Editor: juno
Từ bé Lâm Dụ đã như một ấm đun thuốc.
ấm đun thuốc: chỉ người hay đau bệnh
Sau khi hen suyễn vào năm ba tuổi hắn rất hay mắc bệnh, bất kể nhỏ to. Bà nội Lâm một mực chở che nuôi nấng, trầy trật mãi mới như bao đứa trẻ khỏe mạnh khác, bắt kịp chương trình giáo dục bắt buộc.
Nhưng ấm đun thuốc nào hay biết gì, lòng cứ đinh ninh mình là bình hoa sứ thủy tinh, trên khắc mẫu đơn dưới họa phượng hoàng, dĩ nhiên là đẹp nhất trần đời.
Bà nội nhìn bài thi môn toán của Lâm Dụ, ký tên bên con điểm, xong lại vuốt ve đầu hắn ôn tồn bảo: “Tiểu Dụ của bà ưa nhìn thế rồi, chẳng cần học hành quá giỏi chi đâu. Chứ không thì bất công cho mấy bạn nhỏ nhà khác quá.”
Lâm Dụ tưởng thế thật, dẫu cho sau này lớn lên lanh lợi hơn một tẹo hắn vẫn chỉ muốn làm một bình hoa. Thế mà chưa thành bình hoa đã thành bướm hồ điệp.
Hồi chú bướm hồ điệp còn đang trong lốt sâu, khi ấy Lâm Dụ tên Lâm Úc, hắn cho là khắp thiên hạ chỉ mình hắn mang danh Lâm Lâm.
“Lâm… Lâm Hoặc?”
Ngày đầu đến trường tiểu học, buổi đầu trong tiết điểm danh, thầy hiệu trưởng mang cặp kính viễn, mắt thầy không tốt mấy, không nhìn thấy ba nét phẩy trong chữ ‘Úc’.
Hoặc: 或 / Úc: 彧
“Tên con là Lâm Úc ạ. Úc trong ‘úc úc kì văn, phức phức kì phương'” Lâm Dụ chồm dậy, giọng ngập mùi sữa bi bô nói: “Thầy gọi con là Lâm Lâm cũng được, mấy bạn đều gọi con thế.”
Úc úc kì văn, phức phức kì phương [彧彧其文,馥馥其芳]: văn hoa tài mỹ, làn hương lan tràn
Từ đấy về sau, cả trường đều biết khối một, lớp số bốn có một Lâm Lâm, mặt mày xinh xẻo như trái táo đỏ.
Bỗng một ngày Minh Quân dắt tay Trịnh Phái Dương đến gặp Lâm Dụ, cô bảo, bạn này cũng tên Lâm Lâm nè.
Lâm Dụ nhìn Lâm Lâm đối diện, trông giống quả táo đỏ hơn cả hắn. Cậu nhỏ răng trắng môi hồng, mắt đen nhấp nháy, như búp bê đẽo tạc từ ngọc mà thành.
Lâm Dụ chỏ vào củ cải nhỏ Trịnh Phái Dương, ngẩng lên hỏi mẹ: “Sao bản tên Lâm Lâm? Con mới là Lâm Lâm. Lâm trong Lâm Úc, vốn là tên con mà.”
Hà Minh Quân ngồi xổm, vuốt ve đầu con trai mình: “Vì gia đình Phái Dương từng đưa bạn ấy đi bói quẻ. Thầy bảo ngũ hành Phái Dương thiếu mộc, phải đặt tên có chữ ‘Mộc’ để trấn áp. Nhưng tên thì không sửa được, đành phải đặt tên húy. Thành ra gia đình hay gọi bạn ấy là Lâm Lâm.”
Bạn nhỏ Lâm Dụ ấm ức quá, quay đầu hừ một tiếng, căn vặn mẹ mình: “Ngũ hành bản thiếu mộc thế sao không đặt tên là Mộc Mộc.”
Hà Minh Quân ngẩn ngơ, không biết đáp sao cho phải, chỉ vò đầu hắn: “Đâu phải ai cũng ngốc nghếch như con.
Lâm Dụ quay ngoắt, vẫn không chịu. Lòng hắn dỗi, sau này sẽ không chơi với Trịnh Phái Dương đâu.
Khi đấy Lâm Dụ bướng bỉnh cho rằng gì cũng sẻ chia được, nhưng tên thì không.
