Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 12: Không diễn phim điện ảnh được thì diễn phim truyền hình



.

“A?” Thái Quyển có hơi phản ứng không kịp, liền hỏi theo quán tính, “Em nói thật á?” Anh ấy thật vui mừng, còn tưởng rằng phải tốn không biết bao nhiêu công sức mồm mép để thuyết phục Tiểu Viên, lại chưa biết có thành công hay không, chẳng ngờ là thắng lợi đưa tới tận miệng.

Anh ấy có cảm giác ‘không chiến mà thắng’ không hề chân thật.

Trước mắt đây là biện pháp duy nhất, Vĩ Gia Bảo đã chặn đứng mọi tài nguyên điện ảnh của cô! Bọn họ chỉ có thể tìm đột phá từ mảng phim truyền hình này thôi.

“Thật à?” Hướng Chi Thạch bên cạnh cũng cười hỏi, giọng điệu anh ấy nhẹ nhõm hơn, phảng phất như trong dự đoán.

“Thật mà!” Hướng Tiểu Viên đi ra ngoài, “Diễn thì diễn, ai sợ ai! em không tin em không làm được!”

Thái Quyển trong lòng vui vẻ, lại hơi đau lòng. Đối với cô mà nói, bắt buộc thay đổi quan niệm cũng không dễ dàng gì.

Hướng Chi Thạch ngước nhìn cô, “Vậy được, trên bàn trong phòng làm việc của anh có mấy cuốn kịch bản phim truyền hình, em đi chọn thử có nhìn trúng cái nào không?”

Thái Quyển khẽ đưa mắt ngỡ ngàng.

Đây là đã sớm chuẩn bị sẵn rồi?

Thật may mắn thay, anh ấy vừa yên lòng vừa bội phục.

Hướng Tiểu Viên lẳng lặng nhìn Huớng Chi Thạch, khẽ bĩu môi chẳng nói lời nào, ngoan ngoãn đi chọn kịch bản. Trước mặt người ngoài cô kiêu ngạo thế nào, thì ở trước mặt anh trai chính là một bé mèo dịu ngoan.

Thái Quyển lúc này đã có thể thả lỏng. Khi anh ấy vui vẻ, khuôn mặt tròn mũm mĩm y như bánh bao cũng rạng rỡ, nhỏ giọng nói: “Anh à! Em ấy chịu diễn thì tốt quá rồi!”

Hướng Chi Thạch gật đầu, nghiêng mặt nhìn gương mặt tươi cười của Thái Quyển. Anh ấy nhìn khá lâu, Thái Quyển cũng hơi ngượng ngùng, “Anh nhìn gì thế ạ?”

Hướng Chi Thạch điềm tĩnh nói: “Thái Quyển, anh nhớ biệt hiệu của cậu là Tiểu Viên đặt phải không?”

“Đúng vậy!” Người bố mất sớm của anh ấy là giáo viên dạy văn, đặt tên cho anh ấy là Thái Quyên Cát (Cài juān jí), ý nghĩa là ngày tháng may mắn. Tiểu Viên có lần đọc nhanh thành “Thái Quyển” (Cài juǎn: cuộn bắp cải), từ đó trở đi cứ gọi thẳng anh ấy là Thái Quyển.

“Anh đột nhiên cảm thấy kêu cậu là ‘bánh bao bắp cải’ (cài bao) cũng được.”

Thái Quyển: “……”

Từ lúc vào phòng làm việc này thì trở nên quá nhàn hạ, hai năm nay số cân nặng bay lên thẳng tắp lúc nào không hay. Hơn nữa vài tháng qua Tiểu Viên không có công tác, anh ấy cũng không chường mặt ra ngoài, cho nên mặt cũng lớn thêm một vòng, nhưng mà gọi bánh bao bắp cải thì cũng quá……

Thái Quyển có hơi bực bội xấu hổ, còn chưa tới mức giận, “Anh đừng như vậy mà!”

Hướng Chi Thạch lại bật cười, lúc cười lên thật sự rất đẹp trai, tựa như bóng đêm dịu dàng chậm rãi thấm đẫm trước mây mù lúc chạng vạng.

