Nó nói chuyện với Thiên Kim xong thì cũng vào phòng cùng với Hắn
_Có chuyện gì sao? – Hắn thấy rất lạ
_Không gì đâu, chỉ tâm sự tí – Nó cười trừ
_Mà em mệt thật à? – Hắn
_Chỉ xạo thôi, không đủ người, đi không an tâm – Nó thành thật nói
_Theo em thì Nam đi đâu – Hắn hỏi nó
_Nam không đi đâu cả – Nó nhếch mép
_Sao cơ? nhưng lạ cái là anh cho người điều tra, nói có người đến phòng Nam với Thiên Kim, nhưng tại sao Thiên Kim lại không hề biết? Anh cũng đã cho người xem camera nhưng không hề thấy Nam ra khỏi khách sạn – Hắn khó hiểu nói
_Đơn giản là Nam không đi đâu cả – Nó thản nhiên đáp
_Ý em là Nam chưa hề ra khỏi khách sạn? – Hắn đang có dấu chấm hỏi to đùng
_Đúng vậy, Nam không đi vì Nam bị bắt, và người bắt chính là ng trong khách sạn này – Nó chỉ nói phân nửa
_Vậy tại sao chúng phải làm vậy? Tống tiền? Uy hiếp? – Hắn đang cảm thấy sao bây giờ mình bỗng trở nên đần đến thế
_Sai hoàn toàn, không dùng làm gì cả, chỉ là muốn chúng ta lo sợ thôi – Nó nhếch mép nói, muốn qua mặt nó, không dễ vậy đâu cô em à
_Để làm gì? – Hắn giờ vẫn chẳng hiểu gì, nhưng nó biết, hắn không hiểu cũng phải, nhưng chuyện này, cả nó cũng không biết kết cục sẽ thế nào và nên làm gì tiếp theo, chỉ biết rằng nó không thể làm người bắt bạn mình bị thương, bao nhiêu năm qua đã quá đủ cho người đó, nó không trách, ngược lại còn cảm thấy người đó thật đáng thương
_Không làm gì cả, ngủ thôi, mai Nam sẽ về thôi, chúng chỉ muốn chúng ta 1 phen lo lắng thôi – Nó nói xong thì nằm thẳng xuống giường
_Em rất là lạ nha – Hắn ôm nó vào lòng nói
_Em không lạ, chỉ là…đôi khi, có những thứ đã xảy ra, không thể thay đổi, và điều đó tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng lại có hậu quả rất lớn, và em đang làm những thứ mà em biết rằng mình làm đúng và em hứa, sẽ bảo vệ tình yêu của anh và em, không để ai có cơ hội phá huỷ nó, dù là 1% – Nó đang nghĩ dài dòng như thế nhưng chỉ đáp ngắn gọn – Em ổn mà
_Thôi ngủ đi, hun cái nào – Hắn chồm lại hôn môi nó phát nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào mà chìm vào giấc ngủ, chỉ có nó vẫn còn thức
_Em nên làm gì bây giờ? Khi người muốn hại chúng ta..lại chính là em sinh đôi bị thất lạc của em… – Nó đưa tay sờ mặt hắn, khẽ nói nhỏ, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt không chút tỳ vết nào, khuông mặt đẹp hơn cả tranh, nó hôn nhẹ má hắn rồi cũng đi vào giấc ngủ