“Công chúa, Tẩy Mặc tiểu thư đã tới.” Ngoài mành che có một thị nữ nhẹ giọng thông báo.
“Vào đi.” Ánh mắt Vĩnh Ninh công chúa sáng rực lên, trên mặt tràn đầy vui mừng, nhanh chóng đứng dậy bước lên, vén bức rèm châu tự mình mời nàng vào.
Thịnh Hoài nhìn tới một nữ tử mặt một thân y sam màu xanh lơ lả lướt chậm rãi đi đến, không dặm phấn son nhưng mặt mày thanh lệ, từng cử chỉ đều mang theo khí chất đoan chính của một tiểu thư khuê các.
Quan trọng nhất chính là nàng cao hơn nhiều so với Vĩnh Ninh công chúa loli cao mét rưỡi này. Dung mạo thoát tục, khí chất dịu dàng, dáng người tuyệt đẹp — Quả thực là mẫu người yêu lí tưởng trong suy nghĩ của Thịnh Hoài.
Tẩy Mặc nhũ danh là Dương Hoa, trước khi phụ thân nàng bị kết tội, cũng từng là một vị tiểu thư thấu tình đạt lý, dịu dàng mĩ lệ. Mấy năm trước Vĩnh Ninh công chúa quen biết nàng ở Họa Xuân Yến cùng nàng kết duyên tỉ muội, sau khi quen biết, lại càng hay qua lại với nhau nhiều hơn.
Sau đó phụ thân Dương Hoa vốn thẳng tính đã đắc tội với tay cầm quyền chuyên chế Cố Thanh Phong ở Cửu Thiên Tuế, bị hắn vu oan giá họa đày vào đại lao, sau đó Cẩm Y Vệ cũng tìm được bằng chứng ông ta nhận hối lộ, chia bè kéo phái để thu về một lượng lớn vàng bạc châu báu. Tưởng oan nhưng lại chẳng oan chút nào, hoàng thượng hạ chỉ thanh lý môn hộ, nhưng may thay nhờ Vĩnh Ninh công chúa cầu tình, nữ tử Dương gia mới miễn được án tử, chỉ bị đày làm quan kỹ gửi đến biên cương, như vậy mới miễn cưỡng giúp nàng thoát chết.
Công chúa trọng tình trọng nghĩa, đi khắp nơi khắp nẻo mới xóa được nô tịch của Dương Hoa, sau đó lại thu nàng về phủ làm thị nữ thiếp thân, còn sửa lại tên họ để tránh đi tai mắt người ngoài. Nàng thấy áy náy với Dương Hoa, nói là thị nữ, thật ra là thỉnh cầu của bản thân Dương Hoa, nàng lo mình không danh không phận đi bên cạnh công chúa sẽ khiến người có tâm sinh nghi, liên lụy đến công chúa nên tự mình thỉnh cầu làm nô. Công chúa thương tình nàng trải qua biến cố lớn, không nơi nương tựa nên chưa bao giờ thực sự coi nàng là tì nữ, thường ngày Dương Hoa chỉ cần trò chuyện với công chúa cho nàng đỡ buồn chán thôi, còn tiền ăn mặc cũng được chi trả theo thân phận đó, đến mức mà cả những thị nữ và mama bên cạnh công chúa cũng phải cung kính gọi nàng một tiếng ‘tiểu thư’. Truyện Linh Dị
Đương nhiên, chỉ những người thân cận bên cạnh công chúa mới biết, Triệu Xá cũng không biết hết được những uẩn khúc này. Chẳng qua là, mạng lưới tình báo của ảnh vệ doanh bao khắp kinh thành, mỗi ngày Thịnh Hoài đều đọc được vô số tin tức khác nhau, sao có thể không rõ ràng chuyện trong nhà cơ chứ.
Tẩy Mặc cung kính hành lễ với mọi người trong phòng, nhu mì lễ phép nói: “Công chúa, người cho gọi nô tì có chuyện gì vậy ạ?”
Không hổ là mĩ nhân, cho dù là chào hỏi cũng là cảnh đẹp ý vui. Thịnh Hoài cảm giác đôi mắt đã được thanh tẩy rồi.
Vĩnh Ninh công chúa thân mật nắm tay nàng, âm thanh nhỏ nhẹ yêu kiều nói: “Tỷ tỷ, vị này chính là Triệu đại nhân của Cẩm Y Vệ, đừng sợ, hắn chỉ muốn hỏi tỷ vài câu mà thôi.”
Tẩy Mặc dùng đôi bàn tay mảnh khảnh vén nhẹ tóc mai, dịu dàng cười với Vĩnh Ninh, nhẹ nhàng nói: “Đa tạ công chúa quan tâm, ta không sợ.”
Nàng lại nhìn về phía Triệu Xá, đối mặt với vị Cẩm Y Vệ người gặp người sợ này, sắc mặt nàng vẫn điềm nhiên như cũ, không hề biến sắc, chỉ hơi hành lễ nói: “Tham kiến đại nhân, không biết đại nhân có việc gì muốn hỏi nô tì?”
Khuôn mặt Triệu Xá lạnh lùng không có biểu tình gì, nghiêm túc hỏi: “Ngươi chính là Tẩy Mặc?”
Tẩy Mặc nhẹ giọng nói: “Bẩm đại nhân, đúng vậy.”
“Làm sao ngươi phát hiện Thịnh Tây tư thông ngoại tộc ám sát đại thần trong triều?”
Tẩy Mặc ngẩn người, nói: “Đại nhân nói vậy là có ý gì? Ta cũng không quen biết Thịnh Tây.”
Triệu Xá nói thẳng: “Rõ ràng là ngươi phát hiện ra thư tín hắn thông đồng với kẻ địch phản quốc, giờ lại nói không quen biết hắn là thế nào?”
Tẩy Mặc nói: “Đại nhân minh giám, ta quả thật là chưa từng gặp người này, đến cả việc đại nhân vừa nói tới ta cũng chưa từng nghe qua.”
Triệu Xá sắc mặt âm trầm, nói: “Khai thật cho ta, chớ có ăn nói bậy bạ.”
Tẩy Mặc cười khổ, đang muốn nói thì Vĩnh Ninh công chúa lại không vui, nàng đập bàn, lạnh lùng nói: “Triệu đại nhân đây là có ý gì? Ta không biết ngươi nghe ngóng được tin tức đó từ đâu, nhưng tỷ tỷ nói không biết chính là không biết, nàng còn có thể lừa ngươi sao!?”
Ngươi đừng đoán tâm tư của công chúa, đoán tới đoán lui cũng chẳng ra cái gì. Giây trước còn khách sáo mời người uống trà, giây sau đã trở mặt không nhận người, Thịnh Hoài xem như đã lĩnh hội được tốc độ lật mặt thần sầu của Vĩnh Ninh công chúa rồi.