Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 22: Đây chính là "Vĩ Trang" trong truyền thuyết sao? Cảm giác có hơi bình thường thôi



Ngày Tết mau chóng qua đi, một buổi tối sau Tết Nguyên Tiêu, lần đầu tiên Hướng Chi Thạch dẫn Tiểu Viên ra ngoài.

“Mặc trang trọng một chút.”

Tiểu Viên khẽ gật đầu, đi thay một bộ váy đen nhỏ dài đến đầu gối, cổ áo rất đặc biệt, phía trước là hình vòng cung đẳng cấp cao, phía sau lưng là hình chữ v, phô bày ra đường cong duyên dáng xinh đẹp sau gáy rất khéo léo, xương bướm thấp thoáng ẩn hiện.

Cô nhìn vào gương, cầm cọ trang điểm ngắm nghía so thử trên mặt một chút, chuẩn bị múa may.

“Trời đất ơi, dừng tay lại! Cái kỹ thuật cùi bắp kia của em á! Để anh làm cho em!” Thái Quyển xách theo túi đồ trang điểm, bảo cô ngồi xuống.

Tiểu Viên ngượng ngùng ngồi xuống: “Cũng, cũng không có kém tới vậy mà ~”

Thái Quyển không thèm để ý tới cô, chuyển qua hỏi Hướng Chi Thạch: “Anh à, có thể trang điểm vẽ mắt khác biệt một chút không?” Đã lâu rồi chưa trang điểm cho cô, hôm nay hiếm khi có cơ hội phải trang điểm nghiêm túc một chút, bỗng chốc Thái Quyển có hơi ngứa nghề.

Hướng Chi Thạch – nguyên một chàng trai thẳng tưng cũng không rành chuyện trang điểm, gật đầu: “Cậu làm chủ đi.”

“Được rồi!”

“Đánh lớp nền đã, ừ,” Thái Quyển ngựa quen đường cũ mà mở một hộp phấn phủ ra, quét quét ở hai sườn mũi của cô, để cô hơi ngước mặt lên, vẽ mắt trang điểm cho cô.

“Mí mắt, đôi mắt của em nha, đặc biệt thích hợp vẽ mắt, đánh phấn màu nào cũng đều kiểm soát được,” Trước tiên anh ấy dùng lót nền màu sáng, phủ lên lớp màu tím nhạt hơi ngả tông xám, tán đều ra, lại thêm một chút nhũ kim tuyến.

“Màn chính tới rồi.” Lấy bút kẻ mắt ra, vẽ hai mũi tên nho nhỏ kéo gần đuôi chân mày ở đuôi mắt.

Vẽ một đường bút kẻ mắt, làm đôi mắt cô thuôn dài, tạo thành một cái trang điểm mắt mèo hoàn chỉnh.

Uyển chuyển đáng yêu, nơi hàng mi dài khẽ chớp có một sự mê hoặc nói không nên lời.

“Ái chà!” Hướng Chi Thạch không nhịn được cất tiếng tán thưởng.

“Còn chưa xong đâu.”

Tóc Tiểu Viên mới dài đến bên tai một chút, anh ấy bèn chọn cái kẹp tóc ngọc trai nhỏ, kẹp lên một bên tóc mai, lộ ra vành tai của cô một chút. Tiếp theo thì dùng má hồng chấm ở chóp mũi, hơi quét qua nơi vành tai, để lại một chút quầng phấn.

Trong khí chất nữ tính thanh lịch đoan trang lại có một tí cảm xúc e ấp như nụ hoa ngượng ngùng của thiếu nữ.

“Ôi ~” Hướng Chi Thạch xem thế là đủ rồi: “Thật đẹp.”

Tiểu Viên đứng lên, xoay một vòng, nhìn bản thân trong gương cũng cảm thấy mới lạ: “Oa, em đẹp như vậy à?”

Thái Quyển: “……”

Thế này đối với hai anh em chẳng hay biết gì về giá trị nhan sắc của mình là mới hơi trang điểm một chút mà thôi. Nhìn lại trong gương, hai người dáng người cao gầy, tay chân mảnh khảnh, vẻ ngoài rất giống nhau, em gái xinh đẹp kiều diễm, anh trai đẹp trai khí khái, chỉ có anh ấy đầu tròn mặt tròn người cũng tròn, giống một củ khoai tây tròn ủm!

