Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 26: Lão yêu tinh Chu Ngạc Hoa lên sân khấu



Mùa xuân ở thành phố Bội vẫn còn se lạnh, có một khoảng giữa trong năm, không khí hiếm khi lại ẩm ướt dầm dề, sắc màu hồng tím lộ ra trong giữa ráng chiều.

Hai anh em Hướng Chi Thạch đi nhờ xe vào một ngõ nhỏ yên tĩnh cổ xưa.

“Ở chỗ này sao?” Tiểu Viên tò mò hỏi thăm dò.

“Ừ, phải.” Hướng Chi Thạch khẽ gật đầu.

“Mẹ ơi, em căng thẳng quá, tay run hết rồi!” Lúc Tiểu Viên nói chuyện cũng hơi run rẩy.

“Bình tĩnh chút nào.”

“Anh hai thế mà lại quen được người đó, người ta đã lui về ẩn dật nhiều năm rồi.” Đôi mắt lộ ra sùng bái của Tiểu Viên thoáng nhìn qua Hướng Chi Thạch.

Hướng Chi Thạch khẽ cười, không nói.

Trong thế giới phim ảnh Hoa ngữ có hai vị nhân vật cấp bậc huyền thoại, chẳng những là đạt được tất cả giải thưởng về diễn xuất trong nền phim ảnh Hoa ngữ, lại còn hai lần đạt giải diễn viên nữ chính xuất sắc nhất ở ba liên hoan phim quốc tế lớn ở Châu Âu, là hai vị diễn viên nữ vĩ đại nhất trong giới giải trí Hoa ngữ.

Một vị trong đó là Chu Ngạc Hoa, bà xuất thân từ cuộc thi người mẫu và hoa hậu sắc đẹp, là diễn viên không chuyên bước vào ngành. Chu Ngạc Hoa khi còn trẻ có một đôi mắt đẹp vừa nhìn đã xiêu lòng, trời sinh đã có sẵn cảm xúc tự nhiên, làm chủ trước ống kính. Lúc đầu đa số là diễn nhân vật bình hoa, mãi đến khi gặp vị đạo diễn có con mắt tinh tường, chọn bà đóng một bộ phim tình cảm đằm thắm, nhờ vào bộ phim này mà bà đã càn quét rất nhiều giải thưởng phim ảnh trong nước, từ ấy thăng lên cạnh tranh với các diễn viên phái thực lực, rồi từ đó một phát không ngừng bành trướng. Trên trang tìm kiếm Baidu liệt kê các tác phẩm trong sự nghiệp cả đời của bà, đủ loại giải thưởng lớn nhỏ không thể đếm xuể.

Có tài hoa, càng có nhan sắc, báo chí tạp chí thời trước xưng bà là người đẹp lớn “trăm năm hiếm gặp một lần” có một không hai. Ba mươi bốn mươi năm trước, chỉ cần báo chí tạp chí có ảnh chụp của bà thì nhất định bán hết sạch, khó mà kiếm được một quyển.

Tiểu Viên đã xem qua ảnh chụp hồi trẻ của bà. Mặc một chiếc váy đơn giản, trang điểm nhẹ, cũng không có đánh phấn nhiều, mà cả người đã tản ra một vẻ đẹp sáng chói khiến người ta loá mắt.

Người xinh đẹp như vậy, đương nhiên không thiếu người theo đuổi. Thời kỳ vàng son, khắp đường phố hẻm nhỏ dân chúng thích nhất là bàn tán xem người đẹp họ Chu này lại quen với ai, lại chia tay ai, là ai người đâu kẻ nào lại tiêu tốn chiêu trò gì chỉ để có một nụ cười nghìn vàng của người đẹp (*)……

(*) ẩn ý từ câu chuyện Chu U Vương phóng hỏa dụ chư hầu để đổi lấy nụ cười của Bao Tự.

