Thịnh Thư mơ màng tỉnh dậy trên giường, cô nghe tiếng cưới đùa vui vẻ ở phòng ăn. Nghĩ chắc có lẽ bà nội đến nên cô mừng rỡ, vội càng rửa mặt, đánh răng rồi chạy xuống nhà bếp.
“ Bà nội….” Nụ cười của cô tắt hẳn khi nhìn thấy Niên Tích Thành. Mới sáng sớm anh đã đến Thịnh gia, là vì sợ cô đổi ý sao?
“ Con dậy rồi à? Lại đây ngồi đi” Ông Thịnh nói
“ Vâng…”
Thịnh Thư ngượng ngùng ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt thoáng lướt qua Niên Tích Thành, lòng cô không khỏi bực bội.
“ Anh đến sớm vậy?” Thịnh Thư hỏi, giọng pha chút nghi hoặc.
“ Phải, anh đến đón em đi đăng ký kết hôn.” Anh trả lời thẳng thắn, không chút ngập ngừng.
Cô sững người, chưa kịp định thần thì bà Thịnh từ phía sau nhẹ nhàng nói:
“ Thư Thư à, nếu con đã quyết định rồi, thì đừng do dự nữa. Ba mẹ và bà nội đều ủng hộ con.”
Thịnh Thư cắn nhẹ môi dưới, nhìn về phía ông Thịnh và bà Thịnh, thấy ánh mắt họ đầy sự động viên, cô không còn cách nào khác đành gật đầu.
“Phải ăn sáng trước đã”
Thịnh Thư ăn sáng trong một bầu không khí gượng gạo.
Ông Thịnh thì nhâm nhi tách trà, bà Thịnh thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô, còn Niên Tích Thành vẫn ngồi im lặng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cách đầy quan tâm.
Thịnh Thư cảm thấy mọi thứ có phần quá nhanh. Từ quyết định gả cho Niên Tích Thành đến chuyện phải đối mặt với việc sẽ trở thành vợ anh chỉ trong một ngày. Từng miếng ăn trở nên nặng nề hơn, cô chỉ mong sớm kết thúc bữa sáng này.
“Ăn đi, Thư Thư” anh nhắc nhở.
“Cả ngày hôm qua em đã mệt rồi, sáng nay cần phải ăn để có sức.”
“Không ăn nữa đâu, đồ ăn không ngon”
Cô buông nĩa xuống rồi đi lên phòng thay quần áo. Cô mang theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân đi ra xe. Nhìn thấy cô Niên Tích Thành không thể nhịn cười.
“ Sao anh cười miết vậy?”
“ Tại em đẹp quá”
“ Nói thừa”
Niên Tích Thành ngồi vào ghế lái và xe bắt đầu lăn bánh, cô cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra nhanh hơn so với những gì cô tưởng tượng. Nhưng có lẽ, càng nhanh kết thúc càng tốt.
“Đi thẳng đến cục dân chính phải không?” Anh hỏi, mắt không rời khỏi con đường trước mặt.
“Phải” cô đáp ngắn gọn, tay siết chặt chiếc túi chứa giấy tờ.
“ Anh hỏi này, em đã từng gặp anh trước đây chưa?”
“ Chưa”
“ Vậy sao…”
“ Anh hỏi vậy làm gì?”
“ Anh cứ có cảm giác đã gặp em ở đâu đó”
“ Anh ảo tưởng đó”
Niên Tích Thành bật cười khẽ trước câu trả lời thẳng thừng của Thịnh Thư, nhưng nụ cười ấy không biến mất. Anh vẫn giữ sự điềm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô thoáng qua rồi lại tập trung vào đường đi.
“Có thể em nói đúng, anh ảo tưởng rồi”anh đáp, giọng đầy vẻ châm chọc nhưng cũng mang chút lúng túng.
“Chỉ là, cảm giác quen thuộc quá…”
Thịnh Thư quay sang nhìn anh một lúc, cô khẽ cười sau đó quay sang phía cửa sổ
“ Khùng!”
“ Sao kỳ vậy ta…”
“ Kỳ gì?”
“ Hôm nay mặt trời mọc đằng đông”
Biết anh đang chọc mình về lần gặp đầu tiên coi ngượng chín cả mặt.
