Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 36



Trong 《 Túy Tiêu Dao 》 có rất nhiều cảnh đánh võ, cảnh của nam chính là nhiều nhất, cho nên chỉ đạo võ thuật có hai người, một người chủ yếu theo nam chính và nữ chính, một người khác theo nữ hai và các vai phụ còn lại. Chính hai vị chỉ đạo võ thuật này phối hợp nhau cùng thiết kế cộng với chỉ đạo dàn dựng động tác đánh võ những cảnh quan trọng.

Nói là huấn luyện cảnh đánh võ, thật ra thì yêu cầu cũng sẽ không quá mức. Ba vị vai chính đều có diễn viên đóng thế, đoàn phim cũng có mời riêng nhóm diễn viên quần chúng theo đoàn. Chính chủ sẽ không đánh từ đầu tới cuối, yêu cầu của đạo diễn là có thể đánh đến ra hình ra dáng, nhưng phải gánh được thử thách những cảnh quay gần.

Nam chính và nữ chính đều sử dụng kiếm. Kiếm của đoàn phim là hàng đặt làm riêng, ngoại hình tinh xảo cổ xưa, vũ khí của nữ hai Hướng Tiểu Viên là một đoạn roi da trâu mềm cán đồng.

Nhiệm vụ chính của ba người này là làm quen với vũ khí của mình, động tác khoa tay múa chân đơn giản phải làm được đến tiêu chuẩn, còn phải đẹp mắt.

Với kiếm mà nói, ba loại tấn công chủ yếu chính là: cắt, vót, đâm. Ba loại tấn công này lại có thể mở rộng ra vô số lối đánh và chiêu thức với kiếm.

Chỉ đạo võ thuật thứ nhất không có yêu cầu cao với Phương Hạo và Trâu Nhất Nhụy, một bộ động tác nếu có thể làm tốt là đủ hù người rồi.

Tiểu Viên ở kế bên xem đến hoa cả mắt, cái gì cũng bước thẳng tới đâm —— xoay tung người mang kiếm, đâm kiếm, thân trên hơi khuynh tới trước, hai cánh tay duỗi thẳng, kiếm hạ vai cùng song song với vai. Còn có cái gì bước cong chân lên chọc, nghỉ bước xuống bổ, gập cổ tay trái phải, bước vọt lên thọc……

Cô xem đến líu lưỡi, lại hâm mộ, hai vị nam nữ hàng đầu này đúng là giỏi, cầm kiếm bao ngầu luôn! Ai mà không có giấc mộng làm nữ hiệp dựa vào kiếm đi đến cùng trời cuối đất chứ!

Chỉ đạo võ thuật số hai là một quý cô, dường như biết Tiểu Viên trong lòng nghĩ gì, cười nói: “Chơi thạo roi cũng rất ngầu đấy!”

Roi mềm nhìn qua không khác gì một đoạn dây thừng. Muốn luyện tốt, thì trước hết cần phải vung rộng ra, đừng cho nó quấn lại một chỗ, bằng không chưa đánh tới người khác thì trước hết sẽ đánh trúng chính mình.

Chỉ đạo võ thuật số hai nói cô phải “dọc đánh một đường, ngang quét một cái, thu về trong tay là một cuộn, vung đánh ra là một đòn sắc mảnh.” Trước hết không cần chú ý tư thế đánh gì cả, cứ đem roi mà giũ ra uy phong là được.

Tiểu Viên cho là đơn giản, nhìn dáng vẻ của chỉ đạo võ thuật làm linh hoạt ngầu lòi, ai biết tới lượt cô điều khiển, thì roi hoàn toàn không nghe lời cô, liên tiếp quất đánh trúng bản thân, còn cả người khác.

Cô học theo động tác của chỉ đạo võ thuật, hất vẫy roi, chung quanh kêu lên “Ui da” “Ái chà”. Cô vừa lật tay, thì rút về ngay chính vai và lưng của mình, đau đến rít “xì xì”.

