Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 46



Phố đêm lên đèn, gió mùa hè mát mẻ, các cô ăn mặc đơn giản tùy ý, đi ra ngoài khách sạn.

“Hôm đó cô xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp của tôi một lúc, rất nhiều người còn khen cô xinh đẹp, da dẻ tốt? Hừ, những người này còn là fan của tôi đó!”

“Ha ha ha, cái cô này, vậy cũng ghen được à?”

“Tôi đã hối hận rồi, đáng ra không nên cho cô xuất hiện chào hỏi!”

“Được rồi được rồi, ơn to đức lớn, mời cô ăn cánh gà nhé.”

“Ơn lớn như vậy, chỉ một cái cánh gà là đủ rồi sao?”

“Vậy tôi nhớ kỹ, về sau có cơ hội sẽ giới thiệu cô đóng phim?”

Trâu Nhất Nhụy nghe đến đó thì cười ra tiếng, dáng vẻ không tin.

“Tôi chỉ cần cô nói với tôi, người đàn ông của cô là ai á?” Cô ấy nhỏ giọng hỏi.

Tiểu Viên buồn bực trả lời: “Đàn ông gì chứ?”

“Lúc trước chẳng phải cô đã làm mích lòng Vĩ Gia Bảo sao? Rốt cuộc là ai giúp cô xử lý êm xuôi?” Trâu Nhất Nhụy liếc cô một cái.

Mặt mày Tiểu Viên khẽ nhúc nhích, phủ định: “Không có.”

“Cô biết không, trước đây Vĩ Gia Bảo không có như vậy, anh ta sẽ không làm khó con gái như thế, quả thật cô đã chọc giận anh ta đó.”

“Chẳng lẽ trước kia chưa từng có người từ chối anh ta sao?”

Lời này nói ra trước mặt Trâu Nhất Nhụy thì có hơi nhạy cảm, cô ấy trợn mắt lên trời, tiếp tục nói: “Thật ra Vĩ Gia Bảo sẽ không cưỡng ép con gái. Anh ta đưa ra lời chào mời đều là kết giao đứng đắn, người khác không muốn thì thôi. Tất nhiên sẽ có người bằng lòng, tôi cũng không biết vì cớ gì anh ta lại cố chấp với cô như vậy.”

“Chắc là trước đây không có ai không có hứng thú với lời đề nghị của anh ta.”

“Có lý. Cô đả kích anh ta rồi mà còn có thể ‘sống’ tiếp được, rốt cuộc là ai giải quyết êm thấm vậy? Ai lợi hại như vậy, còn lợi hại hơn sếp nhỏ Đồng Hoa?” Nỗi hiếu kỳ trong lòng của Trâu Nhất Nhụy quả thật muốn nổ tung rồi.

Tiểu Viên mím môi, hơi nhún vai.

Trâu Nhất Nhụy khẽ bĩu môi: “Không nói thì đừng nói đấy, hừ.”

Tiểu Viên thoáng cười, tất nhiên không nói chính là bà chủ của cô ấy xử đẹp Gia Bảo thay cô. Cô cũng không có nói dối, quả thật không phải đàn ông mà!

Các cô đã đến quầy bán đồ nướng, Trâu Nhất Nhụy chê ghế ngồi không đủ sạch sẽ, không muốn ngồi lại. Hai người chọn cánh gà, mực ống, cà tím, chân giò hun khói, cải thảo nhỏ và đậu cô-ve, đóng gói vào ba hộp, báo là mua mang đi.

Sắc trời không còn sớm, khi tiến về trước khách sạn, đột nhiên Trâu Nhất Nhụy nhìn thấy một bóng dáng quen mắt vội vàng bước ra, đội nón lưỡi trai, ép vành nón xuống rất thấp.

Cô ấy gọi Hướng Tiểu Viên lại: “Cô xem đó là ai?”

Tiểu Viên nhìn qua theo phương hướng cô ấy chỉ, “Nhìn giống Phương Hạo?”

“Chính là cậu ta, ái chà, giờ này rồi cậu ta ra ngoài làm gì đây……” Lòng nhiều chuyện của Trâu Nhất Nhụy bùng lên: “Chúng ta đi theo nhìn thử xem.”

“Đi theo làm gì chứ? Chờ lát thì đồ nướng ăn không ngon nữa.” Tiểu Viên không đồng ý.

“Ôi, trực giác của tôi nói cho tôi biết sẽ có chuyện hay để xem, rốt cuộc là hóng hớt quan trọng hay là đồ nướng quan trọng?”

Tiểu Viên không rõ làm sao hai thứ này có thể cùng so với nhau: “Đương nhiên là……” Cô còn chưa nói xong, đã liền bị kéo đi.

