Chương 12: RỜI “TÂN THỦ THÔN” – TRÁNH XA ” CẬU BÉ TỬ THẦN”
Sau khi rời khỏi đảo Tsugikage, với quyết tâm tránh xa ‘cậu bé tử thần’, Narumi đã rời khỏi Nhật Bản, sang Mỹ định cư. Cậu đã có hộ chiếu Mỹ với tên gọi Fujiwara no Narumi (藤原の成実, Đằng Nguyên Thành Thực). Cậu không đến những thành thị phồn hoa, mà tìm về vùng nông thôn yên bình ở hạt La Paz, bang Arizona. Nước Mỹ không chỉ có những thành thị đông đúc nhộn nhịp, mà cũng có những thị trấn vắng vẻ tĩnh lặng.
Bang Arizona không giàu có, thu nhập bình quân đầu người chỉ đứng hàng thứ 39. Còn hạt La Paz là vùng đất rộng người thưa, diện tích khu vực 11.691 km2, nhưng dân số chỉ có 19.715 người, trong đó có 19,6% dân số sống dưới mức nghèo khổ (theo chuẩn nghèo quốc tế là 1 USD/ngày). Thủ phủ của hạt La Paz là thị trấn nhỏ Parker với 3.083 cư dân. Toàn hạt có 5 thị trấn trên 1.000 dân, 10 thị trấn trên 100 dân, 2 thị trấn chỉ có vài chục người và 9 thị trấn bị bỏ hoang, thường được gọi là thị trấn ma (ghost town). Dù vậy, nơi đây vẫn có đầy đủ những gì mà một hạt cần phải có. Cậu chọn nơi đây vì nó có một tờ báo nhỏ và một đài truyền hình cũng nhỏ. Gọi là nhỏ vì lượng phát hành và lượng thuê bao chỉ hơn nghìn, miễn cưỡng tồn tại được nhờ sự trợ cấp nhỏ giọt của chính quyền, bởi nó là thể diện của địa phương. Hiện tại, cả tờ báo và đài truyền hình đã trở thành quà khuyến mãi mà chính quyền tặng cho cậu.
Khi đến đây, cậu không mua nhà, cũng không mua đất, mà mua lại thị trấn La Paz, một thị trấn bị bỏ hoang bên bờ sông Colorado. Thị trấn này là một nơi khai thác vàng từ sa khoáng trên sông hồi thế kỷ 19, từng là thành phố lớn nhất và được xem là thủ phủ của lãnh thổ Arizona (thời nội chiến) cho đến khi bị bỏ hoang vào năm 1875, sau khi sa khoáng cạn kiệt và thủ phủ dời đi nơi khác. Tuy đã bị bỏ hoang hơn trăm năm, nhưng thị trấn vẫn tồn tại trên danh nghĩa, vẫn được cơ quan thống kê ghi nhận có dân số là 0 người. Chính quyền đã bán lại cho cậu thị trấn La Paz cùng với 1.000 km2 đất hoang quanh đó với giá 60 triệu USD.
Giá này có quá rẻ hay không ? Theo thời giá bấy giờ thì không hề rẻ. Một trang trại ở bang Montana rộng 54.800 mẫu Anh(1), tương đương 221,75 km2, gồm cả kiến trúc, cây trồng và súc vật trên đó, mà chỉ có giá 17 triệu USD. Còn vào năm 2018, thị trấn Cerro Gordo đã được rao bán chỉ với giá 925.000 USD, bao gồm những ngôi nhà cổ, vườn cây và quyền khai thác mỏ. Cerro Cordo là thị trấn cổ, là một địa điểm khai thác khoáng sản nổi tiếng khi cung cấp trữ lượng bạc và chì lớn nhất cho Mỹ trong thời hoàng kim vào những năm 1860 và 1870; cũng như là nơi cung cấp bạc và đồng lớn nhất California, đóng vai trò nhất định đối với sự phát triển kinh tế của thành phố Los Angeles.
