Anh Vệ Sĩ Thiếu Chuyên Nghiệp

Chương 42



Anh còn nhớ rõ bộ tây trang trên người Kỷ Cẩm trị giá hơn mười vạn!

Ở nhà thêm hai ngày, Thẩm Kình Vũ lại cùng Kỷ Cẩm bay đi Bắc Kinh.

Lần này Kỷ Cẩm có hai hoạt động ở Bắc Kinh, trước tiên là tham dự một sự kiện thời trang, sau đó nghỉ ngơi một ngày, tiếp theo là ghi hình bốn tập còn lại của show .

Buổi chiều hạ cánh xuống Bắc Kinh, ekip của Thẩm Kình Vũ liền di chuyển đến khách sạn, nhân viên trang điểm đã chờ sẵn để chuẩn bị tạo hình cho cậu.

Nam minh tinh tham dự sự kiện đương nhiên phải mặc tây trang. Vừa qua, Kỷ Cẩm được đài truyền hình trung ương phỏng vấn, bởi vậy cậu phải nhuộm đen mái tóc xanh đỏ tím vàng bao năm qua. Để phù hợp màu tóc, stylist chọn cho cậu một bộ tây trang màu đen, thoạt nhìn là màu đen tuyền, lại gần mới thấy trên mặt vải được thêu chỉ kim tuyến màu vàng tinh tế, cực kì quý phái.

Kỷ Cẩm thay đồ rồi ngồi trước bàn gương trang điểm để tạo hình tóc, bỗng có chút khát nước, cậu bèn bưng cốc cafe lên. Chuyên viên makeup sợ cậu làm đổ cafe lên người, vừa cười vừa dặn dò: “Cậu Kỷ à, cẩn thận chút nhé, bộ vest này trị giá hơn mười vạn đấy, ngày mai tôi còn phải mang trả.”

“Oh.” Kỷ Cẩm đã quen với tình huống này, hai tay bê cafe vững vàng: “Yên tâm đi, sẽ không bị bẩn đâu.”

Thẩm Kình Vũ đứng bên cạnh nhịn không được nhướng mày: hơn mười vạn? Đây là mặc một con ô tô trên người à…

Làm tóc xong, công cuộc tạo hình đã gần hoàn thành. Stylist muốn phối thêm phụ kiện nơ trên cổ áo sơ mi, nhưng đổi mấy chiếc đều không vừa ý Kỷ Cẩm. Cuối cùng cô lấy ra một chiếc trâm cài áo hình bông tuyết màu bạc, cài lên ngực áo Kỷ Cẩm, Kỷ Cẩm rốt cuộc cũng gật đầu: hoàn hảo!

Cậu đứng trước mặt Thẩm Kình Vũ xoay một vòng, dù bận bịu nhưng vẫn ra vẻ thong thả kéo kéo vạt áo, hai tay đút túi quần, khẽ nâng cằm hỏi: “Trông thế nào?”

Thẩm Kình Vũ rất nghiêm túc đánh giá tạo hình của Kỷ Cẩm. Lần trước tham dự tiệc sinh nhật mẹ, Kỷ Cẩm chọn một bộ tây trang màu xanh ngọc, phong cách thiên về sự thoải mái trẻ trung, mặc lên người khiến cậu giống một công tử nhà giàu bất cần đời; mà hiện giờ đổi thành tóc đen vest đen, ngũ quan thanh tú vốn có của cậu lại càng thêm hài hòa, chiếc trâm bạc như một nét chấm phá độc đáo, thoạt nhìn Kỷ Cẩm như hóa thành tiểu vương tử có xuất thân quý tộc.

Thẩm Kình Vũ giơ cả hai ngón cái, thả like cho Kỷ Cẩm.

Kỷ Cẩm gắng sức giữ hai khóe miệng không kéo lên quá cao, nhưng tâm tình rất bay bổng, bọn họ xuất phát tới sự kiện.

Đến nơi, xe dừng lại trước thảm đỏ, Kỷ Cẩm xuống xe bắt đầu hoạt động đi thảm đỏ.

Thẩm Kình Vũ không cần đi theo cậu, sau khi xuống xe anh liền đứng một bên quan sát. Anh nhìn tiểu vương tử nhà mình khí chất xuất chúng, dáng vẻ tao nhã, vừa bước lên thảm đỏ đã có fan hô hét gọi tên, âm thanh đinh tai nhức óc: “A a a a a a Kỷ Cẩm em yêu anh!”

