Niên Tích Thành thích thú nhìn cô, Thịnh Thư với lấy cái gối ôm sofa mà đánh tới tấp vào người anh.
“ Nụ hôn đầu của tôi, anh lấy mất rồi!!!”
“ Dù gì thì nó cũng cho anh nên giờ anh xin trước”
“ Xin cái con khỉ. Anh hỏi ý kiến tôi chưa?”
“ Vậy tại sao em lại ghì chặt anh như thế làm gì?” Anh nói với giọng gợi đòn
“ Aisss, ai mà biết. Tôi đi về đây” cô đứng lên nhưng bị anh kéo lại
“ Thôi mà, ở lại ăn trưa với anh đi”
“ Không ăn” cô vùng vằn bỏ đi
“ Anh nói với bà em bắt nạt anh đấy nhé”
Thịnh Thư ra tới cửa nghe thấy anh nói thế liền quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu. Rồi là ai bắt nạt ai?
“ Anh lau son đi kìa, nhìn bôi bát quá”
Cô đặt khăn giấy lên bàn
“ Em cũng lau đi kìa, lem hết rồi”
Cô lấy gương cầm tay ra lau những vệt son bị lem ra, còn anh thích thú nhìn cô. Có cô vợ nhỏ đáng yêu thế này anh ức hiếp suốt ngày cũng được.
“ Lần sau muốn hôn thì phải nói để người ta chuẩn bị tâm lý”
“ Dạ dạ, anh biết rồi. Mà này, tối nay em về Niên gia cùng anh nhé”
“ Hửm? Để làm gì?” Thịnh Thư ngước lên nhìn anh
“ Niên Thiên Di, con gái út của Niên gia mới du học về, tối nay có tiệc mừng. Thật ra anh cũng không muốn về, nếu em không…”
“ Đi, để người ngoài bàn tán con dâu họ Thịnh mới về làm dâu mấy ngày đã lười biếng thì không hay”
“ Ừm”
“ Đi”Cô son lại môi xong rồi thì cất gương vào túi xách, tiến thẳng về phía cửa
“ Đi đâu?” Anh hỏi
“ Đi ăn trưa chứ đi đâu? Đói rồi”
“ Được! Anh đưa Niên thiếu phu nhân đi ăn trưa”
“ Im đi, ồn quá hà”
Niên Tích Thành lấy áo khoác rồi chạy theo vợ ra ngoài. Các nhân viên trong công ty không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng hiếm có. Vị giám đốc quyền uy, luôn nghiêm nghị và lạnh lùng, hằng ngày luôn bày ra vẻ mặt khó chịu, nhân viên có chỗ nào không vừa ý là doạ trừ lương đuổi việc thế mà giờ lại chạy theo sau lưng vợ với bộ dạng ngoan ngoãn, cưng chiều.
Ra đến cửa, Niên Tích Thành nhanh nhẹn mở cửa xe cho Thịnh Thư, hành động khiến cô cảm thấy có chút ngượng.
anh nháy mắt, đóng cửa xe rồi vòng sang ngồi vào ghế lái.
“Thế em muốn ăn gì nào?”
“Gì cũng được, miễn là có anh trả tiền. Em không đem tiền”
Anh phì cười yêu chiều nhìn cô
“Dù em có muốn ăn cả nhà hàng thì anh cũng trả được”
…—————-…
Niên Thiên Di, con gái út của Niên gia. Năm nay tròn 24 tuổi vừa hoàn thành chương trình cử nhân ở Mỹ. Cô ta được cưng chiều bao bọc từ nhỏ, tính nết đanh đá vô cùng. Đặc biệt không thích Niên Tích Thành và Niên Thiên Ý.
Bữa tiệc mừng ngày hôm nay được làm rất hoành tráng, đều do Tần Hồng Loan đứng ra làm chủ, mục đích là để cho những người trong gia tộc thấy rằng cho dù Niên Vĩnh Huy đã mất nhưng đứa con gái này cũng là con cái Niên gia, trong danh sách thừa kế vẫn có tên cô ta.
Niên Tích Thành nắm lấy tay của Thịnh Thư bước vào trong phòng ăn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, người đang ngồi kế bên ông Niên có lẽ là Niên Thiên Di, một cô gái có khuông mặt sắc sảo, đôi mắt sắc lạnh và đầy tự tin. Cô ta ngồi tựa lưng thoải mái, thể hiện rõ sự kiêu ngạo và quyền lực mà cô luôn tự hào. Vừa nhìn thấy Niên Tích Thành và Thịnh Thư bước vào, ánh mắt của Niên Thiên Di lập tức thay đổi, thoáng hiện lên vẻ châm chọc.
Niên Thiên Di khẽ nhếch mép, giọng nói đầy khiêu khích:
“Ô, anh Tích Thành và chị dâu cuối cùng cũng đến rồi nhỉ? Thật là vinh hạnh.”
Thịnh Thư tự tin bước đến cúi chào ông Niên
“ Ba, con chào ba”
“ Ừm, hai đứa đến rồi thì ngồi đi”
Thịnh Thư cũng giữ bình tĩnh, mỉm cười đáp lại:
“Chúc mừng Thiên Di đã trở về. Em đúng là rất xinh đẹp, giống như mẹ vậy”
Niên Thiên Di cười khẩy, ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân Thịnh Thư như muốn thể hiện rằng cô không coi ai ra gì. Cô ta quay sang Tần Hồng Loan, giọng đầy mỉa mai:
“Mẹ, trông chị dâu con cũng thú vị nhỉ?”