Lập tức những người chung quanh cô liền “vèo” một tiếng mà tản ra, Thái Quyển đã sớm trốn đến một góc, vỗ về trái tim nhỏ của mình: “Ây da má ơi, cái sức hủy diệt này.”

Trâu Nhất Nhụy ở bên khác vừa cầm kiếm, vừa cười vui trên nỗi đau của người khác.

Tiểu Viên không phục, để chỉ đạo võ thuật làm mẫu cho cô, cô không ngừng luyện tập.

“Vẽ hoa năm cánh. viết ký tự bát 八 (*), trước chính là vẽ. Nắm vững một động tác trước, đừng gấp gáp.” Chỉ đạo võ thuật rất kiên nhẫn dạy cô.

(*) Mình không tìm được tài liệu chính thức và cụ thể về cái này, nhưng tổng hợp từ nhiều nguồn thì có thể hiểu đây là cách sử dụng roi mềm cơ bản.

Cụ thể hơn có thể tham khảo đoạn trích từ truyện Cuộc sống ruộng vườn an nhàn: vợ mạnh mẽ, có thịt ăn – Tác giả: Rượu Có Độc (truyện này chưa có người dịch/edit, tên editor tạm dịch hơi chuối:v): ‘Hình thức của hoa năm cánh chính là vẽ ký tự bát, nhưng ký tự bát trong cách sử dụng roi là vẽ nằm ngang chứ không phải dọc. Ký tự bát vẽ trên nền chữ thập là cơ sở phân loại hoa năm cánh. Dọc từ trên xuống là chính diện hoa năm cánh, từ dưới lên là hoa năm cánh ngược. Phương hướng của hoa năm cánh theo ký tự bát trên mặt phẳng chữ thập là thành nét trái phải, gọi là hoa năm cánh phẳng.’

Một buổi sáng trôi qua thực mau.

Sau khi nghỉ ăn trưa xong thì có hai tiếng nghỉ trưa, Tiểu Viên không nghỉ ngơi, tiếp tục luyện tập, Thái Quyển cũng bị cô đuổi về nghỉ ngơi, sân huấn luyện to như vậy chỉ còn một mình cô.

Lúc huấn luyện buổi chiều, Phương Hạo đến sớm. Khi cậu ấy tới thì Tiểu Viên đang uống nước, sau lưng bộ đồ thể thao ngắn tay đẫm một mảng lớn mồ hôi, vài lọn tóc thưa dưới búi tóc tròn cũng dính hết lên gáy, hai má đỏ hây hây sau khi vận động, một đôi mắt to đen nhánh lấp lánh, nói với trợ lý của mình: “Hiện tại cuối cùng cũng thuần thục hơn rồi!”

Phương Hạo dừng chân.

Tiểu Viên quay đầu lại thấy cậu ấy, thì hai mắt hơi hơi cong cong, hướng cậu ấy chào hỏi: “Tới rồi à?”

Cô không trang điểm, từ đuôi mày cuối mắt khẽ cười liền tràn ra vài phần xuân sắc. Phương Hạo trong lòng cảm thán, có lẽ cảnh diễn tình cảm giữa nam chính và nữ phụ sẽ khá dễ quay.

“Ừ, chị không về nghỉ ngơi à?” Vừa đến gần, thì Phương Hạo nhìn thấy trên cổ cô có một lằn sưng đỏ, trên hai cánh tay trắng nõn cũng có.

“Luyện không tốt, ngủ không được ấy mà.”

Phương Hạo hơi chỉ vào cổ của cô: “Không sao chứ?”

Hơi thở của cậu ấy vừa đến gần, thì Tiểu Viên hơi hơi khựng lại, chuyển hướng sang Thái Quyển, lấy nước trong tay anh ấy, dáng vẻ muốn uống nước tránh đi: “Không sao.”

Phương Hạo hình như cảm giác được, bèn hơi lui về sau, cũng nở nụ cười, cuộn nắm tay: “Cố lên! Tôi cũng phải nỗ lực cho tốt!”