Trái tim Thái Quyển đột nhiên thình thịch đập trật nhịp.

Má ơi, thính của trai thẳng đúng là đòi mạng người ta mà!

A di đà phật! A di đà phật!

Trên bàn Hướng Chi Thạch có tổng cộng ba cuốn kịch bản, một cái là phim đề tài y học, một cái là phim trinh thám phá án, một cái là tình yêu đô thị.

Tiểu Viên thích chính là cái kịch bản trinh thám phá án kia, nữ chính trong đó là một cảnh sát.

Hướng Chi Thạch nói: “Nội dung kịch bản này xuất sắc chính là nam chính, nữ chính chỉ có tác dụng chủ yếu là phụ trợ, là công cụ hình người thúc đẩy cốt truyện tiếp diễn, không gian phát triển có hạn, không xuất sắc.”

Thái Quyển cũng lật xem qua một lần nói: “Nhưng mà kịch bản cũng được, nam chính là XXX, có danh tiếng nhất định, hơn nữa có nền tảng phát sóng rất tốt, Cụt (Tencent: Đằng Tấn) và IQ (IQIYI: Ái Kỳ Nghệ) đã điều động nội bộ quyền phát sóng.”

“Còn cái kịch bản phim y học thì sao?” Thái Quyển lại cầm lấy một quyển.

“Tuy là kịch bản phim về nghề nghiệp, nhưng mà tính chuyên nghiệp không mạnh, toàn là yêu với đương.” Tiểu Viên bĩu môi, “Đó còn không bằng quyển này đâu.”

“Để anh xem,” Thái Quyển tiếp tục lật xem, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, “Ấy, là《 Đôi ba chuyện của họ 》. Đây là tiểu thuyết có lượt xem cao nổi tiếng trên Lục Giang, có rất nhiều fan nguyên tác. Đạo diễn là Tôn Tâm.

Oa! Được nha! Mấy năm trước, Lục Giang bán đi không ít bản quyền chuyển thể phim từ tiểu thuyết. Một vài tác phẩm cải biên cũng không tệ lắm, có mấy quyển nổi tiếng ầm ĩ, giúp không ít diễn viên nữ được nhiều người biết đến. Biên kịch của phim này cũng ổn, anh thấy so ra cái này khả quan đó.”

Hướng Chi Thạch cũng gật đầu, “Anh cũng thấy ổn.”

Hai người cùng nhìn chằm chằm về phía Tiểu Viên, ý tứ không cần nói cũng rõ.

Tiểu Viên nhìn trái ngắm phải, cảm thấy bọn họ nói cũng có lý. Thôi kệ, cứ nghe bọn họ một lần đi, cứ quyết định như vậy.

Tháng tiếp sau đó, Tiểu Viên toàn ở nhà nghiên cứu đọc kịch bản. Kịch bản nói thẳng ra cũng không sâu sắc lắm, nội dung ngôn tình, chuyện xưa tiếp nối, xây dựng tính cách nhân vật cơ bản đều đạt yêu cầu.

Một ngày đông nọ, họ đi tham gia thử vai. Nói là thử vai cũng không chuẩn xác, chỉ là một bữa gặp mặt trong nội bộ đoàn phim với nhau. Nhân vật cơ bản đã chốt rồi. Vài vị diễn viên và đạo diễn, phó đạo diễn cùng với nhà sản xuất gặp nhau, xác định phân vai nhân vật.

《 Đôi ba chuyện của họ 》 là một bộ phim tình yêu đô thị hiện đại, nhân vật chính gồm bốn người, hai nam hai nữ. Phía đầu tư lớn nhất là ‘Truyền thông Loan Lý’, công ty con thuộc “Điện ảnh Bác Nghị” – một trong ba tay to trong giới. Một nam một nữ trong đoàn đều là diễn viên trẻ dưới trướng của họ, đang trong giai đoạn chuẩn bị được dồn sức nâng đỡ.

