Concert và Trận chung kết
—
Hai năm sau.
…
Mười giờ sáng, cầu vượt trong thành phố vẫn ùn tắc như mọi ngày. Kỷ Cẩm ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, tính toán từ đây tới địa điểm tập vũ đạo ít nhất phải nửa tiếng đi đường nữa, cậu lại cúi xuống tiếp tục lướt xem bình luận trên weibo của mình.
“Huhuhu tôi đã đợi buổi biển diễn này ba năm rồi! Kết quả chỉ một giây đã cháy vé, không thể giật nổi!! Mong ban tổ chức làm thêm mấy đêm diễn nữa đi, năm nay nếu không thể xem Kỷ Cẩm biểu diễn tôi không thiết sống nữa, làm ơn cứu giúp đứa trẻ này 😭😭😭”
“Mười nghìn chữ kí yêu cầu tổ chức thêm đêm diễn! Tôi chờ mãi mới đến ngày con trai comeback, chỉ diễn hai đêm sao đủ!!!”
“Cẩm Cẩm có thể tới Vũ Hán tổ chức concert không? Học sinh sinh viên bọn em không có điều kiện đi tới thành phố khác á, nhưng em thực sự rất muốn xem anh biểu diễn 😭😭😭”
“Quỳ xuống cầu xin ai đó pass vé!! Đêm nào cũng được, giá cả có thể thương lượng 😖😔😓”
Nhìn hàng loạt bình luận than thở và rên la, Kỷ Cẩm vừa cảm động vừa lo lắng. Cậu dùng đầu gối thúc lưng ghế trước, hỏi Túc An: “Chị, vé concert của em bán hết thật rồi á? Không phải chỉ là đặt chỗ đúng không?”
Túc An quay đầu nhìn xuống: “Cậu làm sao thế? Mất niềm tin đến vậy cơ à? Hơn 20.000 vé SO trong vài giây, đương nhiên là đều thanh toán thành công rồi!”
Kỷ Cẩm nghe vậy thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vắt chân ngồi bắt chéo, tiếp tục xem điện thoại.
Trước đó không lâu, bệnh viện xác nhận Kỷ Cẩm đã điều trị khỏi hẳn chứng rối loạn lưỡng cực, cậu có thể dừng sử dụng thuốc. Trong vòng ba năm chữa bệnh, cậu lui về ở ẩn không nhận bất kì show nào, tuy vẫn phát hành đều đặn các album và single nhưng cậu từ chối mọi lời mời biểu diễn.
Trong thời gian tĩnh dưỡng, cậu đã gia hạn hợp đồng với công ty quản lý. Vì thế khi cậu kết thúc thời gian điều trị, công ty ngay lập tức sắp xếp hoạt động cho cậu, cũng tổ chức một buổi concert để tri ân người hâm mộ.
Vì suốt ba năm qua, trừ phát hành nhạc số cậu không hề xuất hiện trước công chúng, một phần lo lượng fan của Kỷ Cẩm đã tụt giảm, một phần lo Kỷ Cẩm không thể kham nổi khối lượng công việc quá lớn, cho nên công ty chỉ chọn một sân vận động với sức chứa mười nghìn người, Kỷ Cẩm sẽ diễn hai đêm tại nơi này.
Sự thật chứng minh, công ty đã lo lắng thái quá. Hệ thống bán vé vừa mở cổng đăng kí đã sập vì quá tải lượng truy cập. Hơn 20.000 vé đã bán hết trong vòng vài giây, mà trang web thì tê liệt hơn một tiếng mới hoạt động bình thường trở lại.
“Quản lý bên công ty đang hỏi cậu có muốn tổ chức thêm hai đêm biểu diễn nữa không, chị từ chối rồi.” Túc An nói: “Chị lo cho sức khỏe của cậu, tạm thời đừng để kiệt sức quá. Chúng ta tập trung làm hai đêm này thật suôn sẻ rồi tính tiếp, dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian mà.”
Kỷ Cẩm gật đầu đồng ý. Lướt xong bình luận trên trang cá nhân của mình, cậu bấm vào một diễn đàn— đây là diễn đàn của các fan cp Kỷ Cẩm x Thẩm Kình Vũ, gần đây cậu rất hay lượn vào hóng.
“Cá Koi” (Cẩm Lý) là tên cp do fan đặt, biệt danh này có lịch sử rất thú vị.