Tới khi Trâu Nhất Nhụy đến, thì bọn họ đang luyện vũ khí trong tay, chốc chốc đối đáp một câu, cười nói không dứt. Cô ấy thay đổi thái độ, mau chóng cầm kiếm gia nhập.

Cứ duy trì như vậy mấy ngày, Trâu Nhất Nhụy lại càng ngày càng buồn bực. Phương Hạo vốn dĩ chính là xuất thân từ thần tượng ca hát nhảy múa, có nền móng vũ đạo rất tốt, liền nắm vững động tác phải nhớ rất nhanh, thế võ không thể nói là vô cùng chuẩn xác, động tác thoạt nhìn rất có sức mạnh, khoa tay múa chân lên rất đẹp mắt. Hướng Tiểu Viên nghe nói cũng từng học qua vài loại vũ đạo, độ dẻo dai rất tốt. Cô đã có thể thuần thục vung vẩy roi, kết hợp tiến hành bước di chuyển làm động tác, thoạt nhìn rất có khí thế. Chỉ có Trâu Nhất Nhụy cô ấy phẩm chất còn kém, không đạt được tiêu chuẩn chỉ đạo võ thuật yêu cầu.

Càng buồn bực chính là, hai vị này đã thông qua rồi, mà mỗi ngày còn luyện đến tối mịt. Trâu Nhất Nhụy trở về nghỉ ngơi cũng không an tâm, chịu không được áp lực do hai vị này mang đến, đành cũng phải ở lại tập luyện

Hai học sinh giỏi này thật đáng giận, nỗ lực như vậy làm chi? Cô ấy chỉ muốn làm học sinh vừa đủ chuẩn thôi mà!

Trong một thời gian, tinh thần chiến đấu của đoàn phim tăng cao, không khí rất tốt.

Đạo diễn và nhà sản xuất lại đây thăm đoàn cũng cảm thấy rất vừa lòng.

Tới buổi tối ngày thứ tư, bắt đầu buổi đọc kịch bản, đạo diễn Lưu Cần, biên kịch Thi Hải và một số diễn viên chờ những nhân vật chủ chốt cùng có mặt. Từ chủ trì của đạo diễn Lưu, diễn viên phân theo nhân vật đọc diễn cảm tập lời thoại và cốt truyện lần đầu, mọi người ngồi họp lại cùng nhau bàn bạc thảo luận, tiến hành sắp xếp tập dợt kịch bản.

Sư phụ Tưởng Tiêu Dao, phụ thân Tống Vân Thiện – Tống Thanh Sơn tổ chức tiệc mừng thọ, các môn phái tên tuổi lớn trong chốn võ lâm tới tận nơi chúc mừng. Tống Thanh Sơn cùng phu nhân vốn định mượn cơ hội này tuyên bố hôn sự của hai người bọn họ.

Hai người Tưởng Tiêu Dao và Tống Vân Thiện tại đây có một đoạn đối thoại tình ý miên man, thông qua vài câu đối thoại này để mọi người biết được bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã.

Năng lực đọc thoại của Phương Hạo và Trâu Nhất Nhụy cũng coi như tạm được, chỉ là đạo diễn Lưu cảm thấy độ ăn ý của bọn họ không đủ, trong đối thoại không có loại cảm giác thân thiết bên nhau qua năm tháng, bèn mở miệng chỉ bảo vài câu.

Phương Hạo và Trâu Nhất Nhụy gật đầu tiếp lời.

Phương Hạo ngồi ở giữa Trâu Nhất Nhụy và Hướng Tiểu Viên, cậu ấy gãi gãi đầu đang thầm lẩm nhẩm, muốn nhớ kỹ lời đạo diễn. Tiểu Viên đưa qua một cây bút, hơi chỉ vào kịch bản, để cậu ấy dùng bút đánh dấu. Cậu ấy hiểu ý mỉm cười, cầm lấy.

