Ảo Giác

Chương 7



Khách dự tiệc thực sự rất đông, Kiều Tứ gần như không tài nào giữ nổi kiên nhẫn, mất chút ít thời gian mới tìm được Đoạn Hành, nhưng nhất thời vẫn không tiến tới. Đoạn Hành so với trong tưởng tượng của hắn thật khác biệt.

Không chỉ có hắn, hai cô gái đang đưa lưng đối diện hắn phía trước cũng đang nhìn chằm chằm người kia, tuy họ chỉ thì thầm bàn tán, nhưng hắn lại nghe rất rõ ràng.

“Kia chính là Đoạn Hành đó.”

“Đúng là anh ta sao? Hình như thần sắc tốt lắm. Thế mà báo chí lại viết là rất suy nhược.”

Đoạn Hành chỉ mặc một bộ âu phục màu đen cùng áo sơ mi trắng đơn giản, ngoại trừ đôi khuy cài tay áo ra, cũng không còn thứ đồ trang sức thừa thãi nào, chiếc đồng hồ nạm ngọc hắn tặng cho cậu cũng không còn thấy đeo nữa. Mái tóc đã được cắt sửa lại, cả người gọn gàng thoải mái, nụ cười ôn hòa xán lạn, thoạt nhìn thực quý phái, không biết có phải do bộ âu phục may đo quá vừa vặn hay không, mà dường như trông cậu càng rắn rỏi anh tuấn.

“Báo chí đúng là viết bậy rồi, nhìn anh ta rất tốt mà.”

“Nhưng không phải anh ta hủy hợp đồng đã phải bồi thường rất nhiều tiền sao? Năm ngoái ngoại trừ đóng phim ra, cũng không nhận thêm bất cứ công việc nào, những lần quảng cáo cũng rất ít a.”

“Đừng ngốc thế, những công việc ấy thì có gì tốt, anh ta chung tay đầu tư với Thi tiên sinh của chúng ta, lợi nhuận so với lúc làm nghệ sĩ còn lớn hơn nhiều. Mấy người có tiếng tăm vẫn còn kém xa, năm ngoái nhận vô số hợp đồng cùng quảng cáo, thoạt nhìn kiếm được không ít, nhưng kỳ thực không bằng một phần mười thu nhập của anh ta hiện tại.”

“Hả! Hoá ra lại lợi hại như vậy…”

“Đương nhiên, cô không thấy Thi tiên sinh của chúng ta là ai sao.”

“Ai, anh ta đúng là may mắn, đến đâu cũng có quý nhân phù trợ.”

“Không phải may mắn đâu,” cô gái có vẻ lớn tuổi kia hình như là trợ lý riêng của Thi Thần (chính là tên của Thi tiên sinh), cười một tiếng, “Tôi nói cho hay, hai người bọn họ đã cùng một chỗ rồi.”

“Thật hay giả?”

Hai người sau đó liền thảo luận về tỷ lệ nam nhân yêu nam nhân so với nam nhân yêu nữ nhân một hồi, rồi mới lại chuyển trọng tâm câu chuyện về Đoạn Hành: “Mà nói thật, hai người bọn họ cũng coi như xứng đôi.”

“Thi Thần rất tuấn tú a, tóm lại hắn so với ông chủ của công ty điện ảnh kia tài giỏi mạnh mẽ hơn nhiều.”

“Đó là điều đương nhiên, ai mà chẳng muốn chọn Thi tiên sinh của chúng ta chứ, chẳng lẽ lại có người chịu được lão già quái đản kia.”

“Đúng a, biết cách hái ra tiền, người lại đẹp trai…”

“Đúng thế, cho nên Đoạn Hành mới không muốn làm nghệ sĩ, ngôi sao nổi tiếng có gì tốt, suốt ngày phải ứng phó với bao nhiều thứ, dính phải vụ bê bối nào là đánh mất miếng cơm ngay. Giống như anh ta bây giờ, chẳng cần quản lũ báo chí kia viết gì, không cần dựa vào người khác để kiếm sống, lại có nhiều tự do, nếu tôi mà là anh ta, bảo tôi trở thành ngôi sao nổi tiếng tôi cũng không muốn.”