Cho tới bây giờ, có một số tài khoản truyền thông công khai độc lập khi viết về nét đẹp của vài ngôi sao nữ có tiếng tăm, đều sẽ “hoài niệm”, cảm thán một câu “Tuy là thế, nhưng vẫn không có cách nào sánh được với người đẹp huyền thoại kia……”

Bọn họ dừng lại ở ngoài cửa một căn tứ hợp viện (*), Tiểu Viên không có nghiên cứu về tứ hợp viện cũng biết một căn tứ hợp viện ở thành phố Bội hiện tại có giá trên trời như thế nào.

(*) tứ hợp viện là một mẫu nhà cấp bốn kiểu cổ của Trung Quốc với bố cục xây quanh bốn hướng Đông Tây Nam Bắc sân vườn. Nhà chính thường ở hướng Bắc nhìn về hướng Nam, hai hướng Đông Tây là nhà bên hông.

Hình minh họa:

chapter content

Mà nghe nói, tứ hợp viện này là do một người chồng cũ tặng cho Chu Ngạc Hoa. Hào phóng như thế, có thể thấy được lúc ấy ân ái cỡ nào.

“Năm nay bà ấy bao nhiêu tuổi, 60? 65?” Tiểu Viên đoán.

Lần cuối Chu Ngạc Hoa xuất hiện trước mặt công chúng vẫn là với thân phận chủ tịch ban giám khảo giải thưởng điện ảnh Bách Hoa. Quý bà tóc đen dày đậm, dáng người thon thả, đường cong rõ nét, một ít đồi mồi và nếp nhăn cũng chẳng hề tổn hại chút nào đến phong thái của bà.

“Thảo luận về tuổi tác của phụ nữ là rất không lịch sự đó.” Hướng Chi Thạch mỉm cười.

“Ha ha, em chỉ tò mò thôi, hôm nay là tiệc sinh nhật của bà mà.” Tiểu Viên hơi dựa vào bờ vai của Hướng Chi Thạch: “Anh hai là quý ông mà.”

Giọng Hướng Chi Thạch dịu dàng: “Không biết quý ông nào có thể lọt vào mắt xanh của em gái anh đây?”

Tiểu Viên thở dài: “Trong lòng em, chẳng có người đàn ông so được với anh.”

Hướng Chi Thạch gật đầu: “Quả thật như thế.”

Nơi cổng của tứ hợp viện có người đang nghênh đón khách tới, hai anh chàng trẻ tuổi đẹp trai mặc trang phục thời nhà Đường (*), một người màu xanh nhạt một người màu xanh đậm. Một vị tiếp khách, một vị nhận quà, gọn gàng đâu vào đấy.

(*) Đường trang tức trang phục thời nhà Đường. Có hai loại là Đường trang (kiểu cổ) và Đường trang tân thời. Đường trang kiểu cổ là từ thời nhà Đường, có cổ áo tròn, hai mảnh, thân dài. Đường trang tân thời ra đời và phát triển từ thời nhà Thanh đến nay, có cổ đứng và cài khuy móc hàng giữa.

chapter content

chapter content

Người tới không nhiều lắm, nam nữ già trẻ đều có, đàn ông mặc trang phục thời Đường, phụ nữ mặc sườn xám. Đây là chủ đề trang phục của bữa tiệc đêm nay, có phong cách độc đáo.

Hai anh em bọn họ tất nhiên làm theo yêu cầu của của chủ nhà.

Hướng Chi Thạch mặc một bộ trang phục thời Đường kiểu nam có cải tiến được may riêng, cổ áo đứng kiểu Tàu, khuy ngọc vạt áo cân xứng, phía sau lưng thêu một con kỳ lân. Kỳ lân tặng điềm lành (Kỳ lân hiến thụy) (*), ngụ ý vô cùng tốt, anh ấy đưa món quà cùng thiệp mời ra.

(*) Kỳ lân hiến thụy (hình minh họa):

chapter content

Trong hộp quà kia là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, màu sắc của ngọc sáng trong tinh khiết, là Hướng Chi Thạch sưu tập được.

Bọn họ có việc nhờ vả người ta, chung quy phải có thành ý.

Không, không phải, anh trai không nỡ để cô đi năn nỉ nhờ vả người ta, trước nay đều là anh ấy đi xã giao.

Cổ họng Tiểu Viên bỗng nhiên nhói đau, hơi cúi mặt.