“ Thôi nha, giỡn nữa là không kết hôn đâu đó”
“ Anh biết rồi”
Niên Tích Thành nhìn cô khẽ bật cười, không khí trong xe dường như nhẹ nhàng hơn. Anh tiếp tục lái xe, còn Thịnh Thư lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cảm thấy lòng mình đang dần dịu xuống. Dù trong thâm tâm cô biết rõ cuộc hôn nhân này vốn xuất phát từ lý do trả thù, nhưng phần nào đó, những khoảnh khắc nhỏ bé này khiến cô có chút dao động.
Xe dừng lại trước cục dân chính, Thịnh Thư bước xuống xe, nhìn tòa nhà với cảm giác không thực. Cô tự nhủ rằng chỉ cần hoàn thành bước này, mọi chuyện sẽ chính thức bắt đầu, và cũng chẳng thể quay đầu lại nữa.
“Đi thôi, Thư Thư” Niên Tích Thành nói nhẹ nhàng, tiến đến bên cô.
“Ừ…” Cô hít một hơi sâu, bước về phía cửa chính.
…—————-…
Niên Tích Thành quay về Niên gia với tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay. Cuối cùng cũng lừa được Thịnh Thư vào tròng. Quãng thời gian tiếp theo cô phải làm quen với tên gọi “ Niên thiếu phu nhân” rồi.
Tần Hồng Loan nhìn thấy anh đi vào thì đứng lên ánh mắt tra khảo hỏi
“ Con và Thịnh Hoài Lan kết hôn sao?”
“ Đúng” Anh đưa tờ giấy kết hôn ra
“ Niên Tích Thành, con dám?!”
Tần Hồng Loan bất ngờ gằn giọng, bàn tay bà đập mạnh xuống bàn khiến không khí trong phòng căng thẳng hơn hẳn.
“ Tại sao không dám? Chẳng phải mối hôn sự này được đính ước từ trước rồi sao?” Anh nói với vẻ mặt không đổi, Tần Hồng Loan không phải người dễ đối phó. Ông Niên có rất nhiều con ngoài dã thú, đều là bà ta một tay dọn dẹp chỉ có anh và em gái là trường hợp đặc biệt. Baay giờ con trai bà ta chết rồi, bà ta làm sao chịu để một đứa con riêng của chồng leo lên đầu mình ngồi chứ.
“ Mày nghĩ mày sẽ bảo vệ được nó sao….?” Bà t khẽ cười, một nụ cười có phần đáng sợ
“ Bà thử động vào Thịnh Thư xem? Thịnh Thư không giống Thịnh Khanh, bà đừng tưởng những chuyện bà từng làm với Thịnh Khanh là tôi không thấy. Chẳng qua là không muốn nói”
Niên Tích Thành nhìn thẳng vào Tần Hồng Loan, ánh mắt anh sắc lạnh. Giọng nói của anh trầm thấp nhưng mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.
“ Bà muốn làm gì Thịnh Thư phải bước qua xác tôi đã”
Tần Hồng Loan nheo mắt, cố gắng lấy lại vẻ kiêu ngạo thường ngày, nhưng trong lòng bà không khỏi bất an. Bà biết Niên Tích Thành không phải người dễ bị thao túng, nhưng lần này, anh có vẻ cứng rắn hơn bao giờ hết.
“Mày dám thách thức tao, con trai? Mày quên mất rằng tao mới là người nắm quyền trong gia đình này sao?” Bà cười lạnh, bà không sợ Niên Tích Thành, nếu bà muốn thì Thịnh Thư sẽ chết trong một nốt nhạc.
Niên Tích Thành chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt:
“Chúng ta sẽ xem ai mới thực sự nắm quyền.”
Anh bỏ đi, trận chiến không thuốc súng trong gia tộc bây giờ chỉ mới là khởi đầu. Còn rất nhiều kịch hay, anh muốn xem xem, người trước giờ luôn dựa vào nhà mẹ như bà ta sẽ sống như thế nào.
Tập đoàn dược phẩm Hồng Ân ( Tần thị) đã nằm trong tầm ngắm của Niên Tích Thành từ rất lâu rồi. Không lâu nữa bà ta sẽ không còn lại gì.
…—————-…