Editor: juno
Công ty chủ quản của Lâm Dụ tên là Thụy Phu, một trong những công ty giải trí hàng đầu hiện nay, có người chống lưng ủng hộ và tài nguyên vô số, đang trên đà phát triển, nâng nghệ sĩ nào ắt nổi nghệ sĩ đấy. Công ty giải trí lâu năm thành ra môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, quản lý chia bè kéo phái, tranh nhau gay gắt phức tạp.
Lâm Dụ thì chẳng khác gì quả trứng gà ngâm nước, không biết bao giờ mới nổi. May mà có Cố Ninh bảo bọc. Chứ trông vào số lợi nhuận ít ỏi anh mang về mà xem, nếu không nhờ Cố Ninh chắc anh bị đuổi từ sớm rồi.
Quảng cáo lần này yêu cầu chụp bìa cho một tạp chí, không có người phát ngôn, nói cho màu là làm bạn thân thương hiệu. Đối tượng hợp tác vốn là một nghệ sĩ nhỏ, nhưng giữa đường tự dưng rút lui, Cố Ninh thấy thế bèn chen vào hưởng. Anh ta nào ngờ lần này thế mà nhặt được đồ ngon của người khác phủi lại thật.
BẠN THÂN THƯƠNG HIỆU (品牌挚友/BRAND FRIEND)
Danh phận này sẽ tương đối linh hoạt, và những ngôi sao có danh phận là bạn thân thương hiệu thường sẽ mang các mặt hàng theo mùa của thương hiệu đến tham dự các hoạt động liên quan và trực tiếp thực hiện các hoạt động mang hàng cho thương hiệu.
Theo mức độ ảnh hưởng của ngôi sao, các thương hiệu hạng sang thường phân chia danh phận dành cho các ngôi sao thành ba cấp độ: người phát ngôn thương hiệu (品牌代言人/spokeperson), đại sứ thương hiệu (品牌大使/brand ambassador) và bạn thân thương hiệu (品牌挚友/brand friend).
Tổ chụp ảnh mới vừa hoàn thành công việc, người phụ trách nhãn hiệu liền đến phòng nghỉ gặp Lâm Dụ và đoàn trợ lý của anh.
“Chúng tôi vừa gửi ảnh chụp cho giám đốc xem, ngày ấy rất hài lòng thành quả lần này, nhân tiện muốn hỏi ngài Lâm Dụ đây có muốn tham gia tiệc đêm của công ty không. Nếu được, chúng ta có thể bàn thêm về việc chọn người đại diện nhãn hiệu cho sáu tháng cuối năm nay.
Đợt này đối tượng hợp tác là ELI, một thương hiệu thiết kế hàng đầu trong nước, làm trong lĩnh vực trang sức và quần áo cao cấp, mới đây vừa mua dây chuyền sản xuất nước hoa đắt tiền của một công ty nước ngoài nhằm phát triển phân khúc thị trường nội địa này. Tuy gương mặt trong trẻo của Lâm Dụ trông chẳng hợp với mấy chai nước hoa nam giới cao cấp tí nào nhưng sếp công ty đấy nhấn mạnh ra mặt, hắn ta thích cái chất ngọc thô của Lâm Dụ.
Nghe thế đến Lâm Dụ còn không tin. Anh hỏi Cố Ninh: “Em không hiểu, bọn họ vừa mắt em ở điểm nào?”
Cố Ninh đang liên hệ với bên tiếp theo, anh ta lo nhắn tin, không thèm ngẩng lên nhìn, chỉ trả lời: “Còn gì khác ngoài mặt cậu nữa?”
Đa phần khách quý đến dự tiệc của ELI đều làm trong giới thời trang, Lâm Dụ không quen ai. Anh thấy mình không hợp với những nơi thế này, bèn cầm ly rượu lặng lẽ đứng làm nền. Suốt khoảng thời gian ấy anh không thấy vị giám đốc Ứng trong lời đồn đâu, chắc là không đến, hoặc có lẽ anh ta đến rồi nhưng đã quên bẵng cọng cải thìa có khí chất vượt trội mà mình vừa chọn.