Trong khi đó La Paz chỉ là một thị trấn ma bị bỏ hoang đã hơn trăm năm, xung quanh là những vùng đất hoang, thuộc một trong những khu vực đất rộng người thưa và nghèo nhất nước Mỹ, nên giá như thế là không hề rẻ. Ngoài ra, chính quyền còn khuyến mãi thêm cho cậu tờ báo và đài truyền hình của hạt (để trút gánh nặng ngân sách). Vì tình trạng kinh doanh của tờ báo và đài truyền hình quá thảm đạm, tình hình tài chính của địa phương cũng không được tốt lắm, nên song phương đã thỏa thuận không nhận trợ cấp và được miễn thuế trong vòng 10 năm. Ngoài ra, trong thời hạn ba năm cậu còn phải đầu tư vào hạt La Paz tối thiểu 100 triệu USD và tuyển dụng 1.000 nhân viên người địa phương. Điều kiện cuối cùng này là quan trọng nhất. So với tình hình hiện tại thì cậu rõ ràng chịu thiệt, nhưng tương lai thì chưa chắc. Ở đây, cậu là người giàu nhất vùng, nên có nhiều cơ hội phát triển. Cậu định lợi dụng các chính sách khuyến khích đầu tư và miễn giảm thuế ở đây để phát triển sự nghiệp của mình.
Thị trấn La Paz nằm trong vùng thung lũng Parker, bên bờ phía đông của dòng sông Colorado, có thể phát triển nông nghiệp. Quan trọng hơn, bên kia sông là thành phố Blythe, một thành phố quan trọng trong vùng Đại Đô thị Los Angeles. Bằng Xa lộ liên bang số 10 (I-10), các đường cao tốc US-95 và US-78, chỉ trong phạm vi 5 giờ xe đã có đến hơn 10% dân số Mỹ, là một vùng cư dân đông đúc. Thành phố Los Angeles cũng chỉ cách đấy hơn 300 km, và Las Vegas chỉ cách hơn 200 km. Khoảng cách đó xa không ? Đối với người Mỹ, bất quá chỉ hơn 1 giờ đi xe mà thôi.
Cũng cần phải nói thêm, theo luật ở Mỹ, các bang được xem là các thực thể có chủ quyền, chủ quyền của liên bang là được các bang nhượng lại cho. Tuy nhiên, chủ quyền mà các bang nhượng cho liên bang không phải là toàn bộ, vì vậy chính phủ liên bang được hưởng chủ quyền có giới hạn và các bang vẫn duy trì được bất cứ phần chủ quyền nào mà họ chưa từng nhượng lại cho chính phủ liên bang. Vì sự chia sẻ chủ quyền như thế nên một người Mỹ vừa là công dân của toàn liên bang, mà cũng vừa là công dân của bang mình. Mỗi bang đều có cờ, hiến pháp, nghị viện và quân đội riêng. Thống đốc cũng kiêm luôn chức vụ Tổng Tư lệnh quân đội của bang. Mỗi bang được quyền tự do tổ chức chính quyền cá biệt của mình theo bất cứ hình thức nào mà họ thích, miễn sao phải tuân thủ một điều kiện duy nhất của Hiến pháp Mỹ rằng họ có ‘một chính thể cộng hòa’. Thậm chí, trên cờ của bang California còn có dòng chữ “California Republic”, tức “Cộng hòa California”. Cũng vì thế, các bang nghèo thường đặt ra các chính sách ưu đãi và mức thuế thấp để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương. Chẳng hạn như, ở Los Angeles các công ty phải đóng thuế trên phần trăm doanh thu kinh doanh, nhưng ở La Paz chỉ thu một mức tỷ lệ cố định nhỏ.
