Tuần sau bắt đầu khởi quay phim mới của Lộ Tư Tề. Trước khi đi, Lâm Dụ muốn trao Trịnh Phái Dương một niềm vui, nhưng cái mồm to như loa làng của anh chẳng giấu được bí mật gì.
“Lâm Lâm ơi, mốt là có quà đó em!”
“Lâm Lâm ơi, ngày mai anh tặng quà cho em nhé!”
“Lâm Lâm ơi, hôm nay nhận quà nha!”
Đến lúc đón quà vào cửa, Trịnh Phái Dương vừa nhìn lập tức xoay người bỏ đi. Thế mà hai tay Lâm Dụ vững vàng chống lên khung cửa, con Corgi dưới chân cũng ủn mông vào, hợp lực ngăn cậu.
“Em đừng lạnh lùng như thế, anh tìm khắp nơi mới mua được nó đó! Em xem đít nó này, chó thường sao mà có bờ mông căng tròn vậy được! Em thử nhìn đi, nhìn một lần thôi! Anh bảo đảm em sẽ thích mà!”
Lâm Dụ bế con Corgi, ép mông nó vào mặt Trịnh Phái Dương, gần như chạm cả chóp mũi cậu.
Cái đít chĩa thẳng mặt khiến Trịnh Phái Dương tức giận không thôi: “Anh tránh ra mau. Hai đứa mình chăm mỗi con mèo đã không xuể rồi, giờ còn xách chó về. Anh muốn tặng em niềm vui hay biếu em niềm đau đấy?”
Lâm Dụ đáp đầy lý lẽ: “Anh hay vắng nhà lắm, sao nỡ để em một mình được!”
Trịnh Phái Dương né bờ mông chó mỗi lúc một xít gần: “Nhà có Soda mà.”
“Không được đâu em, nó chảnh thấy mồ.”
“Nuôi chó phải dắt đi dạo mỗi ngày, khác hẳn mèo. Giờ anh còn ở nhà chứ hai ngày sau anh cuốn gói đến đoàn phim rồi, ai hầu nó? Không lẽ anh tính tròng xích chó cho Soda, hôm nào cũng lôi nó xuống tầng đi dạo chung à?”
“Cũng được mà! Để lát anh bàn với Soda cho! Em ôm nó sờ xíu đi!” Lâm Dụ kéo Trịnh Phái Dương ngồi xổm, nhét Corgi vào tay cậu.
Mớ lông xù trên bờ đít bị ép xuống theo viền đôi tay, nhìn như trái tim.
Trịnh Phái Dương: “…” Ôi đệt, thế mà sờ sướng thật.
Xúc cảm mềm mại như kẹo bông gòn hòa tan trái tim cứng rắn của giáo sư Trịnh. Tay cậu dừng hồi lâu trên thân Corgi, lưỡng lự: “… Nó tên gì đấy?”
“Gọi nó là Bánh Quy nhé em! Anh nghĩ ra cái tên này lâu lắm rồi!” Lâm Dụ chỉ trỏ con mèo cam nấp tuốt dưới gầm sô pha khi trông thấy chó, rồi lại đá vào bờ đít bự dưới chân mình: “Bánh quy mặn! Á ha ha!”
Soda không phải nước soda mà là soda làm bánh. Ghép tên Soda với Bánh quy lại ra Soda Cracker (bánh quy mặn) í.
Trịnh Phái Dương liếc xéo: “Đùa không vui.”
Chú chó dưới chân dường như cảm nhận được tương lai lung lay giữa ngã rẽ đường đời, nó với Lâm Dụ nhìn nhau hiểu ý, vội vã nằm bẹp xuống, dụi đầu vào chân Trịnh Phái Dương.
Đít to nặng cỡ vài kí lô đè trên dép lê, Trịnh Phái Dương thở dài: “Thôi được, thế thì gọi nó là Bánh Quy vậy.”
“Lại đây nào! Bánh Quy ơi tao dắt mày ra ngoài chơi!”
Lâm Dụ hào hứng tròng xích vào cổ nó, lôi Bánh Quy xuống lầu ngắm nhà mới.
Mãi Trịnh Phái Dương mới được yên thân.
Nửa tiếng sau, chất giọng to như bắt loa của Lâm Dụ ùa vào: “Lâm Lâm ơi, em biết anh vừa gặp ai không!”
Trịnh Phái Dương ngồi đọc sách trước bàn ăn, chẳng buồn ngẩng nhìn: “Anh gặp Mạnh Tiêu Trình à?”
“Không! Anh núp sau thùng rác kĩ lắm, cậu ấy không thấy anh đâu!” Đáp xong Lâm Dụ mới chậm chạp nhận ra, “Ủa, sao em biết anh gặp Mạnh Tiêu Trình?”
Trịnh Phái Dương: “Chứ chốn này còn gặp được ai khác đâu. Từ hồi anh với Mạnh Tiêu Trình đi chung thang máy em chạm mặt cậu ấy thường xuyên lắm.”
Lâm Dụ kinh ngạc: “Khi nào vậy em! Sao em không kể anh nghe!”