Mọi người tranh thủ trong bữa tiệc, đi xã giao mở rộng quan hệ, chỉ có mình Lâm Dụ chăm chú ăn. Anh đứng cạnh tháp rượu sâm panh xử hết bảy, tám miếng bánh kem xong thì đánh tiếng ợ, mắt anh vô tình lướt đến trung tâm hội trường.
Cuối thảm đỏ, có một quý ngài mặc sơ mi xanh xám cũng đang nhìn anh.
Vị ấy không mấy cao, khoác vest vàng thắt cùng cà vạt đỏ tím viền kim tuyến, gọng kính vàng ôm mặt, từ trên xuống dưới lấp lánh ánh kim.
Mắt giao nhau, gã ta ung dung nâng ly rượu trong tay, gật đầu với Lâm Dụ từ xa.
Cách cả nửa hội trường tiệc tùng linh đình thế mà Lâm Dụ vẫn lờ mờ cảm được cái chất ép người mà gã giấu bớt, cái nhìn rình mò gã hướng đến anh như sóng ngầm chực chờ thét gào.
Tiệc vừa diễn ra hơn một nửa, Cố Ninh gọi đến: “Bên cậu xong chưa? Phòng làm việc bên anh sắp đem hợp đồng đến, khi nào xong anh mang đến phòng cậu cho cậu ký.”
Lâm Dụ mờ mịt: “Anh nói cần bàn bạc cụ thể hơn mấy hạng mục công việc mà? Sao ký nhanh vậy?”
“Người của ELI không tìm cậu trao đổi à? Sao anh nghe bảo cậu trò chuyện vui vẻ với bọn họ lắm?” Cố Ninh ù ù cạc cạc, “Cậu làm anh nở mày nở mặt thế anh ngạc nhiên lắm đấy, cái trình giao tiếp bé tí của cậu vậy mà làm đối tác thích được.”
Lâm Dụ không đáp mà chỉ hỏi: “Tờ hợp đồng này ký được thiệt hả anh? Có khi nào người ta mưu toan gì không?”
“Có anh mưu toan bán cậu đấy. Đừng lải nhải nữa, cút đi kiếm tiền đi.”
Người chịu trách nhiệm tổ chức yến tiệc sắp xếp cho mỗi vị khách một căn phòng khách sạn, bao gồm cả Lâm Dụ. Cố Ninh đưa hợp đồng cho anh, Lâm Dụ nhìn tiền lương chợt nghĩ, miếng bánh rơi từ trên trời xuống này hình như hơi to quá.
“Sao em thấy mình mà ịnh dấu tay lên đây là bị bán luôn á anh?” Lâm Dụ ngước nhìn Cố Ninh, ngón tay chấm mực đỏ dừng trên chỗ ký tên, chần chờ.
Cố Ninh trợn mắt, chẳng buồn nói, anh ta đè ngón tay Lâm Dụ ấn dấu đỏ tươi.
“Nếu bán cậu mà được bằng đấy tiền thì có mơ anh cũng cười cho tỉnh.”
Trịnh Phái Dương đi công tác rồi, căn nhà vừa lạnh lẽo vừa trống vắng, giờ có về thì cũng chỉ đành tự dỗ dành bản thân trong bóng đêm cô đặc. Lâm Dụ ăn no mệt thừ người, anh nằm sõng soài trên giường lớn khách sạn, tính nhẩm trong bụng, nếu nhận được thù lao làm mẫu đại điện, trừ đi mấy khoản chi như phí hoa hồng công ty hay tiền thuế, khi về nhà anh sẽ góp vào vườn ươm của Trịnh Lâm Lâm số còn lại.
Chắc là trích một nửa thôi, để dành mua sắm vài món nữa, đã lâu chưa tặng vợ mình gì cả. Lâm Dụ chôn mặt vào chăn bông, rầu rĩ nghĩ ngợi.
Giữa lúc sắp đi vào giấc ngủ, ngoài cửa chợt vang tiếng gõ.
Lâm Dụ xỏ dép lê lết xác ra mở, gặp vị trợ lý ELI sáng hôm qua: “Ngài Lâm, giám đốc Ứng muốn ngài xác nhận một số hạng mục công việc, hiện đang chờ ngài ở phòng 1801.”
Ngài Ứng cả tối không thấy đâu giờ mới lộ mặt. Tuy hơi trễ nhưng dẫu sao cũng là người thuê mình, nên hành xử phép tắc một chút.
