_Alo? – Hắn đang ngủ say bên người đẹp thì bỗng có điện thoại réo đến, nhăn nhó ra khỏi phòng bắt máy vì sợ làm nó thức giấc
_Anh lên phòng vip 10 lầu 10 khách sạn đi – Một giọng nói nhỏ nhẹ
_Cô là ai? – Hắn khó chịu nói, giờ này là hơn 2h sáng đó, muốn người khác đi ăn trộm à?
_Cứ lên đi, chắc chắn anh sẽ không hối hận – Băng Nghi nhìn qua camera thấy khuôn mặt hắn thế thì càng muốn lấy hắn về bên cạnh
_Nếu không? – Hắn đã và đang rất mất kiên nhẫn
_Người anh yêu sẽ có chuyện không hay đấy – Băng Nghi nhếch mép nói
_Cô dám? – Hắn nghiến răng, lần đầu có người dám làm thế với hắn
_Anh không biết tôi thì làm sao biết tôi có dám hay không? – Băng Nghi bỗng giác thấy xót, người cô yêu, lại luôn quan tâm, bảo vệ người cô hận nhất
_Được, đợi đó – Hắn cúp cái rụp, chạy vào phòng thì nó vẫn còn ngủ ngon, có lẽ hôm nay nó mệt quá
_Anh sẽ mau chóng về với em, chờ anh nhé – Hắn khẽ nói rồi hôn nó một cái nhẹ nhàng ngay trán
Chỗ bọn hắn ở là tầng 6 nên lên lầu 10 cũng khá xa và cao, bất giác sao tim hắn bỗng nhói lên một nhịp, thật sự…cô ta là ai? lên đến lầu 10, hắn thấy khá lạ, vì sao lại không hề có ai ở trên lầu này? hắn cũng mặc kệ mà vào phòng vip 10, cửa mở ra, bước vào trong, bên trong không có một ai, chỉ có bóng tối bao trùm tất cả
_Cô là ai? Ra đây mau cho tôi – Hắn nhìn xung quanh, cảm thấy thật sự rất…rất lạ, tim hắn lại nhói lên từng hồi, cái cảm giác này là thế nào?
_Chết tiệt – Hắn nhanh chóng chạy về phòng mình, không mở cửa nữa mà đá thẳng cửa vào trong
_Nhi..Nhi à?? – Hắn như lục tung cả phòng, hắn lại quên mất, trong khách sạn có nói tầng 9 với 10 là tầng trống, không có bất kì ai ở, hắn lại đi tin lời con đàn bà kia
_Anh xin lỗi… – Hắn quỵ xuống sàn, tay liên tục đấm xuống đất, đã 2 lần, 2 lần hắn vì nghe lời người con gái khác mà đánh mất nó, lần đầu 4 năm, lần thứ 2 liệu có thể hoá giải hay không?
_Nam..mày nhanh chóng cho người điều tra tung tích Tuyết Nhi cho tao, cô ấy bị bắt đi rồi – Hắn đau đớn khi nói ra từng chữ, bàn tay siếc chặt thành nấm đấm, giờ hắn đã biết, đã biết vì sao lúc nãy tim hắn đều nhói lên từng hồi, nếu hắn nghe theo trái tim mình nhanh hơn…liệu giờ chắc nó vẫn an toàn ngủ bên hắn rồi…
_Có chuyện gì à? Không phải tụi bây ở chung phòng sao? – Nam hớt hãi nói, có một dòng suy nghĩ bất chợt chạy qua não bộ
_Mau đi, lát tao sẽ giải thích sau, hẹn tụi kia tập trung ở phòng mày đi, NHANH – Hắn nói như hét vào tai đối phương rồi tắt máy, phóng thẳng ra ngoài
~~~Tại căn phòng có camera theo dõi của Băng Nghi~~~~
_Cuối cùng Em cũng ra tay rồi – Nó nhìn người con gái có chung huyết thống với mình mà xót xa, em nó…đây sao?
