Ảo Mộng Nhân Sinh

Chương 14: THÀNH LẬP CÔNG TY CÔNG NGHỆ MARS



Chương 14 : THÀNH LẬP CÔNG TY CÔNG NGHỆ MARS

Game ? Đây lại là vấn đề. Thời kỳ này chưa có Internet. Tiền thân của Internet là NSFNET (1985 – 1995) chủ yếu phục vụ công tác nghiên cứu. Nó thật ra là những mạng nội bộ của các viện nghiên cứu, trường đại học, rồi sau đó liên kết với nhau thành mạng lớn hơn. NSF là tên viết tắt của “The National Science Foundation” (Quỹ Khoa học Quốc gia). Đến ngày 30/04/1995, hệ thống NSFNET ngừng hoạt động, chuyển đổi sang cấu trúc mới, phát triển dần thành mạng Internet thương mại. Ngoài ra, máy tính thời này chủ yếu sử dụng hệ điều hành DOS hoặc NT, chơi game trên máy tính không hay bằng chơi trên máy chơi game kết hợp với ti vi. Và các game hay đa phần có nguồn gốc Nhật Bản, kiểu như Contra, Mario (Ăn Nấm), Double Dragons (Song Long), Tetris (Xếp Gạch), Battle City (Xe Tank), … Trong khi đó, Narumi thích chơi trên máy vi tính hơn. Chỉ có điều, nhìn màn hình đen của DOS, cùng với những dòng lệnh phức tạp, cậu chỉ đành thở dài. Ân ! Cái khó ló cái khôn. Cậu có tiền, có ý tưởng, hoàn toàn có khả năng biến mộng tưởng thành hiện thực. Và thế là Công ty Công nghệ Mars ra đời. Đương nhiên, vì mới thành lập nên mọi thứ đều rất sơ khai. Hy vọng với sự lãnh đạo anh minh của cậu, tương lai nó sẽ là một tên tuổi vĩ đại.

Lúc này, mọi người đang tập trung trong phòng họp lớn, nhiều tiếng hò hét cổ vũ rất náo nhiệt. Thấy Narumi đến, Carolyn Bacon, giám đốc điều hành của công ty, vội đứng dậy chào, nói :

– Chủ tịch. Mọi người đang kiểm tra các game đã hoàn thành.

Narumi nhìn lên màn hình máy tính, khẽ mỉm cười. Bọn họ đang chơi game Zuma, một loại game có cấu trúc khá đơn giản, nhưng đến những năm 2010s vẫn còn hấp dẫn người chơi. Quan trọng là ý tưởng, còn việc lập trình game tương đối đơn giản, lập trình viên bình thường cũng có thể làm được. Vì thế, trong một công ty game, nhà thiết kế có vai trò rất quan trọng, còn việc lập trình thậm chí có thể thuê người ngoài gia công. Carolyn Bacon giới thiệu :

– Chủ tịch. Game này khá đơn giản, chỉ mất ba ngày là hoàn thành. Game có mười cửa ải. Ba cửa ải đầu là sơ cấp, mỗi cửa ải có 5 cảnh. Ba cửa ải kế tiếp là trung cấp, mỗi cửa ải có 6 cảnh. Ba cửa ải tiếp theo nữa là cao cấp, mỗi cửa ải có 7 cảnh. Còn cửa ải cuối cùng có 10 cảnh. Tổng cộng là 64 cảnh. Mỗi cảnh đều có đường đi và bối cảnh khác nhau.

Narumi ngồi xuống chơi thử mấy cảnh, khẽ gật đầu, hài lòng hỏi :

– Về mặt kỹ thuật không có vấn đề gì chứ ?

Carolyn Bacon đáp :

– Chủ tịch. Không có vấn đề gì. Mọi người đã xử lý hết BUG rồi. Cho dù có còn sót lại thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc chơi game.

– Dung lượng bao nhiêu ?

– Chủ tịch. Ban đầu dung lượng lên đến 1 Mb. Sau đó, qua nhiều lần ưu hóa, đơn giản các đồ họa, thì dung lượng chỉ còn 417 Kb.