Lâm Dụ đứng trước tấm gương lớn, vuốt phẳng nếp nhăn nơi góc áo, nhoẻn nụ cười hiền tiêu chuẩn rồi mới mở cửa bước ra ngoài phòng.
Phòng đầu tiên của tầng mười tám là phòng hành chính, cửa phòng khép hờ, Lâm Dụ gõ cửa rồi tiến vào. Bên trong căn phòng khách trải thảm lông cừu trắng chẳng có ai, chỉ có tiếng máy sưởi.
“Lâm Dụ đấy à? Vào đi.” Chất giọng trầm xuyên qua những bức bình phong bằng gỗ đàn hương truyền ra từ phía phòng ngủ.
Lâm Dụ hơi chần chờ, cái không khí gặp nhau này sao mà… Một thoáng do dự, người đàn ông đã bước ra, gã gõ lên cửa phòng, nói với anh: “Vào rồi nói.”
Trên cánh mũi gã có cặp kính gọng vàng, bấy giờ Lâm Dụ mới nhận ra gã là quý ngài vàng chóe trong tiệc, à không, phải gọi ngài Ứng. Đúng là kẻ lắm tiền, đến cả áo ngủ cũng lấp lóe ánh vàng.
Lâm Dụ đành theo gã, trước khi vào anh để ý đến chiếc chìa khóa cắm ở tay cầm.
Hệ thống sưởi trong phòng ngủ hoạt động mạnh hơn, hơi nóng phà vào đầu khiến người lâng lâng, bất giác làm Lâm Dụ thấy không thoải mái.
“Tôi không có nhiều thời gian nên nói ngắn gọn thôi.” Ngài Ứng với lấy bản hợp đồng, lật đến trang cuối rồi chìa trước mặt Lâm Dụ, “Giá này cậu vừa lòng không?”
Lâm Dụ gật đầu. Giá này nhiều gấp năm lần mấy thù lao làm người đại diện trước kia của anh.
Giám đốc Ứng nhếch mép: “Chắc hẳn cậu biết số tiền này không chỉ bao gồm lương công cậu chụp quảng cáo.”
Lâm Dụ ngẩng lên, nhíu mày hỏi: “Ý ngài là sao?”
Quý ngài Ứng nhoẻn cười: “Hai ta đều rõ trò này mà, nhỉ? Tôi biết xu hướng tính dục của cậu, và chắc cậu cũng nghe sở thích của tôi rồi. Chỉ cần cậu muốn, không chỉ tối nay mà còn những ngày sau tôi sẽ chu cấp cho cậu con số này dài dài.”
Gã ta gõ ngón tay cạnh số tiền trên mặt bàn, nheo mắt: “Miễn là chỗ phía sau của em kẹp đủ chặt.”
Lâm Dụ nghiến răng.
Anh từng nghe qua ham thích của gã giám đốc, gã ăn cả nam lẫn nữ, không chê món gì. Đây cũng là lý do vì sao cậu nghệ sĩ nhỏ kia từ chối hợp tác. Cậu ta sợ chụp quảng cáo xong là hiến thân mình luôn. Nhưng Lâm Dụ thì khác, anh hiểu rõ mình.
Cái chất làm công cao thấu trời đất, ai dám ngấp nghé bờ mông của anh?
Nhìn quý ngài Ứng thấp hơn mình nửa cái đầu, Lâm Dục giận run, nhưng vẫn đành phải nén suy nghĩ đánh người thôi thúc trong lòng, anh bình tĩnh nói: “Chắc ngài Ứng hiểu lầm gì rồi. Tôi cho là chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác thôi, nếu ngài Ứng muốn tìm người vui đùa thì e rằng ngài tìm nhầm người.”
Giám đốc Ứng tiến đến gần Lâm Dụ, gã thở sâu từng cơn: “Sao mà nhầm được. Hôm nay tôi muốn đè mỗi em thôi đấy.”
Gã ta đột nhiên sáp đến khiến Lâm Dụ sợ đến mức lùi về sau, ngờ đâu lúc lùi anh va phải đế giường khắc hoa, cơn rát buốt nơi mắt cá chân buộc Lâm Dụ ngã ngồi một góc giường.