Hai nữ chính trong truyện, một người là cô gái ngọt ngào xuất thân bình thường, có tính cách dễ chịu, trắng trẻo nhưng không ngốc nghếch. Nhân vật còn lại là thiên kim đại tiểu thư tính cách kiêu ngạo.

Diễn viên nữ của “Điện ảnh Bác Nghị” bên kia là sao nữ trẻ có tiếng Lục Tĩnh Niên. Xuất thân là ngôi sao nhí, có khuôn mặt trái xoan trắng trẻo với hai cái má lúm đồng tiền nhỏ nhắn, đôi mắt cong cong khi cười lên, đặc biệt khiến người ta yêu thích. Phù hợp với yêu cầu cô gái nhỏ ngọt ngào.

Tiểu Viên cũng chỉ có thể diễn thiên kim đại tiểu thư kiêu ngạo.

Một nam chính khác là sao nam trẻ Phương Hạo ‘môi đỏ răng trắng’ (xinh xắn đẹp đẽ), diễn vai nam chính là nhân vật cậu chủ có tiền, thành một đôi yêu nhau với Lục Tĩnh Niên. Nói thật, khí chất không phù hợp chút nào, theo tiểu thuyết là vị giám đốc lão luyện gái gú, tình thánh bất cần đời. Tính cách vị nam chính này lại thuộc về vui vẻ ấm áp như ánh mặt trời.

Tiểu Viên trong lòng kỳ quái, thế nhưng đây là sắp xếp của đạo diễn, cô cũng không có quyền xen vào. Huống chi một nam chính khác nói là xung đột lịch trình, cũng không có tới tham gia lần gặp mặt này, thế mà đạo diễn bọn họ nhìn chả có vẻ mặt khó chịu gì hết, hiển nhiên là đã đánh tiếng trước.

Xem ra lai lịch không nhỏ.

Nói thật, tất cả mọi người trong bộ phim này đều có mối liên quan. Hai vị kia là ‘danh chính ngôn thuận’ nhất, chính là nghệ sĩ của công ty tự bỏ vốn đầu tư nâng đỡ, rõ ràng chính đáng. Tiểu Viên biết nhân vật của cô là do anh trai nhờ vả quan hệ tìm tới, cô không thể phụ lòng ý tốt của anh ấy. Lúc đầu cô có hơi không thích ứng, nhưng mà đã thích nghi được.

Vĩ Gia Bảo có nói một câu có lý, cô còn có thể chờ mấy năm? Lại kéo dài mấy năm nữa? Cô thấy sợ hãi rồi. Sợ bản thân mình không thể đóng phim, trừ diễn xuất ra cô còn có thể làm cái gì? Nếu không diễn xuất, cô chính là một kẻ bỏ đi.

Cho nên cô sẽ diễn cho tốt bộ phim truyền hình này, cô cũng đủ tự tin có thể diễn tốt, tự thấy chả có một chút khó khăn nào với mình. Hy vọng người diễn chung với cô —— vị nam chính chưa xuất hiện kia đừng quá kém.

Ngày chụp ảnh tạo hình, Tiểu Viên cùng Thái Quyển tới từ sáng sớm. Đúng giờ, có mấy vị chuyên viên trang điểm cùng chuyên viên tạo hình đều đang ở trong phòng, chỉ là không có người lại đây chào hỏi. Thấy bọn họ tiến vào, đám người kia đang tám chuyện liền ngừng, vô số ánh mắt dồn đến.

Tiểu Viên khẽ gật đầu, sắc mặt bình thường, điềm tĩnh đối mặt với những cái nhìn đánh giá kia.

Mấy phút sau, mới có nhân viên công tác đi lên đón, mời bọn họ ngồi xuống ở bên cạnh.

Tiểu Viên không nghe được kia đám người ở bên kia khe khẽ nói nhỏ, “Lạ mặt quá.”

“Mặt xinh dáng ngon, hấp dẫn nha!”

“……”

Tiếng xì xào không rõ ràng.

Bọn họ tự tìm chỗ ngồi xuống.

