Thịnh Thư ngôi yên trên ghế lái phụ nhìn Niên Tích Thành lái xe, cô ngượng chín cả mặt. Vừa nảy anh không nghe cô nói câu gì mà “ có cháu ẵm bồng…” đó chứ? Ơ trời, ai bảo cái miệng nhỏ xinh của cô lanh lẹ quá làm gì.
“ Cái miệng nhỏ của em đó, nói gì mà bọn họ mặt đỏ tía tai thế?”
“ Có gì đâu, chẳng qua là chọc tức thôi. Anh làm gì đến sớm thế? Phá hết kế hoạch của em”
“ Anh sợ em đọ lại không nỗi mấy người đó”
Cô khẽ cười
“ Mấy chuyện gia tộc tranh đấu của Niên gia chẳng là gì so với Thịnh gia hết” cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
“ Lần sau muốn có em bé thì bảo anh nhá, đừng nói với bọn họ làm gì”
Nghe câu nói châm chọc của Niên Tích Thành cô ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn anh.
“ A-anh rõ là đứng bên ngoài nghe hết rồi vậy mà còn hỏi?”
“ Anh chỉ là muốn thử thách tài trí của em thôi, ai mà ngờ vợ anh thông minh như thế”
“ Thôi nha” cô cộc cằn nhìn anh
” Thôi thế nào được? Thế bây giờ em muốn có con không?”
“ Không, không sinh không đẻ gì hết. Nghỉ khoẻ đi”
Niên Tích Thành bật cười, biết rằng những câu hỏi đùa giỡn của mình chỉ khiến không khí thêm phần vui vẻ. Anh thích những khoảnh khắc như thế này, khi cả hai có thể thoải mái trò chuyện và trêu chọc nhau.
“ Em muốn ăn gì không?”
“ Ăn…không biết nữa. Em bây giờ nhớ bà nội lắm, muốn ăn đồ bà nấu”
“ Thịnh Thư”
“ Hửm?”
“ Bám chặt vào nhé”
“ H-hả…?”
Niên Tích Thành bất ngờ quay đầu xe, may mà cô có thắt dây an toàn.
“ D-đi đâu vậy?”
“ Tới nhà bà nội chứ đi đâu”
Lệ Thuỷ viên, không khí trong lành, tiếng nước chảy hoà cùng với tiếng chim hót làm cho con người ta thấy dễ chịu vô cùng. Thịnh Thư chạy lon ton lên từng bật cầu thang, Niên Tích Thành đi theo phía sau.
“ Từ từ, ngã là anh đỡ không kịp đâu”
“ Bà nội”
“ Ây yo, A Thư”
“ Con chào bà” Niên Tích Thành cúi đầu cung kính
“ Sao rồi? Hai đứa mới sáng ra sao không về Thịnh gia mà đến đây làm gì?”
“ Bà ơi con đói, đói mốc đói meo rồi. Con thèm canh rong biển và cơm cuộn”
“ Được được, vào bếp bà làm cho con. Tích Thành, mau mau lại đây. Đêm qua hai đứa thế nào?”
Thịnh Thư vừa cầm ly nước lên uống nghe câu này xém chút nữa thì sặc phun lên người Niên Tích Thành.
“ D-dạ…? L-làm gì cơ?”
“ Ý ta là đêm qua hai đứa đếm tiền mừng cưới có được nhiều hay không”
“ Dạ nhiều, Thư Thư còn được lãi thêm mấy mãnh đất với vài căn nhà” Niên Tích Thành nói khiến thái phu nhân bật cười
“ T-thôi đi, mấy cái đó ai mà cần” Cô chạy vào bếp để tránh sự trêu chọc của anh
“ Không cần nhưng mà vẫn nhận đó thôi”
“ Là giữ giùm mà” cô nói vọng ra từ nhà bếp
Bà nội đứng gần đó nhìn hai người, nở nụ cười hiền hòa
“Hai đứa trẻ này, thật ồn ào náo nhiệt, nhưng thế mới là hạnh phúc. Hai đứa rảnh thì qua chỗ bà chơi, nói chuyện cùng bà”
“ Dạ, con biết rồi” Anh đi đến đỡ lấy tay của thái phu nhân, dìu bà vào bếp.
“ A Thư thích ăn canh rong biển ta nấu nhất, được rồi, hai đứa đến bàn ăn ngồi đi, ta nấu cho”
“ Để con phụ bà”
Căn bếp tỏa ra hương thơm dịu dàng từ nồi canh rong biển, khiến không gian càng thêm ấm cúng.
Niên Tích Thành mỉm cười, ánh mắt yêu chiều nhìn cô. Cuộc sống bên cô thế này, yên bình và ấm áp, khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng sâu thẳm, anh vẫn lo lắng về tương lai, nhất là khi những âm mưu từ cả hai gia tộc vẫn chưa được phơi bày ra ánh sáng.
…—————-…
Tần Hồng Loan lúc này đang nói chuyện với em gái mình. Tần Hạ Nhan rất chướng mắt Thịnh Khanh, giờ thì hay rồi, Thịnh gia đưa một người còn khó đối phó hơn cả Thịnh Khanh đến, bà ta sợ…những chuyện xấu mà bà ta làm ra sẽ bị phanh phui.
“ Em sợ cái gì? Nó đáng bị như vậy”
“ Chị…nhưng mà nếu chuyện này bị lộ ra thì…thì trên dưới Tần thị sẽ không hay đâu”
“ Im miệng. Đã hạ thủ thì đừng hối hận. Thịnh Thư đó…dù có lợi hại thế nào thì một khi bước chân vào Niên gia này, kết cục của nó cũng không khác chị nó là mấy đâu”
Tần Hồng Loan vừa nói vừa nhìn Tần Hạ Nhan với ánh mắt lạnh lùng, không có chút cảm thông nào.
“Nhưng em vẫn lo…”
“Lo gì? Lo cho bản thân em thì hơn, em gái. Cứ làm theo kế hoạch, đừng để tình cảm lấn át. Nếu chúng ta để lộ bất kỳ sơ hở nào, sẽ chẳng ai cứu được chúng ta đâu.” Tần Hồng Loan nhấn mạnh, ánh mắt sắc bén.
Tần Hạ Nhan biết rằng lần này, mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
“ Chị…hay…hay là chúng ta dừng lại đi. Niên Vĩnh Huy và Thịnh Khanh như vậy là đủ rồi cần gì phải hại cả Niên Tích Thành và Thịnh Thư chứ?”
Tần Hồng Loan đứng lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Tần Hạ Nhan
“ Niên gia hay Thịnh gia…không ai thoát được. Nếu em không làm thì tránh ra để ta làm”
Bà ta bỏ đi, để lại Tần Hạ Nhan một mình ngồi trên sofa. Thịnh gia đã từng có một món nợ mạng người với Tần gia, còn Niên gia…là nợ riêng. Hai món nợ này, Tần Hồng Loan phải trả cho hết nếu không bà ta mang họ Tần cũng oan uổn.
Nợ máu trả máu, giết người đền mạng
…—————-…