Kiều Tứ nghe xong nhưng lời của cô gái kia, trong lòng chợt rõ ràng.

Thi Thần chính là người đàn ông đang cùng trò chuyện vui vẻ cùng Đoạn Hành, theo tiêu chuẩn tiền tài mà nói, cũng xem như khá nổi tiếng, thân hình cao lớn, dáng vẻ phong lưu, với thẩm mĩ của người bình thường, có thể nói là rất quyến rũ.

Hắn không rõ Đoạn Hành quen biết người này từ khi nào, mà Đoạn Hành kết giao cũng thực có bản lĩnh, so với tưởng tượng của hắn còn lợi hại hơn gấp bội.

Kiều Tứ nhìn bọn họ một lúc, liền nắm chặt tay thu vào trong áo. Thể chất hắn vốn kị lạnh, cũng đã lâu không đứng nhiều, thế nên chẳng mấy chốc đã cảm thấy mệt mỏi, lại có phần buồn chán, thời gian cũng không còn sớm nên cho người chuẩn bị xe, trở về nghỉ ngơi.

Đương khi hắn định xoay người rời đi thì Đoạn Hành chợt ngước mắt lên, đường nhìn giao nhau. Nét mặt cậu thoáng lộ ra bất ngờ: “Tứ…”

Kiều Tứ cũng gật đầu: “Chào.”

“Sao ngài lại đến đây?”

Kiều Tứ suy nghĩ một lúc, dường như là không rõ vì sao mình đến, liền đáp: “Tiện đường thì đến.”

Hai người nhìn nhau vài giây, lại không biết nói gì, chỉ lẳng lặng đối diện như thế.

Bị Đoạn Hành cúi đầu nhìn, Kiều Tứ cũng không thể đi nữa, chỉ nhìn lại cậu. Không hiểu sao chợt cảm thấy cậu ta đặc biệt ưa nhìn.

Đôi mắt này, vừa đen vừa thâm sâu, lại tràn đầy dịu dàng, biết tìm đâu ra thứ giống như vậy?

Tại sao lúc trước mình không lưu lại cậu ta?

Không đợi Kiều Tứ suy nghĩ rõ ràng, người đàn ông bên cạnh Đoạn Hành đã đi tới, thoáng coi thường, mở miệng cười nói: “Đoạn Hành, giới thiệu một chút đi.”

Đoạn Hành nhìn y, liền đối Kiều Tứ giới thiệu: “Đây là Thi Thần.”

Người đàn ông vừa cười vừa vươn tay ra: “Chào.”

Kiều Tứ như cũ vẫn thu tay trong áo, chỉ hơi gật đầu một cái.

“Giới thiệu” nghe thực quá khoa trương, cùng lắm đây chỉ có thể coi như là “gặp mặt sơ qua”. Thi Thần có làm như vậy, với hắn mà nói vẫn chỉ là người vai dưới, hắn không cần phải phá lệ để cho kẻ hậu bối xa lạ kia bắt tay.

Bàn tay người đàn ông dừng ở giữa khoảng không, đợi không được hồi đáp, không khỏi ngượng ngùng, Đoạn Hành từ phía sau lôi kéo y, thấp giọng nói: “Tứ gia không cùng người khác bắt tay.”

Nghe được lời của cậu, bàn tay đã đưa ra phân nửa của y liền lập tức rút về, thần sắc khác thường, y nói: “A a a, vị này chính là Kiều gia? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Kiều Tứ cũng không quan tâm cái “đại danh” y “ngưỡng mộ đã lâu” kia rốt cuộc là gì, chỉ lãnh đạm âm trầm, thoáng gật đầu đáp lại.

Hắn trước sau như một vẫn rất thản nhiên, cho dù bị coi như kẻ biến thái, háo sắc nghệ sĩ mà mình quản lý, cũng không có nửa phần che giấu hay xấu hổ.

“Cậu với Đoạn hành biết nhau lâu rồi?”

Lúc này, khẩu khí của Thi Thần đã thận trọng hơn rất nhiều: “Đã hơn một năm.”