Kỷ Cẩm dừng lại trước tấm phông kí tên, vô số phóng viên đã chuẩn bị sẵn để tác nghiệp, máy ảnh máy quay đồng loạt nháy flash thành một mảnh lấp loáng.

Từ xa Thẩm Kình Vũ nhìn tiểu vương tử nhà mình được chào đón hoan nghênh rầm rộ, anh nhìn đến thất thần trong giây lát, vừa có chút kiêu ngạo lại vừa có chút buồn man mác.

Túc An đứng cạnh dùng khuỷu tay huých nhẹ: “Tiểu Vũ, chúng ta đi quanh đây tìm đồ ăn trước đi?”

Thẩm Kình Vũ lấy lại tinh thần, gật đầu: “Vâng.”

Kỷ Cẩm chụp ảnh thảm đỏ xong liền tiến vào hội trường, sự kiện hôm nay có phục vụ đồ ăn và rượu vang. Vì trợ lý và vệ sĩ không được vào cùng, Túc An và Thẩm Kình Vũ bèn tự giải quyết bữa tối ngoài quán.

Túc An lên mạng tìm quán án gần đây, phát hiện nơi này không có nhiều nhà hàng. Bọn họ lại không dám đi quá xa cho nên chọn một quán mì nhỏ ăn tạm cho xong bữa.

Quán mì do hai vợ chồng buôn bán, ông chủ nấu nướng phía sau, bà chủ đứng ở quầy thu tiền. Túc An và Thẩm Kình Vũ đã gọi xong món, ngồi vào bàn chờ, lúc này chợt nghe di động của bà chủ phát ra tiếng của một show âm nhạc.

“Tiêu Dịch Kiệt, cậu ca sĩ mới nổi năm nay, dựa vào ca khúc tự sáng tác mang tên mà càn quét khắp các bảng xếp hạng… Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài hát .”

Thẩm Kình Vũ và Túc An vừa nghe cái tên này thì đồng thời nhăn mày, bọn họ không tiện can thiệp vào sở thích của bà chủ quán, đành nghe tiếp tiếng hát phát ra từ quầy thu ngân.

Khi bài hát lên khúc cao trào, Thẩm Kình Vũ bỗng phát hiện mình từng nghe qua nó. Thực ra không phải anh cố ý tìm nghe, mà là trước đây khi còn làm việc tại phòng gym, hoặc là đi dạo trong các khu thương mại, người ta thường xuyên bật bài hát này làm nhạc nền, hiện giờ Thẩm Kình Vũ mới biết đây là ca khúc của Tiêu Dịch Kiệt— xem ra là một bài hát nổi tiếng.

Túc An thở dài với vẻ mặt phẫn nộ: “Ài, ban đầu bài hát này do A Cẩm chỉnh sửa lại cho họ Tiêu mà… Kết quả đúng là nuôi ong tay áo.”

Thẩm Kình Vũ kinh ngạc: “A Cẩm sửa?”

“Đúng vậy, bản gốc Tiêu Dịch Kiệt viết không hay thế này đâu.” Túc An khinh thường bĩu môi: “Làm ca sĩ tự sáng tác mà dễ như vậy sao? Cái album lần trước của họ Tiêu có mấy bài đều do A Cẩm sửa giúp gã, chứ gã làm gì tài hoa đến vậy!”

Thẩm Kình Vũ trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Chị An, hồi trước A Cẩm và Tiêu Dịch Kiệt có chuyện gì mà trở mặt vậy?”

Túc An lắc đầu: “Chị cũng không biết cụ thể. A Cẩm không thích chia sẻ chuyện riêng tư. Chị chỉ biết họ Tiêu kia làm trợ lý cho A Cẩm hai năm, ban đầu quan hệ giữa hai đứa vẫn ổn, về sau không biết có mâu thuẫn gì, A Cẩm bắt đầu xa lánh gã, còn đề đạt với công ty sắp xếp cho họ Tiêu một chức vụ khác. Kết quả công ty còn chưa kịp xử lý đã xảy ra vụ A Cẩm đánh người rồi…”

Thẩm Kình Vũ nhíu mày. Kỷ Cẩm từng muốn công ty sắp xếp công việc khác cho Tiêu Dịch Kiệt? Tiêu Dịch Kiệt là trợ lý cá nhân của Kỷ Cẩm, điều này có nghĩa Kỷ Cẩm muốn điều Tiêu Dịch Kiệt đi? Nhưng vì sao không trực tiếp sa thải gã? Là vì khi đó quan hệ giữa bọn họ chưa quá căng thẳng sao?