Người so với người thật sự làm người ta tức chết mà! Không so sánh là vui vẻ nhất!

Anh ấy đi đến tủ đựng giày chọn giày cho Tiểu Viên.

“Anh Thái Quyển đừng chọn cao quá, em mang không được!” Tiểu Viên hô một tiếng.

“Biết rồi,” Anh ấy xách lại một đôi giày nhung màu đen đế bằng Mary Janes (*): “Nhưng mà vẫn phải học mang giày cao gót đi.” Ngôi sao nữ làm sao mà không mang được giày cao gót chứ?

(*) hình minh họa:

chapter content

Anh ấy cũng không tài nào chọn giày cao gót được, giày của Tiểu Viên hết sức có hạn, bình thường cô mang nhiều nhất vẫn là giày thể thao.

Hay là, đợi khi nào trong tay dư dả một chút thì trước hết phải mua một đôi giày hàng hiệu mới được.

Còn không thì, chờ Tiểu Viên nổi tiếng, sẽ có nhãn hiệu sẵn lòng tài trợ bọn họ……

Anh ấy tin chắc tuyệt đối sẽ có một ngày như vậy!

Thành phố Thân, khách sạn năm sao Quý Đảo (Season Island) được xây dựng bên sông, vô cùng xa hoa.

Cái rét mùa xuân se lạnh, cảnh chiều hôm sâu lắng của thành phố Thân đèn đuốc hoa lệ lộng lẫy, bóng đêm mê người.

Hướng Chi Thạch gọi một chiếc xe hiệu có tiếng, vừa đến cửa khách sạn thì nhân viên gác cửa bước nhanh tới mở cửa xe cho họ, bảo vệ qua nghênh đón.

Trong xe mở máy sưởi vừa đủ, vừa xuống xe thì liền cảm thấy có hơi lạnh, Tiểu Viên đắp bên ngoài váy là chiếc áo khoác âu phục màu đen, khoác tay anh trai tiến vào cửa lớn. Quản lý sảnh trước mỉm cười tiến lên chào hỏi: “Cậu Hướng, cô Hướng ạ? Xin đi theo tôi.” rồi dẫn bọn họ đi vào trong.

Tiểu Viên một tay giữ chiếc túi cầm tay Chanel duy nhất của mình, một tay khoác tay Hướng Chi Thạch, âm thầm nhìn ngắm đánh giá xung quanh: “Anh à, làm sao mà quản lý nhận ra anh vậy?”

Hướng Chi Thạch nhẹ giọng, nói: “Khách quen của khách sạn này đều là người trong giới, trước kia anh đã tới vài lần, không phải khuôn mặt xa lạ.”

“Em mới nhớ ra anh cũng rất lợi hại.” Tiểu Viên kinh ngạc.

Hướng Chi Thạch hơi cười nhạt: “Đây cũng là một trong những khách sạn thuộc “Tập đoàn Đồng Hoa”, một trong những yêu cầu cơ bản của khách sạn năm sao là khiến khách hàng cảm thấy như đang ở nhà.”

“Lại là của Đồng Hoa à……” Hướng Tiểu Viên khẽ lẩm bẩm.

Đi tới khu thang máy, quản lý sảnh trước và nhân viên tiếp khách trực tiếp đón bọn họ đến một ô thang máy, ấn nút cho bọn họ.

Tiểu Viên quét mắt nhìn một vòng.

Tổng cộng có mười người khách dùng thang máy, mỗi ô thang máy chắc là đi đến tầng lầu không giống nhau. Cô đoán thế.

Có một ô thang máy có vẻ đặc biệt, một cậu trai nhân viên khuôn mặt ưa nhìn mặc đồng phục đứng ở cửa.

Lúc này, thang máy tới, quản lý sảnh trước cúi mình xuống chào, nhân viên tiếp khách dẫn bọn họ vào thang máy.

“Anh ơi, chúng ta phải đi gặp ai ạ?” Tiểu Viên tò mò hỏi.

