Anh Vệ Sĩ Thiếu Chuyên Nghiệp

Chương 4



Ký hợp đồng

Sau khi biết Thẩm Kình Vũ là fan của Kỷ Cẩm, tâm lý Túc An vô cùng bấp bênh. Cô vui vì giữa bọn họ có “nền tảng tình cảm”, làm việc cho Kỷ Cẩm, Thẩm Kình Vũ đương nhiên sẽ chuyên tâm công tác hơn những người chỉ làm vì tiền; nhưng đồng thời cô cũng có chút muộn phiền, cô lo hình tượng của Kỷ Cẩm trong lòng Thẩm Kình Vũ vốn không thực tế, sau khi tiếp xúc phát hiện cậu không giống như trong tưởng tượng, anh sẽ cực kỳ thất vọng— phải biết rằng, fan quay lưng đôi khi còn đáng sợ hơn những kẻ anti từ đầu đến cuối!

Nhưng khi đối diện vấn đề này, Thẩm Kình Vũ suy nghĩ rồi lắc đầu: “Em không biết.”

“Không biết?”

“Vâng, em rất thích cậu ấy, cho nên em không thể đưa ra đánh giá khách quan.”

“…”

Thấy vệ sĩ mới trả lời một cách thẳng thắn như vậy, Túc An không khỏi nhìn anh bằng ánh mắt khác xưa. Cô nói: “Vậy được rồi, cậu và A Cẩm quả thực chưa quen biết lâu. Nếu đã như vậy, chị xin phép chia sẻ trước nhé.”

Cô nhấc tách trà nhấp một ngụm, chậm rãi bắt đầu: “Theo những gì chị thấy, A Cẩm không chỉ là một ca sĩ. Cậu ấy học âm nhạc từ nhỏ, chín tuổi đã thi đỗ trình độ piano cấp mười, chỉ mất vài tiếng đồng hồ cậu ấy có thể thành thạo các loại nhạc cụ hiện đại. Mười ba tuổi cậu ấy đã có thể tự sáng tác, bài hát đầu tiên mà cậu ấy viết còn nổi tiếng khắp cả nước… Cậu ấy rất có thiên phú âm nhạc, điều này chị không cần nhắc lại, ai cũng có thể nhận ra. Cho nên trong mắt chị, A Cẩm chính là một người làm nghệ thuật—“

Cô dừng lại một chút, đổi sang chuyện khác: “Dựa vào hiểu biết của chị, những người làm nghệ thuật thường rất có cá tính. Có thể nguyên nhân là vì lối suy nghĩ và tính cách của họ không giống người thường, bởi vậy họ mới có năng khiếu nghệ thuật trời ban— chị nói như vậy, cậu có hiểu ý chị không?”

Thẩm Kình Vũ im lặng. Anh lờ mờ nhận ra Túc An đang ám chỉ Kỷ Cẩm là người hơi cổ quái, nhưng anh lại không dám khẳng định.

Túc An tặng Thẩm Kình Vũ một ánh mắt xác thực: phải, chính là cái mà cậu đang nghĩ đấy!

“A Cẩm từng chính miệng thừa nhận với chị, khi tâm trạng tốt cậu ấy có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ vạn vật xung quanh. Những loài động vật, thậm chí cả những thứ bất động như cây cỏ hoa lá đều có giai điệu của riêng chúng. Có phải điều này nghe rất kì diệu không?” Túc An cười cười, cô nói tiếp: “Cậu ấy là người giàu cảm xúc, khi cậu ấy vui vẻ cây cối và hoa lá đều sẽ hát lên, nhưng khi mất hứng, cậu ấy sẽ làm ra một số hành động khó đoán trước.”

Thẩm Kình Vũ lắng nghe rất chăm chú.

Túc An hỏi anh: “Cậu có nhớ lần đầu tiên gặp mặt, trong buổi phỏng vấn hôm đó, khi biết cậu là fan hâm mộ A Cẩm liền yêu cầu được xem danh sách phát trong điện thoại của cậu không?”

“Còn nhớ ạ.”