Thời bấy giờ thì ổ CD chưa được sử dụng phổ biến, máy vi tính thường chỉ sử dụng loại đĩa mềm hình vuông dung lượng 1.44 MB. Do đó các phần mềm thường được giới hạn dung lượng cho thích hợp. Narumi trầm ngâm giây lát, mới bảo :

– Không cần giới hạn dung lượng, chỉ cần đủ chứa trong một đĩa mềm là được. Quan trọng là đồ họa phải hấp dẫn, bối cảnh phải nổi bật, để sao cho người bình thường vừa nhìn thấy là đã muốn chơi. Hình ảnh khô khan, đan điều quá cũng không tốt.

Dân kỹ thuật thường chỉ quan tâm đến nội dung mà ít chú ý đến diện mạo sản phẩm. Như thế không hay. Cũng may, chuyên viên đồ họa của công ty có tay nghề cứng, nhanh chóng hoàn thiện những phác thảo mà Narumi đề ra. Xong đâu đấy, Carolyn Bacon lại nói :

– Chủ tịch. Mấy ngày qua mọi người cũng đã hoàn thành được năm game nữa : Dynomite, Gold Miner, Jewels Star, Lines ’92, Dr. Fujiwara. Tổ 1 gồm Terman, Lécuyer và Clyde phụ trách hai game Dynomite và Gold Miner. Tổ 2 gồm Stephen, Tajnai và Jean phụ trách hai game Jewels Star và Lines ’92. Tổ 3 gồm Mark, Lee và Anna phụ trách game Zuma. Còn tôi phụ trách game Dr. Fujiwara.

Dynomite (Bắn Trứng Khủng Long), Gold Miner (Đào Vàng), Jewels Star (Xếp Kim Cương), Lines ’92 (Xếp Bi), Dr. Fujiwara (tức là Dr. Mario, chơi tương tự Tetris, có sự xuất hiện của virus) và Zuma tuy chỉ là những game nhỏ, nhưng chỉ mới bốn ngày mà bọn họ đã hoàn thành sáu game, hiệu suất như thế khiến Narumi rất hài lòng. Thực tế, trước giờ cậu chỉ biết chơi game chứ chưa từng làm game, nên không có nhiều khái niệm về độ khó, dễ khi lập trình. Sang những năm 2010s, nhiều người còn là học sinh trung học đã có thể độc lập thiết kế, lập trình những game nhỏ, nhưng nổi tiếng toàn thế giới, hấp dẫn hàng triệu người chơi.

Carolyn Bacon lại nói :

– Chủ tịch. Mấy ngày tới, mọi người sẽ tiếp tục hoàn thành bốn game còn lại. Tổ 1 phụ trách game Casino, bởi vì Lécuyer chơi bài giỏi nhất. Tổ 2 phụ trách game Majuu. Tổ 3 phụ trách game Task Force. Còn tôi phụ trách game Sudoku. Mấy game này lượng công việc hơi nhiều, phải cần đến ba ngày mới xong.

Casino là một tập hợp các game chơi bài. Majuu nghĩa là ‘Ma thú’ trong tiếng Nhật được phiên dịch sang tiếng Anh, đây là game Pikachu, nhưng nếu dùng hình tượng các Pokemon sẽ phải mua bản quyền rất phiền phức, nên cậu cho đổi sang hình các quái vật, là các ma thú trong tiểu thuyết “The Light’s Son” của cậu. Task Force (Lực lượng đặc nhiệm) là game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Trong bản thảo giao cho bọn họ, Narumi thiết kế 10 game nhỏ, toàn là game có phông cố định, nên lượng công việc không nhiều như các game đi cảnh. Cậu cảm thấy công ty nhỏ của mình khó cạnh tranh nổi với các công ty game lớn, nên chỉ ưu tiên thiết kế các game nhỏ, game văn phòng. Đối tượng phát hành của những game này là những người thường làm việc trên máy vi tính, thường là nhân viên văn phòng, hoặc sinh viên học sinh.