“Gặp vài vị nhà sản xuất, đầu tư một chút,” Hướng Chi Thạch khẽ vỗ lên tay cô: “Chào hỏi một chút, tán gẫu vài câu là được, chờ một chút thì em tự mình chơi đi.”

Khách sạn năm sao đều có đủ loại mọi kiểu chỗ giải trí và nghỉ ngơi, cô sẽ không thấy nhàm chán.

“Vâng ạ.” Cô ngoan ngoãn nghe lời.

Lần đầu tiên cô theo anh trai ra ngoài xã giao, trong lòng hơi có cảm giác không thoải mái, ngoài mặt thì không thể nhìn ra. Cô diễn một nhân vật em gái lễ phép khiêm tốn ít nói, mở lời đã có anh trai.

Khiến cô tương đối ngạc nhiên chính là, Hướng Chi Thạch xã giao hết sức thành thạo với các vị được gọi trùm trong giới giải trí này, vô cùng hòa hợp.

Một lát sau, cô liền lấy cớ đi ra ngoài.

Phòng tiệc ở lầu một thật náo nhiệt, dường như đang có bữa tụ họp gì đó, cô bèn đi qua.

Nhân viên phục vụ ở cửa nhìn cách ăn mặc trang điểm của cô, liền mở cửa cho cô.

Tiểu Viên xua tay, quay đầu đổi hướng, ở bên cạnh có phòng khách nhỏ bên ngoài, nhìn không thấy ai, vừa đi vào là thấy một cửa sổ sát đất, nhìn ra quang cảnh con sông bên ngoài.

Tiểu Viên nhận ra là không mang theo áo khoác, đành không đi quá xa, từ trong túi cầm tay lấy ra một viên kẹo dừa, ngồi xuống lướt di động, chơi được một chốc thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.

“…… vâng chị, em vẫn chưa về, còn không phải do có bữa tụ họp phải tham gia sao, về cuốn 《 Túy Tiêu Dao 》 kia của em…… vâng, chính là quyển được mua kia…… Đương nhiên em phải làm biên kịch rồi, em không muốn người khác sửa loạn xạ sách của em!”

Ánh sáng trong phòng khách không tối mờ, chỉ thấy người đến chắc còn không tới 30 tuổi, trẻ tuổi đẹp trai, một đôi mắt đào hoa sâu sắc vô cùng, lại không toát vẻ lưu manh, ngược lại còn có ánh sáng của chàng trai mới lớn.

Anh ta đang gọi điện thoại, vừa thấy cô liền ngẩn ra.

Tiểu Viên khẽ chớp mắt.

Anh ta nhìn cô mấy lần, vẫy tay cười, xem như chào hỏi.

Anh ta tiếp tục nói chuyện điện thoại: “Đúng rồi, chị à, Đường Đường ngủ chưa? À Đường Trù ở cùng bé à, vậy được rồi……”

“Ôi từ từ, chị đừng cúp máy trước mà…… em nhớ tới một chuyện…… Lần trước em về có mua tã giấy cho Đường Đường, đã xài chưa?”

Không biết đối diện nói cái gì, vẻ mặt anh ta hơi cứng đờ, sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói: “A, học tiểu học thì không cần tã giấy nữa à…… em có biết đâu……”

“Được rồi được rồi, khi nào em về thành phố Nam sẽ lại tới chơi với Đường Đường, vâng vâng, đã quấy rầy một nhà ba người của chị rồi! Thật là, em cũng là người cậu tốt mà?”

“Cúp đây, bye!”

Người này rốt cuộc cũng nghe điện thoại xong, nhìn qua Tiểu Viên: “Hi!”

Mới gặp mà như đã quen thuộc.

Tiểu Viên cũng gật đầu, mỉm cười, đứng lên, chuẩn bị chạy lấy người.

“Chờ, chờ đã,” Người tới đánh giá cô, sự ái mộ sắc đẹp trong mắt không thèm che giấu chút nào: “Ngại quá, xin phép hỏi một câu, cô là diễn viên sao?”