“Bởi vì A Cẩm ghét nhất bị người khác lừa gạt, cho nên cậu ấy dùng cách này để chứng thực.” Thần sắc Túc An trở nên nghiêm túc: “Trợ lý trước đây của cậu ấy là một người bạn học cùng chuyên ngành âm nhạc của A Cẩm. Sau khi A Cẩm hot lên nhờ chương trình thực tế, gã ta lấy cớ rất thích tư duy sáng tác của A Cẩm để tiếp cận cậu ấy. Gã đóng kịch hai năm để ở cạnh A Cẩm, lợi dụng đủ tài nguyên và nhân mạch rồi phản bội cậu ấy, còn tự mình xuất đạo.”

Thẩm Kình Vũ sửng sốt. Anh bỗng nhớ tới những gì Lục Minh từng kể, Kỷ Cẩm từng ẩu đả với trợ lý trước mặt mọi người.

“Gã đó thực sự rất quá đáng, ngay cả chị cũng muốn đập gã một trận. Nhưng hôm đó A Cẩm không khống chế được cảm xúc, vậy mà động thủ đánh gã họ Tiêu đó trước mặt mọi người… Nói thật, làm nghệ sĩ vô cùng áp lực, phần lớn thời gian phải học cách che giấu cảm xúc, không thể làm mọi việc theo ý muốn của mình. Cuối cùng sau vụ việc ấy, gã trợ lý Tiêu lại nắm được nhược điểm của A Cẩm, công ty phải ra mặt bồi thường cho gã mới ép được chuyện này xuống.”

Thẩm Kình Vũ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Bị phản bội bởi một người mình rất tin tưởng, chuyện này đã đả kích rất lớn đến A Cẩm, tuy cậu ấy không nói nhưng chị cảm thấy gần đây cảm xúc của cậu ấy ngày càng trở nên tiêu cực…”

Túc An mím môi, ngừng một lát rồi nói tiếp: “Những điều chị sắp nói dưới đây, cậu hãy nhớ cho kỹ, nhất định không để lọt vào tai người thứ ba— bao gồm cả A Cẩm…”

Thẩm Kình Vũ hơi ngẩn người. Thậm chí không thể nói cho Kỷ Cẩm?

“Lần tuyển vệ sĩ này, chị có hai mục đích. Mục đích thứ nhất rất đơn giản, chị hy vọng cậu có thể bảo vệ an toàn cho A Cẩm. Hiện giờ cậu ấy rất nổi tiếng, rất nhiều chó săn, saesangfan thậm chí antifan đều đang theo dõi cậu ấy, điều này khiến cuộc sống cậu ấy bị đảo lộn, cho nên cần một vệ sĩ riêng bảo hộ. Mục đích thứ hai có liên quan đến những điều chị vừa chia sẻ, có đôi khi cảm xúc của A Cẩm rất dễ bị dao động, chị hy vọng cậu có thể cải thiện điều này.”

“Em cải thiện?”

“Đúng vậy, có rất nhiều cách. Ví dụ như, trước khi có người định gây rối với A Cẩm, cậu hãy ngăn cản người đó lại, chỉ cần không để A Cẩm tức giận sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đối với kẻ gây rối đó, cậu có thể quở trách hắn trước khi A Cẩm nổi nóng, dù sao thì một nhân viên công tác vô lễ cũng tốt hơn là một nghệ sĩ vô lễ, cậu thấy đúng không? Nếu cảm xúc A Cẩm bị đẩy lên mức khó kiểm soát, cho dù phải cưỡng ép, cậu cũng phải đưa cậu ấy ra chỗ khác để cậu ấy bình tĩnh lại, nhất định không được để cậu ấy làm ra những hành động quá đáng hoặc nói ra những lời không hay trước mặt người khác, đặc biệt là khi có camera.”

Thẩm Kình Vũ trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi: “Chuyện quá đáng là gì?”

Túc An cảm nhận được sự chống đối của Thẩm Kình Vũ, cô không giải thích nhiều mà chỉ nở nụ cười nhàn nhạt: “Khi nào nhìn thấy bộ dạng mất kiểm soát cảm xúc của cậu ấy, cậu sẽ hiểu thế nào là quá đáng.”