Ban đầu khi Kỷ Cẩm mời Thẩm Kình Vũ đóng MV cùng, trên mạng đã bắt đầu có fan sắc đẹp đẩy thuyền hai bọn họ, khi đó fan lấy tên Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ để ghép thành tên cp: Khăn Tắm (đồng âm với Cẩm – Vũ). Sau đó Thẩm Kình Vũ dần trở nên nổi tiếng hơn, hai người đều có các cộng đồng fan riêng. Một số fan tinh mắt thông qua các bức ảnh đăng tải trên fansite mà phát hiện ra một chi tiết nhỏ— Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm đều dùng ốp điện thoại có hình cá Koi!
Đây có thể là một sự trùng hợp, nhưng với độ nhạy bén và khả năng soi từng chi tiết nhỏ của các fan cp, bọn họ không thừa nhận đây chỉ là trùng hợp. Rất nhanh sau đó bọn họ đã tìm ra manh mối của bí mật này: Cẩm chính là Kỷ Cẩm, còn Lý chính là cá chép (= ngư = Vũ). Đây rõ ràng là đường do otp phát! Kết quả từ đó về sau, fan cp được đổi tên thành Cá Koi.
Fan cp còn cẩn thận liệt kê lại toàn bộ hint giữa hai người dựa theo tuyến thời gian. Từ khi Thẩm Kình Vũ bị chụp lén dưới danh nghĩa vệ sĩ của Kỷ Cẩm, tin tức về vụ saesang-fan nhảy xuống khỏi lan can, sau đó hai người cùng nhau đóng MV, tiếp theo đó là sự kiện Kỷ Cẩm tới xem Thẩm Kình Vũ thi đấu và vô tình lọt vào máy quay…
Bài post này còn đính kèm hình ảnh, video, lời chú thích vô cùng chi tiết, tổng kết lại toàn bộ những lần hai người có tương tác với nhau, một vài chỗ là do fan cp cố tình khoa trương một chút, ví dụ như cho rằng các bài đăng weibo của Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ đều ám chỉ đến nhau, còn lại đều là các bí mật nhỏ giữa hai người mà thậm chí Kỷ Cẩm cũng không phát hiện ra.
Nhóm fan cp còn thần thông quảng đại đến mức đào ra thông tin mấy năm gần đây Kỷ Cẩm đều âm thầm quyên góp xây dựng các trường tiểu học, các trung tâm huấn luyện thể thao tại những vùng núi nghèo khó, hơn nữa cậu đều đặt tên những nơi này là “Trường tiểu học Cẩm Lý”, “Trung tâm Thể thao Cẩm Lý”. Đây quả thực như một quả bom hạt nhân, một cú nổ lớn đưa các fan cp bay lên tận mây xanh.
Trong bài post này có cả ảnh chụp màn hình comment của fan.
Fan A: “Đây mà là soi hint sao? Rõ ràng là otp cạy miệng tôi ra rồi thồn cả một xe tải đường mà!”
Fan B: “Bác sĩ hỏi tôi sao còn trẻ đã mắc bệnh tiểu đường, tôi khóc lóc đưa bài post này cho bác sĩ xem. Hiện giờ bác sĩ là bệnh nhân nằm ở giường cạnh tôi 👍👍👍.”
Fan C: “Cho dù các masternim có đỉnh đến đâu cũng không bằng đường do chính chủ tự phát!!! Cp khác phải dùng kính lúp để soi hint còn cp này tôi ước gì có thể chặn cửa tủ* thay bọn họ!!!”
*chặn cửa tủ = không cho comeout = giấu kín tính hướng
Fan D: “Nói thẳng cho nó vuông này, đôi này nếu không yêu nhau ngoài đời thật tôi đi đầu xuống đất!”
Kỷ Cẩm nhịn không được mà bật cười. Mấy năm nay có rất nhiều lời đồn đoán và nghi ngờ về mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Kình Vũ, cả hai đều giữ im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cậu chỉ thích xem trộm những bài đăng soi hint của fan mà thôi.
Bài post này đối với fan cp mà nói là điểm tập kết đường, còn đối với cậu mà nói, là một cuộn phim tua lại từ khi quen biết anh đến khi bọn họ phát triển tình cảm, nó giúp cậu nhớ lại không ít kỉ niệm ngọt ngào giữa hai người. Cậu nhịn không được mà lưu lại bài viết này, sau đó tiếp tục kéo xuống xem.
Mãi đến khi xe chạy tới trung tâm vũ đạo, Kỷ Cẩm vẫn đang mải mê lướt điện thoại.