“Ôi…… cô,” Tiểu Viên chú ý xách hộp đồ ăn cẩn thận, không còn lựa chọn nào khác đành đi theo.

Các cô đi theo Phương Hạo tới phía sau khách sạn, vòng tới vòng lui. Cậu ấy chỉ có một mình, vừa đi còn vừa ngó nghiêng bốn phía, giống như sợ bị phát hiện, lúc này ngay cả lòng hiếu kỳ của Tiểu Viên cũng bị khơi dậy.

Phương Hạo đi một vòng lớn, đi vòng con đường rất xa, đi đến một chỗ tựa như là cảnh quan dàn dựng ngoài trời không biết là của đoàn phim nào. Giờ này mọi người đều đã ra về, chẳng có người nào tới, hơn nữa cấu trúc cảnh quan đã được tháo dỡ gần hết.

Hai người Hướng Tiểu Viên và Trâu Nhất Nhụy tránh ở phía sau một ngọn núi giả “sinh động như thật”, trông thấy Phương Hạo đứng dưới mái hiên đã tháo dỡ phân nửa, có vẻ như đang đợi người.

Rất mau, bên kia có một cô gái đội nón lưỡi trai đi tới, dáng người nhỏ nhắn, đêm hôm còn mang khẩu trang, lộ ra một chút da mặt trắng nõn.

Hai người đứng chung một chỗ, chưa nói được mấy câu, rất mau liền trở nên gắt gỏng, điệu bộ ngôn ngữ cơ thể đều thật kích động.

Hướng Tiểu Viên cùng Trâu Nhất Nhụy cách khá xa, bọn họ nói chuyện không nghe rõ lắm, chỉ nghe thấy, “bận” “tiếp điện thoại” “…… quan tâm” mấy chữ linh tinh.

Hướng Tiểu Viên cũng cảm thấy cô gái đang tranh cãi với cậu ấy có hơi quen mắt, Trâu Nhất Nhụy đã mở miệng: “Là Lục Tĩnh Niên.”

Cô ấy và Lục Tĩnh Niên đều là những sao nữ trẻ có tiếng, thường xuyên bị so sánh với nhau. Mỗi lần như vậy Trâu Nhất Nhụy đều bị nói là “khá xinh đẹp, diễn xuất lại kém hơn Lục Tĩnh Niên một khoảng lớn”.

Cô ấy thật sự quá quen thuộc đối với Lục Tĩnh Niên, dù cho Lục Tĩnh Niên che mặt cũng có thể nhận ra được.

“À……” cô ấy vừa nhắc qua, Tiểu Viên càng nhìn càng thấy giống, xác định quả thật là Lục Tĩnh Niên, hai người kia thế mà đang yêu nhau à?

“Tôi đã nói rồi, cậu ta chắc chắn có bạn gái,” Trâu Nhất Nhụy tặc lưỡi, giơ di động chụp ảnh: “Không nghĩ tới là người cùng công ty với cậu ta.”

“Bọn họ đã từng hợp tác,” Tiểu Viên nhớ tới bộ 《 Đôi ba chuyện của họ 》mà cô có cảnh quay nhưng lại bị xóa hết kia. Khi đó Phương Hạo chẳng biết đóng phim một tí nào, vẫn là Lục Tĩnh Niên rất kiên nhẫn dạy cậu ấy, có lẽ Lục Tĩnh Niên và Phương Hạo đã phim giả tình thật từ bộ phim kia chăng?

Trâu Nhất Nhụy chụp liên tiếp mấy tấm, xem đến mải mê hứng thú: “Tình chị em, hai người này cũng theo kịp trào lưu quá nha!”

“Hình như cô cũng lớn hơn Vĩ Gia Bảo?”

“Hứ, ai nói, trên Bách Khoa Baidu tôi và anh ta ngang ngửa nhau, được chứ?”

Tiểu Viên cười, lúc này mới phát hiện cô ấy đang chụp ảnh: “Này, cô chụp cái gì vậy? Không tốt lắm đâu?”

“Yên tâm đi, tôi chính là…… tiện tay làm một tấm,” Trâu Nhất Nhụy giơ di động nhắm ngay bọn họ: “Sẵn tiện thử xem di động Huawei này của tôi chụp ban đêm hiệu quả thế nào ấy mà.”

“……” Tiểu Viên hơi cạn lời.

Phương Hạo và Lục Tĩnh Niên còn đang cãi nhau, hai người đè ép tiếng xuống. Bỗng nhiên Lục Tĩnh Niên cúi đầu ôm mặt, giống như khóc rồi, vẻ mặt Phương Hạo lo lắng, hoảng hốt nhìn xung quanh, thấp giọng nói gì đó.