Cô không để ý thấy hai chàng trai đón khách kia nhìn trộm cô vài lần. Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám sa-tanh màu xanh lá, dài qua đầu gối, vừa vặn lộ ra đôi chân thon thả xinh đẹp, một khuôn mặt má hồng hây hây, rực rỡ mà không mất đi sự xinh đẹp.

Sau khi cô khoác tay Hướng Chi Thạch tiến vào, thì ánh mắt của bọn họ vẫn không cưỡng lại được mà còn đuổi theo vài giây.

Đây là một căn tứ hợp viện ba lối vào, cửa viện ở hướng Đông Nam, là kiểu cửa Như Ý (*). Sau khi đi vào, bọn họ vòng qua bức tường được xây tinh tế đẹp đẽ, đi tới trước viện.

(*) Cửa Như Ý là kiểu cửa có cánh cửa nằm trong hàng mái hiên và cột trụ bên ngoài, hai bên cánh cửa và đầu chái nhà xây bằng gạch. Cửa nhỏ, có hai hoặc bốn chấu dán chữ “Như Ý”.

chapter content

Cuối mặt phía nam là một dãy phòng, thời trước là chỗ ở của đầy tớ gác cổng hoặc là chỗ học tập trong nhà, lúc này là một phòng tiếp khách tạm thời, là chỗ để khách khứa thuận tiện thay quần áo.

Đi tiếp vào chính là cửa Thuỳ Hoa. Hướng Chi Thạch chỉ chỉ cho Tiểu Viên xem cột rũ phía trên đầu, bên dưới cột rũ làm giống hình búp sen, tinh xảo hoa mỹ, đây là vốn có của nó.

(*) Cửa Thùy Hoa là một kiểu cửa bên trong sân của các tòa nhà xưa của Trung Quốc, là cánh cửa đặc biệt vào sân trong. Vì cột mái hiên không chạm đất mà treo dưới mái hiên nên gọi là cột rũ, phía dưới treo một chuỗi hạt, thường được vẽ dưới dạng hoa, nên còn được gọi là cổng treo hoa.

chapter content

Tiểu Viên khe khẽ “Oa” một tiếng.

Dọc theo đường đi, được trang bị không ít đèn tường hiện đại, ánh đèn vàng cam ấm cúng, không ít chàng trai trẻ mặc trang phục thời Đường nâng khay, phục vụ đồ uống.

Sau khi tiến vào cửa Thuỳ Hoa, ba mặt là dãy phòng ốc, phòng bên hông hướng đông và tây cùng phòng chính. Chỗ phòng chính đổi thành một cái phòng khách lớn, có thể thấy không ít người ở bên trong đang nhẹ nhàng khiêu vũ qua cửa kính, vừa vào liền nghe thấy tiếng người náo nhiệt, hóa ra người ta đều tụ tập ở chỗ này. Quý bà Chu Ngạc Hoa ở trong giới giải trí mấy chục năm, kết bạn rộng rãi, dưới ánh đèn lộng lẫy, cả phòng trang phục đẹp đẽ thơm tho phong thái duyên dáng. Không chỉ có những người nổi tiếng trong giới kinh doanh, nhóm mấy vị trùm trong giới giải trí, nhóm ngôi sao lớn trong nghề, còn có không ít người nước ngoài nổi tiếng.

Tiểu Viên chẳng quen biết ai cả, đều là những gương mặt xa lạ, cô cũng không hòa nhập được.

Vẻ ngoài của hai anh em nổi bật hơn người, khiến cho không ít người ghé mắt. Bọn họ đứng yên trong một góc, so với Tiểu Viên không thích ứng, thì Hướng Chi Thạch càng thong dong thích ứng nhiều hơn.

“Anh hai muốn đi xã giao sao?” Tiểu Viên khẽ hỏi.

Hướng Chi Thạch lại nói: “Mang em đi gặp người đó.”

Ơ? A? Sao đột nhiên vậy?

“Đợi đã, sao anh biết người đó ở đâu?”

“Ôi, từ từ, em phải gọi người đó thế nào?”

Tiểu Viên hoang mang luống cuống đi theo anh trai.

