia tay cả bọn. Cậu đã nhớ đến ‘vụ án nhà ngoại giao’ nhưng không muốn tham gia vào đó. Quý nhân không nên hiện diện ở những nơi nguy hiểm. Chỉ có những người như Conan và Hattori mới có hứng thú với các vụ án mạng. Nếu như thế giới giảm bớt các vụ án mạng không phải là sẽ tốt hơn sao ?
Tiếp đó, cậu quay lại nhà Tiến sĩ Agasa, cùng ông tiến sĩ hợp tác nghiên cứu “kế hoạch vĩ đại” (theo lời của Narumi) hay còn gọi là “kế hoạch điên cuồng” theo cách nói của ông Tiến sĩ. Cậu có kiến thức, ông Tiến sĩ có năng lực, nên tiến triển rất khả quan. Chỉ sau vài ngày, cậu đã nhìn thấy sự thành công ở tương lai gần. Cậu rất phấn khởi tập trung cho công việc. Cậu đã nhìn thấy tương lai tươi sáng đang chờ đợi cậu.
Tuy nhiên, dù tiến triển rất khả quan nhờ tài năng của ông Tiến sĩ, nhưng có đôi lúc việc nghiên cứu cũng phải dừng lại vì thiếu nguyên vật liệu, trang thiết bị. Trong lúc chờ đợi bổ sung nguyên vật liệu và thiết bị nghiên cứu, Narumi nhìn thấy Tiến sĩ Agasa chế tạo mấy món ‘đồ chơi’ cho ‘nhóm thám tử nhí lớp 1B’ (chủ yếu là cho Conan), chợt nghĩ đến một ý tưởng :
– Tiến sĩ có thể cải tiến máy nghe nhạc, thu nhỏ lại để có thể nằm gọn trong lòng bàn tay được không ?
Ông Tiến sĩ có thể chế tạo những thứ bé xíu như nơ giả giọng nói, huy hiệu kiêm bộ đàm, kính đeo mắt vừa có thể thu phát tín hiệu, định vị và nghe lén, … nên cậu hy vọng ông ấy có thể cải tiến máy nghe nhạc bỏ túi. Hiện tại máy cassette còn rất thịnh hành, máy hát đĩa CD đã có nhưng chưa phổ biến và rất lớn. Nghe xong yêu cầu của cậu, ông Tiến sĩ gãi đầu cười hề hề nói :
– Không thành vấn đề. Sáng chế thì khó chứ cải tiến, thu nhỏ thiết bị là sở trường của ta mà.
Sau đó, thông qua các mối quan hệ của ông Tiến sĩ, Narumi mua lại bản quyền sáng chế đĩa Mini-CD từ các hãng Sony và Philips. Quá trình đặc biệt thuận lợi. Hiện giờ, đĩa Mini-CD 80mm rất ít được sử dụng nên các hãng đã liên kết với nhau phát triển đĩa CD tiêu chuẩn 120mm vốn rất được thị trường ưa chuộng. Khi thị trường không lớn, sản lượng không cao thì giá thành không thể giảm. Thậm chí, một số nhãn hiệu đĩa CD tiêu chuẩn nhờ sản lượng lớn mà có giá bán còn thấp hơn cả đĩa Mini-CD. Trong khi đó, đĩa CD tiêu chuẩn có dung lượng 650 – 700 MB, tương đương 74 – 80 phút; còn đĩa Mini-CD chỉ có dung lượng 185 – 210 MB, tương đương 21 – 24 phút. Chỉ cần giá bán tương đương nhau, người bình thường cũng biết nên mua thứ nào. Đĩa Mini-CD chỉ có lợi thế duy nhất là nhỏ gọn. Tuy nhiên, Narumi có cách lũng đoạn thị trường máy nghe nhạc bỏ túi với loại đĩa Mini-CD của cậu. Đương nhiên, cậu không định kiếm tiền từ việc này, chủ yếu là để tranh giành ảnh hưởng, nâng cao giá trị thương hiệu. Hy vọng sẽ không có nhiều doanh nghiệp phá sản bởi quyết định của cậu.
Dù sao cũng dành … 1 giây mặc niệm cho các đối thủ của cậu.
Công việc nghiên cứu lại tạm dừng khi Conan lén lút đến nhà ông tiến sĩ với bộ dạng đầy khả nghi. Xem ra đã có đại sự phát sinh với Conan đó nha ! Hiện giờ đã là bốn ngày kể từ khi cậu ghé thăm nhà thám tử Mori. Nhìn thấy Conan ôm chai rượu thuốc trong lòng, nâng niu như một bảo vật, cậu khẽ bật cười, nhớ đến một vấn đề. Xem ra ‘vụ án nhà ngoại giao’ vẫn tiến triển như dự kiến. Conan đã lần đầu tiên lớn trở lại thành Shinichi, nên mới có vẻ phấn khích như thế.
Tiến sĩ Agasa không rõ nguồn cơn, nhìn thấy Conan ôm chai rượu mà hai mắt sáng rỡ, cau mày bảo :
– Conan. Cháu nghiện rượu rồi à ? Uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu đó.
Narumi tủm tỉm cười bảo :
– Conan sắp thành tửu quỷ giống ông Mori rồi.
Conan liếc mắt nhìn Narumi, rồi vội phân bua :
– Có đâu !