Tuy rằng đều là diễn viên chính, nhưng danh tiếng cùng địa vị không giống nhau, lại giống như bọn họ loại không có chỗ dựa, không danh tiếng, không căn cơ vốn liếng, cho dù tới trước cũng phải chờ.

Thái Quyển đưa mắt trấn an Hướng Tiểu Viên, Tiểu Viên nhún vai, tỏ vẻ chính mình không để ý. Cô đeo tai nghe, nhắm mắt lại nghe nhạc, tiện thể dọn dẹp thư giãn đầu óc.

Các bài hát là Thái Quyển tải xuống cho cô, thể loại phong cách nào cũng có. Kỳ thật cô cũng không thật sự lắng nghe, chỉ là mượn cái để cách ly bản thân với bên ngoài.

‘Em đang nghĩ, một ngày nào đó, em sẽ quên anh

Em sẽ ngừng hận anh

Em sẽ không nhớ đến anh nữa

Khi đó, em sẽ tự do,

Em sẽ buông tay,

Em sẽ chẳng còn khổ sở……’

Một giọng nữ thanh thoát sinh động bỗng nhiên lâng lâng bên tai, Tiểu Viên hơi nghiêng đầu, khẽ nhướn đôi mày đen tuyền.

Là một bài hát trữ tình, giai điệu lập tức thu hút cô, âm sắc có hồn, khéo thay chính là âm cuối có hơi nhấc lên, mang theo khàn khàn.

Một bài kết thúc, cô thoát ra xem ca sĩ cùng tác giả, phát hiện đều là cùng một người.

Du Thu Sắt.

Ước chừng đợi 40 phút, hai vị diễn viên chính khác một trước một sau khoan thai tới muộn.

“Thật xin lỗi, trên đường bị kẹt xe.” Lục Tĩnh Niên cúi người.

“Xin lỗi, xin lỗi, không sắp xếp được thời gian ổn thỏa nên đã đến muộn, làm mọi người đợi lâu rồi.” Phương Hạo gãi đầu.

Hai người thái độ thỏa đáng, thành tâm thành ý. Nhân viên công tác chờ đợi trong lòng cũng dễ chịu, tất nhiên cũng không nói gì.

Tiểu Viên ở bên cạnh đã xem phim, cũng chẳng liên quan tới cô, bữa gặp mặt ngắn ngủi lần trước đó cũng chưa nói được mấy câu, mọi người chẳng thân quen. Đối phương còn không đúng giờ, ấn tượng thật chung chung, không muốn nói chuyện với bọn họ.

Trái lại Thái Quyển đi lôi kéo làm quen với người đại diện của đối phương.

Lục Tĩnh Niên chủ động đi tới, “Chào cô, cô là Tiểu Viên đúng không? Thật ngại quá, đã đến muộn, lại để cho cô phải chờ lâu rồi.”

Tiểu Viên không thể không tháo tai nghe xuống, lịch sự đáp lại, “Không sao.”

Lục Tĩnh Niên cười ngọt ngào với cô, “Có muốn ăn vặt không? Tôi mang theo nhiều lắm.”

Tiểu Viên lại không thể không lịch sự mà đáp lại lần nữa, “Không cần đâu, cảm ơn.”

Lục Tĩnh Niên khi cười lên má lúm đồng tiền khẽ hiện, một dáng vẻ hiền lành vô hại, làm người ta không cách nào nổi nóng với cô ấy.

“Được rồi, vậy tôi đi hóa trang trước nhé.” Bị uyển chuyển từ chối hai lần, dáng vẻ cô ấy cũng không để bụng.

Tiểu Viên thoáng nhìn cô ấy lâu hơn một chút, ấn tượng chung chung chuyển sang tốt hơn.

Chờ hai vị kia chụp ‘tách tách’ xong ảnh tạo hình, Tiểu Viên đã dựa vào vai Thái Quyển ngủ được một giấc.

Đến phiên cô hóa trang, cứ mịt mờ mê mang ngồi đó, để chuyên viên trang điểm tùy ý sửa soạn trên mặt cô

“Làn da thật tốt, đánh lớp nền thôi……” Chuyên viên trang điểm thái độ tàm tạm.