Narumi trở thành chủ nhân của thị trấn La Paz, đương nhiên trở thành thị trưởng. Theo luật Mỹ, dù là thị trưởng của một thị trấn nhỏ hay là thị trưởng của một thành phố lớn đều đồng cấp với nhau. Phân cấp hành chính ở Mỹ là : Liên bang (federation) – Bang (state) – Hạt (county) – Thành phố, thị trấn, làng (city, town, village). Đương nhiên, thị trưởng của một thành phố lớn và thị trưởng của một thị trấn nhỏ thì thân phận khác xa nhau, cũng giống như lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo của tỉnh Lai Châu vậy. Hoặc như là về danh nghĩa thì Tổng thống Mỹ và Tổng thống Philippine có địa vị tương đương nhau, nhưng đó chỉ là danh nghĩa mà thôi. Địa vị thực tế của lãnh đạo một siêu cường và một nước nhỏ khác xa nhau một trời một vực. Chỉ có điều, hiện tại thị trấn La Paz đang là một công trường xây dựng, nên Narumi tạm thời cư trú ở Parker, thủ phủ của hạt La Paz, một thị trấn nhỏ chỉ có 3.083 cư dân.
…
Tập đoàn Truyền thông La Paz.
Đó là tập đoàn mới thành lập, quy mô rất nhỏ, chỉ có ba công ty con là ‘Báo La Paz’, ‘Đài truyền hình La Paz’ và ‘Xưởng in Parker’, tổng số nhân viên 19 người. Narumi đã thuê một ngôi nhà ba tầng ở thị trấn Parker làm trụ sở tập đoàn, hai tầng dưới là nơi làm việc, còn tầng trên là nơi ở. Chỉ là trụ sở tạm thời nên mọi thứ đều đơn giản.
Phòng làm việc ở tầng hai, Narumi đang ngồi xem lại các tác phẩm của mình. Trong thời gian rảnh rỗi trước đây, cậu đã ‘sáng tác’ một bộ tiểu thuyết trường thiên dựa vào cốt truyện của những truyện Tàu mà cậu còn nhớ được, đương nhiên viết bằng tiếng Anh và có chỉnh sửa cho phù hợp với văn hóa phương Tây. Bộ truyện được cậu đặt tên là “The Light’s Son”, tức ‘Đứa con của Ánh Sáng’. Vì trí nhớ có hạn, cậu đã trộn lẫn rất nhiều cốt truyện với nhau, nên chẳng còn mấy giống nguyên tác, chỉ cần cậu cảm thấy hứng thú khi đọc là được. Vì cậu không có hứng thú với truyện Harry Porter, nên hầu như chẳng nhớ gì nhiều về nó. Tuy nhiên, cậu nhớ được không ít nội dung phim hay, và đã viết lại nó theo thể truyện ngắn, tiểu thuyết ngắn, được mấy chục tác phẩm, kiểu như : Tatanic, Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribe), Resident Evil (Sinh hóa nguy cơ), Divergent (Dị Hình), The Mummy (Xác Ướp Ai Cập), Warcraft (Ma Thú), Starcraft (Tinh Tế), Diablo (Hắc Ám Phá Phôi Thần), Heroes (Anh Hùng), …
Narumi vẫn giữ lại mái tóc dài, cột về phía sau, trên đó cài một chiếc kim quan theo lối quý tộc phương đông. Đồng thời, cậu vận y phục theo lối quý tộc phương tây với giày cổ cao và áo choàng thêu kim tuyến, trông tuấn tú mà uy nghiêm. Cậu rất hài lòng với dung mạo và thần thái hiện giờ của mình.
Cốc cốc cốc …
Xem ra bọn họ đã đến rồi. Cậu liền cất mấy xấp bản thảo vào ngăn bàn, rồi bảo :
– Vào đi.
Hai người trung niên từ ngoài đi vào, một người gầy gò, có dáng vẻ thư sinh, còn người kia thì mập mạp. Vừa bước vào phòng, cả hai lập tức cúi chào :
– Chủ tịch.
– Ngồi đi.
Cả hai vâng dạ, ngồi vào ghế đối diện với Narumi. Đó là Bob Wayne, giám đốc kiêm tổng biên tập báo La Paz và Bernard Jefferson, giám đốc đài truyền hình La Paz. Cả hai đều có năng lực mới duy trì được tờ báo và đài truyền hình trong hoàn cảnh khó khăn trước đây, vì thế cậu mới giữ lại tiếp tục công việc. Hôm nay, cậu gọi hai người họ đến để bàn về việc cải cách, nhân tiện thực hiện kế hoạch của cậu.