Qua lại ngắn ngủi giữa hai người này lọt vào mắt Trâu Nhất Nhụy. Cô ấy bĩu môi, quay mặt đi, tóm được một cây bút từ túi của trợ lý, cũng khoanh những điểm chính trên kịch bản.

Tiếp đó mọi người lướt xem sắp xếp tình tiết tiếp theo.

Khi tiệc mừng thọ đang diễn ra say sưa thì có khách không mời mà đến tới cửa, chính là Đoạn Thù Dã – một trong tứ đại môn chủ của Ma giáo trong giang hồ. Kêu là chúc mừng, thực tế là vì con gái nuôi —— Thánh nữ Lăng Dao cầu thân, mong muốn cùng kết minh.

Tống Thanh Sơn làm người ngay thẳng danh tiếng, ở trong chốn võ lâm rất có tiếng tăm, cũng có kết giao với quan viên đương triều, khách trong tiệc mừng thọ đến từ năm sông bốn bể. Có quan viên đức cao vọng trọng, có người từ môn phái rất có tiếng tăm, cũng có lũ giặc cỏ vô danh, nhưng không có người trong Ma giáo hành tung bí hiểm và bất hòa với triều đình. Cái gọi là chính tà không đội trời chung, ông ấy đâu có thể tiếp nhận lời chúc mừng cùng đề nghị như vậy, hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn, vung tay đánh nhau.

Đoạn Thù Dã có chuẩn bị mà đến, mang theo không ít người, vừa ra tay liền đả thương một vị đệ tử của Tống Thanh Sơn, Tống Thanh Sơn cả giận nói: “Hôm nay Tống mỗ liền thay võ lâm giải quyết nghiệp chướng nhà ngươi!”

Đoạn Thù Dã gầm lên: “Bổn tọa vốn nhìn cái gọi là danh môn chính phái các ngươi không vừa mắt, nếu không phải con ta vừa ý đồ đệ của ngươi, thì bổn tọa vốn chẳng muốn kết minh cùng đồ đệ của thứ giả dối nhà ngươi.”

“Ngươi đối nghịch triều đình, bất hòa với đồng đạo chính phái chúng ta, làm xằng làm bậy, loạn sát vô tội, chúng ta tuyệt đối không có khả năng kết minh!”

“Giáo phái ta trăm năm trước nhập vào Trung thổ chẳng qua là vì sinh kế. Bổn giáo không muốn chịu trói buộc bởi chiêu an (kêu gọi quy thuận) của triều đình, thì liền bị gọi’ dị đồ’ (lũ dị hợm), ‘ tà giáo’. Là danh môn chính phái các ngươi giả danh hiệp nghĩa đối phó với giáo đồ (thành viên giáo phái) của ta, đuổi tận giết tuyệt với người trong giáo ta trước! Chúng ta không đội trời chung!”

Đóng vai Tống Thanh Sơn và Đoạn Thù Dã là hai vị nam diễn viên trung niên kì cựu, đều là cựu diễn viên kịch nói, mở miệng liền mang âm thanh vang dội sâu sắc. Một chất phác, một réo rắt, kỹ năng đọc thoại lợi hại, chỉ mới thông qua đối thoại, mà hình tượng nhân vật liền sinh động như thật. Hai vị tiền bối nâng kịch bản, vừa đọc vừa nhìn đối phương hầm hầm, phảng phất như giây tiếp theo liền muốn hươ kiếm ra đòn đánh nhau tới nơi rồi.

“Oa!” Mọi người sôi nổi vỗ tay.

Có người nói đùa xúi giục: “Đánh nhau đi, đánh nhau đi.”

Đám người ồ ra từng tràng cười, bầu không khí liền nhẹ nhàng không ít.

Tiếp đến xuôi theo cốt truyện.

Ẩu đả tán loạn trong tiệc mừng thọ Tống Thanh Sơn, đánh đến khó phân địch ta.