Hai người đứng ngoài quan sát này liên tưởng đến có một đêm ba người tập diễn khi trước, cái người không ngừng gọi điện cho Phương Hạo kia chắc hẳn chính là Lục Tĩnh Niên rồi.

“Thôi nào, chúng ta đi thôi, đừng xem nữa.” Chẳng hiểu sao Tiểu Viên cảm thấy hơi khó chịu.

“Ừ ừ, không nhìn thấy hơn được nữa.” Trâu Nhất Nhụy cất di động, hai người yên lặng quành ra, một lần nữa về khách sạn.

“Cô còn lưu ảnh chụp à?” Tiểu Viên hỏi.

“Lưu trữ thôi.” Trâu Nhất Nhụy thoáng cười vui vẻ: “Yên tâm đi, tôi sẽ không cho người khác xem.”

Phim truyền hình thường dùng cách tuyên truyền buộc chặt nam chính nữ chính nữ phụ với nhau, có đôi khi giữa các công ty cũng sẽ phối hợp tạo tai tiếng để tuyên truyền. Đặc biệt là Phương Hạo, loại nam chính kiểu thần tượng, cho dù diễn viên nữ diễn cùng cậu ấy không tạo tai tiếng, đều có khả năng chọc phải phiền toái rất lớn.

Trong bộ phim này, danh tiếng và độ thảo luận (phạm vi đề tài) của Hướng Tiểu Viên không đủ, người còn lại cũng chỉ có mình cô ấy thôi. Trâu Nhất Nhụy không sợ, chỉ là cảm thấy quá khó chịu khi làm đá kê chân cho người khác.

Ảnh chụp này chỉ là để phòng ngừa mà thôi.

“Lục Tĩnh Niên này xem ra thua trong tay Phương Hạo rồi, cơ bản là yêu đương cùng công ty đều không có kết quả tốt. Huống chi hiện tại Phương Hạo phát triển mạnh mẽ, chờ đến khi phim 《 Túy tiêu dao 》 chiếu càng ghê gớm hơn.” Trâu Nhất Nhụy hơi dẩu môi.

“Ừ, phải, hẳn là cũng sẽ không công khai tình cảm quá sớm.” Tiểu Viên tiếp chuyện nói.

Trâu Nhất Nhụy nghe vậy bật cười, hơi liếc mắt nhìn cô: “Còn công khai tình cảm? Vừa nhìn bọn họ là thấy chính là giấu Bác Nghị yêu đương. Phương Hạo xuất thân thần tượng, cậu ta chuyển hướng diễn viên cũng chẳng được mấy năm, ‘không thể yêu đương’ chắc hẳn là viết trong hợp đồng của cậu ta. Lục Tĩnh Niên mấy năm nay đều nửa vời, liên tục đóng phim lại không thành công, với lại cô ta lớn hơn Phương Hạo ít nhất là sáu tuổi, cô nói xem, nếu bùng ra, Bác Nghị bảo vệ ai?”

Tiểu Viên: “Thế này cũng quá tàn khốc rồi đi……”

Nhìn bộ dáng hai người vừa rồi, rất rõ ràng là Lục Tĩnh Niên để ý Phương Hạo rất nhiều. Trong ấn tượng của Tiểu Viên, Lục Tĩnh Niên khá thành thục, khoa trương, xử sự thân thiết khéo đưa đẩy, xét không ra sai sót gì.

Tiểu Viên quen biết cô ấy ở bộ 《 Đôi ba chuyện 》, có thêm WeChat, còn khách sáo trò chuyện với nhau vài câu. Có lẽ lúc đó cô ấy cho rằng Tiểu Viên có thể nhận được phim của Bác Nghị là có quan hệ móc nối gì đó đi, sau này khi Tiểu Viên quay phim chiếu mạng, mới dần dần không có liên hệ nữa.

Trái lại Tiểu Viên cũng không có tiếc nuối gì, cái ngành sản xuất này có thể nói là hiện thực nhất, ngày nay thế sự đổi thay, chẳng có cố định.

Chỉ là hồi cô chờ quay 《 Túy tiêu dao 》, Lục Tĩnh Niên cũng đã gửi mấy dòng tin nhắn WeChat chúc mừng cô. Lúc ấy Tiểu Viên còn tưởng rằng cô ấy cùng một công ty với Phương Hạo mới biết được, không đoán được là bọn họ còn có quan hệ càng thân mật hơn.