Thẩm Kình Vũ không nói gì chỉ rũ mắt đăm chiêu một lúc.

Túc An mím mím môi: “Có lẽ cậu cảm thấy hơi khó tiếp thu những điều chị vừa chia sẻ, nhưng không cần nóng vội, chỉ cần ở cạnh A Cẩm vài hôm sẽ tự hiểu ra. Kỳ thực cậu ấy là người rất đơn thuần, chỉ là trở thành một ngôi sao vốn phải bay bổng một chút, phải có không gian để mơ mộng một chút, quá mức chân thực chưa chắc đã là tốt.”

Thẩm Kình Vũ không hề phản bác, cũng không tỏ thái độ đồng tình. Anh cứ im lặng khiến Túc An hơi lo lắng.

Túc An nói: “Những gì chị vừa nói, nếu có ý kiến hoặc băn khoăn gì cậu cứ thoải mái chia sẻ. Không cần quá câu nệ đâu, cậu đã đảm nhận công việc này, từ nay về sau chúng ta chính là đồng nghiệp.”

Lúc này Thẩm Kình Vũ mới chậm rãi lên tiếng: “Chị An, em không hiểu rõ về giới giải trí, quả thực có một số chỗ em hơi hoang mang.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ như chị vừa nói cái gì mà sê… sê sang phan?”

Túc An: “…”

Cô bật cười vài giây sau đó giải thích: “Là mấy kẻ hâm mộ quá khích, bọn họ sẽ bám đuôi thần tượng, chụp trộm ảnh, thậm chí cài máy nghe lén.”

Thẩm Kình Vũ kinh ngạc. Lần trước tán gẫu với Lục Minh, anh đã được dạy một số mánh khóe cắt đuôi kẻ theo dõi, phát hiện và loại bỏ máy nghe trộm,… nhưng những kỹ năng này thường chỉ áp dụng khi làm vệ sĩ cho chính khách quốc tế hoặc thương nhân máu mặt nào đó, không ngờ lại có thể vận dụng để bảo hộ một nghệ sĩ.

Túc An hỏi: “Cậu còn gì thắc mắc không?”

Thẩm Kình Vũ nghĩ ngợi, không hỏi thêm gì. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa ra lời bảo đảm: “Chị An, em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Kỷ Cẩm.”

Túc An chăm chú quan sát người trước mặt, công việc của cô phải tiếp xúc nhiều thành phần nên rất biết nhìn người. Thực lòng mà nói, tuyển một người không quen biết đảm nhận công việc này, người đại diện như cô khó tránh khỏi chút bất an trong lòng. Nhưng Thẩm Kình Vũ lại toát ra một loại khí chất, cho dù cô chưa tiếp xúc nhiều với anh chàng này, nhưng cô đã hiểu những gì Lục Minh quảng cáo— Thẩm Kình Vũ là một người đáng tin cậy và có trách nhiệm.

Túc An thở phào một hơi, xoay người lấy một tập tài liệu trong cặp đẩy tới trước mặt Thẩm Kình Vũ. Vừa rồi Thẩm Kình Vũ đã ký thỏa thuận giữ bí mật, tập tài liệu này mới thực sự là hợp đồng lao động.

“Cậu cứ suy nghĩ kỹ về những gì chị vừa nói, nếu cậu cảm thấy có thể đảm nhận công việc này thì ký vào hợp đồng đi.”

Thẩm Kình Vũ cầm bút trên bàn, nhanh chóng ký tên vào góc giấy.

Hai bản hợp đồng lao động, mỗi người tự cất một bản.

Rốt cuộc mọi chuyện cũng ngã ngũ, Túc An nhắc nhở: “Đúng rồi, về sau cậu cứ nói với người ngoài mình là trợ lý mới của A Cẩm, đừng tự khai mình là vệ sĩ. Không có nhiều người nổi tiếng thuê vệ sĩ cá nhân đâu, chị sợ một số kẻ ác ý sẽ đồn thổi không hay… Tóm lại bớt được chuyện nào hay chuyện ấy.”