Chu Ngạc Hoa nổi danh bên ngoài, chẳng qua thì nghe đồn bà ấy cũng không dễ ở chung. Không thích người khác kêu bà quá già, cũng không thích người khác tỏ ra quá quen thuộc với bà.

“Kêu cô Chu là được rồi. Thông thường trong trường hợp thế này, người đó sẽ không ở chỗ đông người, cho nên hẳn là sẽ không ở phòng chính.” Hướng Chi Thạch dẫn cô đi hướng đến cửa nhỏ phía đông phòng chính, đi ngang qua bức tường, bước qua nền gạch, đi tới phía sau.

Quẹo tới rẽ lui làm Tiểu Viên muốn chóng mặt, đột nhiên vòng đến một đình viện nhỏ, trong sân có một chạc cây tươi tốt, cây lựu nhiều nhánh khúc khuỷu, bóng trăng nhàn nhạt treo trên ngọn cây.

Bỗng nhiên nghe thấy có giọng nữ cười rộ lên, thanh âm lười biếng, cũng không già nua chút nào: “Ôi chà, Tiểu Thạch à.”

Ai lại gọi anh trai của cô như vậy?

Tiểu Viên kinh ngạc nhìn qua.

Nhìn đến chỗ đình nhỏ, trong đình là một cái bàn đá, bên bàn đá là một chiếc ghế quý phi dài bằng gỗ sưa (*), trên ghế là một người phụ nữ, nhìn Hướng Chi Thạch với khóe miệng cong cong.

(*) Hình minh họa:

chapter content

Sau đó cô nghe thấy anh trai khẽ mỉm cười, kêu một tiếng: “Chị Ngạc Hoa. Sinh nhật vui vẻ!”

Lúc này Tiểu Viên hết hồn không nhẹ, lui về phía sau một bước lớn, khó khăn lắm mới đứng vững. Anh hai đang kêu ai á? Anh ấy gọi ai là chị vậy?

Người phụ nữ, không, quý bà này á? Đang nghiêng người nhìn qua cô.

Hướng Chi Thạch giới thiệu: “Đây là em gái của tôi, Tiểu Viên, chào hỏi đi.”

Tiểu Viên lén hít một hơi thật sâu, mở miệng ra, nghẹn nửa giây, mới phun ra một câu: “Chào ngài, cô Chu.”

Thật là kỳ quái, đây là tiệc sinh nhật của Chu Ngạc Hoa, đằng trước nhiều người chúc mừng vì bà như vậy, bà lại không muốn tham gia.

Chu Ngạc Hoa khẽ cười: “Đây là em gái của cậu? Không giống lắm.”

Trong lòng Tiểu Viên dâng lên vài phần ý nghĩ kỳ dị, giống hay không lại chẳng phải do bà nói mới được, còn có giọng điệu này thật kỳ quái.

“Quả thật là em gái ruột của tôi, cùng cha cùng mẹ.” Hướng Chi Thạch nói.

Ánh mắt Tiểu Viên chợt lóe, hơi cắn môi dưới.

“À.” Chu Ngạc Hoa gật đầu hời hợt. Bà mặc chiếc sườn xám màu tím với viền đơn màu hồng đào, vốn dĩ nửa nằm, giờ hơi ngồi thẳng lên nhìn Hướng Chi Thạch. Dáng người vẫn yểu điệu như trước, có lẽ là quanh năm suốt tháng siêng năng duy trì chế độ ăn uống vận động lành mạnh, còn có quan trọng nhất chính là vẻ đẹp trời sinh.

“Đã nhiều năm không gặp, nghe nói cậu bị bệnh à?”

“Năm trước làm phẫu thuật một lần, cũng khỏe lại rồi.”

“Ôi, thật khổ cho cậu.”

“Xui rủi hay may mắn không ai ngờ được, may mà còn có thể khôi phục.”

Bọn họ đối đáp tới lui, Tiểu Viên càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, cảm giác như mình biến thành người vô hình.

Lúc này, Hướng Chi Thạch liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó nói với Chu Ngạc Hoa: “Chị Ngạc Hoa, Tiểu Viên cũng là diễn viên, trong diễn xuất em ấy có vài chỗ không rõ, chị có thể chỉ dạy một hai câu không?”