“ Thiên Di, đừng quậy nữa” Tần Hồng Loan nói
Niên Tích Thành nhìn lướt qua hai người phụ nữ trước mặt, ánh mắt anh lóe lên sự lạnh lẽo. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn Thịnh Thư, nói nhỏ
“ Nay em có muốn quậy không?”
“ Bữa trước quậy chưa đủ hả? Hôm nay có ba, em mà quậy thì người ta nhìn Thịnh gia như thế nào đây?”
“ Vậy em không cần nể mặt bọn họ. Ăn xong anh có chuyện phải nói với ba, em ra ngoài đợi anh. Nói xong chúng ta về”
Buổi tiệc diễn ra, Niên Tích Thành và Thịnh Thư ngồi ăn mà không để tâm đến những ánh mắt dò xét hay lời mỉa mai bóng gió từ Niên Thiên Di và Tần Hồng Loan. Cô ngồi điềm tĩnh, tự tin và lịch thiệp, khiến những lời móc mỉa dần trở nên vô nghĩa.
“ Khanh Khanh lúc còn sống rất thích ăn salad, chắc có lẽ Thư Thư cũng như vậy nhỉ?” Tần Hồng Loan đưa đĩa salad sang phía cô.
Niên Tích Thành chau mày rồi cầm lấy đĩa salad
“ Anh ăn giúp em”
Anh biết trong nước sốt được rưới lên đã có đậu phộng, Thịnh Thư không ăn được đậu phộng cũng không thích ăn rau. Anh ăn giúp cô, Thịnh Thư mĩm cười nhìn anh
“ Anh giành ăn với em sao?”
“ Ừm”
Sau khi ăn xong, Niên Tích Thành đứng dậy, nhìn Thịnh Thư và nói nhỏ:
“Ra ngoài đợi anh một lát. Anh sẽ nhanh thôi.”
“ Vâng”
Niên Tích Thành nhìn bóng lưng cô rời đi, anh đứng đó một lúc rồi mới yên tâm đi đến phòng ông Niên. Anh không biết Niên Thiên Di đã âm thầm bám theo Thịnh Thư từ lúc nào.
Thịnh Thư đi ra ngoài đợi anh, cô muốn đi hóng gió mà đi xung quanh khuông viên biệt thự. Cô thích thú ngắm nhìn mặt hồ trong trẻo, buổi tối ở đây đúng là mát. Phía dưới mặt hồ lấp lánh làm cô nhớ đến Thịnh Trạch.
Ở Thịnh Trạch cũng có một hồ nước rất rộng, rất sâu. Tự nhiên cô lại nhớ nhà một cách lạ lùng.
Thịnh Thư đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, không nhận ra phía sau có người đang tiếp cận. Bỗng dưng, một lực đẩy mạnh khiến cô loạng choạng, mất đà rồi ngã thẳng xuống hồ nước lạnh buốt.
Nước bao quanh cô ngay lập tức, kéo cô chìm xuống sâu hơn trong cái lạnh cắt da. Cô cố vùng vẫy, lúc nhỏ cô từng bị rơi xuống nước, xém nước thì không giữ được mạng, may mà có người cứu cô.
Nước dâng lên mờ mịt, làm tầm nhìn của cô bị hạn chế. Cô chỉ kịp thoáng thấy một bóng dáng đứng trên bờ, làn tóc xõa dài và đôi mắt sắc lạnh đang nhìn cô đầy vẻ hả hê.
“Thịnh Thư!”
Đó là giọng của Niên Tích Thành. Anh nhanh chóng nhận ra tình huống và lao về phía hồ. Trong chớp mắt, anh đã nhảy xuống nước, nhanh chóng kéo Thịnh Thư lên bờ.
“ Sao em lại chạy ra đây làm gì? Có sao không? Đưa anh xem!”
“ Anh đừng quát em, có người đẩy em xuống”
Cô nhìn anh, ánh mắt rưng rưng
“ Được rồi, anh xin lỗi, anh không nên quát em” Niên Tích Thành cố gắng hạ tông giọng
“ Lạnh quá”
Nước làm ướt hết quần áo của cô rồi, giờ Thịnh Thư đang run cầm cập đây.
“ Chúng ta về, để anh bế em”
“ Khỏi, em tự đi được”
Nhìn cô ướt sũng, đi đứng cũng loạng choạng. Niên Tích Thành đi đến bế bỗng cô lên.
“ Được cái gì mà được chứ”
Cô khẽ cúi đầu, nhìn sang hướng khác để che đi sự bối rối, nhưng cũng không nói gì thêm. Cảm giác ấm áp từ anh khiến cô dần yên tâm, đôi mắt cô dịu đi, lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
“ Vào trong thay đồ tạm cái đã”
“ Nhưng mà em bị đẩy xuống hồ đó, anh không…”
“ Anh lo. Cái mắt cá chân của em có sao không? Vừa mới bình phục lại mà”
“ Không sao, anh đi nhanh cái chân lên. Lạnh quá”