Ngài Ứng không nhường một tấc nào, gã ta thừa thế xông lên, siết lấy đôi mắt cá nâng chân Lâm Dụ: “Hửm, đôi chân không tồi, vừa dài vừa…”
Lâm Dụ nào nhịn được nữa, anh vung chân phải hung tợn thúc đầu gối vào mặt gã ta.
Thế mà gã còn nhanh hơn, thoắt mình né cú đá của Lâm Dụ rồi vươn tay ghì chặt cổ chân anh, ép anh dạng chân: “Tôi không tính ép em đâu, nhưng em cứ thế thì tôi chỉ còn cách mạnh tay thôi! Đừng dại mà uống rượu phạt!”
Bàn tay của gã mang sức to, khi gã siết tay xương chân Lâm Dụ như trên đà vỡ nát. Anh không nén được cơn giận, nghiến răng gào: “Đồ điên! Gặp đàn ông nào mày cũng muốn chịch à!? Mày làm đéo gì đủ dài mà đòi chịch tao!!?”
Lâm Dụ chửi thế ngược lại khiến gã ta phấn khởi hơn. Gã sải tay tính cởi thắt lưng anh: “Sao nào? Mấy thằng khác hay ** em trong tư thế nào? Em nói tôi nghe.”
Giữa khoảnh khắc nguy cấp sống còn thế này mà chân anh lại bị chuột rút, Lâm Dụ chỉ nghe tiếng cầm thú lẩn quẩn bên tai: “Tôi sẽ khiến em sung sướng hơn nhiều.”
Lâm Dụ phẫn nộ đến mức trong mắt ngập mùi máu, anh siết chặt nắm đấm, vung lên.
Nhưng Lâm Dụ lúc đánh nhau chỉ toàn cậy vào sức mạnh chứ làm gì có kỹ thuật, đến lúc cấp bách chỉ biết xông lên cắn bừa. Anh trơ mắt nhìn gã giam chặt cổ tay mình, cả bả vai lẫn cánh tay đều bị quặp ra sau. Cú đấm vừa rồi khiến Lâm Dụ tỉnh ngộ, cứ cứng đối cứng ắt hẳn không có cửa thoát, gã đàn ông này trông qua tuy nhỏ thó nhưng chỗ nào cần mạnh đều mạnh cả, ra tay còn chính xác. Lâm Dụ cắn răng, căm hận bản thân không có tí kinh nghiệm thực chiến nào, từ bé đến lớn Trịnh Lâm Lâm trông nom anh nghiêm quá, để giờ chỉ có thể làm dê béo mặc người xâu xé.
Nhớ đến Trịnh Phái Dương, lòng Lâm Dụ hóa lạnh lẽo, tim như bị đao thọc.
Đôi tay kia lần sờ về dưới, ngay khoảnh khắc sắp chạm đến, Lâm Dụ đột nhiên duỗi chân, co đầu gối.
Gã ta chỉ giữ không cho Lâm Dụ giãy dụa trườn xuống, chứ nào có chặn Lâm Dụ bò lên giường. Trong nháy mắt kinh ngạc, Lâm Dụ nhân đấy thoát khỏi tay gã, lăn đến đầu giường, trời đất quay cuồng chẳng biết đâu mà lần, anh lập tức xoay ba trăm sáu mươi độ, lộn vội từ mép giường xuống thảm nhung.
Lâm Dụ lăn lóc cả quãng đường, gã ta chưa kịp phản ứng thì anh đã chạy đến cửa.
Anh hành động rất nhanh, chớp mắt đã đè cả người lên ván cửa. Tay trái anh vặn chìa khóa rồi dồn hết sức bẻ đôi, chỉ còn một nửa chiếc chìa tra trong ổ, nửa còn lại hằn trong lòng bàn tay anh cùng vết đỏ rực. Lâm Dụ thảy, mảnh kim loại rơi trên thảm lông, lõm xuống.
Lâm Dụ xoay người ra khỏi cửa. Đi vài bước mà lòng tức quá, thở hồng hộc trở lại chửi.
Thế nhưng vốn từ anh nghèo nàn, hơi máy sưởi ùa vào ngập cả mồm mà chẳng phun được câu nào thô tục.
Lâm Dụ nghẹn trong lửa giận, anh nâng chân đạp rõ mạnh vào cánh cửa phòng.
Đánh không được, chửi không xong, đúng là tức bản thân đến chết.