Trải nghiệm hết các game xong, Narumi mới nói :

– Thôi được rồi. Mọi người vào họp. Ta có công việc mới giao cho mọi người đây.

Chờ mọi người ngồi vào bàn, cậu mới phát cho mỗi người một xấp bản thảo, không dày lắm, chỉ có tám trang, bởi trí nhớ và kiến thức của cậu chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đọc qua hết một lượt, Carolyn Bacon nói :

– Chủ tịch. Đây là hệ điều hành nha ?

Narumi khẽ gật đầu. Đó chính là bản phác thảo về hệ điều hành Windows XP mà cậu vẫn sử dụng hồi tiền thế. Cho dù Microsoft đã phát hành Windows 7, 8, 9, 10, … thì cậu vẫn cứ sử dụng phiên bản Windows XP quen thuộc. Khác với các phiên bản Windows 3.2 (1994), Windows NT 3.5 (1994) và Windows NT 3.51 (1995), bước tiến bộ của các phiên bản Windows 9x trở đi là có thanh công cụ “Start” ở dưới màn hình, chứa các nút, biểu tượng, cửa sổ và cả đồng hồ, khiến việc thao tác trở nên dễ dàng hơn. Đương nhiên, do không phải là chuyên gia tin học nên bản phác thảo của cậu chỉ có các phác đồ, các nguyên tắc và yêu cầu. Còn chuyện thực hiện nó là công việc của các lập trình viên.

Carolyn Bacon nói :

– Chủ tịch. Công trình này lớn đó nha.

Narumi bảo :

– Ta hy vọng có bản demo với một số tính năng cơ bản thôi. Chỉ cần giải thoát khỏi DOS với các dòng lệnh phiền phức là tốt rồi. Các tính năng bổ sung có thể thêm vào sau này bằng các bản cập nhật.

Các yêu cầu đã có rồi và hoàn toàn khả thi, chỉ cần hoàn thiện nó thôi. Cậu cần hoàn thành nó sớm, dù chỉ là bản demo, để được hưởng quyền phát minh, để có cơ hội phân chia thị phần với hệ điều hành Windows sau này. Carolyn Bacon cùng mọi người tính toán một hồi, mới nói :

– Chủ tịch. Nếu chỉ cần các tính năng cơ bản, sử dụng cho máy tính cá nhân, chúng ta cần có ít nhất 30 lập trình viên làm trong khoảng hai tháng, một tháng lập trình và một tháng debug. Ngoài ra còn phải mua một số bản quyền cần thiết.

– Bao nhiêu tiền ?

– Toàn là những phát minh nhỏ, và đã bán cho rất nhiều người nên không tốn nhiều tiền lắm. Tối đa 1 triệu USD thôi.

– Được rồi. Việc này ta giao cho anh toàn quyền xử lý. Ta chỉ cần kết quả. Ân ! Giờ cũng muộn rồi. Chúng ta đi ăn tối thôi. Ta sẽ trả tiền.

Mọi người lớn tiếng hoan hô, sau đó tất cả cùng kéo nhau đến một nhà hàng gần đó. Parker chỉ là một thị trấn nhỏ với hơn 3.000 dân nên không có nhà hàng lớn. Nhưng đám nhân viên của Narumi cũng không phải là người khá giả gì nên đều rất hài lòng với bữa ăn này. Và cả cậu cũng thế.