Cái tên Lâm Lâm khắp chốn chỉ có một, Lâm Dụ cũng theo đấy mà hóa một không hai.
Thế nên khi Trịnh Phái Dương xuất hiện trên bục giảng lớp số bốn của khối ba, từ tốn giới thiệu bản thân, chậm rãi bước xuống bục, nhẹ nhàng ngồi trước Lâm Dụ, tức thì hắn trừng cái ót cậu, giậm chân cáu kỉnh.
Có nhiều cô cậu học sinh tò mò bạn mới, quây chung quanh Trịnh Phái Dương. Tuy Trịnh Phái Dương có vẻ không ưa nói chuyện, thế mà ai hỏi gì cũng trả lời, vừa lễ phép vừa dịu dàng, chẳng mấy chốc đã được lòng bạn bè.
Chỉ có bé Lâm Dụ phía sau vẫn ương bướng như ngày đầu gặp, một hai không thèm bắt chuyện với người ta.
Không ai được lấy tên Lâm Lâm của hắn cả, mặt đẹp đến mấy cũng không cho.
Bệnh suyễn của Lâm Dụ trở nặng mỗi độ thu sang, Lâm Nghiêu đành phải gửi hắn vào bệnh viện. Nhưng quản sao được chú bướm hồ điệp, lơ là một chút là bay đi ngay.
Cậu bé Lâm Dụ chạy băng qua căn phòng trên tầng mười tám, bỗng nghe giọng ai dịu dàng giảng câu chuyện cổ tích mình thích nhất.
“… Hoa hồng thương hoàng tử bé lắm. Nhưng hoàng tử bé còn nhỏ quá, cậu nào hay cái dịu dàng của hồng hoa. Có lẽ xa nhau lại vẹn cả đôi người.”
Lâm Dụ kiễng chân, xuyên qua cửa sổ thủy tinh dõi vào trong căn phòng. Cạnh giường bệnh có đứa bé ngồi xoay lưng, cậu ấy mặc áo ghi-lê lông màu trắng, tròn tròn như đồng xu bạc quý báu.
Người phụ nữ trên giường từ xa trông thấy Lâm Dụ ngoài kia, cô cười khe khẽ. Đồng xu nhỏ cũng theo đấy xoay lại, trao cậu nét cười to to.
Lâm Dụ víu vào khung cửa sổ ngơ ngác nhìn, hóa ra Trịnh Phái Dương cười rộ lên trông đẹp đến thế.
Thứ năm hàng tuần có tiết tự nhiên ai cũng ngóng chờ. Mấy bạn học nhỏ nương theo chỗ ngồi trên lớp, vây quanh bàn thí nghiệm, Trịnh Phái Dương vừa hay ngồi bên trái Lâm Dụ.
Giáo viên bày trên bàn vài hộp vuông trong suốt, ghép một nhóm hai người, mỗi nhóm chọn một hộp để quan sát. Có đủ loài vật nhỏ, không hộp nào trùng nhau, nào là cá vàng, nào là rùa đen, có cả thỏ con mà ai cũng thích.
Trịnh Phái Dương vừa chuyển đến, xui thay khiến sỉ số lớp lẻ ra một. Mọi người cặp với nhau quen rồi nên cứ thế mà chia, không ai phát hiện chuyện này. Lớp học ồn ào, Lâm Dụ nhìn Trịnh Phái Dương bên trái đang yên lặng ngẩn ngơ ngắm mấy bé con trên bục giảng. . Truyện Điền Văn
Thế rồi hắn giơ tay: “Thầy ơi, nhóm tụi con ba người nha.”
“Được. Chọn nhóm xong thì lên xếp hàng lấy hộp về nhé mấy đứa. Nhớ lấy ngẫu nhiên, không được nhìn trộm đâu đấy.”
Trịnh Phái Dương dõi theo Lâm Dụ vừa hạ tay xuống, cậu yên lặng nhích ghế về phía nhóm mình.
Cô bé bụ bẫm ngồi bên phải Lâm Dụ là bạn nối khố của hắn, tên là Hạ Thiên Thiên. Cô bé hỏi hai bạn nam: “Hai cậu muốn lấy con gì?”
Lâm Dụ đáp: “Ếch xanh.”