“Xem cái gì mà cứ cười rúc rích mãi thế?” Túc An vươn cổ nhìn thoáng qua, cạn lời đến mức chỉ phóng ra một ánh mắt khinh bỉ. Cô rút di động khỏi tay Kỷ Cẩm, bày ra phong thái của một người đại diện: “Được rồi, tịch thu đến khi nào luyện tập xong!”
Kỷ Cẩm đành phải ngoan ngoãn xuống xe.
…
Hai đêm diễn của Kỷ Cẩm được tổ chức vào cuối tuần đầu tiên của tháng ba, thời điểm bắt đầu mùa xuân. Vừa khéo vừa không khéo chính là, trận đấu của Thẩm Kình Vũ cũng diễn ra vào buổi tối thứ bảy tuần đó, hơn nữa còn là một trận đấu cực kì quan trọng— là trận chung kết tìm ra nhà vô địch hạng cân nhẹ của giải Dũng Sĩ Quyết Đấu quốc tế. Nói cách khác, nếu Thẩm Kình Vũ giành chiến thắng trong trận đấu này, anh sẽ đạt ngôi vị quán quân thế giới đầu tiên trong cuộc đời!
Khi biết hai sự kiện này sẽ diễn ra trong cùng một ngày, Kỷ Cẩm không khỏi thất vọng nói: “Vậy là em sẽ không thể đi xem trận chung kết của anh phải không? Mà anh cũng không đến xem em biểu diễn? Đây là concert đầu tiên của em kể từ khi mình quen nhau đấy…”
Tuy Thẩm Kình Vũ cảm thấy rất đáng tiếc nhưng anh vẫn an ủi Kỷ Cẩm: “Không sao. Em diễn hai đêm cơ mà, cho dù tối thứ bảy tôi vắng mặt thì tối chủ nhật vẫn kịp đến xem.”
Kỷ Cẩm bĩu mỗi: “Em còn định để anh lên sân khấu với tư cách khách mời, xong rồi bọn mình khiêu vũ một bài chẳng hạn…”
“Tôi làm bạn nhảy của em?” Thẩm Kình Vũ bị dọa nhảy dựng: “Múa một bài quyền sao?”
“Cũng được mà.”
Thẩm Kình Vũ sợ xanh mặt, vội vàng xua tay: “Thôi thôi thôi, tôi chỉ đứng dưới nhìn em thôi… Thế này đi, em giữ lại vé cả hai đêm cho tôi. Trận sắp tới tôi thi sớm, nếu mọi việc suôn sẻ, có lẽ tối thứ bảy tôi vẫn kịp tới xem phần sau.”
— Hai người không chỉ trùng lịch thi đấu và biểu diễn, mà địa điểm tổ chức cũng đều ở Thượng Hải. Nhà thi đấu và sân vận động chỉ cách nhau nửa tiếng lái xe.
Kỷ Cẩm thở dài. Cả buổi concert và vòng chung kết MMA đều được ban tổ chức tính toán chọn ngày và chuẩn bị rất kĩ lưỡng, có liên quan đến rất nhiều bên, không thể chỉ vì bọn họ mà thay đổi lịch, chỉ đành thuận theo mà thôi.
…
Vòng chung kết quốc tế Dũng Sĩ Quyết Đấu và concert tri ân người hâm mộ là hai sự kiện quan trọng trong lịch trình sắp tới của Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ, vì thế vài tháng tiếp theo, bọn họ dồn toàn tâm toàn ý vào việc luyện tập, bận đến mức không có thời gian nghỉ Tết.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã thấy hai bên ngã tư đường tràn ngập sắc vàng của hoa nghênh xuân, vậy là mùa đông rét buốt đã qua đi nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp.
Sáng ngày mười hai tháng ba, Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ phải dậy rất sớm. Sau khi rửa mặt bọn họ đứng ôm hôn một lát bên giường.
“Chúc buổi biểu diễn của em thành công tốt đẹp.” Thẩm Kình Vũ nựng mặt Kỷ Cẩm, lưu luyến không nỡ buông tay, liên tục hạ những nụ hôn lên trán và hai má của cậu: “Siêu sao ca nhạc của anh.”