“Chung sống với nhau hẳn rất tốt nhỉ?”

“Vâng, chúng tôi chơi rất thân.”

“Cậu ta làm ở đây thế nào?”

“Đoạn Hành là một nhân tài, năng lực của cậu ấy rất cao, khả năng quan sát cũng tốt.”

Kiều Tứ “Ừm” một tiếng, quay đầu nhìn người thanh niên: “Cậu sẽ có tiền đồ.”

Nhìn hai người kia vai sóng vai đứng cạnh nhau, mặt mày đều sáng lạn, phong thần tuấn tú, quả thực rất xứng đôi, nếu như cùng thu nhận được bọn họ, cũng coi như một loại diễm phúc, nói không chừng sẽ rất thú vị.

Kiều Tứ vừa mới nghĩ tới đó, lập tức liền cảm thấy như vậy thật vô nghĩa. Hắn đã không còn hứng thú đối với loại chuyện này nữa, trò chơi hoan ái khiến cho người ta cảm thấy chán ngấy, chỉ là cái vỏ rỗng tuếch, vậy thứ hắn muốn là thứ gì đây.

Đoạn Hành đáp lại hắn một câu: “Tạ ơn Tứ gia.”

Kiều Tứ chỉ “Ừm” một tiếng, liếc nhìn khuôn mặt của thanh niên, sau đó liền ly khai.

Hắn cảm thấy Đoạn Hành như bây giờ thực rất tốt.

Đoạn Hành hoàn toàn không còn cần hắn nữa, cho nên lúc đó mới bình tĩnh dứt khoát như vậy.

Muốn đem Đoạn Hành bức đến khi phải cầu xin hắn, nhưng lại không thể. Không phải vì hắn không có cách. Chỉ là, muốn Đoạn Hành vì bất đắc dĩ mới đến nhờ vả hắn, nghe lời hắn, hắn cũng cảm thấy nhàm chán.

Người sợ hãi hắn, cầu xin hắn, đã nhiều lắm rồi.

Thứ hắn muốn chính là thứ khác.

……………………………………………..

Bờ vai đột nhiên bị người vỗ: “Lão Kiều.”

Kiều Tứ quay đầu lại, ra là một lão bằng hữu, trước đây cũng đã cùng nhau tung hoành máu chảy đầm đìa, hiện tại người này tác phong, tướng mạo đều đã pha chút thô kệch.

“Anh thế nào lại đến nơi này vậy?”

Bằng hữu nhếch miệng cười: “Tiểu bạch thỏ của tôi thích náo nhiệt, lại muốn được nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng, nên dẫn cậu ta tới.”

Bằng hữu tuổi so với hắn cũng lớn không ít, thời gian qua so với hắn trước kia càng thêm tha hóa. Giờ cũng đã già, theo thời gian trôi đi, từng vết tích cũng lưu lại trên khuôn mặt này.

Ngũ quan của Minh Hữu hai mươi năm trước cũng coi như là đẹp, thế mà hiện tại, hai má đều đã hóp lại, con mắt cùng hàm răng có phần lồi ra, dung mạo giờ đã có chút vị đạo dung tục.

“Bây giờ cũng khó mà lấy lòng được những thanh niên trẻ tuổi kia, cũng không biết bọn họ thích cái gì. Đang yên đang lành thì đột nhiên nổi giận, như vậy thực không cao hứng, thực không cao hứng.”

Minh Hữu dường như răng đau mà chậc lưỡi, “Muốn hôn nồng nhiệt một chút mà cậu ta đã nói đau đầu, cứ phải chiều chuộng suốt.”

Kiều Tứ nói: “Tính tình như thế, có dưỡng cũng tốn sức, không bằng đổi người khác đi.”

“Không được, ai bảo tôi thích cậu ta chứ. Dù sao những hài tử này mỗi người đều luôn lừa gạt để có lợi cho mình, có đổi lại người khác thì cũng như nhau thôi.”