Tưởng Tiêu Dao và Tống Vân Thiện gia nhập cuộc chiến.

Tống Vân Thiện hỏi: “Sư ca, huynh quen với tiểu Thánh nữ Ma giáo này ư?”

Tưởng Tiêu Dao: “Sư muội, ta thật sự không quen biết, chưa bao giờ gặp qua.”

Tống Vân Thiện nói, hàm chứa ghen tuông: “Chưa từng gặp mặt, vậy cớ sao nàng ta toàn tâm toàn ý muốn gả cho huynh?”

Tưởng Tiêu Dao: “Sư muội, lời của ta câu nào cũng là thật, cũng không phụ lòng muội, ta thật sự không biết.”

Tống Vân Thiện giận dỗi mà đi, Tưởng Tiêu Dao đuổi theo, đến phiên Tiểu Viên lên sân khấu.

Kịch bản viết, cả người cô mặc đồ đỏ, bên hông gài một đoạn dây roi, lụa mỏng che mặt, từ mái nhà nhảy xuống dừng ở trước mặt bọn họ.

Tưởng Tiêu Dao thắc mắc: “Ngươi là ai?”

Một đôi mắt đẹp nhìn anh ta chăm chú, Lăng Dao cười khanh khách nói: “Ta là Lăng Dao.”

Tưởng Tiêu Dao còn chưa phản ứng lại Lăng Dao là ai, thì Tống Vân Thiện đã lạnh giọng hỏi: “Ngươi chính là tiểu Thánh nữ Ma giáo Lăng Dao?”

Lăng Dao nhìn cô ta một cái: “Là ta.”

“Ngươi muốn gả cho huynh ấy?”

“Ta muốn gả cho huynh ấy.”

“Ngươi biết huynh ấy nguyện ý cưới ngươi sao?”

“Ta còn chưa hỏi huynh ấy. Bất quá ta nguyện ý.”

“Ngươi! Ngươi thật không biết xấu hổ, một nữ tử mà liền tự chủ trương muốn gả cho người ta!”

“Là ta muốn gả cho người ta, đương nhiên chính ta làm chủ rồi, ngươi thật kỳ quái!” Lăng Dao khó hiểu, liếc nhìn cô ta một cái, lại cười rộ lên: “Ta biết ngươi là ai, ngươi là sư muội Tưởng ca ca, ngươi cũng muốn gả cho huynh ấy đúng không?”

“Ngươi!”

Trong mắt những người đang nghe, Hướng Tiểu Viên cùng Trâu Nhất Nhụy có qua có lại, bên trong không có bất kì thiếu sót gì. Chỉ thật rõ ràng là, Hướng Tiểu Viên vẫn nhẹ nhàng như thường hơn, cảm xúc đọc thoại rất có trình tự, trong lời thoại “Ta muốn gả cho huynh ấy” “Tưởng ca ca” nói có nhấn nhá trọng điểm, cảm xúc hơi dâng lên vui sướng, khi nói chuyện Tống Vân Thiện thì lại hơi phớt lờ và xem thường.

Mà nhịp độ của Trâu Nhất Nhụy thì bị cô dẫn dắt, có hơi kích động rồi.

Tống Vân Thiện là hình tượng người đẹp lạnh lùng xa cách, trừ khi ở trước mặt Tưởng Tiêu Dao có vài phần ngượng ngùng của cô gái nhỏ, đối với người ngoài thì là một loại cảm giác không nhiễm khói lửa trần gian, quạnh quẽ xa cách cao ngạo, là kiểu mang khí chất thần tiên.

Cô ấy nói chuyện sẽ không vội vàng như vậy, cũng sẽ không hổn hển nhớn nhác, cần phải có một sự tự tin cao ngạo. Dù gì người được ước định chung thân chính là cô ấy chứ không phải ai khác.

Đối lập này không cần quá rõ ràng, huống chi những người đang ngồi đây đều hiểu rất rõ tính cách nhân vật trong kịch bản.

