Sáng hôm sau, do chán quá nên hắn dắt nó đi vòng vòng khu đó chơi, đặc biệt là không cho nó rời hắn bất kì lúc nào, đang đi, bỗng nó thấy mấy tờ rơi dán trên tường, dẫn hắn đến đó xem, có quán bán thức ăn Hàn, đặc biệt là món bánh cay gì đó, nhìn là mắt nó khá sáng
_Khải ơi, ăn cái này haaaa – Nó cười nói
_Chỗ này sao? – Hắn khẽ nhìn – Đi tới đó xa lắm đó bà xã – Hắn khẽ nhăn mặt
_Thì coi như đi dạo hóng gió đi – Nó nháy mắt quyến rũ nói
_Sợ em mệt thôi – Hắn áp hai tay lên mặt nó nói
_Đi đi, em chưa ăn bánh cay gì lần nào – Nó dù ăn đồ Hàn nhiều nhưng quả thật là bánh cay gì là lần đầu nó thấy đấy
_Vậy đi nào – Hắn cười với nét đáng yêu của nó, công chúa của anh đây sao?
Cả hai đi từ từ đến đó, quán giờ này khá đông, tụi nó vào chọn chỗ ít ai thấy vào ngồi
_Xin hỏi hai vị ăn gì – Một chàng thanh niên hết mực đẹp trai vẻ thư sinh tiến đến hỏi tụi nó, máu tóc hơi nhuộm màu xanh dương đậm huyền, khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh, mang vẻ của một chàng trai Hàn lai Việt và Pháp, thân hình cao ráo, nói thật chứ nếu so với hắn, chắc chắn sẽ là 49 với 50, chỉ có điều, hắn mang vẻ mặt lạnh lùng, bất cần, tóc tím loại xéo, anh chàng kia lại mang vẻ thư sinh, tràn đầy vẻ đẹp trai, phong thái, tóc xanh dương đậm huyền, mái dài hơn hắn tí, nếu anh ta có thể miêu tả là Thiên Thần Trắng thì Hắn có thể được xem là Thiên Thần Đen
_Cho tôi bánh gạo cay – Nó cũng khá bất ngờ với vẻ đẹp này
_Em nói chuyện với ai thế – Hắn khẽ hỏi
_Nhân viên? – Nó chỉ anh chàng đó
_Xin hỏi quý khách dùng gì? – Một cô gái vẻ mặt cũng được được, khuôn mặt vừa nhìn liền biết là Hàn
_Em kêu rồi – Nó nhìn cô gái kia khẽ nói với hắn
_Cô à, vẫn chưa mà? – Cô gái Hàn vừa đến nói
_Tôi vừa nói với anh này rồi – Nó chỉ anh chàng tóc xanh dương đẹp trai kia
_Ai ạ? – Cô gái đó hỏi lại
_Em ăn gì? Nói lại đi – Hắn giải vây, cũng đang khó hiểu nãy giờ nó đang làm gì hắn chẳng hiểu
_Bánh Cay – Nó vẫn nhìn anh chàng kia nói, bất giác nụ cười trên khuôn mặt đẹp “tựa như” thiên thần kia hé mở
_Vâng, xin chờ đôi chút ạ – Cô gái kia khẽ lui vào trong
_Anh còn đứng đây làm gì? – Nó khẽ hỏi anh chàng kia
_Anh đi đây, chúng ta..sẽ gặp lại nhau sớm thôi Tuyết Nhi..!! – Anh chàng kia vừa quay người lại, bước một bước, chỉ trong phút chốc, anh chàng đó đã mất hút, chỉ để lại là không khí
_Anh…anh.. – Nó khẽ thốt lên, nó..đang mơ sao? Anh ta..anh ta rõ ràng mới nãy..mới quay người lại…đâu..mất tiêu rồi??
_Sao thế? – Hắn khẽ hỏi, nó sao lạ lạ
_Anh ta biến mất rồi..? – Vẻ mặt nó thoáng chút hốt hoảng
_Ai cơ? – Hắn khẽ thắc mắc
_Anh..anh thật là không thấy chàng trai tóc xanh dương đậm huyền huyền đứng đây khi nãy sao? Cái người mà lai lai đẹp đẹp ấy – Nó khẽ miêu tả lại
_Nãy giờ đứng đây có cô gái phục vụ ban nãy thôi mà? – Hắn nãy giờ vẫn chưa hiểu nó nói gì
_Kế bên cô ấy? – Nó cố gắng kiên nhẫn hỏi
_Có ai đâu? – Hắn vẫn còn mơ mơ màng màng
_Sao có thể chứ? – Nó khẽ nói
_Aa, đúng rồi, camera – Nó bỗng la nhỏ tiếng rồi chạy đâu mất hút
_Tuyết Nhi? Đi đâu đấy? – Hắn hiện đang hoang mang nha
_Cô ơi, ở đây có camera đúng không? – Nó khẽ hỏi
_Dạ vâng, quý khách cần gì ạ? – Cô gái ban nãy nhận ra nó vì nó là ngừoi xinh đẹp nhất mà nó nhìn thấy
_Có thể cho tôi xem camera không? – Nó khẽ hỏi
_Vâng – Cô gái Hàn lúc nãy đưa nó đến phòng chứa camera
_Đây ạ – Cô gái đó đưa nó xem đoạn camera lúc tụi nó bước vào đến lúc nó chạy ra nói muốn xem camera
_Tại sao không thây? – Nó khẽ nói, từ đầu đến cuối cũng chẳng thấy anh chàng tóc xanh dương đậm kia
_Được rồi, cám ơn cô – Nó khẽ bước ra
_Em làm gì thế – Hắn khẽ hỏi
_Không gì đâu, chắc do em nhầm thôi – Nó khẽ lắc đầu
_Thật là… Thôi, người ta đem đồ ăn ra này, ăn đi – Hắn cười
_Anh ta là Ma sao trời? – Nó khẽ run người khi nhớ đến cảnh tượng anh ta biến mất không dấu vết
_Nói gì đó – Hắn nhéo mũi nó nói
_Không gì a~ Ăn thôi – Nó cười
**Đừng ai nói mình yêu người kia, thì đẩy người kia ra xa mình, với suy nghĩ là bên mình, người đó đau khổ, và cũng nghĩ rằng bỏ người đó bây giờ, người đó chỉ đau một lần rồi thôi, nhưng bạn à, giữa đau một lần rồi thôi nhưng vết thương đó, dù lành nhưng vẫn sẽ nhức nhói mãi và để lại một vết sẹo rất lớn, vì vậy, thà đau lâu dài nhưng chỉ rỉ máu từ từ và ít nhất cũng có hạnh phúc vẫn hơn đau một lần bạn nhé, vì thế nên nếu bạn yêu người kia, người kia cũng cần bạn, thì đừng bao giờ dại dột mà đẩy họ ra nhé, vì họ cần hạnh phúc từ bạn và bạn có dám nói là đẩy họ ra, bạn không đau không?**