Lúc đang nói chuyện cùng nhau, thì hài tử kia lớn lên có vài phần xinh đẹp đã tức giận quay đầu lại, bằng hữu liền cười hì hì, muốn làm một vẻ mặt khả ái đang thịnh hành ở các thanh niên, vểnh môi lên hướng cậu ta chào. Kết quả hài tử kia chán ghét mà nhìn một cách khinh thường, quay đầu đi.

Bằng hữu “Ai” một tiếng: “Cậu xem, cậu ta lại mất hứng rồi, thật khó chăm sóc.”

Kiều Tứ nhíu mày: “Anh quá nuông chiều cậu ta rồi.”

“Không sao, tôi biết cậu ta trong lòng chê tôi, tôi còn nghe thấy cậu ta gọi điện với bạn bè chửi tôi là lão nhân có nhiều tư tâm.”

Bằng hữu cười hắc hắc, trên khuôn mặt dự tợn thoáng chút cam chịu: “Nhưng dù có thế nào, cậu ta cũng ngoan ngoãn nằm trên giường để tôi chạm vào.”

“…”

“Bao dưỡng chính là như thế, tôi cầu sắc, cậu ta cầu tài. Những cái khác không cần suy nghĩ tới.”

Kiều Tứ không phản bác điều gì, hắn biết rõ đạo lý trong đó, bản thân cùng bằng hữu cùng là một loại người. Bọn họ đều có địa vị cao, trong mắt người ngoài chẳng khác nào ông chủ lớn cùng lão sắc quỷ.

Chỉ bất quá người hắn sủng ái, so với người kia của bằng hữu, có tiền tiền đồ hơn nhiều. Hắn nghĩ liền có chút vui vẻ.

Kiều Tứ đã đi tới cửa rồi, chợt nghe thấy phía sau có người gọi: “Tứ gia!”

Quay đầu lại, trông thấy Đoạn Hành đang từ trong đám người chen ra, đến khi đã tới trước mặt hắn, trên trán đều đã xuất mồ hôi.

Kiều Tứ nhìn cậu: “Có chuyện gì?”

Thanh niên thở hổn hển một chút: “Vừa nãy quên, Thi Thần hắn muốn ngài cho danh thiếp.”

Kiều Tứ “A” một tiếng, suy nghĩ, mới đưa tay tiến vào trong ngực, tìm kiếm một lúc.

Đoạn Hành nhận lấy danh thiếp, rồi nói cảm ơn, đại khái là xuất phát từ sự lễ độ, còn nói: “Để tôi tiễn ngài.”

Kiều Tứ cũng nhượng cậu cùng ra cửa chính, vừa ra khỏi cửa, cảnh tượng bên ngoài khiến hai người có chút ngẩn ngơ. Toàn là những người lạ, đông nghịt tụ tập ở trước cửa, trong sự yên tĩnh có chút vị đạo phục kích.

Đoạn Hành vừa ra, hiện trường trong nháy mắt liền nổi lên những tiếng “tách tách”, nóng tới nỗi giống như mỡ trong nồi chảo bắn tung tóe, các phóng viên tranh nhau ngân cổ kêu gọi, thính lực của Kiều Tứ rất nhạy cảm nên đối với sự ầm ĩ này chẳng khác gì chịu cực hình, hắn nhất thời trong tai chỉ vang lên những tiếng ong ong.

“Đoạn Hành,Đoạn Hành, mời anh nói hai câu!”

“Nghe nói anh trước giờ đều được bao dưỡng, là thật sao?”

“Đối với những bức ảnh kia anh định giải thích thế nào?”

Kiều Tứ trong tai vù vù một mảnh, cũng không biết Đoạn Hành nói những gì, đứng ở bên cạnh Đoạn Hành, chưa kịp làm ra phản ứng gì, trước mắt liền bị ánh sáng chớp nhoáng liên tục, ánh sáng ấy gây tổn thương mắt khiến hắn phải nhăn mi lại, đưa tay che mắt đi, không khỏi tức giận mà nghĩ bọn vệ sĩ của hắn thế nào còn chưa tới.

Mà lại không biết giới truyền thông cùng người hâm mộ đã tạo thành bức tường vây quanh người, cho dù những vệ sĩ của hắn có thân kinh bách chiến , nhất thời cũng khó có thể phá vỡ.