“Đây chẳng qua là chuyện bình thường mà. Đổi lại là Đồng Hoa chúng tôi cũng sẽ xử lý như vậy, cho nên cấm yêu đương cùng công ty. Nhưng Đồng Hoa chúng tôi, nghệ sĩ trẻ thì không nhiều lắm, cho nên loại tình huống này so ra vẫn hiếm.” Trâu Nhất Nhụy rất có vài phần ý tứ hãnh diện vì công ty.

Tiểu Viên thoáng nhìn cô ấy, ánh mắt không nói cũng rõ.

Cho nên cô ấy dựa Vĩ Gia Bảo mà ký được hợp đồng với Đồng Hoa, sau chia tay với anh ta, cũng tận dụng hết sức mà thu gom nhiều nhất có thể, không thật lòng thật dạ với anh ta, thật sự là lý trí tỉnh táo.

Hình như Trâu Nhất Nhụy biết cô đang nghĩ cái gì, còn duỗi tay lại vỗ vỗ cô: “Hiểu rõ rồi chứ? Tranh thủ tìm một người đàn ông đi! Nhớ kỹ đừng quá ngốc, anh ta cho cô đủ lợi ích thì cô mới “cho”, biết chưa? Sau đó phải kịp thời bứt ra!”

Trong nháy mắt Tiểu Viên vẫn cảm thấy gương mặt tươi cười đắc ý của cô ấy rất chướng mắt, thật muốn nói với cô ấy: “Ngại quá, tôi đã tìm sếp của cô rồi được không? Chúng tôi không ngừng gặp mặt, còn làm rất nhiều chuyện chứ không chỉ gặp nhau!”

……

Đột nhiên cô dừng bước, hình như có tâm sự.

Trâu Nhất Nhụy quay đầu lại: “Dừng lại làm gì đấy, chúng ta mau trở về ăn đồ nướng thôi.”

Tiểu Viên tỉnh táo lại, cùng đi.

Vẫn luôn cảm thấy số lần nhớ tới Vĩ Trang quả thật có hơi quá nhiều rồi, đây đã là lần thứ hai trong hôm nay. Cô nhớ tới một chuyện khác, hợp đồng mà các cô ký dường như cũng còn không đến hai tháng.

Về tới thành phố Thân, cô nghỉ ngơi mấy ngày.

Hướng Chi Thạch cũng trở về thành phố Thân, nói với cô thành phố Bằng bên kia đã mời giúp việc riêng đặc biệt trông nom mẹ, nhưng về sau mỗi tháng anh ấy đều sẽ qua đó một chuyến.

Anh ấy không nói rõ, nhưng vẫn ám chỉ, hy vọng Tiểu Viên sẽ cùng qua, Tiểu Viên vâng vâng vài tiếng lấy lệ qua quýt.

Thái Quyển ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu với cô, cô biết Thái Quyển muốn cô chủ động thẳng thắn với anh trai về việc cô đã ký hợp đồng với Vĩ Trang, cô giả vờ không nhìn thấy.

Thái Quyển kéo cô qua một bên, thì thầm: “Em tốt nhất…… ừ hử, em hiểu ấy ấy rồi đó, em có biết anh ấy ấy bao nhiêu không, nếu như bị anh Chi Thạch phát hiện……”

“Anh yên tâm đi, nếu bị phát hiện thì em nói anh cũng không biết, còn có, hết thảy đều là chủ ý của em.”

Thái Quyển thở phào một hơi thật lớn, vỗ về trái tim nhỏ: “Tốt, tạ ơn trời đất. Chuyện thật sự không liên quan đến anh.”

Tiểu Viên: “……”

Thái Quyển lại nói: “May mà còn một tháng nữa là hai người kết thúc rồi.”

Tiểu Viên: “……”

Lời này nghe như thế nào cũng hơi không dễ nghe nhỉ?

Một tháng kế tiếp Tiểu Viên vừa chú ý tin tức bộ phim, vừa học tập cùng rèn luyện như cũ, nhưng mãi vẫn không nhận được điện thoại của trợ lý Cao.

Cô biết Vĩ Trang rất bận, cho nên cũng làm chính mình trở nên bận rộn. Cô thậm chí nhận lời mời của các đàn em, về trường diễn một vở kịch nói. Chờ đến tháng cuối cùng trong hợp đồng thì cô nhận được điện thoại của trợ lý Cao

Cô ấy nói: “Cô Hướng à, trong khoảng thời gian này sếp Vĩ thật sự quá bận, tháng này cũng không dành ra thời gian gặp mặt với ngài được. Cho nên ý của sếp là, cô đồng ý gia hạn hợp đồng chứ?”

– ——–

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/293242574)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.