“Em hiểu rồi.”

Túc An vươn tay cười nói: “Hôm nay chúng ta đã chính thức trở thành đồng nghiệp rồi, cùng hỗ trợ nhau trong công việc nhé.”

Thẩm Kình Vũ rất ít khi bắt tay với phụ nữ, anh không dám dùng sức quá mạnh, chỉ nhẹ nhàng chạm một cái rồi thu tay về.

Túc An bị hành động này chọc cười: “Ầy, cậu cute thế. Lục Minh kể hồi còn đi học cậu rất giản dị, trừ luyện võ thì không quan tâm chuyện gì khác, chị thấy bây giờ cũng không khác là bao. Đừng nói cậu chưa có mảnh tình vắt vai nào nhé?”

Thẩm Kình Vũ hơi xấu hổ.

“Thật đấy? Một cậu trai soái thế này, độc thân thì quá lãng phí rồi! Có cần chị giới thiệu bạn gái không?”

Thẩm Kình Vũ vội vàng xua tay: “Không đâu, không cần đâu ạ.”

“Hahahaha, ngượng đỏ cả tai kìa! Thôi chị không trêu cậu nữa. Đã đặt phòng này cho cậu và Kỷ Cẩm rồi, tối nay A Cẩm ngủ phòng ngủ trong, cậu ngủ gian bên cạnh.” Túc An xách túi đứng dậy: “Giờ chị sang chỗ A Cẩm, tối này khoảng 11, 12 giờ mới về được. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chị đi trước nhé.”

Thẩm Kình Vũ đứng lên tiễn người ra cửa: “Chị An đi thong thả.”

Túc An bước tới cửa phòng, bàn tay đặt lên nắm cửa nhưng không lập tức vặn mở. Cô quay đầu lại, vẫn là nụ cười lịch thiệp rạng rỡ: “Đúng rồi, còn một chuyện nữa chị suýt quên— Tiểu Vũ à, về bệnh tình của cha em ấy, có gì cần giúp đỡ cứ nói với chị.”

Nụ cười của Thẩm Kình Vũ bỗng biến mất trong nháy mắt.

“Đừng hiểu lầm, chị không có ý gì khác, chỉ là chị biết cha em đang chạy chữa rất tốn kém. Về sau chúng ta là người cùng công ty, nếu em gặp khó khăn thì đừng khách khí với chị.” Túc An nói xong thì vẫy tay: “Chị đi đây, bye bye.”

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Thẩm Kình Vũ đứng giữa căn phòng trống trải, nhìn cánh cửa đến xuất thần.

— Bệnh tình của Thẩm Vọng anh chưa từng kể với ai, bao gồm cả Lục Minh. Túc An nhất định đã điều tra ra. Đây là một lời nhắc nhở đối với anh, rằng bọn họ đã nắm chắc thân phận và lai lịch của anh, để anh không có cơ hội vi phạm bản thỏa thuận? Hoặc có thể, bọn họ đang muốn bố thí tình thương cho anh?

Túc An là người rất cảnh giác, cách nói chuyện của cô cũng quanh co, Thẩm Kình Vũ thường xuyên không hiểu lời nói của cô liệu có ẩn ý gì không. Có điều anh cũng không ngại, điều tra thì cứ điều tra đi, anh chưa gây ra chuyện gì mất mặt. Hơn nữa anh chỉ dự định làm công việc này trong ba tháng, ba tháng sau anh nhất định phải quay về quỹ đạo cuộc sống của mình.

Khi đó đừng nói đến Túc An, ngay cả Kỷ Cẩm cũng sẽ không còn liên quan gì đến anh. Anh sẽ trở về như trước đây, đứng nhìn cậu ấy tỏa sáng trên cao.

Điều duy nhất khiến anh không thoải mái đó là, Túc An gọi người đàn ông kia bằng danh xưng “cha cậu”.

Thẩm Kình Vũ đè ấn đường, rút điện thoại xem giờ, anh phát hiện đã không còn sớm. Anh nhanh chóng sắp xếp hành lý, ra cửa đi tập luyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.