Hễ nhắc tới Tiêu Dịch Kiệt, Kỷ Cẩm sẽ rất bực bội, Thẩm Kình Vũ không muốn kích thích cậu nên chưa bao giờ hỏi kĩ chuyện năm xưa, cho đến bây giờ anh vẫn chưa có manh mối gì.

Lúc này chủ quán bưng mì lên, bọn họ bắt đầu tập trung ăn.

Ăn xong bữa tối, Thẩm Kình Vũ và Túc An tiếp tục trao đổi chuyện công việc. Khi Kỷ Cẩm gửi tin nhắn nói sắp kết thúc sự kiện, nhóm bọn họ mới trở về đón cậu.

Hơn mười giờ tối, mọi người về đến khách sạn. Túc An dẫn Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ về phòng, phổ biến lại một chút lịch trình công tác mấy ngày tiếp theo, sau đó cô mới trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Thẩm Kình Vũ tiễn Túc An ra cửa, vừa đóng cửa xoay người đã đón được một Kỷ Cẩm nhào vào lòng mình.

Anh nhìn người đang ôm mình, khựng lại một chút.

Kỷ Cẩm vòng tay quanh thắt lưng Thẩm Kình Vũ, vùi mặt vào hõm vai anh, giọng nói mang theo ý làm nũng: “Nghe bọn họ nói suốt cả tối, phiền muốn chết, anh cho tôi ôm một lát đi.”

Trước kia cậu không dám hành xử táo báo như vậy. Nhưng nghĩ đến việc Thẩm Kình Vũ sắp từ chức không làm vệ sĩ cạnh mình nữa, sau này ngay cả cơ hội ôm cũng khó khăn, Kỷ Cẩm lại nhịn không được.

Thẩm Kình Vũ không lên tiếng, đứng nghiêm như một cái cọc gỗ, hai tay lơ lửng giữa không trung, muốn ôm lại không dám.

Kỷ Cẩm ôm cơ thể ấm áp của anh, càng ôm càng thích, trong lòng bắt đầu dao động: hay là cứ nói ra tâm ý đi? Có lẽ Thẩm Kình Vũ sẽ không ghét bỏ cậu đâu? Nếu không thổ lộ, về sau bọn họ sẽ càng cách xa, sẽ không còn cơ hội nữa…

Đợi gần nửa phút vẫn không thấy Thẩm Kình Vũ đáp lại cái ôm của mình, trong lòng Kỷ Cẩm lộp bộp một chút. Cậu vội ngẩng đầu nhìn phản ứng của anh, thấy Thẩm Kình Vũ đang giơ tay như động tác đầu hàng.

Kỷ Cẩm mù mù mờ mờ: “Anh làm gì thế?”

Thẩm Kình Vũ xấu hổ đứng tránh sang một bên: “Cậu… cậu cho tôi đi rửa tay cái đã. Tay tôi bẩn.” Anh còn nhớ rõ bộ tây trang trên người Kỷ Cẩm trị giá hơn mười vạn!

“Hả?” Kỷ Cẩm khó hiểu: “Trước khi lên xe không phải anh mới đi rửa tay sao?”

“Không… WC bên ngoài hội trường bị hỏng vòi nước.”

Kỷ Cẩm: “…”

“Cho nên tôi đi vệ sinh xong còn chưa rửa tay…”

Kỷ Cẩm: “……….”

Vẻ mặt bất lực, Kỷ Cẩm buông Thẩm Kình Vũ ra, nói: “Mau đi đi!”

Kỷ Cẩm nghỉ ngơi một ngày ở khách sạn, sau đó tiến hành quay show .

Lần này bọn họ đã khá quen với công tác tổ chức, các nghệ sĩ tạo hình xong bèn khớp lại kịch bản, sau đó tiến vào trường quay bắt đầu ghi hình.

Vì đã có Thẩm Kình Vũ ở lại chờ Kỷ Cẩm, Túc An lại không thân quen với nhóm trợ lý trẻ tuổi nên cô trở về khách sạn trước, khi nào Kỷ Cẩm hoàn thành công việc cô sẽ quay lại đón.

Nhóm nghệ sĩ rời đi rồi, các trợ lý trong phòng nghỉ mới được thả lỏng đôi chút.

“Anh Thẩm.” Trợ lý của Chu Triết Xuyên, Tiểu Ninh, mon men sáp lại gần Thẩm Kình Vũ, vẻ mặt hóng hớt: “Kỷ Cẩm nhà anh đang yêu ai à?”

Thẩm Kình Vũ không biết vì sao cậu ta hỏi như vậy, anh lắc đầu một cách mờ mịt: “Làm gì có.”