Trong lúc hỗn loạn đã có một vài những ánh đèn loang loáng hướng tới khuôn mặt Kiều Tứ, Kiều Tứ đang muốn nổi giận, thì đột nhiên có người nói: “Chính là anh ta.”

“Người trong ảnh chính là anh ta.”

“Người bao dưỡng anh chính là vị này sao?”

Hiện trường một mảnh xôn xao, Kiều Tứ lúc này mới ý thức được bọn họ chỉ chính là mình. Những người này có lẽ không biết hắn là ai, hiện tại đã đến ra sức mà chụp hình hắn, đồng thời lại chen lấn nhét microphone vào miệng hắn, trong lúc xô đẩy microphone còn đâm vào cằm cùng hai má hắn.

Kiều Tứ từ bé tới lớn, chưa bao giờ bị người ta mạo phạm qua, bởi vì quá mức tức giận mà sắc mặt thay đổi, những người trước mặt bởi vì không biết cũng không sợ, nên cũng chẳng lùi ra. Mà bọn vệ sĩ của hắn còn đang vật lộn chen chúc để tới nơi.

Hắn Kiều Tứ dĩ nhiên lại bị một đám người tầm thường vây khốn, không thể cử động tay chân, thực sự là điều không tưởng.

Lúc hắn cũng khó mà chống đỡ nổi sự hỗn loạn, một đôi tay mạnh mẽ cố sức ôm hắn, che chở hắn chen lấn tiến về phía trước, có một âm thanh đáp lại sự ồn ào kia: “Làm ơn tránh ra, không thể trả lời. Xin lỗi, thứ cho lúc khác.”

Phía bên dưới ngoại trừ giới truyền thông, hầu như đều là người hâm mộ của Đoạn Hành, rất dễ bị kích động. Đoạn Hành ôm lấy người kia, chẳng khác gì gây sự hiểu lầm, khiến những thanh niên kia nhất thời náo động không khống chế được.

Kiều Tứ màng tai cơ hồ muốn vỡ ra, trong mắt hiện lên những khuôn mặt kịch liệt đỏ bừng, hắn thậm chí còn cảm giác được sát khí, những kẻ hâm mộ khiến cho hắn sợ hãi.

May mắn là những vệ sĩ đã vượt qua kịp thời ứng giúp, bảo an của bữa tiệc cũng tham gia duy trì trật tự, ép buộc đám người đang kích động đầy phần nộ kia rời đi bằng một con đường khác. Kiều Tứ hơi chút thả lỏng, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, muốn đi về phía trước rời khỏi đám đông kích động đầy hận ý này. (ka: vì Đoạn Hành ôm Kiều Tứ nên đám đông mới giận dữ.)

Nhưng không đợi hắn bước được hai bước, một vật gì đó trong đám người đã bay tới, Kiều Tứ không thấy rõ là thứ gì, chỉ cảm thấy trên trán cực kì đau, trước mắt tối sầm.

Bốn phía một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người bởi vì sự tập kích bất ngờ này mà có chút ngập ngừng.

Kiều Tứ giương mắt, nhìn cái chai vỡ tan trên mặt đất, lại đối với đám người từ trái tới phải chậm rãi nhìn, giống như muốn tìm kiếm kẻ đã ném cái chai.

Máu từ trên đầu hắn chảy xuống, tầm mắt mơ hồ, khuôn mặt đặc biệt đáng sợ, thần sắc u ám. Nhất thời không ai dám lên tiếng.

Mọi người từ trong sự cuồng nhiệt thoáng chút đã lạnh ngắt, cuối cùng cũng cảm nhận được người này rất âm trầm, cho dù là kẻ ném chiếc chai, cũng lặng lẽ đem chân lùi một bước.

“Tứ gia? Tứ gia?” Một chiếc khăn tay dụng sức đặt tại trên trán hắn, cánh tay đều đem hắn ôm sát lại, “Ngài không sao chứ?”

