Ôn Cần nhẹ nhàng xoa ngực mẹ, giọng nói mềm mại: “Mẹ, em con bị bắt cóc ba tháng rồi, nhất định là bị thương nặng, chúng ta nên bao dung cho em ấy nhiều hơn..”
Ôn Vãn híp mắt, gằn từng chữ, “Em đã nói rồi, em không có bệnh.”
Ôn Cần cắn môi, trong mắt tràn đầy vẻ vô tội, “Thật xin lỗi Vãn Vãn, chị không có ý gì khác, chị chỉ là..”
“Đừng để ý đến nó, cho dù con có quan tâm đến nónhư thế nào, nõ cũng sẽ coi thành lòng lang dạ thú.”
Tần Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Ôn Vãn, nắm lấy tay Ôn Cần, đi về phía nhà ăn, “Mẹ làm món canh sườn lợn mà con yêu thích, gần đây con phải làm việc rất vất vả phải không? Con cần phải bồi bổ cơ thể.”
“Dạ, cảm ơn mẹ đã vất vả rồi!”
“Không vất vả, vì con gái cưng của mẹ cũng đáng mà!”
Ôn Vãn nhìn trước một màn mẹ hiền con hiếu, khóe môi cong lên, không khỏi cười lạnh một tiếng.
Cả hai đều là con gái, nhưng cách đối xử giữa cô và chị gái chưa bao giờ giống nhau..
Sau khi tắm xong, Ôn Vãn mở máy tính đăng nhập trò chơi, vừa lên mạng, máy chủ bên trong không hẹn mà đều phát loa nhỏ.
【Wow wow wow, Đại thần đang online! 】
【Đại thần đại thần, có ngài sẽ thắng! 】
【Đại thần xin hãy mang tôi bay theo, xin lật bài! 】
..
Tiếng hét đồng thanh đủ để chứng minh địa vị cao cả của Ôn Vãn trong trò chơi.
Đúng vậy, cô là cao thủ số một trong trò chơi này-Nước ấm nấu ếch xanh!
Ding Dong!
Ôn Vãn mở tin nhắn riêng, là của một người bạn trên đường về nhà xin quét WeChat của mình, nhưng không có thôi miên anh ta.
【Mùa xuân không ngủ: Lão đại, cô cuối cùng cũng online rồi, nhanh lên, mang theo tiểu đệ bay đi! 】
【Nước ấm nấu ếch xanh: Không có thời gian, không hẹn. 】
【Mùa xuân không ngủ: Nào, nào, tôi đã quỳ mấy hiệp rồi, cứu tôi với, được không? 】
【 Nước ấm nấu ếch xanh: Nếu cậu rảnh, tôi không ngại giao thêm nhiệm vụ cho cậu. 】
【Mùa xuân không ngủ: Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có việc nên off đây, tạm biệt lão đại, cô đi ngủ sớm đi! 】
【Nước ấm nấu ếch xanh: Cút. 】
【Mùa xuân không ngủ: Được rồi! 】
Ôn Vãn lướt game một lúc, cảm thấy không có hứng thú nên đăng xuất sớm.
Không có đối thủ, thật là nhàm chán.
Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh, ánh mặt trời chiếu lên người thật ấm áp dễ chịu.
Ôn Vãn đang mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình, để trần đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn, chỉ rúc vào chiếc ghế sô pha trong phòng khách phơi nắng.
Cô giống như một con mèo, lười biếng, nhưng lại toát ra một khí chất quyến rũ, đặc biệt là nước da trắng nõn khiến người ta không thể rời mắt.
Hôm nay, lần đầu tiên Ôn Cần không đến trường luyện thi.
Cô đang ngồi ở bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng liếc nhìn Ôn Vãn, giữa hai hàng lông mày không giấu được vẻ ghen tị.
Cô là chị, Ôn Vãn là em, hai người chỉ chênh lệch một tuổi.
Khi hai chị em đứng cạnh nhau, người ta khen cô thông minh, dễ thương nhưng đối với Ôn Vãn luôn được miêu tả là xinh đẹp, thanh tú.
Cô không cam tâm.
Rõ ràng là cô trông đẹp hơn Ôn Vãn.
May mắn thay, bằng sự nỗ lực của bản thân trong những năm qua, cô đã trở thành nữ thần trong trường và là một cô gái ngoan trong mắt những người lớn tuổi. Ngược lại, Ôn Vãn chỉ là một cô gái nổi loạn với tâm lý bất thường, không có gì ngoài vẻ bề ngoài.
Nghĩ đến đây, cô cười tự mãn.
Một lúc sau, Tần Nguyệt đi tới với một bộ váy, yêu cầu Ôn Cần trở về phòng để thay đồ và bảo cô trang điểm thật tinh tế, nhất định sẽ nổi bật trong bữa tiệc của nhà họ Lâm tối nay.
Ôn Cần vui vẻ cười híp mắt, mở mắt ra đột nhiên nhìn về phía Ôn Vãn đang nhắm mắt, hỏi: “Mẹ, quần áo của em đâu? Mẹ không chuẩn bị cho em sao?”