Khi Trâu Nhất Nhụy nổi giận đùng đùng thốt ra một tiếng “ngươi” cuối cùng, thì ở hiện trường liền trở nên yên tĩnh, chẳng ai nói gì.

Phương Hạo nhận ra một tí lúng túng, khẽ sờ mũi.

Thi Hải im lặng, thở dài trong lòng. Thật ra thì anh ấy còn chưa từng xem Trâu Nhất Nhụy diễn, ngoại hình thì phù hợp, vẻ ngoài không có lời gì để nói, năng lực đọc thoại thế này thì hình như hơi chênh lệch.

Đương nhiên so với Tiểu Viên thì không phải chỉ là hơi chênh lệch.

Thi Hải nhớ lại câu nguyên gốc anh ấy viết về Tống Vân Thiện, “Cả người đồ trắng như tuyết, mang theo kiếm nhỏ tinh xảo, vạt áo tung bay, mặt mày lạnh lùng xinh đẹp, như một làn mây nhàn nhạt giữa những ngọn núi mù sương.”

Anh ấy thật hoài nghi là Trâu Nhất Nhụy có thể diễn ra loại khí chất này hay không.

Chuyện tới lúc này thì cũng không còn cách nào, người của các bố tư bản quyết định, anh ấy chỉ có thể yên lặng, câm miệng, uống trà.

“Khụ.” Đạo diễn Lưu khẽ ho một tiếng, trái lại cũng bận tâm mặt mũi nữ chính Trâu Nhất Nhụy, hơi gõ bàn: “Được, tới tiếp theo nào.”

Kế tiếp, Tưởng Tiêu Dao nói chuyện với Lăng Dao, nói nhận được yêu mến của cô nương, tại hạ trong lòng chỉ có sư muội, vân vân. Lăng Dao lại khẽ cười nhẹ nhàng: Tưởng ca ca, đừng ngại cho ta một cơ hội ở bên huynh. Dù sao các người còn chưa đính hôn ước, lang quân chưa cưới, nữ lang chưa gả, ta cũng có cơ hội cạnh tranh công bằng.

Tống Vân Thiện khinh thường nói chuyện với cô nàng không biết liêm sỉ như vậy, bèn xoay người vận khinh công bay đi.

Tưởng Tiêu Dao bị Lăng Dao cuốn lấy, hai người thậm chí giao thủ vài lần. Tưởng Tiêu Dao không dùng toàn lực, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra đuổi theo sư muội, chẳng ngờ Lăng Dao bản lĩnh lợi hại, thế mà quấn lấy tay chân anh ta, dùng khinh công cũng không thể bứt ra.

Buổi đọc kịch bản, không phải thật sự bấm máy quay chụp, sắp xếp diễn tập là lời thoại, là trình độ miệng lưỡi. Chỉ là một đoạn dài này hai người phải vừa đánh vừa nói, cứ diễn dịch ngoài miệng thì khó tránh khỏi khô khan, giống như Phương Hạo có hơi không nắm được nhịp độ. Mà trong lời nói Hướng Tiểu Viên thì lại mang cười vui, ngón tay loáng thoáng khua khoắng giữa không trung, tính ra giữa động tác và lời thoại có nhịp nghỉ, từng câu từng chữ không chịu chút ảnh hưởng nào.

“Tưởng ca ca, ta thật lòng thích huynh, ta chỉ muốn một cơ hội ở bên huynh, ta và sư muội huynh cạnh tranh công bằng, huynh chớ có phiền não.”

“Tưởng ca ca chiêu “đạp sa hành” này chưa dùng toàn lực nha, chắc là bận tâm ta, không sao cả, ta tiếp được.”

“Phụ thân sư muội huynh là Tống Thanh Sơn, “khúc từ bảy thức” của Tống Thanh Sơn danh chấn giang hồ, dù thế nào thì Tống tiểu thư cũng được phụ thân chân truyền một hai chiêu đi? Nàng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Tưởng ca ca chớ có lo lắng quá mức!”