– Các vị. Báo La Paz xuất bản hơn mười năm, nhưng lượng phát hành chỉ ở mức hơn nghìn tờ. Đài truyền hình cũng vậy. Ta muốn thay đổi, muốn cải cách.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Điều kiện như thế, thị trường như thế, cải cách làm sao ? Toàn hạt chỉ có vài nghìn hộ, bán được hơn nghìn tờ báo đã khá lắm rồi. Giây lát, Bob Wayne mới ngập ngừng nói :
– Chủ tịch. Vì điều kiện tài chính eo hẹp nên chúng ta không có khả năng lấy tin kịp thời, chỉ có thể đưa tin lặt vặt ở địa phương, hoặc trích dẫn tin tức từ các báo khác thôi.
Narumi cau mày nói :
– Dù có thêm tiền, chúng ta có thể cạnh tranh được với các tờ báo bên Los Angeles không ? Độc giả có chịu mua báo của chúng ta không ?
Cả bọn chỉ đành lắc đầu. Narumi lại nói :
– Vì vậy, chúng ta không cần tin tức kịp thời, mà cần có đặc sắc.
Bernard Jefferson, giám đốc đài truyền hình La Paz nói :
– Chủ tịch. Tôi có một dự án, nhưng không có kinh phí thực hiện. Chúng ta có thể đặt ra các thử thách khó khăn, người thi vượt qua những thử thách đó sẽ nhận được phần thưởng.
Narumi hỏi :
– Thử thách thế nào ?
Bernard Jefferson nói :
– Chúng ta có thể tạo ra đủ trò : khiêng vật nặng chạy đua, đu dây qua sông, chạy xe đạp một bánh, đứng một chân trên cột, ném trứng, đeo tạ vượt suối, bịt mắt hôn nhau, …
Kiểu này là một dạng gameshow đây. Sang thế kỷ 21, những dạng gameshow kiểu đó sẽ rất phổ biến, nhưng lúc này mới là năm 1992, xã hội còn tương đối truyền thống, đặc biệt là mạng internet chưa hình thành, nên các mạng xã hội trên thế giới ảo đương nhiên cũng chưa xuất hiện.n Kỷ nguyên thông tin vẫn chưa bắt đầu.
Kỷ nguyên thông tin !
Ân ! Nếu cậu trở thành người khai sáng Kỷ nguyên thông tin, tất nhiên danh tiếng, địa vị và tiền tài cũng sẽ đến với cậu. Dù không dễ, hay phải nói là rất khó, nhưng cứ xem đó là mục tiêu dài hạn đi. Cậu thầm suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói :
– Được lắm. Anh về lập phương án chi tiết, tuyển người chơi không nên chỉ giới hạn ở La Paz, qua bên kia sông mà tuyển.
Barnard Jefferson do dự nói :
– Chủ tịch. Chúng ta có quá ít thuê bao, chỉ sợ doanh thu không đủ bù đắp chi phí.
Narumi mỉm cười nói :
– Ta chấp nhận giai đoạn đầu thua lỗ. Hơn nữa, có thể tuyển người chơi trong số những người có thu nhập thấp, giải thưởng sẽ không cần cao lắm. Dàn dựng ngoài trời, tận dụng được gì đó thì cố gắng tận dụng. Chúng ta là đài, báo nghèo ở vùng quê cơ mà. Chỉ cần chúng ta nỗ lực và tận tâm, khán giả sẽ thông cảm thôi.
Barnard Jefferson hưng phấn nói :
– Chủ tịch yên tâm. Tôi sẽ làm thật tốt việc này, tuyệt đối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Chủ tịch.