_Haha, tôi chỉ không ngờ là anh ta lại yêu chị đến nỗi dám một mình lên căn phòng giả kia dù biết rất nguy hiểm – Băng Nghi chua chát nói
_Đã đủ chưa? Em nói muốn trả thù, vì sao không nhắm vào mình tôi mà làm? Tại sao phải liên luỵ mọi người hả? Tại Sao? – Nó như gằn lên, cô em này, quá sức tưởng tượng rồi
_Đang xót sao? Xót khi thấy người mình yêu đau khổ? – Băng Nghi nhìn thẳng vào đôi mắt nó, trong đôi mắt Băng Nghi, giờ chỉ còn lại lửa của thù hận
_Đúng vậy, em mãi cũng không thể hiểu được thứ gọi là tình cảm, vì vốn dĩ em đã là con ma của hận thù rồi – Nó lắc đầu nói
_Chị nói tôi không hiểu? Ít nhất tôi biết mình sẽ không thành con người thế này nếu chị không cướp đi tất cả, tất cả của tôi, 2 người sinh ra tôi để rồi bỏ tôi đi, cả người tôi yêu từ nhỏ là Khải cũng bị cô cướp đi, phải sống trong trại mồ côi khi ba mẹ nuôi không còn, cũng may là nhà họ Triệu nhận nuôi tôi, nếu không, chị nghĩ tôi còn mạng đứng trước mặt chị sao? Tôi hận chị, mãi mãi hận Chị – Băng Nghi lớn tiếng như hét tất cả “ấm ức” ra
_Vậy mục đích của em là gì? – Nó nhìn vào gương mặt hệt như mình mà lòng xót xa, từ khi biết có người em gái, biết tất cả những gì em mình phải chịu đựng, nó đã mất đi cái gọi là kháng cự với cô em gái này rồi, nó hiểu Băng Nghi đã đau khổ và mệt mỏi thế nào, nhưng biết làm sao khi nó cũng chẳng muốn thế, và nó biết, ba mẹ nó thậm chí không hề biết sự có mặt của Băng Nghi trên cõi đời này, nếu là nó, chắc nó cũng làm thế, liệu sự có mặt của nó trên thế giới này, là mang lại sự đau khổ cho người khác?
_Tôi sẽ lấy hết mọi thứ mà chị yêu quý nhất, từng thứ từng thứ một, chị không xứng đáng để có chúng – Băng Nghi giận dữ nói
_Em muốn lấy thứ gì, cứ lấy, nhưng chị chỉ muốn nói em một câu, những người chị yêu quý, không phải là đồ vật để em và chị có tư cách muốn người đó là của mình hay của ai khác, vì đơn giản, họ là của họ, mỗi người cho ta một trái tim để điều khiển bản thân mình, nên ta chẳng có tư câch đẩy qua đẩy lại, nếu là của mình thì là của mình, dù em có xua đuổi nó thế nào đi chăng nữa, dù em và người đó cách biệt âm dương, nhưng nếu hai người là của nhau, thì mãi mãi vẫn là của nhau, nhưng nếu đã không thuộc về nhau, thì dù em có làm mọi giá để người đó là của mình thì mãi mãi cũng không được… – Nó nói nhỏ nhẹ, đây là lời thật lòng nó muốn nói với người em mình, nhìn thấy Băng Nghi thế này, bộ nghĩ nó không biết thứ gọi là đau ư? Tảng băng di động không đau thì ít nhất cũng có cảm xúc chứ? Mỗi người đều có cảm xúc, chỉ là do họ có chịu thừa nhận hay không thôi
_Muộn rồi chị yêu à, từ cái ngày 2 người kia sinh ra tôi rồi bỏ tôi, thì họ nên biết trước sẽ có hậu quả ngày hôm nay, họ vứt bỏ tôi thế nào, tôi đều biết, trong dòng họ Hoàng của người có danh nghĩa là mẹ kia, đã ép buộc là công chúa, chỉ có thể có 1 người, mãi mãi không thể thừa nhận người thứ hai nếu là công chúa sinh đôi, tôi nói đúng chứ? Thế nên tôi không hận họ, mà tôi hận chị, hận chị vì sao lại sinh trước tôi, hận chị nếu sinh trong gia đình khác không được sao? Hận chị vì sao lại là chị tôi, tôi hận, hận tất cả của chị – Băng Nghi đau đớn nói
_Ai nói với em là chỉ có thể có 1 công chúa và công chúa thứ 2 phải bỏ đi nếu là song sinh? – Nó thấy kì lạ
_Chị tưởng có thể che dấu mãi sao? Chính ba mẹ nuôi tôi đã nói thể, muốn phũ nhận sao? – Băng Nghi cười chua chát nói
_Đúng, ba mẹ nuôi em nói không sai, chỉ có thể giữ lại một, thế nên tôi nhất định không để em được giữ lại, có lẽ lúc sinh ra, do tôi biết điều này nên cố gắng ra trước thì sao nhỉ? – Nó khẽ nói giọng đùa cợt
_Chị…tôi sẽ mãi không cho chị hưởng cái gọi là hạnh phúc kia – Băng Nghi tát nó một cái rồi đi thẳng ra ngoài chẳng quay đầu lại
_Chị thà để em hận chị chứ không thể để em hận chính người đã nuôi dưỡng em…Băng Nghi…!! – Nó khẽ nói, một giọt nước mắt lăn dài trên má
>>>>Trên đời này, chưa có ai có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, thậm chí cũng chẳng có ai có quyền lựa chọn người sinh ra mình