Ảnh Vệ

Chương 12: Lại một tai họa khác



Rõ ràng bây giờ cậu còn rất trẻ, mà tóc lại sắp bạc trắng hết rồi.

“Cứ vậy đi, ngươi như vậy cũng tốt.”. Ngươi vô tâm, không thèm để ý đến ta, cũng sẽ không quan tâm đến những người khác.

???

Tôi thế nào cơ?

Nếu trên mặt Thịnh Hoài có thể nặn ra biểu cảm, thì biểu cảm hiện tại của cậu hẳn là sẽ trông như thế này: (  ̄ェ ̄)

Chẳng lẽ cấu trúc não bộ của người hiện đại và người cổ đại không giống nhau, khoảng cách thế hệ cách xa nhau đến thế cơ à? Dục Vương thì cho rằng cậu lạnh lùng vô tâm, công chúa lại cho rằng cậu xảo trá bất lương, Trường Nhai lại cảm thấy cậu tâm tư bất chính, đến cả hai người ở bên cậu từ nhỏ đến lớn là Thịnh Tây và Thịnh Nam cũng không hiểu cậu. Thân là một người xuyên không, làm mọi chuyện rối tinh rối mù như vậy, cậu cũng xấu hổ mà muốn quay đầu.

Dục Vương phất tay áo, xoay người, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh như thường — hạ lệnh cho Thịnh Hoài lui xuống. Đêm hắn đã phạm sai lầm, làm ra những chuyện không phù hợp với thân phận là sai lầm thứ nhất, mất bình tĩnh trước mặt Thịnh Hoài là sai lầm thứ hai và quá để tâm đến Thịnh Hoài là sai lầm thứ ba.

Hắn vẫn luôn hà khắc với chính mình, bản thân mắc sai lầm nhất định phải sửa lại cho đúng, nhưng sai lầm thứ ba này, có lẽ cả đời hắn cũng không sửa được.

“Ngươi lui xuống đi, trong Cẩm Y Vệ có người của ta. Ta đã bảo hắn bảo vệ tính mạng cho Thịnh Tây.”

Nếu cả chuyện này cũng có thể can thiệp vào Cẩm Y Vệ, thì người bên chỗ đó chắc hẳn là một nhân vật tầm cỡ.

Tảng đá lớn trong lòng Thịnh Hoài cuối cùng cũng rơi xuống, nhanh miệng nói: “Đa tạ chủ tử.” Nhoắng một cái, thân ảnh đã biến mất không dấu vết.

Còn không đi, chẳng lẽ còn chờ Dục Vương lên cơn nữa sao?

Đêm đã khuya, Thịnh Hoài quay về căn phòng nhỏ tồi tàn của mình ngủ thiếp đi, cũng hết cách, vì cậu là giai cấp nô lệ phải dậy sớm để lao động.

Sáng sớm ngày hôm sau khi trời mới lờ mờ sáng, Thịnh Hoài đã ngáp ngắn ngáp dài trên xà nhà của phòng Dục Vương.

Cậu thực sự cảm nhận được cái sự bóc lột của giai cấp tư sản. Nhìn đi, cũng là người giống nhau, mà cậu còn phải dậy trước khi trời sáng, gặm bánh bao trên mái nhà, còn Dục Vương thì được thoải mái ngủ cho đến tận hừng đông, được cung nữ xinh đẹp như hoa hầu hạ rời giường, còn có thể từ từ chậm rãi thưởng thức bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng.

Thịnh Hoài ghen tị ra mặt.

Thấy Dục Vương cuối cùng cũng đã sửa soạn bước ra ngoài, Thịnh Hoài định chạy đi tìm Thịnh Nam, nói hắn không cần nghĩ biện pháp nữa, tạm thời Thịnh Tây không chết được.

Thừa dịp Dục Vương đến thư phòng, cậu đã lén trốn việc một chút, chẳng may lại xui xẻo bị một người nhìn thấy, mà hắn ta lại không phải là người bình thường, mà là trưởng đội cận vệ nhìn cậu không vừa mắt — Trường Nhai.

Trường Nhai: Thân là ảnh vệ lại không đặt an nguy của Vương gia lên hàng đầu, quả nhiên là hắn không trung thành với Vương gia, nhất định phải đề phòng hắn nhiều hơn.

Thịnh Hoài không biết, trong lúc vô tình, bản thân lại bị đội thêm một cái nồi nữa, cậu chỉ biết mình sắp bị Thịnh Nam chọc tức đến ói máu.

Người cổ đại bọn họ sao không ai khiến cậu bớt lo vậy hả? Ngoan ngoãn ở nhà, ít gây chuyện đi một chút không tốt sao? Đầu tiên là Thịnh Tây, bây giờ lại là Thịnh Nam, rõ ràng bây giờ cậu còn rất trẻ, mà tóc lại sắp bạc trắng hết rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.