Sau đó Kiều Tứ nghe thấy một âm thanh chửi mắng: “Mẹ khiếp, chúng mày dựa vào cái gì hả?! Chúng mày là cái thá gì?! Tao X đại gia mày…”

Kiều Tứ chờ dừng lại, liền đẩy tay thanh niên ra, cũng nắm lấy khăn tay: “Đủ rồi.”

Bọn vệ sĩ kinh sợ mà đỡ hắn, hắn tại trong nghìn người đang chờ “hầu hạ”, ngồi vào trong xe đi.

Đoạn Hành đứng ở bên ngoài xe, trên mặt đỏ bừng, ngực vẫn còn phập phồng, hướng người trong xe nói: “Tứ gia.”

Kiều Tứ chỉ nhìn cậu một cái, để cửa sổ xe nâng lên.

Sau đó cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đôi môi Đoạn Hành, lại nghe không thấy thanh âm.

Xe trở về nơi ở, bác sĩ nhận được thông báo đã chờ sẵn. Thương tích cũng không nặng, chỉ là Kiều Tứ nước da nhợt nhạt, da thịt bị tổn thương, máu chảy rất nhiều, xử lý qua cũng không còn đáng ngại.

Băng bó tốt vết thương, Kiều Tứ nhíu mày dựa vào chiếc giường mềm mại, khuôn mặt u ám, không nói tiếng nào.

Kiều Bác đi vào đưa tới một bát thuốc mới sắc xong, hầu hạ hắn uống, vừa cẩn thận mà nói: “Tứ gia, chuyện đêm nay, ngài xem…”

Kiều Tứ ngay cả mí mắt cũng không giơ lên, chậm rãi uống thuốc, từng ngụm từng ngụm, rồi lại cầm lấy khăn lau khô, sau đó mới nói: “Một chút chuyện mà cũng không biết giải quyết thế nào, tôi dưỡng các người để làm gì?”

Kiều Bác vội vàng lên tiếng, rồi đi ra.

Kiều Tứ quay về nằm trên đống da thú, cau mày nhắm mắt lại, hắn hiện tại là người bị thương, phải tĩnh tâm dưỡng thương, những chuyện vụn vặt kia không cần hắn phải tự mình hao tổn tinh thần.

Một lúc sau, Kiều Bác lại vào.

“Tứ gia, những người đó đang chờ bên ngoài…”

“Tôi hôm nay không tiếp khách.”

“Tôi đã nói với bọn họ rồi, bọn họ chờ đến bây giờ, vẫn không chịu đi, không muốn Tứ gia ngài…”

Kiều Tứ có chút phiền chán, cơ hồ chẳng muốn trả lời, bất mãn mà nói: “Anh nói với bọn họ, đừng làm phiền tôi nữa.”

Những người đang hết sức lo sợ đứng ở bên ngoài, chính là ông chủ của mấy tên nhà báo tạp chí cùng những người có liên quan. Đã không có bản lĩnh, thì đừng nên mạo phạm đến đại gia: Bởi chuyện ầm ĩ lớn nên mới hướng hắn cầu xin tha thứ, hắn sao có thể để cho bọn họ sống dễ chịu chứ?

Kiều Tứ không thèm để ý đến những kẻ đang chờ sống chết ngoài kia, khi cảm thấy buồn ngủ thì lên giường, nửa đêm cơn đau trên trán làm cho tỉnh giấc, có chút tức giận, lúc đêm khuya người ta thường im lặng suy nghĩ đến mọi chuyện, nhất thời cũng khó đi vào giấc ngủ, liền gọi Kiều Bác tới: “Bọn họ đi rồi chứ?”

Kiều Bác trả lời: “Vẫn còn Đoạn Hành.”

………………………………

Người trẻ tuổi thật đúng là có tĩnh kiên nhẫn. Đoạn Hành bây giờ chẳng cần phải dựa vào hắn để kiếm sống, không cần phải giống như trước đây tỏ ý muốn hầu hạ hắn, nhưng xảy ra chuyện, thì vẫn rất thức thời, vội vàng tới xin lỗi. (ka: Kiều Tứ, anh seo lại nghĩ ng` ta như thía chứ????? >’’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.