Tiểu Ninh cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, cậu ta biết Thẩm Kình Vũ đã kí hiệp ước giữ bí mật nên dù có anh cũng không thừa nhận. Cậu ta cười hì hì nói: “Tôi xem tập một của show rồi, Kỷ Cẩm nhà các anh lãng mạn thật đấy.” Nhóm trợ lý không được vào trường quay trực tiếp nên cũng chỉ xem các video đã được biên tập và cắt ghép.

Thẩm Kình Vũ còn chưa xem tập nào, thời gian không ở cạnh bảo vệ Kỷ Cẩm, nếu không phải anh chạy tới quyền quán thì chính là tự luyện tập. Anh thuận miệng hỏi: “Vậy sao?”

“Không phải à? Tôi xem tập đầu tiên ấy, cậu ấy nói nếu thích ai sẽ viết bài hát tặng người ấy, vân vân… Viết bài hát đấy!” Tiểu Ninh kìm lòng không đậu mà cảm khái: “Tài tử âm nhạc quả là ngầu! Đòn này đúng là tuyệt chiêu, ai mà chống đỡ nổi cơ chứ?”

Thẩm Kình Vũ ngẩn người. Viết bài hát tặng người khác? Anh chợt nhớ lại câu chuyện Túc An kể trong quán mì hôm trước.

Tiểu Ninh thấy anh không trả lời thì cho rằng Thẩm Kình Vũ không muốn tán gẫu về chủ đề này. Làm nghề này ấy mà, có người cực thích buôn chuyện bát quái, cũng có người miệng kín như bưng, điều này có liên quan đến phong cách làm việc của ekip mỗi nghệ sĩ.

Để phá vỡ bầu không khí trầm mặc ngượng ngùng này, Tiểu Ninh lôi ra hai bộ bài poker: “Thế nào, hôm nay chơi không?”

Thẩm Kình Vũ lấy lại tinh thần, gật đầu: “Chơi.”

Nhóm trợ lý ngồi xúm thành vòng tròn. Lần trước bọn họ còn khá câu nệ, chưa có chủ đề chung để tán gẫu nên chỉ có thể dựa vào đánh bài để làm thân. Nhưng lần này đã ghi hình đến tập thứ năm, hơn nữa show cũng đã được phát sóng nên có nhiều chuyện để tám hơn, mọi người vừa đánh bài vừa trò chuyện rôm rả.

Thẩm Kình Vũ vẫn ít nói, hôm nay vận may không mỉm cười, anh đánh năm, sáu ván mà chỉ thắng một.

Mọi người đang xáo bài chuẩn bị chia ván mới, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra. Một nhân viên công tác thò đầu vào: “Tiểu Thẩm, cậu ra đây một lát.”

Thẩm Kình Vũ tự chỉ mình: “Tôi sao?”

“Ừ, có người tìm cậu này.”

Thẩm Kình Vũ còn tưởng Kỷ Cẩm gọi mình nên vội buông bài chạy ra.

Nhân viên công tác kia không dẫn Thẩm Kình Vũ vào trường quay mà đưa anh ra ngoài, cười nói: “Xem ra Tiêu Dịch Kiệt với Kỷ Cẩm nhà cậu vẫn giữ mối quan hệ thân thiết nhỉ.”

Thẩm Kình Vũ không hiểu vì sao cô ta bỗng nhắc tới Tiêu Dịch Kiệt: “Sao lại nói vậy?”

“Anh ấy nói mình vừa tham gia một sự kiện ở gần đây, biết tin Kỷ Cẩm quay show ở đây nên tranh thủ chạy tới thăm ban. Có điều hiện giờ đang ghi hình trong kia, không thể chen ngang vào, anh ấy liền nhờ tôi gọi cậu ra, chắc muốn tán gẫu với cậu một lát…”

Thẩm Kình Vũ nghe vậy càng thêm mờ mịt: “Anh ấy? Ý là Tiêu Dịch Kiệt?”

Nhân viên công tác dừng lại trước cửa một phòng trang điểm: “Đúng rồi… Đây, anh ấy chờ bên trong.”

Thẩm Kình Vũ nhìn về phía căn phòng mà cô gái vừa chỉ, thấy cửa phòng đang mở, trong phòng có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai. Vốn dĩ gã đang ngồi quay lưng về phía bọn họ, nghe tiếng bước chân mới quay đầu nhìn ra, sau đó gật đầu về phía Thẩm Kình Vũ.

— Đúng là Tiêu Dịch Kiệt!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.