Giọng nói cô trong trẻo, hễ mở miệng là một tiếng Tưởng ca ca, giống như cô bé làm nũng. Rõ ràng đang ngồi, nhưng mọi người như thể nhìn thấy thần thái một cô gái khéo léo ở trước mặt người mình thích. Cô khinh công lợi hại, tay cũng không tiện sử dụng vũ khí với anh ta, chỉ giao thủ bằng công phu quyền cước cùng anh ta, mềm mại uyển chuyển, cười nói không ngớt.

Đoạn này qua đi, cả phòng cũng chẳng ai nói gì, là một loại yên tĩnh khác biệt. Đang ngồi có đạo diễn, các diễn viên, nhân viên công tác bên ánh sáng, mỹ thuật, vân vân…, tất cả mọi người cùng chung một suy nghĩ với biên kịch Thi Hải:

Diễn viên này tìm đúng chuẩn rồi! Hơn nữa là giỏi nhất trong nhóm nhân vật chính!

Thi Hải vẫn không nói gì, khóe miệng ngầm nhếch lên, tiếp tục uống trà.

Trong kịch bản Lăng Dao cùng Tưởng Tiêu Dao ở đây dây dưa một hồi, Tống Vân Thiện giận dỗi mà đi, không ngờ thật sự xảy ra chuyện, gặp phải kẻ xấu háo sắc có tiếng trên giang hồ ngầm mưu hại trúng độc, suýt nữa bị bắt đi. Tưởng Lăng hai người đuổi đến, đồng lòng đánh đuổi kẻ xấu.

Tưởng Tiêu Dao đem Tống Vân Thiện về môn phái, Lăng Dao bám theo.

Tống Thanh Sơn cùng Đoạn Thù Dã đánh một trận, chưa phân thắng bại, hai bên đều có thiệt hại. Bọn họ chỉ có thể tạm thời ngăn độc mà Tống Vân Thiện trúng, Tưởng Tiêu Dao xuống núi tìm thuốc dẫn cho Tống Vân Thiện, bị cuốn vào một cuộc tranh đấu, bị thương, được Lăng Dao vẫn luôn đi theo anh ta cứu được.

Tập đầu tiên đến đây kết thúc.

Chỉ riêng tập đầu thôi đã có vài cảnh đánh võ. Cảnh lớn có mấy chục người, cảnh nhỏ hai ba người, đều tính là cảnh diễn quan trọng.

Diễn viên đọc xong lời thoại kịch bản, đạo diễn và biên kịch lại một bước rà lại tình tiết và chi tiết, giải thích cốt truyện, xác định hướng phát triển tính cách của nhân vật. Phần tiếp theo là đạo diễn và tổ trưởng các tổ ánh sáng quay phim trang phục hóa trang đạo cụ tiến hành thảo luận tiếp, tiếp thu ý kiến mọi người, tiến hành bố trí bước đầu đối với công tác quay chụp cả tập.

Thành phần chính của bộ phim truyền hình này đặc biệt nghiêm túc, dốc lòng muốn bộ phim được sản xuất thành sản phẩm chất lượng. Tuy nói Lưu Cần làm người quá mức khéo đưa đẩy, nhưng năng lực nghiệp vụ cực kỳ ổn. Cô ấy là đạo diễn quay phim võ hiệp số một số hai trong nước, càng có thể xử lý cảnh quay tình cảm hơn so với đạo diễn nam.

Lưu Cần giọng trầm to, chất âm thiên thô. Cho nên dù nói chuyện bình thường, nếu không cười, thì nghe liền thấy rất hung dữ.

Mọi người nghe cô ấy sắp xếp từng chút từ trên xuống, dáng vẻ đã tính sẵn, tự nhiên có một cảm giác uy nghiêm ổn định lòng người. Tới khi nói chuyện với nhóm diễn viên, thì giọng của cô ấy hơi dịu lại, với mỗi một người đều dặn dò mấy câu.