Đó có thể xem là đứa con tinh thần của anh ta, nên đương nhiên phải tuyệt đối trân trọng. Trầm ngâm giây lát, Narumi mới nói thêm :
– Ta nghĩ nhiều người dân đều có biệt tài gì đó. Chúng ta tổ chức cuộc thi, ân … gọi là “America Talents” (Tài năng nước Mỹ) hoặc “Who’ve talent ?” (Ai có thực tài), để họ lên sân khấu biểu diễn. Dàn dựng sao cho hài hước chút thì sẽ thu hút được khán giả thôi.
Barnard Jefferson vỗ đùi nói :
– Chủ tịch. Kế hoạch đó hay lắm. Mà kinh phí cũng sẽ không cao.
Đài truyền hình đương nhiên có sẵn sân khấu. Mời người bình thường tham dự thi tài cũng không cần catse biểu diễn, chỉ cần giải thưởng phong phú hấp dẫn những người tham gia là được. Người chiến thắng cuối cùng vừa có danh vừa có lợi. Những người còn lại dù thất bại cũng có cơ hội nổi tiếng, nếu như tiết mục biểu diễn của bọn họ hấp dẫn người xem.
Bob Wayne lại đề nghị :
– Chủ tịch. Chúng ta có thể mở chuyên mục giới thiệu văn hóa các dân tộc trên thế giới. Tư liệu có thể tìm trong các thư viện, đỡ tốn kém. Chỉ cần chủ đề đặc biệt chút, nói về những gì ít ai biết tới, chắc sẽ gây hứng thú được với độc giả, chẳng hạn như giới thiệu về văn hóa Việt Nam, đất nước và con người Việt Nam. Dường như Việt Nam có đến mấy chục dân tộc, không sợ thiếu đề tài.
Cho đến lúc này, Việt Nam vẫn là một đề tài thần bí đối với người Mỹ. Sau thất bại ở chiến tranh Việt Nam, chính quyền Mỹ đã hạn chế tối đa việc nhắc đến Việt Nam, để đến nỗi nhiều người Mỹ không biết Việt Nam nằm ở đâu, thậm chí nhiều người còn tưởng rằng Việt Nam vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Narumi gật đầu nói :
– Tốt lắm. Cứ lấy chủ đề về Việt Nam, có thể cử một người sang đó trực tiếp lấy tin, chẳng tốn bao nhiêu đâu. Hơn nữa, chính phủ đang có khuynh hướng bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, chọn chủ đề đó rất thích hợp.
Thảo luận xong các dự án sắp thực hiện, Narumi lấy xấp bản thảo trong ngăn tủ để lên bàn, mỉm cười nói :
– Đây là tác phẩm của ta. Ta hy vọng có thể giới thiệu nó với mọi người.
Trên bàn có hai xấp bản thảo, một bên là tiểu thuyết trường thiên “The Light’s Son” và một bên là tập truyện ngắn. Narumi giao bản thảo tiểu thuyết cho Bob Wayne xem trước, nên Bernard Jefferson đành tạm thời xem các truyện ngắn. Ban đầu, bọn họ không có thái độ gì đặc biệt, nhưng càng xem thì càng trở nên chăm chú, đặc biệt là Bob Wayne, loại tiểu thuyết này có vẻ rất hấp dẫn anh ta. Các loại tiểu thuyết thương mại thường được người đọc bình thường ưa chuộng, mặc dù bị các nhà phê bình văn học chê bai thậm tệ đến mức nào đi nữa. Thậm chí, một số tác phẩm càng bị chê thì càng được ủng hộ. Có thể nói, các nhà phê bình văn học thường xa rời thị hiếu của công chúng, và Narumi cũng không quan tâm đến ý kiến của bọn họ. Cậu chỉ hy vọng có nhiều người xem tác phẩm của mình, chứ không cần đoạt các giải thưởng văn học. Cậu định cho đăng nhiều kỳ trên báo. Nếu được độc giả ủng hộ, có thể nhân cơ hội đó gia tăng lượng phát hành của tờ báo, một công đôi việc.
(1) mẫu Anh : đơn vị đo diện tích phổ biến ở Anh và Mỹ, 1 mẫu Anh = 4.046,8564 m2.