“Tuần nào cũng gặp hết. Ở bãi đậu xe lúc sáng sớm, khi anh còn đang tản bộ với chó trong mơ. Em thấy chuyện chả có gì, kích động thế làm chi. Kiểu gì lại chẳng gặp nhau khi quay chương trình hằng tuần?”
“Anh không muốn gặp cậu ấy!” Lâm Dụ ném dây xích chó, “Nhưng em không đoán được anh thấy Mạnh Tiêu Trình đi chung với ai đâu!”
Trịnh Phái Dương hỏi cho có lệ: “Ồ, ai thế anh?”
Lâm Dụ: “Anh cũng không biết nữa.”
Trịnh Phái Dương: “…”
“Anh thấy người đàn ông đó tiễn Mạnh Tiêu Trình xuống tầng! Vóc người khá cao, cũng tầm tầm Mạnh Tiêu Trình. Lúc lên xe hai người còn hôn nhau qua cửa kính suốt tận năm phút luôn. Ai lại làm thế bên ngoài bao giờ, ngại muốn chết.”
Bấy giờ Trịnh Phái Dương mới ngẩng lên: “Thế anh rình xem tận năm phút có biết ngại không?”
Lâm Dụ: “…”
Anh vắt óc nghĩ cách phản bác: “Chuyện diễn ra giữa tiểu khu chốn công cộng mà! Anh còn không dám nắm tay em mỗi khi có người, huống hồ chi là thần tượng nổi tiếng như Mạnh Tiêu Trình. Em không thấy cảnh cậu ấy lưu luyến không muốn rời đâu, nhìn vô là thấy bao say đắm cuồng nhiệt chứ đùa.”
— Idol đang yêu đương nồng thắm, thế mà fan cứ đi ghép cặp lung tung. Lâm Dụ lầu bầu hừ một tiếng.
Nghe một hồi vẫn không hiểu mô tê gì, Trịnh Phái Dương quyết định lờ anh luôn, cậu nhìn Lâm Dụ, hỏi: “Rồi anh bị dọa đến mức chạy về à?”
Lâm Dụ lắc đầu: “Anh sao mà bị dọa được, anh muốn về để kể em nghe đó. Em đoán thử xem ai là bạn trai của siêu sao đi. Nếu anh ta ở trong khu nhà mình chắc tuổi không nhỏ đâu.”
“Giấy tờ nhà đất đâu có quy định tuổi.”
“Hừ! Đã phát hiện rồi thì từ nay anh sẽ dắt chó đi dạo mỗi ngày! Kiểu gì tên bạn trai cũng tòi mặt!”
“Ồ,” Trịnh Phái Dương gục gặc, “Thế chó đâu?”
Lâm Dụ ngoái lại nhìn, chuồng chó trống không.
Bánh Quy đau buồn nằm bẹp ngoài cửa, chủ nó vừa ra thang máy liền mất hút, cửa gì mà đóng chặt quá, lượn khắp ba căn chả nhà nào vào được.
Thẩm Thanh Hằng vừa ra thang máy chợt thấy có chú chó nhỏ cuộn đôi chân ngắn cũn nằm trước nhà mình, dây dắt rủ trên mông xoắn vào nhau, trông như chiếc nơ bướm cột trên ổ bánh mì.
Lâm Dụ vừa mở cửa liền thấy thầy Thẩm đứng ngoài, Bánh Quy vùi trong ngực. Ông nâng chú chó nhỏ, hỏi: “Của tụi con hả?”
Lâm Dụ vui phát khóc: “Vâng vâng vâng! May quá, con sợ muốn chết!”
Thẩm Thanh Hàng thò đầu dòm vào, thấy va li chất trong phòng khách: “Tiểu Dụ sắp đi đóng phim hả con?”
“Vâng ạ.” Lâm Dụ gật, không kiềm được lòng bèn khoe: “Ông Thẩm ơi, đợt này con diễn chung với Phương Thu Thật đó. Phương Thu Thật trong bộ phim Chuyện xưa chốn thành phố nhỏ ấy ạ, ông có thích vai đấy không?”
“Phương Thu Thật do Nhậm Lãng đảm nhiệm đúng không, ông biết.” Thẩm Thanh Hằng lắc đầu, “Nhưng ông không ưng nhân vật đấy lắm, kiệm lời quá. Ông thích người biết hát biết nhảy, hoạt bát một chút hơn.”
Thích người hoạt bát à… Lâm Dụ khép cửa, càng nghĩ càng thấy là lạ.
Anh chồm hổm cạnh đôi chân Trịnh Phái Dương, gác đầu lên đùi cậu: “Tự dưng anh nghĩ đến một chuyện.”
Trịnh Phái Dương cúi xuống nhìn, “Chuyện gì?”
Tuốt trong góc phòng, Bách Quy chạy băng qua chuồng mình, nhào đến thùng các tông, vươn móng hù dọa Soda trong đấy.
Ở một góc khác, Lâm Dụ nghiêm túc nói nhảm: “Em nói thử xem, bạn trai của Mạnh Tiêu Trình ấy, có khi nào là thầy Thẩm không?”