“Chúc anh thi đấu giành được thắng lợi!” Kỷ Cẩm nhìn thật sâu vào mắt người yêu. Cho dù đã ở bên nhau hơn ba năm, mỗi sáng mở mắt được nhìn thấy Thẩm Kình Vũ, Kỷ Cẩm lại một lần nữa cảm nhận được sự dịu dàng của thế giới này: “Nhà vô địch thế giới của em.”
Thẩm Kình Vũ hơi khựng lại, trên mặt tràn ngập ý cười, hai tay không ngừng bẹo má Kỷ Cẩm.
Không bao lâu sau, di động Kỷ Cẩm đổ chuông, xe bảo mẫu đón cậu đã chờ dưới tầng. Thẩm Kình Vũ đưa Kỷ Cẩm tới cửa thang máy, Thẩm Đại Mao và Kỷ Chai Cốp Ski lúc này đã trở thành hai chú mèo béo mượt, bọn chúng nhận ra chủ nhân chuẩn bị rời nhà thì vội chạy đến đi quanh chân làm nũng.
Kỷ Cẩm ngồi xổm xuống, mỗi tay bế một chú mèo lên, âu yếm cọ mặt với bọn chúng, sau đó lại thả hai anh em xuống đất.
Thang máy đã lên tới nơi, Kỷ Cẩm rời đi trước.
Thẩm Kình Vũ cho thêm hạt vào máy thức ăn tự động, đổ thêm nước cho hai con mèo, không lâu sau xe đến đón anh cũng đã tới sảnh. Anh thu dọn một chút rồi xuống lầu.
…
19h20p, nhà thi đấu ở trung tâm thành phố đã bật đèn sáng rực, khán giả hào hứng cổ vũ.
MC đứng giữa đài võ, tay cầm micro thuyết minh hăng say. Trên đầu anh ta là màn hình LED khổng lồ, giờ phút này các hình ảnh chuyển động vèo vèo như chương trình quay sổ xố.
“Cặp đấu tiếp theo sẽ lên đài tối nay là hai võ sĩ thuộc hạng cân nhẹ, bọn họ cũng là những ứng cử viên nặng kí nhất đêm nay! Tôi biết có rất nhiều khán giả lặn lội từ xa tới đây là để đón xem trận đấu này, chắc hẳn mọi người đang rất nóng lòng phải không ạ! Vâng và để không mất thời gian của mọi người, xin một tràng pháo tay dành cho hai võ sĩ tiếp theo—“
MC còn chưa nói xong, toàn bộ khán đài đã hò reo ầm ầm. Cùng lúc đó hình ảnh đang xoay tít trên màn hình LED cũng dừng lại, ảnh chụp của hai võ sĩ trong trận đấu tiếp theo xuất hiện thật khoa trương, xung quanh còn có thêm hiệu ứng ngọn lửa đang cháy rừng rực, trận quyết đấu nóng nhất đêm này chuẩn bị khai cuộc.
“Võ sĩ đến từ nước Nga, người có thể tay không vật ngã một con gấu, đương kim quán quân hạng cân nhẹ của giải đấu này, đêm nay anh ta đã thề sẽ bảo vệ ngôi vô địch của mình— xin nhiệt liệt hoan nghênh Ivanovich!”
“Còn đây là võ sĩ đến Trung Quốc, trong ba năm vừa qua anh ta có chuỗi 13 trận bất bại, đêm nay anh ta quyết tâm sẽ giành lấy đai vàng quán quân Dũng Sĩ Quyết Đấu ở hạng cân nhẹ— anh ta chính là Thẩm, Kình, Vũ!”
“A a a a a!”
Tiếng hò hét vang dội đến mức nóc nhà cũng phải rung lên.
Trong những tràng pháo tay và tiếng cổ vũ nồng nhiệt, hai võ sĩ khoác chiến bào bước ra từ hai phía, nghênh ngang tiến vào trung tâm nhà thi đấu.
Bọn họ chạm mặt nhau dưới đài võ, cuộc gặp gỡ tràn đầy mùi thuốc súng.
Ivanovich làm động tác cắt cổ đầy khiêu khích hướng về phía Thẩm Kình Vũ, sau đó bật ngón cái, xoay chĩa xuống đất.
Thẩm Kình Vũ nhướng mày, làm động tác giả vờ xem đồng hồ, dùng tiếng Anh đáp trả: “Đánh nhanh thắng nhanh nhé, đêm nay tôi có việc.”
Ivanovich: “Đúng ý tôi lắm!”
Hai người bước vào lồng bát giác, tiếng còi khai cuộc vang lên, trận quyết đấu bắt đầu!