Ánh mắt anh ta trong sáng đơn thuần, không có chút cảm giác dung tục nào, lúc nghiêng người tới gần có một mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt, không khó ngửi. Tiểu Viên đáp: “Xem là vậy đi.”

Thấy cô thừa nhận, ánh mắt anh ta càng sáng: “Chào cô, tôi tên Thi Hải, có thể cho tôi danh thiếp của cô không?”

……

“…… Mấy nhà văn đều kỳ kỳ quái quái như vậy sao?” Đi ra từ phòng khách, Hướng Tiểu Viên tìm kiếm “Thương Hải Nhất Túc” ở trên mạng.

“Í, thật đúng là tay lão làng kia.”

Lại chẳng phải một tay lão làng bình thường. Anh ta là tay bút lão làng cấp bậc bạch kim của trang Hồng tụ (*), tác phẩm đa số là đề tài võ hiệp giả tưởng.

(*)Hồng tụ tức Hồng tụ thiêm hương: là một trang web văn học trực thuộc Công ty Văn học Trung Quốc, được thành lập 1999, là trang mạng có bản quyền trực tuyến về văn học nữ hàng đầu ở Trung Quốc. Hồng tụ thiêm hương có ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực sáng tác và xuất bản văn học phụ nữ, chẳng hạn như tiểu thuyết lãng mạn và công sở. Các tác phẩm chuyển thể nổi tiếng từ trang mạng này có thể kể đến như: Hoan lạc tụng, Thời đại hôn nhân, Manh thê thực thần – theo sogou.

Trước đó anh ta có hai bộ sách cải biên thành phim vừa đạt được thành công rất lớn, giúp rất nhiều diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng. Rất nhiều diễn viên gạo cội cũng bởi vì kịch bản của anh ta mà thu hút được sự quan tâm từ công chúng.

Trước đây cô quá đeo đuổi diễn điện ảnh, cũng không lưu ý gì đến phim truyền hình, cho nên cũng không biết rõ lắm mấy tin tức này.

Cô nhấn mở Douban ra xem thành viên đoàn phim hai bộ phim trước, chỗ biên kịch đều có ghi bút danh của anh ta.

Dường như anh ta cảm thấy rất hứng thú với cô, cứ lôi kéo cô nói chuyện khá lâu, còn hỏi xin danh thiếp của cô, nói nếu có nhân vật thích hợp muốn cô đi thử xem.

Cô mới nửa tin nửa ngờ, trong túi nhỏ mang theo bên người có danh thiếp của Hướng Chi Thạch, liền cho anh ta một tấm. Hiện tại tài nguyên của cô đều bị phong tỏa, cho nên cô cũng không ôm hy vọng quá lớn.

Đang nghĩ ngợi thì một người có hơi quen mặt lọt vào tầm mắt.

Là Vương Tập.

Anh chàng trẻ tuổi có dáng người siêu mẫu, làn da trắng nõn, bận âu phục màu đen bên trong là áo sơ mi trắng mở hai nút, là sự pha trộn giữa chàng trai trẻ tuổi và đàn ông thành thục nam tính.

Anh ta đi theo một phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang điểm tinh xảo, hai người quẹo vào gian phòng nghỉ ngơi khác.

Tiểu Viên ngay cả nửa giây do dự cũng không có, trực tiếp đi theo.

Hai người cũng không đi vào, mà đứng ở bên cạnh phòng nghỉ nói chuyện.

Tiểu Viên không dám đi quá gần, tựa bên cạnh cây xanh, một tán cây cau cảnh hơi cao hơn che khuất, cô lén lút thậm thụt như con mèo mà ngóng xem.

Người phụ nữ kia chiều cao tầm trung, thế mà mang giày cao gót rất cao, tóc chải hết toàn bộ ra sau đầu, nhìn rất gọn gàng ngăn nắp.

“Nghe nói Vương Tập là người tình của Vĩ Trang.” Cô nhớ tới nội dung chuyện bên lề mà Lục Tĩnh Niên nói với cô.

Vương Tập ở đây? Như vậy vị này chính là Vĩ Trang trong truyền thuyết ư?