Chuyên viên tạo hình mang lại hai bộ quần áo, là trang phục thục nữ của Chanel, “Uốn nóng (uốn giả, uốn setting) tóc cô ấy một chút.”

Khi Tiểu Viên hóa trang xong, thay quần áo ra tới, tất cả ánh mắt mọi người ở đây đổ dồn qua.

“Nhiếp ảnh gia, có thể chụp rồi chứ ạ?” Đợi quá là lâu, không có khả năng không có cảm xúc nào. Cô mặc trang phục màu trắng kinh điển của Chanel, váy ôm mông màu trắng dài tới đầu gối, mang một đôi giày cao gót phối màu trắng đen (*). Mái tóc xoăn dài khẽ vén lên, lộ ra khuyên tai 2 chữ C đính hạt đan lưng vào nhau (**).

(*) Hình minh họa:

chapter content

(**) Hình minh họa:

chapter content

Hàng mày đen nhánh được tô nhẹ, đôi mắt lấp lánh như sao, sắc môi đỏ cổ điển. Nhàn nhã đi ra, sóng mắt thoáng lướt qua, quai hàm hơi hếch lên.

Đây hoàn toàn là một thiên kim đại tiểu thư có giáo dục tốt, cao quý kiêu kỳ.

Đôi mắt nhiếp ảnh gia lóe sáng lấp lánh.

Hai bộ quần áo, một bộ mặc váy, một bộ là quần, đều là từ thương hiệu xa xỉ. Phía sản xuất bộ phim này quả thật là không thiếu tiền.

Nhiếp ảnh gia chụp đến vô cùng thỏa mãn, tiếp theo mời Lục Tĩnh Niên tới cùng nhau chụp chung.

Trong phim các cô cũng có không ít cảnh chung, khúc sau sẽ thành bạn tốt.

Phương Hạo chụp xong đã đi trước. Nghe nói lịch trình thật sự kín mít.

Lục Tĩnh Niên cao một mét sáu mươi ba, thấp hơn 4cm so với Tiểu Viên, hai người cùng mang giày cao gót cũng chênh lệch nhau một chút.

Cô ấy có khuôn mặt nhỏ, đẹp đẽ ngọt ngào, ở giới giải trí cũng là vẻ đẹp xuất chúng. Chỉ là đứng trước mặt Tiểu Viên cũng rõ là nhạt nhòa đi vài phần.

Có đôi khi, nét đẹp khuôn mặt là một loại sức mạnh tuyệt đối thuần túy, không thể nghi ngờ, không cách nào phản bác.

Có lúc, khi mấy diễn viên nữ cùng nhau chụp ảnh chung, sẽ muốn đem góc độ đẹp nhất của mình bày ra, còn ghen ghét tranh giành ống kính, làm khó đoàn phim cùng nhiếp ảnh gia.

Lục Tĩnh Niên tính cách rất tốt, hiền hoà, cũng không để ý vặt vãnh, tạo hình tư thế hết sức lão luyện. Tiểu Viên cũng bằng lòng phối hợp, hai người mau chóng thuận lợi chụp xong tạo hình.

Đến tận lúc chụp xong vẫn chưa thấy được diễn viên nam vào vai người yêu của cô.

“Rốt cuộc là thần thánh phương nào á?” Tiểu Viên sau khi thay xong quần áo của mình thì ra hỏi Thái Quyển.

“Thật ra anh có thể đi hỏi thăm một chút, em cảm thấy hứng thú sao?”

Nhân viên công tác đã rời đi gần hết, chỉ còn lại một ít người ở lại làm công tác kết thúc, nên bọn họ nói chuyện cũng chẳng chút để ý.

“Cô cảm thấy hứng thú à? Tôi nói cho cô nhé?” Phía sau có người cười hì hì nói.

Lục Tĩnh Niên nháy mắt, nở nụ cười ngọt ngào với cô.

– ——–

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/293242574)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.