Trong mắt Hạ Thiên Thiên, ếch xanh trông xanh lè, xấu chết đi được, nhìn thoáng thôi bé đã nổi cả da gà: “Sao không chọn thỏ con, nó đáng yêu quá trời. Cậu không thích thỏ à?”
“Thích chứ.” Lâm Dụ chớp mắt, nghiêm túc trả lời: “Tớ thích ăn đầu thỏ kho tàu lắm.”
Hạ Thiên Thiên: “…”
Cô bé vội xách ghế co cẳng trốn sang nhóm bên cạnh, để mình Trịnh Phái Dương và Lâm Dụ nhìn nhau không biết nói gì.
“Thịt thỏ kho lên ăn ngon thiệt đó.” Lâm Dụ một mực khăng khăng với Trịnh Phái Dương.
Lâm Dụ muốn chứng tỏ mình không nói xàm. Hôm sau hắn vòi Lâm Nghiêu nấu đầu thỏ kho tàu để mang lên trường. Giữa giờ ăn trưa, hắn chia Trịnh Phái Dương món kho tàu, Trịnh Phái Dương san sẻ cà chua xào trứng, hai đứa bé ngồi ăn trong hương thơm ngào ngạt.
“Ngon lắm đúng không, tớ đã bảo mà.” Lâm Dụ mút nước thịt kho trên đôi đũa, nói.
Trịnh Phái Dương gật đầu, rồi cậu lục cặp lấy xấp khăn tay, đưa Lâm Dụ một tờ: “Cậu lau miệng đi.”
Lâm Dụ chà mồm mình, hứa hẹn: “Mai tớ sẽ mang đầu vịt kho cho cậu, ăn ngon lắm, ngon hơn cả thịt thỏ cơ.”
Trịnh Pháp Dương đáp: “Ừ.”
Trên chiếc bàn học ghép thành bàn ăn, có một cậu bé tự mình tuyên chiến với người ta, thế mà chưa kịp làm gì đã quên bẵng tự bao giờ.
Khi ấy Đường Viện – mẹ Trịnh Thái Dương, vẫn nằm viện mãi. Mẹ Lâm thương cậu bé Trịnh Lâm Lâm phải dùng bữa một mình, thế là bắt Lâm Dụ dẫn bạn về ăn cơm chiều chung. Xong xuôi thì múc canh vào hộp giữ nhiệt cho Trịnh Phái Dương xách đến bệnh viện.
Dọc bước đường đi, Trịnh Phái Dương bảo vệ hộp giữ nhiệt, Lâm Dụ bảo vệ Trịnh Phái Dương. Mẹ hắn sai thế, vì nhìn cậu bé Lâm Lâm ngoan ngoãn thật thà quá.
“Mang đến biếu dì Đường nhé. Chia cho Lâm Lâm với dì.”
“Còn con thì sao hở mẹ?”
“Con uống hết phần con rồi còn đâu. Con chưa ăn cơm đâu đấy, thế mà dám đòi thêm hả? Nhớ là không được giành với Lâm Lâm nhé.”
Lâm Dụ nhận hai hộp sữa bò để lạnh, lòng còn lạnh hơn hai hộp sữa bò. Thế mà mới rời nhà vài bước, Trịnh Phái Dương bỗng lấy hộp sữa trong bịch nilong ra, nhét vào túi Lâm Dụ. Cậu bé nhìn xuống đất, nói thế này: “Tớ không thích uống sữa.”
Sữa bò là niềm vui của Lâm Dụ, thêm cả Trịnh Phái Dương vào thế là niềm vui đong đầy gấp đôi. Lâm Dụ cầm hộp sữa, cắm ống hút, đi bước nào hút bước nấy. Đến cuối con đường thì sữa cũng hết. Hắn ép hộp giấy giẹp lép, bỏ túi mang về để nhét dưới đế bàn học. Sau này chồng giấy cao bao nhiêu thì hắn cũng sẽ cao lên bấy nhiêu.
Trời chiều úa ánh tà dương, rải vệt nắng cuối dưới nhành cây cao. Ngày nào cũng thế, có hai hạt đậu nhỏ cất bước đường lớn, dải bóng ngã dài giữa lòng hoàng hôn, từ độ ngày tàn đến màn trời sao, kề vai nhau băng qua con đường này.