Nói thế nào đây? Cảm giác có hơi bình thường, hơn nữa vẻ ngoài không giống Vĩ Gia Bảo tí nào.

“Trợ lý Cao à, tôi muốn nhờ ngài sắp xếp cho tôi gặp mặt tổng giám đốc Vĩ một lần nữa.” Vương Tập biết dáng vóc mình quá cao, hiện tại là có việc muốn xin nhờ người ta, thế nên không đứng thẳng, giọng điệu nghe cũng vô cùng khẩn thiết.

“Cậu Vương à, theo tôi được biết thì tổng giám đốc Vĩ cũng không có ý muốn gặp mặt cậu.” Trợ lý Cao mỉm cười một cách chuyên nghiệp.

“Trợ lý Cao à,” Vương Tập không muốn từ bỏ: “Tổng giám đốc Vĩ mới chỉ gặp tôi một lần.”

Nói là một lần, thật ra chỉ có năm phút đồng hồ, không, còn chưa tới năm phút đồng hồ?

Vương Tập nhớ đến đêm đó, tựa như là cơ hội từ trên trời rớt xuống, anh ta cũng không biết đối phương là ai, chỉ được người đại diện báo tới một phòng tổng thống (khách sạn).

Anh ta đã tắm rửa, tắm đến hết sức cẩn thận vô cùng sạch sẽ, cũng thay đồ ngủ. Đồ ngủ kia là chế riêng, toàn bộ lụa tơ tằm, có một hương vị mùi thơm cao cấp nhàn nhạt.

Anh ta lo sợ bất an đợi thật lâu, đối phương vẫn chậm chạp chưa đến.

Anh ta soi gương, nghĩ đến lời người đại diện dặn dò: “Dùng hết thảy mọi biện pháp khiến người kia vui vẻ. Chỉ cần người kia hài lòng, cậu cũng không cần lo cái gì hết, cái gì cũng có.”

Trong lời nói cẩn thận của người đại diện cất giấu niềm hưng phấn không có cách nào kiềm chế, làm lòng của anh ta cũng sôi trào lên. Anh ta đi đến chỗ gương toàn thân, đánh giá từ trên xuống dưới đồ ngủ chính mình. Anh ta đối với vẻ ngoài của mình rất có tự tin, chỉ là lúc này, anh ta cũng dần bất an.

Tóc có quá dài hay không, râu hình như cũng có hơi dài, còn có, hình dáng cơ bụng hình như không đủ đẹp.

Đúng lúc này, có người bước vào.

Anh ta quay về phía cửa.

Dưới chiếc đèn pha lê, có một người phụ nữ đứng ở nơi đó.

Cô ấy mặc một bộ âu phục kiểu nam màu đen, gương mặt với cảm xúc nhạt nhẽo, đôi mắt đen nhánh, khóe môi hơi nhếch, hết thảy mang cảm giác bễ nghễ.

Trong đầu Vương Tập tức khắc trống rỗng, hô hấp cũng ngừng lại.

Cô ấy đang nhìn anh ta, lại tựa như không nhìn, cũng không đi tới, chỉ đứng ở nơi đó.

Vương Tập sửng sốt không biết bao lâu, mới vội vàng đi lên: “Ngài, ngài……”

Ngay cả ngôn ngữ cơ bản cũng không sắp xếp được.

Người phụ nữ không đợi anh ta nói chuyện, đã xoay người. Phong thái cô ấy quá mạnh mẽ, Vương Tập chần chờ không dám đuổi theo, chỉ có thể nhìn theo đôi chân hết sức thon dài trong chiếc quần tây đen từng bước từng bước một đi xa.

Mười phút sau, trợ lý Cao tiến vào, cho anh ta ký một phần “Hợp đồng bảo mật”.

Trên hợp đồng viết chỉ yêu cầu anh ta không nói ra chuyện đêm nay, như vậy anh ta sẽ có tài nguyên hai bộ phim có đầu tư cỡ vừa. Anh ta không có quyền lựa chọn tài nguyên, chỉ có thể nhận.

Anh ta đã ký.

Sau đó quả nhiên liền có người sản xuất phim truyền hình tìm tới cửa.

– ——–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.