Không biết có phải Trâu Nhất Nhụy chột dạ hay không, thấy ánh mắt đạo diễn quét qua, luôn cảm thấy câu “phải suy ngẫm lại tính cách nhân vật, tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ tốt hơn” là đang nói với riêng mỗi cô ấy.

Đêm đó cô ấy về chỗ của mình, nhịn không được liền quăng đồ, nổi giận. Phương Hạo là vị được bên cổ đông lớn là Bác Nghị nâng đỡ, đạo diễn đương nhiên dịu dàng với cậu ta. Nếu không phải Hướng Tiểu Viên là nữ hai, thì cô ấy cũng không đến mức bị vượt mặt.

“Cô nói xem có phải hay số của tôi và Hướng Tiểu Viên kia không hợp hay không, cô ta vừa xuất hiện là tôi liền xui xẻo!”

Em gái trợ lý vẫn là vị hai năm trước kia, cẩn thận mà nói: “Chị mới là nữ chính, cô ấy chẳng qua chỉ là người vô danh!”

“Cô ấy diễn thế nào đi nữa, khi tuyên truyền cũng không thể vượt qua chị.”

Trâu Nhất Nhụy oán hận lẩm bẩm đôi câu, lại hỏi: “Hiện tại là cô ta hay tôi xinh đẹp?”

“Đều……” Trợ lý sửng sốt, cảm thấy đối thoại này nghe quen quen.

Trâu Nhất Nhụy cũng nghĩ tới, hai năm trước khi quay 《 Lựa chọn 》, cô ấy cũng hỏi qua trợ lý vấn đề này. Cô ấy bực bội vô cùng, biết đóng phim cũng thôi đi, lại còn có một khuôn mặt như vậy.

Con gái nhìn con gái kỳ thật rất chuẩn, trong giới ai sửa hay chưa đều rõ ràng, mọi người đều lăn lộn trong giới, không nói toạc nhau thôi. Trâu Nhất Nhụy mấy năm nay cũng lần lượt chỉnh sửa qua chút chút. Cô ấy luôn cẩn thận, hiểu biết về những cái đó cũng thấu triệt. Hướng Tiểu Viên khi không đóng phim đều là mặt mộc trang điểm nhẹ, thấy rõ rành rành, quả thật là vẻ đẹp trời sinh.

Hướng Tiểu Viên, Hướng Tiểu Viên, nghe một chút, cái tên này, quá khoa trương, quá rêu rao, giống như sợ người khác thật sự không biết cô xinh đẹp vậy!

Trợ lý thấy vẻ mặt cô ấy u ám, tâm tình cực kỳ khó chịu, bèn cất tiếng khuyên nhủ: “Hay là nghỉ ngơi trước đi?”

Ai ngờ Trâu Nhất Nhụy nói: “Chưa ngủ, cầm kịch bản tới đây, tôi xem kĩ lại.”

Mấy ngày kế tiếp, ban ngày huấn luyện đánh võ, buổi tối mọi người đọc kịch bản, Trâu Nhất Nhụy cũng nghiêm túc so với bất kì ai. Cô ấy đang đánh cược một phen, ngàn vạn không thể lại bị Hướng Tiểu Viên này vượt mặt.

……

Thời gian một tuần trôi qua thật nhanh, đoàn phim đến địa điểm quay phim, đạo diễn Lưu tiến hành buổi lễ khai máy chính thức. Máy quay phim trùm vải đỏ, trên bàn cúng Quan nhị gia (Quan Vũ), heo sữa quay cùng các loại trái cây, các thành viên chính của đoàn phim theo thứ tự dâng hương vái lạy. Cuối cùng vạch mở vải đỏ che máy ra, kéo biểu ngữ, tập thể cùng hô: “《 Túy Tiêu Dao 》 khởi quay thuận lợi!”

Cuối cùng chính thức bắt đầu quay.

– ——–

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/293242574)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.