Sau bữa ăn vui vẻ, mọi người chia tay ai về nhà nấy. Tâm tình thoải mái, Narumi đi dạo một vòng quanh thị trấn trước khi về nhà. Gió nhè nhẹ thổi, không gian thoáng đãng, trời trong gió mát, cảm giác dễ chịu này chỉ có ở vùng đồng quê. Đang suy nghĩ về viễn tưởng tốt đẹp, đột nhiên …

Bịch …

Cái gì thế này ? Narumi suýt tí nữa đã bị vấp ngã. Dưới đường có một vật thể dài dài nằm chặn ngang, khiến cậu đạp phải, suýt ngã. Ai bỏ đồ đạc bừa bãi trên đường thế này, chính quyền cũng không quản nữa. Cần phải phạt nặng để làm gương mới được. Cậu bực bội quay đầu lại nhìn, và vô cùng kinh hãi khi phát hiện ra vật cậu đạp phải là một bàn chân người đầy máu. Úi ! Đáng sợ quá ! Thế giới của Conan đúng là nguy hiểm trùng trùng, người chết liên tục, nhưng mà cậu đã chạy sang tận Mỹ rồi cơ mà. Lẽ nào ở đây cũng có kẻ sát nhân cuồng ma thích phân thây nạn nhân ? Nơi đây không thể ở lâu nha.

Nào ngờ, cậu còn chưa kịp chạy đi thì bỗng nghe phía sau có tiếng rên khe khẽ. Người sống, không phải tử thi. Cậu chỉ đành quay lại, lúc này mới nhìn thấy một gã thanh niên đang nằm dưới đường. Chỉ có điều phần còn lại của cơ thể nằm ở nơi ánh sáng không chiếu đến được, thành ra cậu chỉ nhìn thấy được một bàn chân người nằm lẻ loi ở nơi thanh vắng.

Gã kia người bê bết máu, nằm gục bên đường, nhưng vết thương không phải vết đạn bắn, cũng không phải vết dao chém. Có lẽ gã bị nhiều người đánh đập nên mới ra nông nỗi này. Narumi khẽ thở dài, đưa gã đến bệnh viện. Và cậu chợt nghĩ đến việc phải thuê vệ sĩ bảo vệ cho mình, thế giới này nguy hiểm lắm.

Sáng hôm sau.

Narumi ngồi bên giường bệnh. Người nằm trên giường là Mitchell Bard, gã thanh niên mà cậu đã đưa vào bệnh viện tối qua. Gã ta chỉ bị thương bên ngoài, nhìn có vẻ thê thảm nhưng không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ chỉ xử lý vết thương, băng bó vài nơi là xong chuyện. Narumi bảo :

– Bác sĩ nói cậu chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khôi phục như bình thường. Cơ thể cậu thật tốt đó nha ! Bị thương như thế mà chẳng hề gì.

Mitchell Bard nhăn nhó nói :

– Thật làm phiền Ngài quá !

Gã ta gọi cậu là Ngài, bởi qua phục trang và phong thái của cậu cho thấy cậu không phải là hạng bình dân. Cậu khẽ mỉm cười, bảo :

– Phiền gì đâu. Thị trấn này đâu có mấy người, nhìn qua nhìn lại rồi thành người quen cả thôi. Nhà cậu ở đâu ? Ta sẽ cho người đưa cậu về nhà. Bác sĩ đã cho cậu xuất viện rồi.

Mitchell Bard cười khổ :

– Ngài để tôi nằm viện ở đây đi. Dù sao thì tôi cũng có bảo hiểm. Chính phủ sẽ trả tiền.

Thà nằm viện mà không chịu về nhà ! Narumi cau mày hỏi :

– Sao thế ? Có chuyện gì ư ?

– Tôi không có nhà. Căn hộ của tôi đã bị ngân hàng lấy lại rồi, vì đến kỳ trả góp mà tôi không có tiền để trả.

– Cậu có ai là người thân không ?

– Dạ không. Tôi chỉ có một mình thôi.

– Cậu đang làm việc gì ?

– Dạ. Tôi đang thất nghiệp, sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ.

– Trước kia cậu đã từng làm việc gì ?

– Dạ. Sau khi rời trường học, tôi vào quân đội, rồi hồi năm ngoái được cử đến chiến trường Iraq. Tôi phục vụ ở đội biệt kích, vì liên quan đến việc giết hại dân thường nên bị cho xuất ngũ.

Vấn đề giết hại dân thường ? Lính Mỹ thường gặp chuyện này ở các chiến trường ngoài nước. Narumi khẽ cau mày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.