Tiểu Viên hơi sửng sốt, đột nhiên đỏ mặt.

Trừng phạt công khai.

Thợ mộc nho nhỏ với Lỗ Ban.

Tay bút hạng ba trên mạng với Shakespeare.

Chu Ngạc Hoa cầm giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất quốc tế đầu tiên lúc mới 25 tuổi. Hướng Tiểu Viên cô năm nay cũng 25 tuổi thì diễn ba bộ phim chiếu mạng.

“Được thôi,” Chu Ngạc Hoa vẫy tay với Tiểu Viên, trong giọng nói có một sự nhàn nhã: “Lại đây nào.”

Tiểu Viên nhìn thoáng qua anh trai, thấy ánh mắt cổ vũ, cô đành phải yên lặng chậm rãi di chuyển qua.

“Tốt nghiệp trường nào thế?”

“Hoa hí ạ.”

“À……” Chu Ngạc Hoa lại cất một tiếng thờ ơ.

Ở khoảng cách gần, thật ra có thể thấy không ít dấu vết năm tháng, nếp nhăn ở khóe mắt, đồi mồi nhỏ xíu. Trang điểm không dày, làn da vẫn tinh tế, da trên mu bàn tay hơi nhăn nheo, không khó coi.

Tiểu Viên cảm giác mình với nét đẹp có thêm hiểu biết càng sâu sắc. Đối với một số phụ nữ, năm tháng trái lại là một loại quà tặng.

Cô đang nghĩ ngợi thì thấy Chu Ngạc Hoa hơi nhướng mày, nhìn cô một cái.

Đôi mắt kia, vẫn trong sáng lấp lánh, trẻ trung mà có thần.

Tiểu Viên ưỡn thẳng lưng, nhỏ giọng, nói tỉ mỉ: “Lúc diễn tình cảm thì luôn không bắt được điểm chính…… Thiếu chút gì đó nữa, mà bản thân lại không thể nói ra được.”

Chu Ngạc Hoa ha một tiếng, cười rộ lên.

Tiểu Viên lập tức im bặt, da mặt thiếu điều muốn bùng cháy.

Chu Ngạc Hoa cười một hồi, chỉ vào cô mà nói với Hướng Chi Thạch: “Hiện tại ta cảm thấy hai anh em giống nhau lắm, thật đáng yêu.”

Hình dung “đáng yêu” của bà không giống như là đối với người vai dưới, mà ngược lại giọng điệu giống như nói với thú cưng nhỏ vậy.

Tiểu Viên cảm thấy khó chịu, lại cảm thấy xấu hổ.

“Cô bé từng yêu cuồng nhiệt chưa? Từng yêu ai chưa?” Chu Ngạc Hoa đột nhiên hỏi.

Ối……

Trong từ điển của Tiểu Viên giống như còn chưa nhập vào mấy chữ ‘yêu cuồng nhiệt’ này, cô lúng ta lúng túng nói: “…… Không có.”

“Hử? Trước kia có từng diễn nhân vật nào mà yêu không ngừng được chưa?”

Tiểu Viên: “Cũng,…… chưa có.”

Chu Ngạc Hoa chống cằm nhìn cô: “Trong Hoa hí dạy bé cái gì?”

“Ừ, để ta đoán nhé, nghe thật xem thật cảm thụ thật?”

“Diễn một nhân vật phải có cảm xúc lòng tin?”

Trong một lúc, Tiểu Viên ngẩn người, quả thật là mỗi một thầy cô trong khoa biểu diễn đều treo bên miệng những lời này, chẳng lẽ tất cả đều là sai?

“Không có sai,” Chu Ngạc Hoa tựa như biết được suy nghĩ trong cô: “Cô bé cũng chưa từng yêu ai, làm sao nghe thật yêu thật cảm thụ thật nha? Cô gái trẻ à,” Bà cười ngâm nga.

“Cái này ta không chỉ điểm được, bé tìm ai đó mà yêu, nếm thử mùi vị yêu một người, tự nhiên là diễn được.”

Tiểu Viên: “……”

– ——–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.