Trịnh Phái Dương: “…”
Đêm trước khi đi, lòng Lâm Dụ uể oải, may mà Phương Khâm gọi đến báo anh tin vui: “Sếp ơi, đài truyền hình gửi lương cho anh rồi, anh kiểm tra xem.”
Lâm Dụ mở app chi tiêu, vừa nhìn tài khoản tức thì hớn hở hẳn.
“Mai anh sẽ kêu Phương Khâm rút tiền, thế là đổi xe cho em được rồi!” Lâm Dụ nằm sấp trên người Trịnh Phái Dương, hào hứng nói.
Trịnh Phái Dương hỏi: “Đổi xe cho em? Sao phải đổi thế anh?”
Lâm Dụ khéo léo luồn tay vào giữa bắp đùi Trịnh Phái Dương, anh kề sát tai cậu, nói: “Em lúc nào cũng chê hàng ghế sau xe hẹp mà? Anh cũng thấy vậy, nên mình đổi xe nào rộng hơn nhé, SUV được không em?”
SUV là viết tắt của Sport Utility Vehicle – xe thể thao đa dụng – với đặc trưng gầm cao, hệ dẫn động thường là cầu sau, 4 bánh bán thời gian hoặc toàn thời gian
“Chẳng phải do anh cứ nhoi nhoi nên đập đầu vào vòm xe à, đừng đổ lỗi cho xe em.” Trịnh Phái Dương giữ lấy bàn tay sờ lung tung của Lâm Dụ, liếc anh.
Có đợt Lâm Dụ cứ nài nỉ đòi làm chuyện ấy trong xe, lần quần thế nào mà bị bầm sau ót, tận vài tuần sau mới khỏi.
Trịnh Phái Dương nói: “Đổi xe cũng được, nhưng anh không cần đưa em tiền chi đâu. Em cũng được nhận lương mà.”
“Ừ ha!” Lâm Dụ lăn khỏi người Trịnh Phái Dương, chồm dậy, “Em nhận được tiền công ba tập đầu chưa? Em ký hợp đồng theo quý hay hợp đồng kì hạn? Nếu em kí theo kì thì nhớ hỏi rõ xem người ta trả lương em cuối tháng hay đầu tháng, đã trừ khoản thuế chưa nha. Em không có trợ lý, cũng không rõ mấy chuyện này, anh không an tâm!”
Lâm Dụ lúc nào cũng thấy bạn nhỏ Trịnh Lâm Lâm nhà mình không vướng khói bụi trần tục, hễ ra cửa sẽ bị người xấu hà hiếp, bắt nạt ngay.
Trịnh Phái Dương gật đầu tỏ vẻ em hiểu rồi, sau đấy cậu rút di động, mở app ngân hàng đưa cho Lâm Dụ xem.
“Ủa là sao!?” Lâm Dụ nhìn con số trong tài khoản, há hốc mồm bỡ ngỡ, “Sao tiền công em quay một tập cao hơn cả anh thế!?”
Lâm Dụ nắm tay kho bạc nhỏ trong run rẩy, chợt thấy sầu.
Trịnh Phái Dương vỗ về: “Không cao mà, cũng ngang ngang anh thôi, nhưng em chỉ có một mình, không cần nộp tiền hoa hồng cho công ty, không cần trả lương cho trợ lý, cấp dưới này kia nên mới nhiều hơn anh một chút.”
Lâm Dụ chẳng buồn nói chuyện, anh ngã người dúi đầu vào đệm, dẩu mông, y hệt chú đà điểu vùi đầu vào cát.
Giọng anh ồ ồ vọng ra: “Anh mất mặt quá. Công việc toàn thời gian của anh kiếm chẳng nhiều bằng nghề phụ của em. Vậy mà anh cứ ba hoa mang tiền về. Anh khó chịu quá à.”
Trịnh Phái Dương rút hai chiếc gối ra, cậu sợ anh ngạt, không thở được: “Có gì đáng xấu hổ đâu. Dù cho anh thất nghiệp không kiếm được đồng cắc nào thì vẫn còn em mà, cần gì úp mặt vào gối làm khổ mình thế.”
Lâm Dụ ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt. Hàng mi dài khép lại giấu đi hai con ngươi tối màu ướt hoen.
Anh sụt sịt mũi, bảo: “Nhưng anh muốn kiếm tiền nuôi em.”
Ánh mắt anh khiến lòng Trịnh Phái Dương êm đềm đến lạ.
Cậu khom người, chạm vào đôi môi Lâm Dụ, chóp lưỡi nhẹ tênh lướt qua khóe môi anh: “Thế đổi thành em nuôi anh nhé.”
Lâm Dụ đờ đẫn, anh trông gương mặt ngây thơ của cậu, mắt phủ đầy sương.
Trịnh Phái Dương nâng chiếc cằm thon gầy của Lâm Dụ bằng hai ngón tay, dịu dàng miết: “Đỏm dáng phết. Em không lỗ tí nào.”
Bánh quy mặn