Lâm Dụ lên lớp bốn. Bấy giờ Lâm Nghiêu mới nhận ra tên con trai mình tự dưng tòi đâu thêm hai nét phẩy, người khác khó đọc, mình cũng khó xử. Tên có chữ lạ nên làm thủ tục phiền hơn người ta nhiều, muốn đi máy bay cũng không xong. Mãi đến mùa khai trường, bố Lâm đem sổ hộ khẩu đến đồn công an, sửa tên thành Lâm Dụ.
Thế là không bị gọi nhầm thành Lâm Hoặc nữa, Lâm Dụ thích muốn chết.
“Lâm Hoặc Hoặc! Đừng có chắn đường!” Hạ Thiên Thiên thò đầu ra ngoài xe, hét tên Lâm Dụ.
Ngõ nhỏ vốn hẹp, Lâm Dụ xách hộp cơm đi sát lề, giờ kêu tránh cũng chẳng biết tránh đi đâu. Hắn cãi: “Đường bé thế này, tớ đã nép sát lắm rồi đấy thôi. Đúng là cái đồ Hạ Can Can!”
Can: 干 / Thiên: 千, ‘Can’ còn có nghĩa là cộc cằn
Hạ Thiên Thiên bị hắn gọi thế đâm bực bội, chiếc xe Sedan vọt lên muốn tông vào mông người đằng trước. May mà Lâm Dụ lập tức dán toàn thân lên vách tường như con thằn lằn, bằng không hắn đã bị xe của Hạ Thiên Thiên ủn mông rồi. Hắn quệt mũi cáu kỉnh, vừa tính mở mồm mắng đã thấy Trịnh Phái Dương cách đấy tầm mười mét đang nhìn xuống đường, trông điệu bộ thì có vẻ không để ý gì chung quanh.
Thấy chiếc xe sắp đụng phải cậu, Lâm Dụ vọt lên trăm mét, ôm Trịnh Phái Dương đẩy vào tường. Có tiếng vang dài, hàng xe đạp cạnh đấy bị va ngã.
Lâm Dụ đỡ Trịnh Phái Dương dậy, xách xe đạp lên, cảm thấy mình đúng là anh hùng cứu mỹ nhân, to mồm dạy dỗ: “Sao cậu đi đường không nhìn gì hết vậy! Không có tớ thì cậu bị xe húc bay lên trời rồi.”
Trịnh Phái Dương phủi quần, nhìn hắn bảo: “Tớ thấy sức cậu đẩy chẳng thua gì xe húc.”
Lâm Dụ sờ ót, cười hề hề: “Sao bằng được.”
Trịnh Phái Dương: “Tớ không có khen cậu.”
Hai đứa bé trút hết sức mới nâng được đống xe đạp lên, trên tay cầm của xe phủ rêu xanh ươn ướt, nhớp nháp dính vào tay. Trịnh Phái Dương phủi vôi tường trên đồng phục Lâm Dụ, vô tình trét rêu lên: “Tớ té trên đất, còn cậu té lên người tớ chứ có té trên đất đâu, sao quần áo bẩn quá vậy?”
Đúng là mông không chạm thật, nhưng lúc nâng xe đạp thì chân hắn đập vào thanh sắt dưới yên xe.
Hắn muốn xoa mông nhỏ, nhưng tay vừa mò ra sau bỗng chạm đến thứ gì lỏng lỏng, dinh dính.
Trịnh Phái Dương trông thấy gương mặt bạn mình lộ vẻ hoảng hốt, ánh mắt mở to xoe tròn, mồm cũng tròn xoe, đủ để nhét cả một quả trứng.
Lâm Dụ run run, giọng nói như sắp vỡ òa: “Lâm Lâm ơi… hình như trứng của tớ vỡ rồi.”
Trịnh Phái Dương: “…”
Tác giả có điều cần nói: Phải tìm ai trong tên có ‘Mộc’ về đè Lâm Lâm mới được.
‘Lâm’ trong Lâm Dụ cũng có chữ ‘Mộc’, vì Lâm và Mộc đều chỉ gỗ cây. Cụm ‘trấn áp’ mình edit còn có nghĩa là đè. Ý tác giả là đặt tên liên quan đến ‘Mộc’ hoặc kiếm ai trong họ có hệ ‘Mộc’ về đè mình luôn cho nhanh, đè xong theo họ người ta là thành sửa tên rồi =))))