Sau khi mất mấy tiếng ngồi máy bay “nhà” thì cuối cùng cả bọn cũng đã đến Pháp, tại hòn đảo Bora Bora không bao giờ có trong danh sách của máy bay công cộng. Giới thiệu sơ về Bora Bora nhé là một hòn đảo tại Polynesie ở Pháp, một cộng đồng hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương. Tên ban đầu của các hòn đảo trong ngôn ngữ Tahitian chính xác hơn có thể là Pora Pora, nghĩa là “sinh ra đầu tiên”. Hòn đảo cách Papeete khoảng 230 km (140 dặm) phía tây bắc, đảo được bao bọc bởi một đầm phá và một rạn san hô. Trung tâm của đảo là những tàn tích của một ngọn núi lửa đã tắt và tạo thành hai đỉnh núi, Núi Pahia và Núi Otemanu, điểm cao nhất là 727 mét (2.385 ft).Bora Bora là một trọng điểm du lịch quốc tế, nổi tiếng với khu nghỉ mát sang trọng. Hòn đảo này có sân bay Bora Bora ở phía bắc, bên cạnh St Regis Resort, Air Tahiti có các chuyến bay hàng ngày đến và đi từ Papeete ở Tahiti. Theo một điều tra dân số thực hiện trong năm 2008, dân số thường trú của Bora Bora là 8.880.
Cả bọn xuống máy bay và đến khu resort Bora Bora Pearl Beach nghỉ ngơi giữ sức để lát đi BƠI, trong nguyên đám thì chỉ có Như là chưa đến đây lần nào vì Như rất bận nên rất ít khi tham gia đi chơi cùng nhóm, nên đến khi đến nơi thì ai cũng mệt mỏi, có mình Như là tung tăng chạy nhảy với mắt sáng rỡ
_Vợ bớt nhoi đi – Vũ bó tay với cô vợ này
_Không, ai kêu k cho ngt vào bang – Như còn giận dai vụ trên máy bay
_Giận dai quá a – Vũ nhăn mặt
_Em cứ cho nó vô bang đi, có chị quản, đừng lo – Nó thấy thế lên tiếng
_Nội lần đầu lúc vô bang là cô ấy quậy từ ng k phải đối thủ thành bang đối thủ, làm bang rối từa lưa, chị chưa sợ à – Vũ nhớ lại “chiến tích hào hùng” của Như thì k khỏi rùng mình
_Kệ đi, chắc no chừa rồi – Dù nói vậy như nó cũng có “hơi” rùng mình
_Nghe chưa, vợ hết dám rồi, cho nhé ck yêuuuu – Xuân Như thấy nó bênh mình thì nhào vô lấy lòng
_Được rồi, tuỳ vk – Vũ lắc đầu phục cô vợ mình
_Tks ck iêu nhá, iêu ck nhất nhà – Xuân Như cười, nhà chỉ có mình Vũ, ba mẹ hay đi làm, Vũ k đứng nhất, ai nhất giờ?
_Thôi, vô nghĩ đi, lát đi chơi – Hắn cười
_OK SẾP – Do hắn là ng bao thầu zụ đi chơi nên ai cũng phải tuân lệnh, trừ nó
_Em chung phòng với anh, Nam với Kim 1 phòng, Anh vs Phong 1 phòng, Vũ vs Như chung 1 phòng, hết, về – Hắn chỉ đạo
_Hơ hơ, sao tui phải ngủ với Nam chứ – Thiên Kim uất ức nói
_Đúng ấy, mắc gì em phải ngủ với anh – Nó phàn nàn
_Tớ không ngủ với Phong đâu, nam nữ bất tương thân – Hồng Anh nhăn mặt chu mõ cãi
_Sao tui phải ngủ với Vũ chứ, không được – Xuân Như khoanh tay quay mặt chỗ khác
_Giờ 4 cô nương k nghe lời là về nhà nhá? – Hắn đe doạ rồi quay qua nói nó – Em không ngủ với anh thì ngủ với thằng nào hả?
_Ai cũng được, miễn không phải anh – Nó vênh mặt cãi
_Thử xem, chi sợ chưa kịp vô phòng là tên đó gặp ông Vương rồi – Hắn nói
_Ba anh ấy hả? – Nó còn hơi ngây thơ
_Diêm Vương ấy, nhà anh họ Vương chứ k phải tên Vương – Hắn nhăn nhó nói
_Ghê nhợ? bất quá em dẫn 3 con này đi chỗ khác – Nó thách thức
_Em đi thử xem – Hắn kiêu khích
_Đi, tao dẫn đi chỗ khác – Vừa nói xong bước chân được 3 bước là bị hắn nhấc lên 1 cách nhẹ nhàng
_Thả em ra – Nó quát rồi đập hắn từa lưa, nhưng hắn vẫn tỉnh bơ
_Đi về phòng, không được đi đâu hết – Hắn bế nó lên nói rồi quay lại nhìn 3 ng nãy cãi hắn nói – 3 cô k theo tụi kia về, tôi cho 3 đứa kia bế vào đấy – Nói rồi hắn đi 1 mạch vào phòng đã đặt, giờ ở đảo này hắn đã bao trọn, cho nên ngoài bọn hắn thì chẳng còn khách nào cả
_Muốn tự đi hay để bọn anh bế? – Vũ nói
_Hì, tự đi – Nói rồi Như dắt 2 con kia mạnh ai nấy về phòng mình 1 mạch, để lại 3 chàng trai đang mỉm cười nhìn 3 cô công chúa của lòng mình trẻ con chạy đi